Những ngày tiếp theo, Nhật Thanh hầu như dành hết thời gian ở trong trường để chuẩn bị mọi thứ. Chắc là đã trải qua một tuần rồi, đã một tuần rồi, cô sáng đi tối về và cô không nhận được bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của Hướng Nam.
Có một số việc cô cũng cần bàn với Hướng Nam lắm vì hắn sẽ xuất hiện tại đây cơ mà. Nhưng mà mỗi lần cầm điện thoại lên lại không dám bấm số. Cô sẽ nhờ vào sự trợ giúp của thầy Sam vậy!
Còn một tuần nữa thôi là cuộc thi sẽ diễn ra, các thiết bị đã được bên tập đoàn MT cung cấp từ lâu, nên rất nhanh chóng sắp xếp thật kỹ lưỡng. Bây giờ chỉ cần về phần thiết kế banner, phần content và tạo form để mọi người đăng ký làm khán giả, cái đó bên khoa sẽ đảm nhiệm nhằm muốn đảm bảo hơn.
Vậy là xong phần của cô rồi, hôm nay đã có thể hoàn thành sớm công việc, cô quyết định đi về nhà.
Lại thêm một ngày về nhà chỉ có một mình, Hướng Nam vẫn chưa quay lại, căn nhà thiếu vắng anh thật sự rất yên tĩnh và cô đơn, ngày trước rõ ràng là cô đã làm quen với cô đơn, tại sao từ ngày có hắn xuất hiện lại lấy đi thói quen của cô và để lại cho cô nỗi sợ hãi khi ở một mình như vậy.
Tắm rửa sạch sẽ, đi vào ngồi trước máy tính, mở thư mục lên và tiếp tục giải bài toán của mật mã, hiện tại là đang câu thứ 8 của cánh cửa cuối cùng rồi nên cô rất mong làm thật xong. Rõ ràng là mấy ngày nay bận quá nên Nhật Thanh đã quên mất, nên quyết định hôm nay giải quyết cho xong luôn.
Đang giải thì cánh cửa đột nhiên mở ra, Hướng Nam bước vào với sự ngỡ ngàng của cô, hắn nhìn cô đang ngồi ở dưới đất, trước máy tính tại phòng khách, và hắn cũng không thoải mái lắm khi cô không nói gì hết mà chỉ nhìn hắn chằm chằm như thế.
"Tôi về rồi."
Hắn đành phải mở miệng trước để đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này.
"Ah..mừng anh đã về." Nhật Thanh lúc này thoát ra khỏi mộng, chậm rãi đứng dậy bước tới chỗ hắn, ngẩng đầu lên. "Anh..có muốn ăn gì không?"
"Em ăn chưa?"
"À..có ăn một chút ở trường rồi."
Nhật Thanh gãi đầu trả lời nhỏ đủ để hắn có thể nghe được. Hướng Nam tiếp nhận thông tin rồi gật đầu, hắn lướt sang người cô vào thư phòng đóng chặt cửa lại.
Nhật Thanh khó xử, vậy là ý muốn nói ăn hay không vậy?
Thôi cứ nấu một chút vậy.
Hoàn thành sau nửa tiếng, mùi đồ ăn đã lan toả khắp nơi, cô tắt bếp lại tiếp tục đi ra để giải bài toán.
Không gian và thời gian xung quanh cô cứ vậy mà trôi qua, nó nặng nề khinh khủng, khiến cô khó hít thở đều được.
Anh ấy vẫn còn giận mình về vụ trước đó phải không? Làm sao bây giờ.
Nhật Thanh vừa cố gắng tập trung suy nghĩ vừa xuất hiện những tiếng nói khác. Gạt hết sang một bên, cô tiếp tục giải.
Khoảng hai tiếng sau, có tiếng đập cửa thư phòng rất mạnh và cũng rất gấp gáp, Hướng Nam vội mở thì bị lôi đi ra ngoài phòng khách, hướng đến cái máy tính của cô. Hắn còn chưa kịp định hình lại thì thấy tay cô chỉ vào màn hình kia.
Ánh mắt hắn liếc xuống, màn hình hiện lên khuôn mặt của Clarissa đang mỉm cười, ở phía dưới có dòng chữ.
Chúc mừng bạn đã giải mã thành công. Nếu như bạn muốn xem thông tin hãy nhấn Enter nhé.
Hướng Nam và Nhật Thanh nhìn nhau, không chừng chừ, liền nhấn vào. Lập tức hình chị Clarissa biến mất, hiện lên 8 cánh cửa đã được mở ra và phía trong xuất hiện những lá thư của từng cửa. Ở dưới lại có tin nhắn.
Đây là tám mail thư mà chị đã chuẩn bị cho mỗi người, chỉ cần phím Space lập tức những bức thư sẽ được chuyển tới cho email của họ.
Nhật Thanh nhấn Space, xuất hiện chiếc vòng tròn quay cỡ 5 giây rồi đột nhiên biến mất, màn hình của cô lại một lần nữa có một bức email thư ghi rằng người gửi là Clarissa Cyrus. Điện thoại của Hướng Nam cũng tự dưng mà run lên. Trong hộp mail thư của hắn vừa nhận được mail từ chị Clarissa. Hắn nhanh chóng chạy vào thư phòng, nhìn vào màn hình vi tính, xuất hiện một bức thư.
Bên ngoài Nhật Thanh ngồi trước máy tính, đưa con chuột đến chỗ bức thư rồi bấm vào, lập tức bức thư mở ra, một đoạn video xuất hiện, là chị Clarissa.
"Chào em Thanh Thanh vậy là em đã mở khoá được toàn bộ câu hỏi của chị rồi phải không? Thời gian này chắc hẳn em đã mệt mỏi rồi, chị cảm ơn em nhiều nhé.
Nếu như em đã thấy được đoạn video này thì chị cũng đã biến mất rồi nhỉ? Xin lỗi em nhé, không thể gặp mặt em lần cuối để tạm biệt em một cách đoàn hoàn. Xin lỗi vì đã khiến em gặp nhiều khó khăn trong những thời gian này. Để lại cho em nhiều rắc rối rồi.
Tuy rằng thời gian chúng ta thân thiết thật sự ngắn ngủi nhưng chị cảm thấy rất vui vì chúng ta đã gặp nhau. Và điều chị sắp nói đây có thể làm em cảm thấy sốc.
Trước khi chị ra đi, chị đã lập lên một điều khoản, sau khi video này kết thúc, lập tức sau 24 giờ sẽ có một văn kiện gửi đến cho em. Đó là toàn bộ tài sản của chị sẽ được chuyển nhượng lại do em đứng tên.
Chị biết đây là một chuyện quá bất ngờ đối với em nhưng chị tin chắc em sẽ làm được. Chị xin lỗi vì đã đẩy lại toàn bộ trách nhiệm lại cho em nhé Thanh Thanh. Vì em là người mà chị có thể tin tưởng được.
À còn nữa như em đã biết là có tận tám thư mail cho mỗi người, vậy là còn bảy cái nữa, hãy xác nhận lại giúp chị rằng họ sẽ nhận được nhé.
Chị mong rằng em có thể tha thứ cho chị vì đã tự ý quyết định mà không hề hỏi trước. Thanh Thanh một lần nữa chị cảm ơn em. Chị biết phía trước còn nhiều thử thách nhưng chị tin em sẽ làm được. Hãy nhớ cho dù chị không còn ở đây nữa nhưng chị vẫn luôn ủng hộ và động viên em nhé.
Tạm biệt em Dương Nhật Thanh."
Đoạn video kết thúc bằng nụ cười của chị Clarissa, Nhật Thanh vừa khóc vừa cười, vui buồn lẫn lộn. Cô đã giải các câu đố của chị gần một năm, gần một năm rồi, cô mới có thể nhìn thấy lại chị Clarissa, đã từ lâu cô rất mong mình được gặp lại chị, muốn nói với chị rất nhiều điều, kể chị nghe mình đã trải qua chuyện gì.
Vì thế khi biết bản thân không thể gặp lại chị ấy thêm lần nào nữa cô đã tự nhủ với chính mình rằng sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà chị ấy đã giao lại mình. Để trong cô không còn sự áy náy gì nữa.
Cánh cửa thư phòng mở ra, Hướng Nam bước ra ngoài, nơi có Nhật Thanh đang ngồi ôm mặt mà khóc, chắc hẳn cô đã xem đoạn video của Clarissa, cả người run run, hắn cũng không thể chịu được khụy xuống bên cạnh cô ôm vào lòng. Nhật Thanh đột nhiên bị ôm nên nhất thời giật mình, nhận ra đó là Hướng Nam nên cô cũng chỉ ngồi yên không nhúc nhích.
Anh ấy đã khóc sao?
"Anh nhận được video của chị ấy chưa?" Nhật Thanh hỏi khẽ, Hướng Nam rùng mình một cái, gật đầu lại liền ôm chặt cô hơn.
"Cảm ơn em."
...
Nhật Thanh đã vào phòng ngủ, bên ngoài Hướng Nam cũng đang liên lạc với Thần Vĩ và Văn Khiêm.
"Vậy là các cậu cũng nhận được mail của Clary phải không?"
Thần Vĩ gật đầu, nhìn về phía Giai Kỳ đang ôm những đứa con của mình chỉ vào màn hình và liên tục giới thiệu. "Đó là cô của các con đó, chị ấy tên là Clarissa Cyrus, là một người rất xinh đẹp và tài giỏi."
"Chị ấy gửi cho tôi một cái, Giai Kỳ một cái và cho hai đứa trẻ một cái. Tất nhiên chị ấy sẽ không dự đoán được đó lại là sinh đôi." Thần Vĩ giải thích.
"Tôi cũng đã nhận được mail, ban đầu còn giật mình lắm cơ." Văn Khiêm nói theo, ánh mắt như vẫn còn kiểu không thể tin được.
"Thanh Thanh nói là có tận tám cái, vậy là hai cái nữa, chị ấy muốn đảm bảo rằng tất cả mọi người đều được nhận."
"Được..tôi sẽ cố gắng xem thử, gửi lời cảm ơn của tôi đến Nhật Thanh nhé." Văn Khiêm giơ ngón tay lên rồi tắt máy.
Thần Vĩ thấy vậy cũng chào tạm biệt Hướng Nam. "Cảm ơn cô gái ấy giúp tôi, nhờ cô ấy chúng ta mới có thể một lần nữa nhìn thấy chị ấy."
"Được..tạm biệt."
Hướng Nam ngồi một mình trong thư phòng, suy ngẫm, bật video của Clarissa lên ngắm nhìn cô xuất hiện, hắn cười nhẹ.
"...Đã đến lúc buông tay rồi Hướng Nam của em. Hãy tìm cho mình một tình yêu, một tình yêu có thể vượt qua được cả của em và anh, phải khiến cô ấy thật hạnh phúc và cả anh cũng phải hạnh phúc hiểu không? Đừng mãi tự trách bản thân, nếu không anh sẽ mãi bị nhấn chìm trong sự đau khổ, anh sẽ không thoát ra được.."
Anh hiểu rồi Clary..anh đã hiểu rồi. Trước giờ anh vẫn luôn nghĩ rằng bản thân không thể nào quên được em, suốt cuộc đời này anh vẫn không thể yêu ai thêm được nữa.
Hướng Nam nhìn về phía phòng ngủ, nơi có Dương Nhật Thanh đang nằm bình yên ở đó.
Anh xin lỗi Clary, có lẽ đã đến lúc anh tạm biệt em rồi.
...
Những ngày sau, Nhật Thanh sau khi rửa chén, tắm rửa thì lập tức liên lạc với bên khoa hỏi rằng việc chuẩn bị đã ổn định hết chưa, sau khi nhận được câu trả lời đã ổn thì cô tắt máy đi lên giường đi ngủ, mấy ngày này Hướng Nam liền biến mất không thấy về nhà, cô lại cô đơn trong căn nhà này, một mình đối diện với mọi thứ.
Trong lúc suy nghĩ như thế, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, cô hoảng hốt nhắm mắt lại ngay lập tức, Hướng Nam đi về phía cô, thấy rằng cô đã ngủ, hắn cũng không nói gì liền bước ra ngoài. Nhật Thanh thở mạnh ra, tự mình an ủi.
Khoảng 30 phút sau, cô vẫn giữ nguyên một tư thế nhưng không thể ngủ được. Nhưng Hướng Nam vừa bước vào, cô lại giả vờ nhắm mắt lại, cố gắng không động đậy.
Hắn nằm lên giường, cô đột nhiên căng người, cảm giác ớn lạnh đến ở sau lưng đang từ từ mà chảy xuống. Rồi tự dưng cô bị đẩy nghiêng người lại nằm ngửa ra, cô vẫn nhất quyết nhắm mắt giả vờ như đang ngủ.
Trong lúc cô không biết phải làm gì thì môi cô bị đè một cái bất chợt, Hướng Nam hôn lấy cô nhẹ nhàng, hắn liên tục mút lấy đôi cô. Đến khi cô không thở được nữa, đưa tay chặn hắn lại và cố hít thở thật đều.
"Anh biết là em chưa ngủ."
"Cho nên anh cố tình phải không?" Nhìn thấy nụ cười đắc thắng mê hoặc của hắn, cô ngượng thôi rồi, không còn chỗ để trốn.
"Phải..muốn trêu đùa em một tí." Hướng Nam cười, liền cúi xuống nhấp từng chút một lên chiếc cổ của cô, Nhật Thanh ngượng chín mặt, vội vàng đẩy hắn ra.
"Đừng làm vậy!"
"Em còn giận anh?"
"Kh..ông có..em không có giận anh đâu." Nhật Thanh phản bác lại, lại né tránh ánh mắt của hắn. "Không phải..anh là người giận em sao?"
"Sao lại nghĩ vậy?"
"Ngày trước em lỡ đụng vào đồ của...và mấy ngày này anh cũng có trở về nhà đâu." Nhật Thanh muốn nói tên của chị Clarissa nhưng lại thôi, chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
"Ngốc ạ..chuyện lần trước xin lỗi em..là lỗi của anh." Hướng Nam bật cười, hôn nhẹ lên má của cô những cái nhẹ nhàng đầy an ủi. "Còn mấy ngày nay anh bận chuyện với công ty và cả vụ cuộc thi ở trường em nữa. Nên anh không có thời gian về."
"Thật sao?"
"Là thật."
Nhật Thanh hết chủ đề để nói, liền nhìn lại tư thế của cả hai, cô nằm ở dưới, hắn đè ở trên lại còn cởi trần, thiệt là muốn ngất xỉu tại chỗ.
"Vậy ta tiếp tục nhé."
"Nhưng mà..anh thật sự muốn làm với em sao?" Nhật Thanh hỏi mà không suy nghĩ, Hướng Nam chỉ cười nhẹ, cúi xuống hôn cô, cầm lấy hai tay của cô để lên cổ mình rồi ôm lấy thân thể phía dưới.
Nhật Thanh cũng từ từ chìm đắm vào nụ hôn của hắn, ý thức của cô loạn lên và cứ thế để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên. Có thể một ngày nào đó khi nhớ lại cô sẽ không cảm thấy hối hận đâu nhỉ.
Updated 33 Episodes
Comments