Chương 6: Có thể tin tưởng được

Tại khu căn cứ ở Pháp.

Văn Khiêm liếc nhìn Hướng Nam đứng dậy, như thể hắn nhớ ra một chuyện gì đó. "Cậu muốn đi đâu? Không ở lại xem cuộc vui à?"

"Thôi đi..ai cũng biết mấy trò bệnh hoạn của cậu. Tôi không rảnh. Tôi còn chuyện phải xử lý."

Hướng Nam bỏ đi ra khỏi căn cứ, vì hắn còn phải xử lí một người đang ở nhà.

Văn Khiêm nhún vai, quay trở lại với khung cảnh trước mặt và bắt đầu tận hưởng màn tra tấn do đích thân cậu đặt ra.

"Mấy đứa..show time."

Hướng Nam lái xe trở về nhà của mình. Hắn mở cửa ra phòng ngủ liền thấy một thân hình đang nằm trên giường. Có vẻ như nghe được tiếng động, người đó bỗng giật mình rồi cố gắng nép mình có thể. Hắn nhận thấy, bước vào phòng, giật cái mền ra.

"Anh muốn làm gì?"

Hướng Nam nhếch môi, cười nham hiểm. Nhật Thanh vẫn là sợ nhất nụ cười đó của hắn. Cô cố gắng nép người vào sát tường, lấy mềm bao lấy bản thân.

"Cô bỏ đi không nói. Liên tục cãi lại tôi, chống đối tôi. Thanh Thanh bộ cô nghĩ tôi dễ dãi lắm à?"

"Tất nhiên là không..nhưng tôi vốn nghĩ anh là người có nói lí lẽ. Còn bây giờ tôi sai hoàn toàn rồi. Anh là đồ điên."

Nhật Thanh bức xúc hét lớn, rõ ràng là Hướng Nam không nói lí lẽ với cô, rõ ràng là cô có để lại lời nhắn cho hắn, bảo rằng mình đi là có lí do nhưng hắn lại không nghe, không thấy. Bây giờ chuyển sang trách tội cô sao? Nhật Thanh không phục được.

"Haha..được lắm Thanh Thanh." Hướng Nam không tức giận, hắn ngồi lên giường nắm chặt khuôn mặt cô đối diện với hắn.

"Coi như tôi sai, tôi xin lỗi anh. Bây giờ anh thả tôi đi được không? Tôi phải về để điểm danh có mặt trước 10 giờ."

Lúc nãy cô có kiểm tra thời gian, 9 giờ 37 phút rồi, sắp tới giờ cô phải có mặt tại phòng. Còn người này liên tục khiến cô phải rơi vào tình huống khó khăn, hắn không có ý định buông tha cô.

"Lệnh giới nghiêm?" Hướng Nam hỏi, cô gật đầu. Hắn thả cô ra, liền đứng dậy bắt lấy điện thoại cho ai đó. Nhật Thanh có cảm giác không hề tốt một chút nào.

Xong việc hắn quay trở lại đối diện với cô, Nhật Thanh không tự chủ ngước lên nhìn hắn.

Khuynh Hướng Nam suy nghĩ, Dương Nhật Thanh này vốn có phải là người của Michael hay không phải? Thông tin của Vũ Linh Lam mà cô điều tra được rất hoàn hảo, ghi tất cả những dữ liệu mà hắn không ngờ cô sẽ tìm ra. Nhưng hắn vẫn chưa thể tin cô hoàn toàn. Hắn rất sợ khi phải đặt một niềm tin vào ai đó để rồi khi mất đi, hắn đau đớn như thế nào.

Clarissa là một điển hình, chị bỏ đi đã rất nhiều lần, cho anh niềm tin, hy vọng cũng rất nhiều nhưng rồi chị lại một mình quyết định chọn con đường ra đi, để hắn lại ở đây cô đơn đối diện với thế giới, không có chị, cuộc sống của hắn như vào bế tắc. Trước khi còn Clary hắn còn mục tiêu phải cố gắng để chờ chị trở về bên cạnh hắn. Vậy còn bây giờ thì sao? Chị ấy đi rồi, hắn chỉ còn một mình, dù quyết định như thế nào chị vẫn bỏ hắn lại.

"Anh sao thế?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên làm đứt đoạn suy nghĩ của Hướng Nam, hắn đã cố gắng không nghĩ tới nữa nhưng không thể.

"Tôi đã gọi cho trường cô, báo rằng nhà có họ hàng bên này nên tối sẽ ngủ lại đây. Sáng mai lập tức đưa cô qua bên trụ sở để tiếp tục công chuyện học hỏi của cô." Hướng Nam quay lưng cởi áo dạ quăng lên phía cuối giường. Nhật Thanh giật mình, lo sợ khi nhìn hắn.

"....."

"Cô có nghĩ cũng đừng nghĩ tới, tôi không hứng thú với cô." Hướng Nam nhìn ra được nét mặt lo sợ của Nhật Thanh. Cô như bị quê một chút. Cố gắng chuyển đề tài.

"Làm sao anh có thể nói được với trường tôi."

"Chuyện đó không cần cô phải lo. Cô nên nhớ rằng bản thân đừng mong thoát khỏi tầm mắt của tôi." Hướng Nam cầm một bộ đồ đi vào phòng tắm, Nhật Thanh thở nhẹ nhõm, cố gắng bình tĩnh lại. Hắn chỉ là tức giận nhất thời chứ không phải muốn hại cô thật sự.

Không sao không sao..

Hướng Nam đi ra khỏi phòng tắm, hướng về phía giường cô đang ngồi, người hắn toả ra mùi xà phòng rất thơm, còn cô may mắn trước khi đi cũng đã tắm kỹ càng rồi. Chỉ là bộ đồ này tối ngủ chắc sẽ khó cử động vào sáng ngày mai thôi.

Hắn đẩy mềm ra, leo lên giường nằm xuống, Nhật Thanh hoảng hốt, hắn ngủ chung giường với mình sao? Khùng điên hết rồi.

"Tôi...đi ra chỗ khác." Nhật Thanh nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, từ nhỏ đến lớn cô luôn biết giữ mình, ngay cả ở chung không gian riêng với một đứa con trai nào đó cũng chưa từng có. Vậy mà bây giờ cô xíu nữa là ngủ chung giường với một người đàn ông? No Way!!!

"Không cần, cứ nằm đó." Hướng Nam nắm tay cô lại, đẩy cô nằm xuống bên cạnh. "Tôi có chuyện muốn hỏi."

Nhật Thanh đáng lí sẽ không nghe, sẽ bỏ ngoài tai lời hắn nói nhưng giọng của Hướng Nam rất tha thiết, giống như là lời khẩn cầu nào đó nghe rất động lòng. Cô ngồi xuống bên cạnh chứ vẫn chưa có ý định là sẽ nằm chung.

Tư thế của cô thật giống như người đang ngồi lắng nghe, người tâm sự là Hướng Nam.

"Làm sao cô quen biết Clary?" Hắn mở miệng. Tâm trí của hắn rất hỗn loạn và thực sự cần người để giải bày ra.

"Chị Clarissa?" Nhật Thanh bất ngờ khi nghe hắn đề cập đến Clarissa. "Tôi biết chị ấy thông qua buổi khai giảng của năm học mới, lúc đó chị ấy là khách mời, chị chia sẻ rất nhiều điều cho mọi người. Tôi là người phụ trách ở bên trong sân khấu nên chúng tôi có nói chuyện với nhau."

"Cô ấy...thế nào?" Dù không muốn nhưng hắn muốn biết trong mắt người khác Clary của hắn là người như thế nào.

"Chị ấy á? Là một người tuyệt vời, tôi cảm thấy chị ấy thật tài giỏi, một người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh." Nhật Thanh nói không ngớt, đôi mắt thể hiện rõ sự ngưỡng mộ đối với chị. Hướng Nam rất hài lòng khi thấy nét mặt của cô. "Nhưng đôi lúc tôi cảm thấy chị ấy như không là chính mình."

"Là như thế nào?"

"Chị ấy từng nói chị vẫn chưa biết được mình đã đạt được ước vọng hay không? Cái chị cần nhất là sự can đảm."

Nhật Thanh nói xong thì im lặng, Hướng Nam cũng không nói gì. Trải qua 15 phút như thế, Hướng Nam vẫn trầm tư không nói thì chợt thấy bên giường lún xuống. Nhật Thanh vì thấy hắn im lặng nên cô cũng đành im lặng, ai dè xung quanh yên tĩnh quá lại khiến cô buồn ngủ tới nơi, tư thế ngồi chụm lại mà gục lên gục xuống, cuối cùng lại ngã sang một bên nằm ngủ.

Không thể trách cô được, do cái giường êm quá thôi.

Hướng Nam nhìn người bên cạnh đang ngủ. Tâm không một chút lay động, hắn đứng dậy, phủi tay chăn đắp lên cho cô, chỉ là tùy tiện quăng thôi, trúng đâu thì tùy.

Hắn ra ban công ngắm một chút, thành phố Paris được bao quanh bởi những ánh đèn đường náo nhiệt.

Liệu cô gái này sẽ giúp ích cho hắn trong tương lai hay không?

Hướng Nam thay đồ rồi bỏ đi, hắn lái xe chạy đến The Unlimited, là quán Bar lớn nhất của nước Pháp nơi hội tụ những dân ăn chơi lớn, nơi đây đều tập hợp những anh chị em của từng đàn phái, rượu chè, gái gú đều có đủ chỉ duy nhất là không được xài hàng tại đây, có thể trao đổi nhưng tuyệt đối không được sử dụng tại chỗ.

The Unlimited là nơi mà Khuynh Hướng Nam mở ra nhằm để chào đón Clarissa khi chị ấy trở về. Để chị ấy biết được hắn sẽ luôn chờ chị quay về bên cạnh hắn.

Hắn bước vào phòng VIP, Văn Khiêm đã ở sẵn bên trong, có vẻ như cuộc tra tấn biến thái của cậu đã kết thúc rồi, Văn Khiêm mỉm cười khi thấy bóng dáng ông chủ của The Unlimited đang đi tới. Cậu giơ ly rượu lên chào đón.

 

Đúng như lời Hướng Nam đã nói, sáng nay cô dạy, liền có sẵn một bộ đồ khác ở trên giường, đi ra khỏi phòng thì liền có người dẫn cô xuống phòng ăn dùng bữa sáng, bước ra khỏi cửa liền có ngay tài xế chờ sẵn xe chở cô đi đến trụ sở tham quan.

Nhật Thanh tái mặt không dám tin rằng mình sẽ được nhận những điều như thế này. Cô hơi rợn người, không biết Hướng Nam muốn làm gì cô đây.

Đi tới nơi, cô liền thấy được tất cả mọi người đang đứng tập trung, ai nấy cũng đều rất ngạc nhiên vì thấy cô bước ra từ một chiếc xe siêu sang trọng. Ba người chung phòng với Nhật Thanh cũng đã nghe từ thầy Sam về việc tối hôm qua cô không quay lại phòng. Bây giờ còn thấy cô xuất hiện cùng với chiếc siêu xe giới hạn như thế này làm người khác không khỏi suy nghĩ lệch lạc.

Xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau. Nhật Thanh đi tới chỗ của ba người cùng chung phòng. Họ dùng ánh mắt khác lạ nhìn cô, cô cũng hoàn toàn không để ý tới.

Ba người cùng phòng lần lượt tên là Lizzy Brooks, Alice Hoover, Helen Summer, họ đều học bên khoa Công Nghệ Thông Tin, Lizzy và Helen là sinh viên năm ba, còn Alice là năm cuối. Họ cũng đã từng tham gia cuộc thi IT của những tuần trước.

"Em không tới trễ chứ mọi người?" Nhật Thanh đi tới hỏi ba người. Ai nấy cũng đều nhìn ái ngại, Alice là người mở lời trước.

"Không đâu..còn phải chờ thêm một đợt xe nữa đón những người còn lại nữa."

"À..mọi người đã ăn sáng chưa?" Nhật Thanh trước giờ không có bạn nên không hề biết bắt chuyện như thế nào là đúng cả. Tùy tiện dựa vào khả năng ứng biến để nói.

"Rồi..phải ăn mới tới đây được chứ." Helen gật đầu. Lizzy cũng bắt đầu cởi mở hơn.

"Em ăn chưa? Có muốn dùng cái gì không?"

"Dạ rồi ạ." Nhật Thanh khéo léo nói.

Chuyến xe cuối cũng đã chở tất cả sinh viên tới. Ngay lúc đó có thông báo tập trung lại, mọi người nhanh chóng đi tập trung hàng với nhau. Xung quanh vốn đã không còn lời bàn tán về cô nữa nhưng những nghi ngờ là không thể nào thiếu được.

Sau đó liền có hai người nhân viên bước tới sảnh, bọn họ được chia ra làm hai nhóm. Một nhóm sẽ đi xem quá trình làm việc của trụ sở lớn, nhóm còn lại sẽ đi tham quan toàn bộ máy móc hiện được sở hữu. Và sau đó sẽ ngược lại.

Buổi tham quan diễn ra khá lâu vì có rất nhiều người thắc mắc, họ hỏi rất nhiều, học tập, ghi chép lại mọi thứ mà mình nghe được. Theo như cô tìm hiểu thì đây là trụ sở chính của tập đoàn EP thuộc sở hữu của nhà Leroux. Rất có vị thế trong giới thương trường.

Chapter
1 Chương 1: Bản hợp đồng định mệnh
2 Chương 2: Tạm biệt Thanh Thanh
3 Chương 3: Pháo hoa màu xanh
4 Chương 4: Cô là nguyên nhân hay kết quả
5 Chương 5: Gặp nhau tại Pháp
6 Chương 6: Có thể tin tưởng được
7 Chương 7: Cô bị thương rồi.
8 Chương 8: Gặp gỡ
9 Chương 9: Cuối năm rồi. Chúc mừng năm mới.
10 Chương 10: Bị đánh ghen vô cớ.
11 Chương 11: Một ngày mưa khó quên
12 Chương 12: Bệnh mất rồi
13 Chương 13: Lần đầu gặp mặt.
14 Chương 14: Hắn nổi giận.
15 Chương 15: Cánh cửa đã được mở
16 Chương 16: Oh! Xem kìa, lại gặp rắc rối.
17 Chương 17: Tôi cũng không dễ dàng yếu đuối như vậy
18 Chương 18: Tao là anh mày.
19 Chương 19: Quay về
20 Chương 20: "Mày bán em gái mày?"
21 Chương 21: "Chúng ta đám cưới thôi."
22 Chương 22: Đám cưới.
23 Chương 23: Tuần trăng mật và bất ngờ đến kinh hãi
24 Chương 24: Liam Smith Clay trở lại??
25 Chương 25: Người mang chiếc mặt nạ.
26 Chương 26: Kẻ theo sau
27 Chương 27: Quá khứ
28 Chương 28: Chia lìa
29 Chương 29: Lời đề nghị của kẻ sát nhân
30 Chương 30: Cùng nhau trở về_Cuối
31 Chương Ngoại Truyện: Đi thăm
32 Chương ngoại truyện: Chuyến đi thăm chốn cũ
33 Chương Ngoại Truyện: Chúng ta mãi mãi hạnh phúc
Chapter

Updated 33 Episodes

1
Chương 1: Bản hợp đồng định mệnh
2
Chương 2: Tạm biệt Thanh Thanh
3
Chương 3: Pháo hoa màu xanh
4
Chương 4: Cô là nguyên nhân hay kết quả
5
Chương 5: Gặp nhau tại Pháp
6
Chương 6: Có thể tin tưởng được
7
Chương 7: Cô bị thương rồi.
8
Chương 8: Gặp gỡ
9
Chương 9: Cuối năm rồi. Chúc mừng năm mới.
10
Chương 10: Bị đánh ghen vô cớ.
11
Chương 11: Một ngày mưa khó quên
12
Chương 12: Bệnh mất rồi
13
Chương 13: Lần đầu gặp mặt.
14
Chương 14: Hắn nổi giận.
15
Chương 15: Cánh cửa đã được mở
16
Chương 16: Oh! Xem kìa, lại gặp rắc rối.
17
Chương 17: Tôi cũng không dễ dàng yếu đuối như vậy
18
Chương 18: Tao là anh mày.
19
Chương 19: Quay về
20
Chương 20: "Mày bán em gái mày?"
21
Chương 21: "Chúng ta đám cưới thôi."
22
Chương 22: Đám cưới.
23
Chương 23: Tuần trăng mật và bất ngờ đến kinh hãi
24
Chương 24: Liam Smith Clay trở lại??
25
Chương 25: Người mang chiếc mặt nạ.
26
Chương 26: Kẻ theo sau
27
Chương 27: Quá khứ
28
Chương 28: Chia lìa
29
Chương 29: Lời đề nghị của kẻ sát nhân
30
Chương 30: Cùng nhau trở về_Cuối
31
Chương Ngoại Truyện: Đi thăm
32
Chương ngoại truyện: Chuyến đi thăm chốn cũ
33
Chương Ngoại Truyện: Chúng ta mãi mãi hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play