Nhật Thanh trở lại trường học sau kỳ nghỉ, cô vẫn chưa hết hoang mang vì tuần vừa qua Hướng Nam đã dành mọi thời gian của hắn cho cô. Sau đêm hôm đó, buổi sáng sớm, hắn dắt cô đi dạo, ăn sáng, đi chơi, ăn trưa, xem phim, ăn tối, ngắm sao,...cứ liên tục nhiều ngày như thế, giống như là một đôi.
Liệu rằng cô có đang suy nghĩ nhiều hay không?
Sau nụ hôn đó, cô bị ảo tưởng hơi nhiều.
Hãy thông cảm về điều đó.
Nhiều lần cô muốn hỏi hằng mối quan hệ giữ họ là như thế nào? Và cô không biết làm vậy là có đúng hay không nữa. Dù sao..anh ấy và chị Clarissa cũng từng là...
Tiếng chuông vang lên làm cô ngưng suy nghĩ. Là Hướng Nam gọi cô, làm sao đây. Cô có nên bắt máy không? Nhưng mà để hắn đợi cũng không nên.
"Alo.."
"Mấy giờ em tan trường?" Hướng Nam hỏi nhẹ, hắn đang ở trong xe ngoài sân chuẩn bị bật chìa khoá.
"Tầm cỡ 2 giờ rưỡi." Nhật Thanh giơ đồng hồ lên coi thử. Bây giờ vẫn đang là giờ ăn trưa, cô đang ngồi ở căn tin dùng bữa. Dù sao hôm nay cũng không có hoạt động gì nhiều.
"Tôi có nghe nói em là người chiến thắng giải thưởng của cuộc thi IT, thay vì chờ đợi thêm một năm nữa để đi thực tập. Em có muốn đến để tham khảo trước không?" Hướng Nam đang đề nghị với cô một chuyện rất quan trọng của cuộc đời. Đây là một đặc cách cho cô sao?
"Được sao?" Nhật Thanh vui đến nỗi muốn nhảy cẫng lên. Xíu chút nữa là cô hét lên nữa rồi. May quá kiềm lại được.
"Vậy..em muốn đi không?"
"Tất nhiên rồi." Nhật Thanh gật đầu muốn trật cổ, liền đồng ý ngay.
"Được rồi."
Nói rồi Hướng Nam tắt máy, Nhật Thanh mặt như vừa trúng vàng. Phải nói là tuyệt đỉnh, cô cứ nghĩ rằng khoảng chừng một năm nữa thì cô sẽ ngay lập tức nộp đơn vào công ty MT để thực tập luôn, nếu như may mắn biểu hiện tốt thì cô sẽ được ở lại để làm việc và chắc chắn cuộc sống sau này không cần phải lo nữa.
Bắt đầu từ tiết học mới, cô vẫn luôn trong mơ mộng. Không biết khi nào anh ấy sẽ dẫn mình đến đó nhỉ? Thật là mong chờ quá đi.
Hết tiết cô ra khỏi trường, định ghé ngang chỗ làm cũ để mua ủng hộ cho tiệm tiện thể hỏi thăm tất cả mọi người. Nhưng vừa ra khỏi cổng thì nghe có tiếng ồn, có nhiều tiếng xì xầm và sinh viên thì đứng tụ lại một chỗ.
"Xem kìa..đẹp trai quá..", "Phải đó..anh ấy thật là ngầu chết mất..", "Mà..anh ấy nhìn quen quen."
Cô cũng ngó lên xem thử có chuyện gì. Mắt cô trợn to khi thấy Hướng Nam đang bỏ tay vào túi áo khoác dạ dài màu nâu, cả người dựa vào đầu con siêu xe nào đó màu vàng rất nổi bật. Quả thật nhìn anh ấy như một vị hoàng tử bước ra từ trong cổ tích.
Cách hắn xoay hướng về phía cô làm cô bị rợn người, hắn mỉm cười một phát làm điêu đứng hết tất cả bọn con gái đang ở đây, hắn nhìn về phía cô đưa tay lên ám hiệu bảo cô lại gần mình.
Nhật Thanh còn chưa kịp bước, một người cùng hướng ở phía trước cô lập tức hất tóc với những người xung quanh rồi đi tới chỗ Hướng Nam.
Cô câm nín không biết nói gì nữa.
"Anh đ..." Cô gái đó không ai khác là Linsey Parkson, cô ta bước lên vẫy tay với hắn, ai dè một pha quê độ đã ập đến với cô ta, hắn lướt qua người Linsey, đi về phía Nhật Thanh.
Cô đứng hình không biết ứng xử như thế nào thì hắn đã đứng trước mặt mình. Nhật Thanh nuốt nước bọt, nhìn hắn.
"Học xong chưa?" Hướng Nam hỏi, tay vuốt nhẹ mái tóc cô ra sau tai.
"À..xong..rồi.." Nhật Thanh đang cực kỳ không tự nhiên, bởi vì xung quanh đang nhìn bọn họ một cách bất ngờ, và cô đang chịu những ánh mắt mưa đạn từ những cô gái.
"Vậy đi thôi." Hướng Nam dẫn cô ra xe, cô yên vị bên trong, không dám ngước nhìn bên ngoài, vì cô biết cô nàng Linsey kia hận không thể chạy tới xé xác cô ra thành nhiều mảnh ngay được. Tất nhiên rồi, bị từ chối rõ ràng thế kia, chắc chắn sẽ tối nay sẽ trở thành tin nổi bật nhất của trang web trên trường.
Khuynh Hướng Nam ngồi vào xe, khởi động máy rồi lái rời đi.
Tại Pháp.
Văn Khiêm và Thần Vĩ đang ngồi đối diện nhau để bàn về chiến lược và kế hoạch sắp tới. Họ đã ngồi ở đây suốt năm tiếng rồi và vẫn tiếp tục bàn kế.
Thần Vĩ, một người đàn ông được biết đến là kẻ thống trị của giới thương gia và nắm trong tay tất cả các hoạt động lớn nhỏ của thế giới ngầm. Một mẫu đàn ông mà tất cả mọi chị em mong muốn với tới được. Nhưng anh đã là người có vợ - Mộng Giai Kỳ, người vợ còn đang mang thai đứa con của anh.
"Trước mắt chúng ta cứ triển khai như thế đi." Thần Vĩ kết thúc cuộc bàn luận, Văn Khiêm gật đầu tán thành.
Cả hai người đi xuống dưới nhà, liền thấy Giai Kỳ đang dọn cơm trưa, Thần Vĩ chạy xuống giúp cô. Giờ này Michelle - bảo mẫu của cô vẫn đang trong giờ học nên không xuất hiện.
"Văn Khiêm..anh ở lại dùng bữa với tụi em luôn nha." Giai Kỳ gọi Văn Khiêm ở lại ăn cùng. Cô được chồng mình đỡ ngồi xuống.
"Tất nhiên rồi." Văn Khiêm lập tức đồng ý, chạy ngay ngồi vào bàn ăn, một bữa ăn thịnh soạn. "Woa..tay nghề khá đó Giai Kỳ."
"Cứ dùng tự nhiên nhé."
Giai Kỳ vui vẻ, mời Văn Khiêm, Thần Vĩ rót một ly nước ấm đặt lên bàn giúp cô. Cả ba người bắt đầu dùng bữa. Trong bữa ăn không thể thiếu tiếng trò chuyện của bọn họ được.
"Khi nào thì em sanh vậy?"
"Tầm ba tháng nữa."
"Là sinh đôi đấy, cực đó..ráng giữ gìn sức khoẻ nhé." Văn Khiêm gật đầu, dặn dò cô vài điều.
"Có tôi bên cạnh em ấy 24/24. Cậu khỏi lo đi." Thần Vĩ xẹt ngang vào.
"Wao..ngưỡng mộ quá nhỉ? Chắc là 24/24 không?" Văn Khiêm bĩu môi, đúng là phát cơm chó miễn phí cho mình đây mà. Khoe có tình yêu chứ gì.
"Đúng vậy. Từ nay về sau, em ấy ở đâu, tôi ở đấy, em ấy muốn đi đâu, tôi cũng đi kế bên." Thần Vĩ quàng tay qua người Giai Kỳ, hôn một cái ngay thái dương trước mắt Văn Khiêm làm cho cậu ta tức chơi.
"Vâng..vâng tôi biết rồi."
Văn Khiêm giơ hai tay đầu hàng. Suốt ngày chỉ muốn phát cơm chó cho người khác. Hứ.
Thật ra cậu cũng hiểu lí do Thần Vĩ bám dính lấy người Giai Kỳ như vậy. Bởi vì họ đã từng mất một đứa con đầu lòng, đứa trẻ còn đang rất khoẻ mạnh nhưng không ngờ chỉ vì cuộc chiến của người lớn mà bị vạ lây. Từ đó Thần Vĩ và Giai Kỳ càng thận trọng hơn với hai đứa trẻ ở trong bụng hiện tại, Giai Kỳ chưa từng dám bước chân ra khỏi nhà, Thần Vĩ cũng chưa từng dám rời bỏ Giai Kỳ quá năm mét.
Họ đã từng mất mát rất nhiều thứ, cho nên họ trân trọng và bảo vệ những cái hiện tại rất nhiều.
"Hướng Nam dạo này cậu ấy đang xử lý chuyện ở chi nhánh ở Mỹ. Nghe nói có người cố tình xâm nhập hệ thống đường truyền của họ."
Văn Khiêm rót một ly rượu nhẹ, chuyển sang đề tài khác.
"Dạo này cậu ấy khá bận nhỉ?" Thần Vĩ gắp món ăn để sang đĩa của Giai Kỳ. Cô chỉ ngồi đó nghe thử họ đang nói cái gì. "Hướng Nam đang cố vùi đầu vào công việc à?"
"À..về vấn đề đó thì tôi nghĩ không sao đâu!" Văn Khiêm bỏ vào miệng một miếng cá sau khi nói và nó khiến cả hai người kia ngừng động tác.
Thần Vĩ và Giai Kỳ sững sốt khi nghe một câu nói của bạn mình, điều đó có nghĩa là gì chẳng lẽ hai người họ còn không nắm được sao?
"Có nghĩa.."
"Đúng vậy..bên cạnh cậu ấy có một cô bé sinh viên nào đó, trông cũng xinh xắn, dễ thương, nhìn cũng khá thông minh." Văn Khiêm vừa gấp vừa ăn vừa nói, kể lại những gì mà cậu đã thấy được lúc qua nhà Hướng Nam tâm sự về...
Chết tiệt..lại nghĩ về nó nữa rồi.
"Thật ư?" Giai Kỳ hứng thú hỏi tiếp.
"Ừ.." Văn Khiêm không hiểu sao cứ nhớ về chuyện kia và đó là chuyện khiến cậu không dễ chịu một chút nào, nó làm cậu tự nhiên đỏ mặt mà không báo trước.
Thật đáng ghét.
Cả hai vợ chồng nhà kia tất nhiên sẽ thấy sự thay đổi đến chóng mặt của cậu, tự nhiên đang yên đang lành lại bị đỏ mặt.
"Anh sao vậy Văn Khiêm?" Giai Kỳ rót nước lọc cho cậu, Văn Khiêm cứ như thế rồi đỏ mặt rồi cắn răng rồi cúi đầu xuống. "Trông mặt anh còn đỏ hơn lúc anh Vĩ bị trúng xuân dược nữa."
"Này bé cưng..tại sao em lại nói ra?" Thần Vĩ quay sang cảnh cáo cô. Không phải là lúc đó có người mời cô uống rượu, anh phải uống thay giúp cô nên mới để bản thân bị trúng thuốc đó sao? Sao cô lại vạch áo cho người xem lưng như thế được.
"A..em chỉ nêu ví dụ so sánh thôi." Giai Kỳ chợt nhớ ra, cô hết đường thoát đành phải nhướng người sang hôn một cái cho chồng mình bớt giận, Thần Vĩ tạm thời tha cho cô, đây sẽ được tính vào sổ nợ sau này để trả.
"Thật ra..Văn Khiêm..vấn đề về tình cảm à? Tôi có nghe Lâm Hữu nói về một số chuyện..."
Văn Khiêm giật mình khi nghe Thần Vĩ nói, phải rồi, đêm đó Lâm Hữu cũng xuất hiện và trông thấy.
Trời đất ơi..dạo này mình rối quá nên quên dặn dò với cậu ta.
"À..thôi.. Tôi có..việc. Đi trước nhé."
Ngay và lập tức, cậu chạy khỏi bàn ăn. Không quên cảm ơn Giai Kỳ.
Giai Kỳ vẫn còn thắc mắc về chuyện của Văn Khiêm, quay sang Thần Vĩ mong chờ anh nói gì đó. Anh chỉ cười, xoa đầu cô.
"Anh chỉ kiếm một cái cớ để cậu ta lui đi, để cho chúng ta không gian riêng thôi."
"Tuyệt vời..chỗ nào cũng tuyệt hết..đẹp quá..trời ơi..thật sự quá đẹp."
Nhật Thanh vừa vào tới cửa đã không ngừng khen ngợi, đi đến đâu cũng thốt lên đến đó, quả thật tập đoàn lớn nhất về mảng thiết bị điện tử lớn nhất thế giới. Cảm giác thật sự rất mãn nguyện, như là được sống trong thế giới của mình vậy!
Hướng Nam đi phía sau nhìn cô hớn hở như thế, đột nhiên trong lòng cảm thấy tiếc nuối, một nỗi mất mát từ khi còn nhỏ đã chưa bao giờ có được niềm vui như vậy. Hắn đã phải đối mặt với nhiệm vụ, giết chóc, máu me, đánh đập,..tất cả mọi thứ, tuổi thơ của những người như hắn chưa bao giờ là trọn vẹn cả.
"Nơi này thật sự quá tuyệt luôn đó Hướng Nam." Nhật Thanh chạy tới ôm lấy tay của hắn.
"Đừng tỏ ra quá bất ngờ, sau này em cũng sẽ làm trong này mà thôi." Hướng Nam xoa đầu cô, nắm tay dẫn cô đi tham quan. Nhật Thanh tất nhiên cỡ nào cũng phải đỏ mặt lên rồi.
Cả chỗ làm việc đều như bị quánh đến lú lẫn, họ đang nhìn thấy cảnh tượng gì đây? Chủ tịch của họ đang nắm tay một cô bé bước đi ngang mỗi chỗ họ đang làm việc, họ sốc đến nỗi có một vài nhân viên nữ khóc nấc lên, một vài người xỉu, người tội nghiệp hơn vừa mới mua một ly cà phê thì bị cô nhân viên ngất xỉu nào đó đụng trúng.
Đi tham quan mọi nơi, đây còn tuyệt hơn lúc đi tham quan công ty của Leroux trong chuyến thực tế ở Pháp nữa. Quá đã.
Hướng Nam đã chỉ cho cô phòng ăn và phòng nghỉ ngơi của các nhân viên trong công ty.
Đột nhiên một người đi tới nói nhỏ vào tai hắn. Hắn ngừng động tác, nhìn cô một chút.
"Tôi còn chút việc cần giải quyết..em cứ theo cô ấy để lên phòng đợi tôi, được chứ?"
"Àh..được ạ." Nhật Thanh gật đầu liền, Hướng Nam hài lòng, xoa đầu cô nhẹ nhàng rồi quay sang dặn dò với cô gái kia một vài điều.
Cô gái kia mỉm cười khi Hướng Nam đi xa rồi liền quay một phát 180 độ, ánh mắt bắt đầu hung dữ lên, lườm Nhật Thanh sát gáy. Cô bị choáng với độ thay đổi cơ mặt của cô ta còn nhanh như chớp.
"Theo tôi." Cô ta nặng lời. Bước đi trước không thèm để ý xem Nhật Thanh có đi theo không!
Bước vào thang máy, cô thư ký đó mới lộ rõ bản chất thiệt đây này.
"Cô là gì của chủ tịch."
"Tôi chỉ là..."
"Thôi..cô đừng nói nữa." Cô ta vênh váo. "Tưởng gì ghê gớm vậy! Cô đó đừng có mơ xa cùng với chủ tịch. Người như cô chơi vài ngày chắc sẽ bị bỏ cho mà coi."
Nhật Thanh nghe mà tức không chịu nổi, nhưng nghĩ lại nó cũng đúng. Hướng Nam là một người giàu có, điển trai, thông minh lại còn là ông chủ lớn. Ai mà chả thích, huống chi trong lòng hắn còn có người chị Clarissa đã khắc sâu trong trái tim.
Nhưng mà cách cô ta nói khiến mình chả khác nào là gái làng chơi, chơi vài ngày rồi sẽ chán. Nè tôi còn chưa làm gì nữa nha.
"Có vẻ cô rất thích Will?" Nhật Thanh bình tĩnh lại, đối đáp với cô ta.
"Tên của chủ tịch mà cô cũng dám gọi?" Mắt cô ta trợn lên nhìn thật sự đáng sợ. "Tất nhiên rồi. Tôi yêu anh ấy đã năm năm rồi, phải nổ lực hết mình để có thể trở thành thư ký luôn bên cạnh anh ấy như thế."
"Vậy là với tư cách gọi tên anh ấy, cô cũng không có ư?" Nhật Thanh bước ra khỏi thang máy, đứng đối diện với cô ta.
"Cô..đừng có tự tin quá đấy. Không cẩn thận sau này người cười sẽ là tôi." Cô ta hét lớn.
"Vậy thì để xem Will có liếc đến cô không nữa nhé." Nhật Thanh nói trước khi cửa thang máy đóng lại, và cô chắc một điều rằng cô ta đang điên máu ở bên trong.
Thật không thể tin được sau lần đầu gặp này, cô đã bị cảnh cáo mất rồi. Không biết là sau này sẽ như thế nào đối với cô nữa đây.
Updated 33 Episodes
Comments