Chương 20: "Mày bán em gái mày?"

Nhật Thanh cùng Dương Khang trở về nhà của anh ta, vẫn là căn nhà tồi tàn như trước, trông thật đáng sợ, cảm giác chỉ cần sơ suất thì tất cả mọi thứ sẽ sụp đỗ.

Cha của cô vẫn như thế, đang nằm dưới cái nệm cùng với những chai rượu rỗng, Nhật Thanh nhíu mày, nhìn xung quanh.

"Các người đã làm gì những năm qua..chẳng lẽ đến công việc nhẹ nhàng nhất cũng không muốn đụng tay vào!"

"Nếu không phải do mày bỏ đi..tao với ông già không cần phải sống như vậy."

"Nếu như tôi chết đi các người sẽ làm gì..tiếp tục say rượu, trở thành thằng nghiện cờ bạc rồi bị người ta truy đuổi suốt ngày à?"

"...." Dương Khang im lặng.

Nhật Thanh cũng không muốn nói nữa, cô đi vào chỗ cha mình đang nằm, nhìn xuống, người đàn ông này không ngờ lại có bộ dạng của ngày hôm nay. Nhiều năm trước ngoại trừ đánh đập cô ra, cô không còn chút ký ức nào nữa.

Nỗi căm hận ông ta dường như đã lên tới đỉnh điểm nhưng cô không thể làm gì, liệu có phải là do cô đã quá tuyệt vọng nên không còn muốn để tâm gì đến người cha của mình nữa hay không?

"Bây giờ các người tính làm gì?" Nhật Thanh chầm chậm quay lại với Dương Khang.

"Còn hỏi! Không phải lúc nảy tao đã nói hay sao? Trả nợ cho tao, chu cấp tiền mỗi khi tao cần, xe và nhà đều chuẩn bị sẵn đi." Dương Khang nói mà không biết ngượng miệng, anh ta còn ra vẻ dĩ nhiên, ngồi vểnh cao mặt với cô.

Đè cơn giận xuống, cô lấy ra một cọc tiền để lên bàn, lại thêm một cọc nữa ít hơn, nhưng giá trị không hề nhỏ một chút nào.

"Đây là dùng để anh trả tất cả nợ nần của anh và ông ấy. Còn đây là số tiền của anh. Anh muốn dùng như thế nào cũng được, đi gái, đánh bài bạc như thế nào cũng là chuyện của anh. Tôi từ nay không quan tâm nữa."

Dương Khang còn đang sáng mắt với hai cọc tiền của cô đưa ra thế nhưng khi nghe đến câu cuối, anh ta bừng tỉnh, tức giận đập bàn hét.

"Mày nói vậy là sao? Cái gì mà không quan tâm nữa? Mày tính bỏ trốn thêm một lần nữa hả?"

"Từ nay về sau..tôi và cái gia đình này không còn quan hệ." Nhật Thanh chỉ vào hai cọc tiền. "Đây sẽ là lần cuối tôi giúp đỡ các người. Từ này về sau, anh còn dám làm phiền tôi, tôi có thể đảm bảo rằng anh sẽ phải hối hận."

Nhật Thanh nói rồi rời đi, Dương Khang bị ngỡ ngàng, rồi đột nhiên nổi điên chạy theo cô la lối.

"Con kia..mày đứng lại đó..dám bỏ đi hả?"

Ngay khi sắp chạm vào người cô, Nhật Thanh né sang một bên, dùng cả tay và chân khoá đòn của anh ta, rút một con dao bên trong người kề ngang cổ Dương Khang.

"Mày..đồ mất dạy..mày dám ra tay với anh mày hả? Mày không phải là con người!!!!"

"Nếu anh dám làm tôi bị thương, tôi liều chết với anh đó. Hiểu rõ chưa hả?"

"Mày..đau..con khốn này.." Dương Khang nhăn mặt vì bị cô bẻ trật khớp tay.

"Số tiền thứ hai, một là anh dùng nó để thoả mãn bản thân rồi sau này lại tiếp tục sống trong cảnh nghèo khổ. Hai là anh dùng nó để kinh doanh nhỏ sống qua ngày, có thể an cư lạc nghiệp. Quyết định là nằm ở anh hết, tự chọn đi."

Tiếp sau đó Nhật Thanh bỏ đi, để lại Dương Khang nỗi tức giận không xuể, anh ta điên loạn lên và muốn giết người tới nơi. Nhưng có vẻ rời xa quê hương hai năm cô đã học cách tự bảo vệ bản thân rồi. Anh ta không dại gì mà đụng tới cô nữa. Nhưng cục tức này quả thật không chịu nổi.

"Được lắm con nhãi..tao sẽ khiến mày phải hối hận."

-------

Nhật Thanh trở về khách sạn, vừa mới bước vào trong sảnh thì cô bất chợt bị kéo lại. Cô hoảng hốt đẩy tay người đó ra, quay lại nhìn kỹ.

"Steve? Anh làm gì ở đây?" Nhật Thanh bất ngờ khi thấy Steve hiện tại đang đứng trước mặt cô.

"Anh biết em tới đây nên anh đã xin phép thầy Sam nghỉ cùng với số ngày giống em để đến đây." Steve vừa cười vừa nói. "Em có sao không? Mọi chuyện ổn chứ?"

"Không có chuyện gì hết. Tôi vẫn ổn." Nhật Thanh từ chối mọi cái chạm của gã, thật sự cô không hiểu tại sao bản thân lại gặp gã ở đây? "Sao anh biết tôi ở đây mà tìm tới?"

"Anh có nhờ người điều tra một chút."

Steve bối rối trả lời, Nhật Thanh thở dài cũng không ấn tượng hay thất vọng gì nữa, cô lắc đầu định bỏ đi. Steve nắm tay cô lại.

"Bỏ ra." Nhật Thanh giật tay lại. Nhưng gã nắm chặt quá.

"Belle..em nghe anh nói được không?"

"Anh bỏ tay tôi ra..đừng để tôi quá đáng hơn với anh."

Steve nghe vậy liền buông tay. Nhưng gã không muốn từ bỏ. "Chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện, được không?"

Nhật Thanh đành chấp thuận theo, nhân tiện ở khách sạn này cũng có một tầng là nhà hàng, bây giờ đang là buổi chiều phục vụ điểm tâm, trà chiều. Cô ngồi đối diện gã, gọi một ly nước cam, còn gã gọi một ly cà phê. Cả hai vẫn ngồi im, chẳng qua là cô đang chờ gã muốn nói gì, còn gã lại không biết phải nói gì.

"Anh có định nói hay không?"

"À..chẳng qua là chuyện..về bạn trai của em."

"Bạn trai của tôi? Lại chuyện gì nữa?"

"Thật ra..anh nghĩ em nên chia tay người đó đi Belle. Anh ta không phải là người tốt đâu."

Nhật Thanh nhíu mày. Không hiểu rõ gã đang muốn nói gì. Chia tay? Người không tốt?

"Ý anh nói bạn trai của tôi là người xấu?" Nhật Thanh thuật lại lời nói của Steve. Gã gật đầu mạnh.

"Đúng vậy..Belle anh rất lo cho em. Ở bên cạnh người nguy hiểm như thế rất không an toàn."

"Vậy thì sao!"

"Em.." Gã bất ngờ trước phản ứng của cô. "Là cả một vấn đề đó Belle. Anh ta rất nguy hiểm!"

Nhật Thanh bật cười, đúng vậy Khuynh Hướng Nam là một người rất nguy hiểm, dù là ở vị trí đối mặt hay bên cạnh cũng đều không an toàn. Bên dưới hắn ngoài trừ những người trung thành nhưng vẫn có những kẻ đang âm mưu muốn lật đổ hắn. Và là người bên cạnh chắc chắn không thể không bị liên lụy. Ngay từ đầu cô đã ý thức được việc này, nhưng thế thì đã sao?

Hắn là một trong những người đầu tiên quan tâm đến cô, hắn cho cô niềm tin, hắn cho cô tình yêu thương, những lúc mệt mỏi, tủi thân cô không cần phải một mình chịu đựng, hắn sẽ ở bên cạnh cô. Điều mà từ khi còn nhỏ cô đã ao ước có được.

Điều mà ngay cả người làm cha làm mẹ cũng không thể làm được cho đứa con của mình.

"Tôi không quan tâm về việc đó."

----------

Nhật Thanh đang ở sân bay ngồi ở khu ngồi đợi, chờ chuyến bay của mình. Cô muốn trở về để gặp Hướng Nam, trải qua hai ngày ở đây cô tự hỏi liệu hắn có ăn uống đầy đủ không?

Tối hôm qua cô và hắn có gọi điện cho nhau, và hắn đã trách cô từ hai giờ liền vì đã dám tự tiện bỏ đi không báo. Chỉ để lại một mảnh giấy thì quá là không có trách nhiệm rồi. Cô đã cố gắng nói lời xin lỗi với hắn nhưng kết quả đã làm hắn phát điên hơn.

Và cuối cùng hắn chốt hạ một câu. "Em về đây rồi sẽ biết tay anh."

Nghĩ lại thật rùng mình, nhưng vẫn thật yên tâm vì biết rằng sẽ luôn có người chờ cô ở nhà. Và không hiểu tại sao cô lại vui khi có người nổi giận với mình. Có lẽ ông trời đã đưa Hướng Nam đến để bù đắp vào những cảm giác mà cô chưa từng có.

Lại một cuộc gọi đến. Là Dương Khang, cô bực mình, tắt máy. Lại tiếp tục gọi điện...cô điên đầu dự định sẽ tắt nguồn luôn vậy.

Đột nhiên có người đi ngang đụng trúng cô, làm rơi điện thoại xuống đất, người đó quay lại có ý muốn nhặt lên hộ cô, Nhật Thanh cúi xuống để nhặt điện thoại lên.

"Dương Nhật Thanh?"

"Hả?"

Giây tiếp theo cô bị đánh ngất, trong đám đông cô cũng biến mất dạng chỉ còn lại chiếc điện thoại vẫn đang nằm yên ở dưới.

Những người mặc áo đen chạy tới chỗ lúc nảy cô đang ngồi nhìn xung quanh, nỗi lo lắng trên khuôn mặt hiện rất rõ. Dương Nhật Thanh biến mất rồi.

"Thưa ngài..cô ấy mất tích rồi ạ."

"Mất tích? Ý cậu là sao!"

"Có người đụng vào cô Dương, cô ấy cúi xuống nhặt điện thoại và sau đó thì liền không thấy nữa. Chỉ còn lại điện thoại của cô Dương đang ở đây."

"Cả một đống người mà vẫn không thấy được!"

"Xin lỗi ngài, đối phương lợi dụng đám đông và ra tay khá nhanh chúng tôi không nhìn kỹ..mong ngài trách phạt."

"Các người...tạm thời bỏ qua chuyện này đi?" Hướng Nam bực mình, lớn tiếng. "Điều tra tất cả số điện thoại từ hôm qua đến giờ. Tìm vị trí của từng người..tôi sẽ tới đó."

"Rõ."

---------

Dương Nhật Thanh bị trói và bị nhốt ở một nơi tối tăm, hiện tại cô vẫn chưa tỉnh, bên ngoài là cả một tá người đang cùng ngồi với nhau bàn chuyện.

"Nhóc Khang, mày dám chắc là muốn bán nó cho tao không?"

"Dạ em chắc chắn thưa đại ca." Dương Khang gật đầu liên hồi.

Tên đầu sỏ đang ngồi thoải mái ở trên ghế, vừa ngậm điếu thuốc vừa thả khói, cười cợt, giọng điệu có phần mỉa mai. "Mày bán luôn cả em mày để trả nợ hả? Em mày có 'phước' lắm mới có anh trai như mày đó nhen."

"Nó phận làm em thì phải có trách nhiệm như thế rồi."

"Haha..được rồi. Mày đi đi..coi như nợ giữa chúng ta kết thúc." Tên đầu sỏ cười lớn, vẫy tay.

"Dạ..em cảm ơn đại ca..chào đại ca em đi."

Sau khi Dương Khang rời đi, tên đầu sỏ cùng với đám đàn em nhìn nhau. Đám đàn em liên tục nói.

"Đại ca không định vô xem thử con nhỏ đó ra sao ạ?"

"Tụi bây đừng có ham. Đợi tao xử lý một số công chuyện, tối tao về sẽ thử nó. Sau đó đưa sang tụi bây. Hiểu rõ hết chưa? Đứa nào dám động vào trước thì liệu hồn với tao."

Tên đầu sỏ đứng dậy, kéo theo hai đứa đi cùng, cả bọn còn lại thì ở lại canh chừng. Bọn họ ngồi bên ngoài liên tục nói chuyện.

"Mày nghĩ con nhỏ đó sao?"

"Đừng thấy thằng anh nó vậy mà mày nghĩ em nó cũng thế nha. Lúc nảy khi tao vác nó về, chạm vào cũng được lắm."

"Thiệt không?"

"Tất nhiên...Tao đợi đại ca nhanh trở về."

"Tao cũng vậy."

Cánh cửa đột nhiên mở ra. Bọn họ giật mình quay lại.

"Ủa..đại ca sao...Tụi mày là ai?"

--------

Đến tối, tên đầu sỏ cùng với hai đứa đàn em trở về, cảm giác lạ lạ, bởi vì bình thường trong nhà sẽ có ánh sáng, nhưng tại sao bây giờ lại tối đến vậy. Dự cảm không lành.

Mở cửa bước vào, bên trong tối đến nỗi chỉ có ánh sáng phát ra từ cánh cửa phía sau. Hai tên đàn em cũng không hiểu sao biến mất, rùng rợn, cứ nhìn về phía trước.

"Ai đó..có giỏi thì ra đây!"

Xung quanh đột nhiên sáng đèn lên. Đàn em của tên đầu sỏ đều bị trói và bịt miệng đang nằm trải dài dưới sàn, còn có tên Dương Khang cũng bị trói ở đây. Tên đầu sỏ kinh hãi nhìn thấy có hàng loạt những người mặc âu phục đang đứng nghiêm chỉnh trong nhà.

"Chúng mày là ai? Dám xông vào đây còn đánh luôn đàn em của tao nữa?"

Một trong số vệ sĩ ra hiệu, liền có người tới khống chế tên đầu sỏ, đè mạnh xuống đất.

"Buông tao ra..tụi bây muốn chết rồi đúng không..mau thả ra."

"Im lặng..ngài ấy sắp đến rồi."

"Ngài ấy?"

Từ phía cửa lại xuất hiện thêm một bóng người, Hướng Nam bước vào bên trong, lãnh khốc nhìn tất cả con người ở đây khiến họ sợ khiếp. Ánh mắt không thể đùa được đâu? Hắn như muốn quét sạch mọi thứ.

"Dương Khang ở đâu?" Hướng Nam cất tiếng hỏi.

"Là hắn đây thưa ngài." Một vệ sĩ nắm lấy cổ áo của Dương Khang đưa lên.

Hướng Nam chuyển mắt nhìn xuống anh ta. "Mày là anh trai của Dương Nhật Thanh."

"Ph..ải!"

Dương Khang run không ngừng

"Mày bán em ấy vì trả nợ hay trả thù."

"C..cả h..ai."

Hướng Nam một cước đá vào mặt anh ta, mặt Dương Khang bật sang một bên, anh ta ho mấy cái rồi phun ra ba cái răng có dính máu.

Tên đầu sỏ và tất cả đàn em đều không hẹn mà sợ chết khiếp. Lực đá vừa rồi mạnh khủng khiếp, đây là sức mạnh gì vậy?

Nhưng hắn mới chỉ dùng 3 phần lực của mình, tất cả vệ sĩ đều hiểu rõ, bởi vì nếu Hướng Nam dùng hết lực thì chỉ có kết quả duy nhất là Dương Khang sẽ bay đầu.

"Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu."

Hướng Nam ra hiệu, các vệ sĩ đều gật đầu hiểu, nhanh chóng đem tất cả bọn họ rời khỏi đây. Còn hắn bước về phía trong.

Mở cửa ra, hình ảnh cô đang ngồi đợi phía trên chiếc giường, ánh mắt hai người chạm nhau, Nhật Thanh như muốn khóc, liền chạy đến ôm lấy Hướng Nam. Hắn cũng đưa tay đón cô vào lòng.

Hai người cứ đứng ôm nhau như thế, mọi sự sợ hãi của cô có thể nhẹ nhàng vơi, Hướng Nam đặc biệt cưng chiều cô. Việc lần này đã khiến cô sợ thật rồi..có lẽ từ nay cô sẽ không dám rời bỏ hắn quá xa, sẽ không tự ý bỏ đi mà không có hắn nữa.

"Em xin lỗi Nam..em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết."

"Được rồi..em không sao là tốt rồi. Đừng lo lắng gì nữa. Chúng ta đi thôi."

"Ừm."

Chapter
1 Chương 1: Bản hợp đồng định mệnh
2 Chương 2: Tạm biệt Thanh Thanh
3 Chương 3: Pháo hoa màu xanh
4 Chương 4: Cô là nguyên nhân hay kết quả
5 Chương 5: Gặp nhau tại Pháp
6 Chương 6: Có thể tin tưởng được
7 Chương 7: Cô bị thương rồi.
8 Chương 8: Gặp gỡ
9 Chương 9: Cuối năm rồi. Chúc mừng năm mới.
10 Chương 10: Bị đánh ghen vô cớ.
11 Chương 11: Một ngày mưa khó quên
12 Chương 12: Bệnh mất rồi
13 Chương 13: Lần đầu gặp mặt.
14 Chương 14: Hắn nổi giận.
15 Chương 15: Cánh cửa đã được mở
16 Chương 16: Oh! Xem kìa, lại gặp rắc rối.
17 Chương 17: Tôi cũng không dễ dàng yếu đuối như vậy
18 Chương 18: Tao là anh mày.
19 Chương 19: Quay về
20 Chương 20: "Mày bán em gái mày?"
21 Chương 21: "Chúng ta đám cưới thôi."
22 Chương 22: Đám cưới.
23 Chương 23: Tuần trăng mật và bất ngờ đến kinh hãi
24 Chương 24: Liam Smith Clay trở lại??
25 Chương 25: Người mang chiếc mặt nạ.
26 Chương 26: Kẻ theo sau
27 Chương 27: Quá khứ
28 Chương 28: Chia lìa
29 Chương 29: Lời đề nghị của kẻ sát nhân
30 Chương 30: Cùng nhau trở về_Cuối
31 Chương Ngoại Truyện: Đi thăm
32 Chương ngoại truyện: Chuyến đi thăm chốn cũ
33 Chương Ngoại Truyện: Chúng ta mãi mãi hạnh phúc
Chapter

Updated 33 Episodes

1
Chương 1: Bản hợp đồng định mệnh
2
Chương 2: Tạm biệt Thanh Thanh
3
Chương 3: Pháo hoa màu xanh
4
Chương 4: Cô là nguyên nhân hay kết quả
5
Chương 5: Gặp nhau tại Pháp
6
Chương 6: Có thể tin tưởng được
7
Chương 7: Cô bị thương rồi.
8
Chương 8: Gặp gỡ
9
Chương 9: Cuối năm rồi. Chúc mừng năm mới.
10
Chương 10: Bị đánh ghen vô cớ.
11
Chương 11: Một ngày mưa khó quên
12
Chương 12: Bệnh mất rồi
13
Chương 13: Lần đầu gặp mặt.
14
Chương 14: Hắn nổi giận.
15
Chương 15: Cánh cửa đã được mở
16
Chương 16: Oh! Xem kìa, lại gặp rắc rối.
17
Chương 17: Tôi cũng không dễ dàng yếu đuối như vậy
18
Chương 18: Tao là anh mày.
19
Chương 19: Quay về
20
Chương 20: "Mày bán em gái mày?"
21
Chương 21: "Chúng ta đám cưới thôi."
22
Chương 22: Đám cưới.
23
Chương 23: Tuần trăng mật và bất ngờ đến kinh hãi
24
Chương 24: Liam Smith Clay trở lại??
25
Chương 25: Người mang chiếc mặt nạ.
26
Chương 26: Kẻ theo sau
27
Chương 27: Quá khứ
28
Chương 28: Chia lìa
29
Chương 29: Lời đề nghị của kẻ sát nhân
30
Chương 30: Cùng nhau trở về_Cuối
31
Chương Ngoại Truyện: Đi thăm
32
Chương ngoại truyện: Chuyến đi thăm chốn cũ
33
Chương Ngoại Truyện: Chúng ta mãi mãi hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play