Chương 5: Gặp nhau tại Pháp

Nhật Thanh đã quay lại trường học, mọi người thực sự rất lo lắng, đã hỏi han cô rất nhiều lần, nhất là Steve và thầy Sam, họ là những người đặc biệt quan tâm đến cô. Và cô cảm thấy rất có lỗi khi phải nói dối với họ về việc cô mất tích.

"Bella em thật sự ổn đúng không? Em mất tích tận năm ngày lận đó." Steve đi đến phòng ăn cùng với Nhật Thanh, gã đặt một hộp sữa lên trên bàn rồi đẩy về phía cô.

"Không sao thật mà. Chỉ là em quên thông báo cho mọi người thôi. Do quá háo hức đấy ạ." Nhật Thanh lắc đầu, vẫn cố gắng tập trung học. Cô đã nói dối họ là cô đi du lịch mấy ngày vì bản thân muốn tự thưởng cho chính mình một chuyến đi xa.

"Ừ..thấy em không sao thì tốt rồi. Mấy ngày nay em làm anh lo quá trời."

Steve an tâm, cùng cô ăn bữa trưa trong căn tin, Nhật Thanh ăn cũng không được yên cho lắm bởi vì có rất nhiều người nhìn cô, điều này cho thấy rất rõ là việc cô biến mất đã nghiên trọng như thế nào. Nhật Thanh cảm thấy đau đầu thật sự, tất cả là cũng tại tên đó.

Mà nói tới, hình như cô cũng chưa biết tên của hắn ta. Nhưng hắn ta lại biết về cô, tên thật và cả tên tiếng anh, rút cuộc hắn có lai lịch như thế nào. Hắn cũng từng nói hắn là người yêu của chị Clarissa. Đó chỉ là những cái cô biết được về hắn, liệu cô có khả năng để hỏi thêm thông tin được không đấy.

Cái đó chắc tối để hỏi thử xem.

Tan học cô liền về nhà ngay, nói đúng hơn là nhà của Hướng Nam, cô cũng đã giải quyết về việc chỗ làm rồi. Họ cũng la mắng cô ghê gớm lắm, nhưng cô biết đó cũng là xuất phát từ sự quan tâm đến cô khiến một phần trong lòng cô cảm thấy rất vui. Phòng ở trước đó của cô may mắn là gần đến cuối tháng nên cô dọn ra cũng dễ dàng một chút.

Về nhà thì thấy căn nhà trống trơn, không có ai hết, ắt hẳn anh ta không hay ở thường xuyên. Trong nhà thì đầy đủ tiện nghi cũng tốt, cũng tiện lợi cho cô. Chỉ có là tủ lạnh trống không , nhìn là biết anh ta toàn là ăn ngoài không thôi. Đúng là dân nhà giàu có khác.

Nhật Thanh đi siêu thị gần đó mua một chút đồ về nhà để nấu. Cô cũng tự sắm cho bản thân những đồ dùng cá nhân, sắp xếp trong nhà thật gọn để không bị chửi khi hắn về.

Cô phải tính đến nhiều trường hợp như hắn là người cuồng sạch sẽ thì sao, hay khó chịu thì sao. Phải chuẩn bị cho bản thân thật tốt để không cô bị rắc rối lúc nào không hay.

Ăn xong Nhật Thanh lập tức đi dọn dẹp và đi tắm rửa, đi kiếm chỗ ngủ. Phòng khách cũng không tồi, cái sô pha rộng rãi và cực kỳ êm nữa. Bây giờ cô đi kiếm cái mềm là được. Trải qua mấy ngày này thật sự khiến cô rất mệt mỏi. Ngày hôm nay có thể ngủ một cách yên giấc.

Đi học mấy ngày, bên khoa liền có thông báo sẽ tổ chức một chuyến đi thực tế ba ngày hai đêm ở bên Pháp, cũng đồng thời là chuyến du lịch của khoa dành cho các sinh viên.

Ở trường của Nhật Thanh, khoa Công Nghệ Thông Tin được xem là con ghẻ vì đã không đạt được rất nhiều giải thưởng vì thế kỳ thi lần này được giành giải nhất, trường quyết định tổ chức một chuyến cho các sinh viên ở khoa. Mọi người đều cảm thấy rất vui và may mắn khi được hưởng cùng.

Steve rủ Nhật Thanh cùng đi mua sắm những vật dụng cần thiết cho chuyến đi. Cô từ chối để về nhà trước để có thể bắt kịp chuyến xe buýt.

Về đến nơi, cô vừa mở cửa liền bị giật mình, hắn về rồi. Khuynh Hướng Nam ở trong phòng khách, hắn ngồi xuống sô pha bên cạnh cái mềm và gối cô đã xếp gọn lại từ trước.

"Anh về rồi à?"

"Đây là nhà tôi." Hướng Nam trả lời cộc lốc, Nhật Thanh gật đầu hiểu rõ. "Sao không vào phòng mà ngủ?"

Hướng Nam thấy cô im lặng, chỉ đứng yên một chỗ. Hắn ra hiệu cho cô ngồi xuống. Nhật Thanh cũng ngồi vào cái ghế kế bên hắn.

"Ở đây chỉ có một phòng, hẳn là phòng của anh. Tôi chỉ mượn cái mềm." Nhật Thanh giải thích, cô nhìn hắn, đến giờ mới phát hiện khuôn mặt hốc hác đến sợ, đôi mắt thâm quầng có vài tia đỏ giống như đã từng khóc. "Anh sao thế?"

"Không có gì cả." Hướng Nam bác bỏ, không muốn nhắc lại chuyện. Hắn nhìn cô thêm một lần nữa, cơn giận của hắn không thể nguôi ngay được. Nhưng hắn không đánh mất lý trí. "Có thật cô không quen Michael?"

"Michael...Tôi thật sự không biết." Nhật Thanh cố gắng xác nhận lại với Hướng Nam. Hắn nghe được liền gật đầu không muốn nói nữa.

Hắn đang đau đầu không thể chịu nổi, lúc trước là Clarissa chết, bây giờ lại tới đứa con của Thần Vĩ cũng bị hại mà ra đi không kịp cứu. Hắn biết bây giờ Thần Vĩ và Giai Kỳ - người phụ nữ của Thần Vĩ - đang rất đau khổ, hắn không thể bàn bạc gì với anh nữa rồi, đành phải theo ý của Thần Vĩ, kiếm cho bằng được kẻ đã hại đứa bé.

"Tôi cho cô một ngày, tìm kiếm thông tin của người này cho tôi, xác định rõ thân thế và vị trí hiện tại của cô ta." Hướng Nam đưa một tờ giấy cho Nhật Thanh, cô cầm lấy xem thử.

Vũ Linh Lam??? Người này có vấn đề gì với anh ta hay sao.

"Tại sao anh lại kêu tôi. Chắc chắn xung quanh anh không thiếu những người tài giỏi." Nhật Thanh thắc mắc, với địa vị như hắn không cần hỏi cũng nhìn ra được người đàn ông này không hề tầm thường.

"Kêu cô làm thì cứ làm đi." Hướng Nam gắt lên, Nhật Thanh cũng không dám phản kháng lại. Hắn biết cô sẽ thắc mắc điều này, việc cô sẽ tìm ra được vị trí giúp hắn một phần sẽ chứng minh được cô không phải đồng bọn của họ.

Đây cũng là sự cá cược giữa hắn và chị Clarissa, nếu hắn đúng. Hắn sẽ lập tức giết cô ngay, còn nếu chị đúng, coi như hắn thu nhập thêm một nhân tài bên cạnh. Clarissa đã rất coi trọng Nhật Thanh, hắn rất muốn biết ở cô có đặc điểm gì mà khiến Clarissa giao lại toàn bộ tài sản của chị cho cô.

"Ừ biết rồi." Nhật Thanh cúi đầu nói.

Hắn đứng dậy, phủi phủi cái áo. "Tôi sẽ gửi mail cho cô."

Rồi hắn bỏ đi. Đến bây giờ cô mới có thể thở một cách bình thường được. Lúc nãy thật quá ngộp ngạt rồi. Nhật Thanh không nghĩ nhiều nữa, cô đi cất đồ rồi đi tắm và bắt đầu công việc điều tra cô gái tên Vũ Linh Lam, chắc cô ta đã đắc tội gì với hắn rồi.

Ấy chết. Quên nói với hắn là mình có chuyến đi thực tế. Chết thật rồi.

Ngày đi thực tế cũng đã tới, toàn bộ các sinh viên khoa Công Nghệ Thông Tin đều đã có mặt ở sân bây. Tuy nhiên cũng có nhiều người bị bận việc nên không thể đi được.

Ai nấy cũng đều rất háo hức, đi lên bọn họ liên tục check in hình đến khi có người đến thông báo tắt điện thoại để máy bay chuẩn bị cất cánh. Nhật Thanh vì quá mệt nên đã ngủ trước, chẳng qua là hai ngày trước cô đã thức trắng đêm để tìm thông tin và moi ra được vị trí hiện tại của người tên Vũ Linh Lam. Cô đã gửi ngay khi nhận được mail của Hướng Nam. Cô cũng có nhắn lại rằng mình sẽ đi chuyến thực tế ba ngày hai đêm ở Pháp. Còn việc hắn như thế nào cô không biết.

Đến khi nhận được mail của hắn, cô mới biết rằng thông tin của người đàn ông này. Người đứng đầu tập đoàn MT, một nơi mà cô cố gắng giành giải nhất để có thể vào được. Bây giờ người đứng đầu lại là người đang ở trước mặt cô đấy. Cảm giác không thể tin nổi. Vì nó mà cô thức luôn hai ngày.

Tới Pháp, ai nấy cũng đều háo hức, mọi người nhanh chóng di chuyển đến khách sạn đã đặt trước. Cô được xếp chung phòng với ba bạn nữ khác, trường đã phát lệnh giới nghiêm. Tất cả đều phải trở về trước 10 giờ tối.

Đến là vào buổi trưa, mọi người đang xếp đồ ra, xong xui liền đi xuống ăn trưa. Buổi chiều có thông báo sẽ đi tham quan các địa điểm nổi tiếng, Nhật Thanh cùng những bạn cùng phòng nhanh chóng chuẩn bị.

Nơi tới sẽ là Bảo Tàng Louvre, là một nơi cực kỳ thu hút ở Pháp, với cấu trúc tuyệt đẹp. Đặc biệt nếu đi thăm vào ban đêm, lập tức bảo tàng này sẽ thắp sáng mọi nơi, thể hiện một cách rất quyến rũ.

Họ đi thăm quan đến lúc gần đóng cửa, ai nấy cũng đều phấn khích, thời gian từ 6 giờ sẽ là thời gian tự do, các sinh viên và giáo viên sẽ được thả cho đến lúc 10 giờ tối. Ai nấy cũng phải đều thực hiện đúng theo nguyên tắc.

Ba bạn cùng phòng của Nhật Thanh liền rủ nhau đến khu trung tâm mua sắm gần đó, họ có mời cô cùng đi chung nhưng cô đã từ chối, cô muốn đi một mình hơn.

Steve đã chạy đến để kiếm cô nhưng không thấy, vừa nghĩ đã phát hiện cô ở bên tay phải lại thoáng mất không thấy đâu. Chắc là do gã nhìn nhầm rồi.

Nhưng không phải, Nhật Thanh bị kéo vào một góc tường tối tăm. Cô hoảng hốt vùng ra nhưng không được, người trước mặt quá khoẻ.

"Cô dám trốn?" Hướng Nam trợn mắt nhìn cô. Nhật Thanh lúc này ý thức được là Khuynh Hướng Nam, một phần có an tâm một chút, chín phần còn lại thì sợ hãi nhiều hơn.

Cô điên cuồng lắc đầu muốn nói không phải nhưng miệng cô đã bị hắn chặn lại quá chặt rồi. Bây giờ muốn lắc đầu cũng thật sự quá khó đi.

Hướng Nam nhìn ra cô đang khó chịu nhưng trong lòng hắn còn giận dữ hơn, Nhật Thanh hiên ngang dám bỏ đi, ngay khi hắn có một chút tin tưởng nào đó đối với cô thì cô liền dám bỏ đi không nói ư?

"K..hông...Có.." Nhật Thanh cố gắng nói. Cả hai tay cố gắng gỡ tay hắn ra.

Lúc này Hướng Nam mới buông thõng để cô nói, còn hai tay cô thì bị ghìm chặt lại.

"Thanh Thanh..cô cũng thật gan lớn." Hướng Nam ghé sát tai cô thì thầm. Nhật Thanh gợn tóc gáy với cái tên hắn vừa gọi mang lại cảm giác rùng rợn thế này.

"Tôi đã gửi mail cho anh rồi mà. Tôi có nói là mình sẽ đi thực tế ba ngày hai đêm." Nhật Thanh nhanh chóng giải thích, đối diện thẳng với con mắt của hắn, cô lại càng lo sợ nhiều hơn. "Anh không đọc à?"

"Cô dám đi khi chưa có sự cho phép của tôi?"

"Vậy tại sao anh không trả lời tôi?." Nhật Thanh cố gắng phản kháng lại.

Hướng Nam lại lần nữa như bị chọc điên, nắm chặt tay cô như sắp bẻ gãy. Cô đau đớn.

Cô gái này từ đầu đến cuối luôn lý sự với hắn. Hắn cực kỳ ghét điều đó, cô dám xem thường lời nói của hắn nữa.

Được lắm Dương Nhật Thanh, để tôi xem cô còn dám mạnh miệng đến khi nào?

"Lôi cô ta về."

Chapter
1 Chương 1: Bản hợp đồng định mệnh
2 Chương 2: Tạm biệt Thanh Thanh
3 Chương 3: Pháo hoa màu xanh
4 Chương 4: Cô là nguyên nhân hay kết quả
5 Chương 5: Gặp nhau tại Pháp
6 Chương 6: Có thể tin tưởng được
7 Chương 7: Cô bị thương rồi.
8 Chương 8: Gặp gỡ
9 Chương 9: Cuối năm rồi. Chúc mừng năm mới.
10 Chương 10: Bị đánh ghen vô cớ.
11 Chương 11: Một ngày mưa khó quên
12 Chương 12: Bệnh mất rồi
13 Chương 13: Lần đầu gặp mặt.
14 Chương 14: Hắn nổi giận.
15 Chương 15: Cánh cửa đã được mở
16 Chương 16: Oh! Xem kìa, lại gặp rắc rối.
17 Chương 17: Tôi cũng không dễ dàng yếu đuối như vậy
18 Chương 18: Tao là anh mày.
19 Chương 19: Quay về
20 Chương 20: "Mày bán em gái mày?"
21 Chương 21: "Chúng ta đám cưới thôi."
22 Chương 22: Đám cưới.
23 Chương 23: Tuần trăng mật và bất ngờ đến kinh hãi
24 Chương 24: Liam Smith Clay trở lại??
25 Chương 25: Người mang chiếc mặt nạ.
26 Chương 26: Kẻ theo sau
27 Chương 27: Quá khứ
28 Chương 28: Chia lìa
29 Chương 29: Lời đề nghị của kẻ sát nhân
30 Chương 30: Cùng nhau trở về_Cuối
31 Chương Ngoại Truyện: Đi thăm
32 Chương ngoại truyện: Chuyến đi thăm chốn cũ
33 Chương Ngoại Truyện: Chúng ta mãi mãi hạnh phúc
Chapter

Updated 33 Episodes

1
Chương 1: Bản hợp đồng định mệnh
2
Chương 2: Tạm biệt Thanh Thanh
3
Chương 3: Pháo hoa màu xanh
4
Chương 4: Cô là nguyên nhân hay kết quả
5
Chương 5: Gặp nhau tại Pháp
6
Chương 6: Có thể tin tưởng được
7
Chương 7: Cô bị thương rồi.
8
Chương 8: Gặp gỡ
9
Chương 9: Cuối năm rồi. Chúc mừng năm mới.
10
Chương 10: Bị đánh ghen vô cớ.
11
Chương 11: Một ngày mưa khó quên
12
Chương 12: Bệnh mất rồi
13
Chương 13: Lần đầu gặp mặt.
14
Chương 14: Hắn nổi giận.
15
Chương 15: Cánh cửa đã được mở
16
Chương 16: Oh! Xem kìa, lại gặp rắc rối.
17
Chương 17: Tôi cũng không dễ dàng yếu đuối như vậy
18
Chương 18: Tao là anh mày.
19
Chương 19: Quay về
20
Chương 20: "Mày bán em gái mày?"
21
Chương 21: "Chúng ta đám cưới thôi."
22
Chương 22: Đám cưới.
23
Chương 23: Tuần trăng mật và bất ngờ đến kinh hãi
24
Chương 24: Liam Smith Clay trở lại??
25
Chương 25: Người mang chiếc mặt nạ.
26
Chương 26: Kẻ theo sau
27
Chương 27: Quá khứ
28
Chương 28: Chia lìa
29
Chương 29: Lời đề nghị của kẻ sát nhân
30
Chương 30: Cùng nhau trở về_Cuối
31
Chương Ngoại Truyện: Đi thăm
32
Chương ngoại truyện: Chuyến đi thăm chốn cũ
33
Chương Ngoại Truyện: Chúng ta mãi mãi hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play