Chương 19: Quay về

Dương Khang hằng ngày đều ra các tiệm nét để tìm hiểu về người đàn ông tên William Thrandus Cruston, hắn còn có một cái tên nữa là Khuynh Hướng Nam, lai lịch không hề nhiều, chỉ hiện tên và doanh nghiệp của hắn là chủ tịch tập đoàn MT. Nhưng đối với Dương Khang như vậy là quá đủ rồi, bởi vì tập đoàn MT là một trong những tập đoàn lớn mạnh, một ngày của hắn không biết thu được biết bao nhiêu là tiền bạc. Khối tài sản của hắn chắc chắn không hề nhỏ.

Được lắm..như vậy thì càng hay, nếu như kế hoạch tốt, Dương Khang sẽ không cần phải lo gì nữa cho cuộc sống sau này. Có thể trả hết nợ đồng thời cũng vô tư tận hưởng cuộc sống sung sướng.

"Alo..tôi nghe đây...phải tôi muốn làm như thế! Được tôi sẽ làm theo ý các người..nhưng cách này sẽ khiến nó về đây nhanh hơn...Ừ..tôi đã hiểu rồi."

 

"Mẹ ơi..đừng đi mà..làm ơn...con xin mẹ.."

"Tránh xa tao ra.. Cái nhà này tao đã mệt mỏi lắm rồi."

"Con mẹ mày là như vậy..ngày xưa khi tao có tiền, nó cũng bám tao như thế, giờ tao ra nông nỗi này nó bỏ tao đi theo thằng khác. Khốn nạn, khốn nạn này."

"Này...mày là em tao, suốt đời là vậy rồi, giờ tao bị nợ nần tại sao mày có tiền mà không giúp tao hả? Con khốn này."

"...."

Nhật Thanh bị giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, nằm trong lòng Hướng Nam, hắn cũng cảm giác được cô gặp ác mộng.

"Em sao vậy? Gặp ác mộng à?"

"À không sao! Bị giật mình một xíu thôi."

Hắn nghe cô trả lời là biết rằng cô đang nói dối, nhưng hắn không hỏi sâu vào làm gì! Nếu như cô muốn nói ra tự động sẽ nói ra với hắn.

Hướng Nam nhẹ nhàng ôm sát cô vào lòng, tạo cho cô một cảm giác an toàn, xoa đầu cô, cử chỉ thật sự rất ôn nhu. Nhật Thanh cũng đắm chìm vào sự dịu dàng của hắn, làm cô cảm thấy thật an tâm và nhẹ nhõm.

"Xin lỗi vì đã làm cho anh thức giấc." Nhật Thanh khẽ nói trong lòng của Hướng Nam.

"Không sao. Đừng lo lắng nhiều quá..ngủ đi."

"Vâng..cảm ơn anh."

Hắn đang quan tâm cô nhiều hơn, điều đó làm cô cảm thấy rất vui và cô muốn cảm nhận nhiều hơn nữa. Được yêu thương như thế này cô từ lâu đã rất muốn được cảm nhận. Ngủ bình yên trong vòng tay ấm áp của hắn khiến cô không tự chủ được mà cười mãn nguyện.

"Chuyện gì vui lắm à?"

"Vâng..em rất vui." Nhật Thanh vùi sát vào lòng ngực của hắn.

"Nói thử đi!"

"Không đâu."

Đúng như hắn nghĩ, Nhật Thanh vẫn còn là đứa trẻ mới lớn. Vui buồn đều thể hiện rất rõ nhưng lại chẳng chịu nói với ai cả. Khiến người khác vừa yêu thương vừa trách móc.

Còn cô thì sao? Cảm xúc của cô rất lạ, nếu như cô đang vui vẻ thì ngay lập tức cô sẽ chuyển sang trạng thái lo lắng và sẽ buồn rầu suốt một khoảng thời gian. Như bây giờ vậy, cô đang vui vì được yêu thương nhưng lại liền chuyển sang buồn bã.

Cố gắng ôm lấy Hướng Nam chìm vào giấc ngủ ngay.

Đi đến trường với trạng thái thì đau đầu hơn, mấy ngày này cô ngoài bị Dương Khang làm phiền, ở trường lại bị đồn rằng là một đứa bất hiếu, bỏ cha và anh trai ở lại một mình, không chăm lo, lúc đi còn lấy hết tiền không trong nhà và để lại một khoảng nợ rất lớn khiến anh trai và cha của cô phải sống cực khổ suốt hai năm nay.

Trong trường ai nấy đều phẫn nộ, lên án với việc làm của cô, một số người còn khuyến nghị rằng cắt bỏ học bổng của cô, không thể để một con người vô ơn như thế này ở lại ngôi trường được.

Bây giờ đi học cô như bị tra tấn tinh thần, đi đến đâu họ đều chửi mắng, bêu xấu cô. Ở trong lớp cô đã cố gắng yên lặng hết mức có thể nhưng vẫn bị mọi người chỉ trích.

Steve đứng ở phía xa, thấy điều gì đó đáng ngờ, gã chưa từng nghĩ rằng cô là loại người như vậy. Và chuyện này chắc chắn có ẩn khuất. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, gã chạy đi kiếm Linsey Parkson.

"Có phải cậu làm đúng không?"

Steve vừa gặp là đã hỏi ngay lập tức. Linsey khá bất ngờ, cô ta còn đang dùng bữa trưa với Kate.

"Sao vậy? À vụ của cô gái bé nhỏ Isabella."

"Đây là cậu làm phải không? Về chuyện của Belle trên trang chủ của trường."

"Tôi đâu có bản lĩnh đến vậy..nhưng không phải đây là lúc thích hợp để cậu có thể ở bên cạnh an ủi cô bé đó hay sao?" Linsey bắt đầu khiêu khích.

"Ý cậu là sao?" Steve khó hiểu, à không nói đúng hơn là gã không muốn hiểu theo cách đó.

"Chắc bây giờ Bella bé nhỏ đang hẳn rất buồn nhỉ! Mà lại không có ai quan tâm hay tâm sự thì sẽ ra sao đây." Linsey cười cợt, ánh mắt cô ta như đâm trúng tâm tư của gã. "Cậu có biết cậu có lợi thế hơn cả ngài Cruston không Steve. Tại vì Bella dành rất nhiều thời gian ở trường."

"...." Gã im lặng.

"Bây giờ thay vì đứng đây đôi co với tôi sao lại không đến an ủi cô gái bé nhỏ ấy đi nhỉ."

Steve do dự, Linsey lại càng được nước làm tới. Nhìn biểu cảm của gã, cô ta như nắm chắc được điểm yếu và tùy ý sử dụng nó. Kate ngồi bên cạnh vốn không có biểu hiện gì đặc biệt, đợi Steve bỏ đi, quay sang hỏi Linsey.

"Cậu thật sự muốn chơi đùa tình cảm của cậu ta à? Trông có vẻ tội nghiệp."

"Cậu ta ngoài trừ cái thân to xác ra không biết làm cái gì ra hồn hay không! Đợt trước không nghe tôi, lại đi đánh liều tỏ tình với con nhỏ đó. Nhờ thế mà bây giờ ở trong trường có ai nhớ tới cậu ta là người chiến thắng cuộc thi đâu. Họ bây giờ chỉ nhớ đến một hot boy đã bị từ chối."

"Ừ..lúc đó trông tội nghiệp thật. Có ai ngờ rằng bạn trai của cô bé Isabella đó lại là ngài Cruston, kẻ địch quá mạnh." Kate gật đầu, bóc một miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng.

"Cho nên bây giờ tôi mới tạo cơ hội cho cậu ta ở gần với cô bé ấy nhiều hơn."

"Không biết kế hoạch của cậu có thành công hay không đấy. Dù khả năng Isabella chuyển sang Steve đi, nhưng cậu làm sao để tiếp cận ngài Cruston?"

"Sắp tới tôi sẽ nộp đơn thực tập vào công ty của ngài ấy."

"Oh..chơi lớn đấy! Để vào công ty MT đâu phải chuyện đùa..cậu có cách à?"

"Chị họ tôi là giám đốc trong đó, mà nhà tôi có ơn với chị ấy nên chỉ cần tôi lên tiếng mọi chuyện đều có thể xảy ra." Linsey nháy mắt với Kate, cầm ly nước lên uống.

Kate ngưỡng mộ giơ ngón tay cái lên.

 

Steve chạy đi tìm Nhật Thanh, liền thấy cô bước ra từ phòng giáo viên. Thầy Sam đứng nói với cô vài điều rồi cũng gật đầu với cô. Nhật Thanh cúi đầu cảm ơn thầy rồi bước đi. Thầy Sam nhìn cô u sầu đi về, định quay vào văn phòng để làm việc tiếp thì thấy Steve đang đứng.

"Chào em Steve, có chuyện gì vậy?"

"Dạ không..mà Belle có chuyện gì sao?"

"À..em ấy xin nghỉ mấy ngày để giải quyết chuyện nhà."

"Xin nghỉ học ạ?"

"Ừm..có vẻ như tin đồn kia hơi quá rồi. Nên em ấy muốn sẽ giải quyết nhanh. Thầy cũng đã đề nghị giúp đỡ nhưng có vẻ sẽ đem lại nhiều rắc rối hơn." Thầy Sam nhún vai. Steve khó hiểu.

"Tại sao lại rắc rối hơn?"

"Nếu như thầy nhún tay vào..sẽ có nhiều lời đồn đại hơn nữa. Với con bé cũng không chịu."

"Dạ em hiểu rồi."

"Ừ..thôi thầy vào đây. Còn một đống công chuyện để giải quyết."

"À thầy ơi..cho em hỏi một câu được nữa không ạ?"

Trước khi thầy Sam quay vào trong, Steve đã kéo thầy lại và đề nghị, thầy Sam nhìn gã khó hiểu.

 

Nhật Thanh hôm nay về sớm, cô dọn đồ vào cái va-li nhỏ, dự định sẽ đi khoảng ba đến bốn ngày. Cố gắng giải quyết thật nhanh, cô có để lại lời nhắn cho Hướng Nam bằng một tờ giấy để lên bàn. Nội dung nói rằng mình có chút việc cần quay về nước để giải quyết, sẽ trở lại sớm. Kêu hắn đừng lo.

Vì dù sao chuyện này cũng là của riêng bản thân cô, đâu thể nào liên lụy đến hắn được. Cũng đâu thể mở miệng nhờ hắn xử lý giúp mình.

Bước đi lên máy bay, ngồi xuống hàng ghế, cô nghĩ ngợi rất là nhiều thứ. Lần đi này chỉ là muốn giải quyết thật ổn thoả và sẽ không có bất cứ lời đồn nào về cô như vậy nữa, chuyện này đã đi quá xa rồi. Và thêm nữa..làm sao Dương Khang lại có thể tung tin này trên trang mạng của trường cô được? Chuyện này cô nhất định phải hỏi rõ.

Trở lại sau hai năm bỏ đi, đặt chân đến quê nhà, cô không rùng mình, thật sự quá đáng sợ. Trước tiên cô cần tìm chỗ ngủ. Đi đến một khách sạn nào đó rồi đặt phòng.

Ngay lập tức cô gọi điện cho Dương Khang hẹn hắn ra gặp mặt.

Ngồi trong góc của một quán nước cách khách sạn không xa lắm. Cô và anh ta đối mặt với nhau, Dương Khang trưng ra vẻ mặt tự đắc, Nhật Thanh lại tỏ ra rất điềm tĩnh.

"Nói đi..giờ anh muốn cái gì?"

"Nào nào...bình tĩnh đi em gái. Hai anh em ta lâu ngày không gặp, chúng ta nên bồi dưỡng tình thân một chút."

"Đừng nhiều lời nữa. Rút cuộc anh muốn cái gì? Tiền để trả nợ? Một cuộc sống sung túc không làm mà muốn có ăn?"

"Đúng là chỉ có mày hiểu ý tao thôi Nhật Thanh. Tao nghe nói mày hốt được thằng nào cũng lớn mặt lắm. Thế mà không thông báo cho gia đình để xem mặt à?"

Những lời Dương Khang nói đều khiến cô cực kỳ khó chịu, anh ta thốt ra câu nào thì câu đó chả khác nào búa cứ đập bên tai của cô cả. Thật đau đầu và chói tai.

"Không liên quan đến anh."

"Sao lại không liên quan..thân là anh mày, cũng phải để tao coi thử có hợp ý tao không cái đã rồi muốn sao cũng được."

"Hừ..anh nghĩ sao bản thân có khả năng để gặp anh ấy. Anh nhìn lại bản thân đi..khác với thằng ăn bám chỗ nào không?"

"Mày..con khốn này..." Dương Khang trợn mắt, không tin được những lời cô nói vừa rồi.

"À không phải..người ăn bám có cũng người này người kia, có người còn có thể vận động chân tay để phụ việc. Còn anh chả khác nào ký sinh trùng, không thể so sánh anh với từ con người nữa rồi."

Dương Khang như điên lên, anh ta đứng bật dậy, định ra tay tát vào mặt của cô, Dương Nhật Thanh vốn bình tĩnh, cũng đứng lên dùng tay đỡ cánh tay của anh ta.

"Đừng có nổi khùng ở đây." Nhật Thanh liếc mắt với anh trai. Dương Khang nhận thấy có nhiều người trong tiệm đã nhìn về phía họ. Anh ta giật tay lại, ngồi xuống ghế với cục tức không thể nào vơi đi được.

"Tao thấy mày ngày càng hống hách lên rồi đó."

"Như tôi đã hỏi hai lần trước, anh muốn cái gì?"

"Mày trả hết nợ cho tao..đồng thời chu cấp cho tao số tiền mỗi lần mà tao muốn. Chuẩn bị một căn biệt thự hạng sang, chiếc xe cũng phải đời mới nhất. À với lại vác ông già đi chỗ khác đi, lần nào về cũng thấy toàn thân là rượu và rượu, tởm chết đi được." Dương Khang ra điều kiện mà cô không thể tin được, đây mà là con người ư?

"Anh thấy lời nói của anh có phải là của con người không? Anh sống bám vào người khác mà còn ra vẻ đó là điều tất nhiên?"

"Không được hả? Tao là anh của mày, đây là chuyện mày nên làm." Dương Khang lần nữa bị xúc phạm, chỉ thẳng mặt cô mà nói.

"Vậy tại sao anh không nghĩ anh cũng là anh của tôi, đáng lí anh phải là người hy sinh cho tôi mới đúng. Đằng này..." Nhật Thanh cố gắng nén lại cơn giận dữ của mình. Bình tĩnh lại. "Tôi nói trước, tôi chỉ có thể trả nợ giúp anh, còn về việc chu cấp cho anh..thì không thể nào."

"Mày dám không chấp nhận..xem ra làm mày bẽ mặt ở trường vẫn chưa đủ. Cần tao sang đó để đính chính lại chuyện này không?"

"Với lại..tôi cũng muốn hỏi! Làm sao anh biết được số điện thoại, thông tin của trường tôi."

"Hừm..mày nghĩ sao? Anh mày có người chống lưng." Dương Khang bày ra bộ dạng bí ẩn không muốn nói.

Nhật Thanh cũng không muốn day dưa với anh ta nữa. Nên đành ra phương án cuối cùng. "Được nếu anh không chịu nói ra..vậy việc trả nợ cho anh coi như tôi chưa từng đề xuất."

Cô đứng dậy định bỏ đi. Dương Khang thấy thế liền đứng dậy kéo cô lại.

"Con nhỏ khốn khiếp này. Mày dám bỏ đi."

"Vậy bây giờ có nói không? Nói thì tôi trả hết nợ cho anh, không nói thì tôi sẽ đi ngay lập tức, biến mất trên thế gian này không khó, tôi sẽ làm mọi cách để các người không bao giờ biết được thông tin của tôi. Còn anh cứ tiếp tục sống trong nợ nần và chuẩn bị tinh thần để đối diện với các chủ nợ của anh."

Dương Khang vô tình nhớ lại những hình ảnh bị rượt đuổi khắp nơi chỉ vì trốn nợ, một đồng cũng không có.

"Được..tao sẽ nói."

Nghe thế Nhật Thanh liền ngồi xuống ghế, cố gắng giữ trạng thái tốt nhất để lắng nghe những lời anh ta nói.

Chapter
1 Chương 1: Bản hợp đồng định mệnh
2 Chương 2: Tạm biệt Thanh Thanh
3 Chương 3: Pháo hoa màu xanh
4 Chương 4: Cô là nguyên nhân hay kết quả
5 Chương 5: Gặp nhau tại Pháp
6 Chương 6: Có thể tin tưởng được
7 Chương 7: Cô bị thương rồi.
8 Chương 8: Gặp gỡ
9 Chương 9: Cuối năm rồi. Chúc mừng năm mới.
10 Chương 10: Bị đánh ghen vô cớ.
11 Chương 11: Một ngày mưa khó quên
12 Chương 12: Bệnh mất rồi
13 Chương 13: Lần đầu gặp mặt.
14 Chương 14: Hắn nổi giận.
15 Chương 15: Cánh cửa đã được mở
16 Chương 16: Oh! Xem kìa, lại gặp rắc rối.
17 Chương 17: Tôi cũng không dễ dàng yếu đuối như vậy
18 Chương 18: Tao là anh mày.
19 Chương 19: Quay về
20 Chương 20: "Mày bán em gái mày?"
21 Chương 21: "Chúng ta đám cưới thôi."
22 Chương 22: Đám cưới.
23 Chương 23: Tuần trăng mật và bất ngờ đến kinh hãi
24 Chương 24: Liam Smith Clay trở lại??
25 Chương 25: Người mang chiếc mặt nạ.
26 Chương 26: Kẻ theo sau
27 Chương 27: Quá khứ
28 Chương 28: Chia lìa
29 Chương 29: Lời đề nghị của kẻ sát nhân
30 Chương 30: Cùng nhau trở về_Cuối
31 Chương Ngoại Truyện: Đi thăm
32 Chương ngoại truyện: Chuyến đi thăm chốn cũ
33 Chương Ngoại Truyện: Chúng ta mãi mãi hạnh phúc
Chapter

Updated 33 Episodes

1
Chương 1: Bản hợp đồng định mệnh
2
Chương 2: Tạm biệt Thanh Thanh
3
Chương 3: Pháo hoa màu xanh
4
Chương 4: Cô là nguyên nhân hay kết quả
5
Chương 5: Gặp nhau tại Pháp
6
Chương 6: Có thể tin tưởng được
7
Chương 7: Cô bị thương rồi.
8
Chương 8: Gặp gỡ
9
Chương 9: Cuối năm rồi. Chúc mừng năm mới.
10
Chương 10: Bị đánh ghen vô cớ.
11
Chương 11: Một ngày mưa khó quên
12
Chương 12: Bệnh mất rồi
13
Chương 13: Lần đầu gặp mặt.
14
Chương 14: Hắn nổi giận.
15
Chương 15: Cánh cửa đã được mở
16
Chương 16: Oh! Xem kìa, lại gặp rắc rối.
17
Chương 17: Tôi cũng không dễ dàng yếu đuối như vậy
18
Chương 18: Tao là anh mày.
19
Chương 19: Quay về
20
Chương 20: "Mày bán em gái mày?"
21
Chương 21: "Chúng ta đám cưới thôi."
22
Chương 22: Đám cưới.
23
Chương 23: Tuần trăng mật và bất ngờ đến kinh hãi
24
Chương 24: Liam Smith Clay trở lại??
25
Chương 25: Người mang chiếc mặt nạ.
26
Chương 26: Kẻ theo sau
27
Chương 27: Quá khứ
28
Chương 28: Chia lìa
29
Chương 29: Lời đề nghị của kẻ sát nhân
30
Chương 30: Cùng nhau trở về_Cuối
31
Chương Ngoại Truyện: Đi thăm
32
Chương ngoại truyện: Chuyến đi thăm chốn cũ
33
Chương Ngoại Truyện: Chúng ta mãi mãi hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play