"Thật ra..Nam..tôi nghĩ chị ấy cũng sẽ vui khi thấy cậu được hạnh phúc."
Hướng Nam nhớ lại câu nói của Thần Vĩ đã nói với mình trước khi trở về Mỹ, có vẻ như Văn Khiêm đã nói cho họ biết về Nhật Thanh.
Thần Vĩ đã mở lời rồi, hắn cũng hiểu trong câu nói của anh. Chỉ có điều trong lòng hắn thật sự nghĩ gì? Hắn thật sự có cảm giác với Nhật Thanh hay không? Hay đó chỉ là cảm xúc nhất thời, hắn không muốn bản thân nghĩ rằng mình xem Nhật Thanh là người thay thế Clarissa.
Đối với hắn, Clarissa là duy nhất, không ai có thể thay thế vị trí đó trong lòng của Hướng Nam, vậy còn Nhật Thanh thì sao? Cô bé ấy có vị trí như thế nào? Hắn cảm giác ra sao khi ở gần cô.
Khoảnh khắc hắn nhìn thấy cả người cô ngã xuống mặt đất do chạy quá nhiều để tránh những kẻ côn đồ kia trong cơn mưa, hắn vội vã chạy đến muốn ôm lấy cô, bảo vệ cô, ngăn không cho bất cứ thứ gì có thể tổn thương đến cô được. Vậy cảm giác đó là gì?
Vò đầu bức tóc cũng không thể lí giải được chuyện này.
Hắn mệt rồi, lo những chuyện gần đây khiến hắn không được ngủ đủ giấc, hắn sẽ về nhà và nghỉ ngơi một chút vậy.
Về đến nhà, Hướng Nam mở cửa ra, bước vào phòng khách liền thấy thân hình bé nhỏ đang nằm trên chiếc ghế sô pha ngủ ngon giấc, hắn nhíu mày xem thử thời gian, chắc là cô đã về từ lâu rồi. Hắn bước lại gần, khụy xuống đất, ngắm nhìn cô, khuôn mặt thanh tú, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng. Kết hợp lại quả thật trông rất xinh đẹp.
Nhật Thanh đang ngủ nhưng vẫn ý thức được rằng có người đang nhìn cô, chầm chậm mở mắt ra liền thấy khuôn mặt của Hướng Nam.
"Anh về rồi à?" Nhật Thanh nhẹ nhàng hỏi, không hiểu sao đầu cô đau kinh khủng, hình ảnh trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo.
"Ừ..tôi về rồi. Sao lại ngủ ở đây?"
"Em chỉ nghỉ ngơi một chút thôi." Nhật Thanh lắc đầu, ngồi dậy. "Anh đói không? Em làm chút gì đó nhé."
Lời nói vừa cất lên, cô đứng còn không vững bị ngã xuống, Hướng Nam nhanh tay giữ chặt lấy cô, Nhật Thanh vì thế mà tựa vào hắn. Người anh ấy mát thật đấy.
Hướng Nam hoảng hốt vì thấy cả người Nhật Thanh suýt chút nữa thì ngã xuống, đưa tay ôm lấy cô, mới cảm nhận được người cô nóng như lửa đốt.
"Thanh Thanh..em sốt rồi."
"Em cũng nghĩ vậy! Đầu em đau quá.." Nhật Thanh gật đầu đồng ý với hắn, không biết có phải là do bệnh ảnh hưởng hay không, cô lại đột nhiên nói sảng. "Người anh mát thật đấy Nam."
"...." Hướng Nam câm nín trước lời nói và hành động của cô, Nhật Thanh quấn hắn như rắn vậy.
"Em muốn anh ôm em nữa đi. Mát thật đấy..rất dễ chịu."
Hướng Nam chịu thua, không ngờ rằng cơn sảng của căn bệnh sốt này lại đáng sợ đến như vậy! Khiến một con người rất hay rụt rè lại trở nên táo bạo ngay tức khắc.
"Tôi nghĩ em nên nằm nghỉ đi."
Không nói nhiều, hắn cúi xuống bế cô lên đưa vào phòng ngủ, đặt cô lên giường và đắp chăn. Đi vào nhà vệ sinh xả khăn lau mặt, lau nhẹ nhàng trên khuôn mặt của cô. Mồ hôi chảy ra như tắm.
"Sao lại bệnh thế này?"
"Em không biết." Nhật Thanh thều thào. Vùi mặt trong chăn chỉ để hở con mắt nhìn hắn. "Sáng nay đi học em đã hơi nhức đầu rồi."
Hướng Nam nghe cô nói, tay vuốt vuốt mái tóc cô, để nhẹ tay lên trán, nóng thật đấy.
"Chắc là do bị dính mưa ngày trước rồi."
Nhật Thanh nghĩ đến ngày hôm đó không khỏi bị đỏ mặt, lấy chăn che luôn khuôn mặt của mình trốn tránh hắn. Tất nhiên rồi, nhớ lại khi cả hai đứa trong xe đã làm gì và xém làm gì. Những vết thương được băng bó trên người cô còn đang nhức nhối nhắc nhở cô rằng xíu nữa là hai người....
"T..thế tại sao..anh không bị...?" Nhật Thanh cố tình hỏi để bản thân quên đi hình ảnh đó. Chết thật, khuôn mặt của hắn lúc đó vẫn còn hiện rõ trong trí nhớ của cô.
Hướng Nam bật cười, kéo tấm chăn xuống một chút, để hở khuôn mặt đang đỏ của cô. Nhìn là biết trong đầu cô đang nhớ về chuyện gì rồi. "Ừ..nhỉ sao tôi lại không bị bệnh vậy?"
Nhật Thanh méo mặt, chắc hắn đã không còn nhớ gì chuyện đó nữa rồi. Trong lòng có chút buồn buồn nên chỉ nằm yên.
Hướng Nam xoa khuôn mặt cô rồi đứng dậy. "Em nghỉ ngơi đi. Tôi đi làm chút gì đó cho em."
Nhật Thanh nghe lời nằm yên, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì do cô đã quá mệt mỏi, đầu cô như muốn nổ tung.
Hướng Nam đã cởi bỏ âu phục, thay bộ đồ mặc bình thường. Hắn xuống bếp, chuẩn bị nguyên liệu để nấu cháo, tìm thử trong tủ lạnh thì thấy nhiều thực phẩm thật đấy, hắn đã mua nhiều thế à?
Để xem, gạo, nấm, thịt..không biết Nhật Thanh có ăn giá đậu không?
Hắn rửa tất cả các nguyên liệu sạch sẽ rồi đem vào để nấu. Nghĩ lại bao lâu rồi hắn chưa vào bếp? Chắc cũng hơn một chục năm rồi.
Khi đã xong phần đồ ăn, Hướng Nam để cháo nguội một chút mới đem vào cho Nhật Thanh, bản thân đi kiếm thuốc cho cô, nhưng tìm mãi vẫn không có.
Đúng vậy..hắn ít khi bệnh, mà nếu đã bệnh rồi hắn lại không dùng thuốc, tự mình trải qua.
Lục lọi mọi nơi vẫn không thấy, hắn đành phải tự đi ra ngoài mua thôi. Thanh Thanh bệnh rồi, nếu không bớt đi một chút thì làm sao ngày mai hắn dẫn đến công ty để bắt đầu công việc đây.
Mặc chiếc áo khoác dài, mang giày vào mở cửa đi xuống tiệm thuốc gần đó. Hướng Nam đứng trước quầy, có một cô gái mặc chiếc áo blouse chỉ lo mãi cúi đầu xem phim, hoàn toàn không để ý đến khách hàng đang đứng trước mặt.
Hắn khó chịu, hắng giọng, cô dược sĩ đó giật mình, đứng thẳng dậy nghiêm túc. Điều đầu tiên trong đầu cô gái khi chạm mắt với hắn là..Trời đất đẹp trai quá.
"A..anh cần gì ạ?" Cô dược sĩ lắp bắp, cố gắng giữ thật bình tĩnh.
"Thuốc hạ sốt."
"À vâng.." Cô dược sĩ nghe thấy, liền bốc thuốc cho hắn, trong vẫn khoẻ mạnh thế kia mà, chắc là mua cho người khác rồi. "Có triệu chứng nào bất thường không?"
"Nóng, đỏ mặt." Không phải sốt đều có triệu chứng như thế à.
Cô dược sĩ nghe xong liền tự cười bản thân. Chắc mình cũng bị sốt rồi..sốt mê trai thì có. Tất nhiên rồi, một đại nam thần đang đứng trước mặt thế này, cả cơ thể cô đều bị đỏ mặt và nóng, không bị sốt mê trai mới lạ.
Cô dược sĩ đưa thuốc cho hắn, dặn kỹ là phải uống ba lần, sau khi ăn, nên ăn cháo vì cháo dễ ăn và dễ tiêu, uống nhiều nước và nghỉ ngơi nhiều,.....
Hướng Nam nghe như không nghe, nhìn sang thấy một thanh kẹo, liền lấy để vào tính tiền luôn. Uống thuốc không sẽ rất đắng.
Tính tiền xong hắn liền bỏ về, cô dược sĩ còn chưa kịp xin thông tin liên lạc nữa, cực kỳ tiếc nuối. Nhưng không sao, cô gái khá chắc chắn rằng hắn ở gần đây, chúng ta sẽ gặp lại thôi.
Bước vào nhà, soạn sẵn thuốc ra cho cô. Cháo bây giờ chắc đã nguội đi đôi chút rồi, có thể ăn được mà không sợ bị phỏng.
Hướng Nam đặt tô cháo, thuốc và ly nước lên tủ giường bên cạnh, trông cô ngủ thật nhẹ nhàng và bình yên, hắn ngắm nhìn cô một chút.
Vẫn như thế, cảm giác như ai đó đang nhìn mình, Nhật Thanh mở mắt mệt mỏi.
"Hướng Nam...sao vậy?"
"Ngồi dậy ăn chút cháo và uống thuốc cho đỡ."
Hướng Nam đỡ cô dậy, chỉnh gối lại cho dễ ngồi hơn. Nhật Thanh nhìn sang tô cháo trắng mà hắn chuẩn bị.
Anh ấy làm sao?
Nhật Thanh định đưa tay lên đỡ lấy, Hướng Nam gạt qua, cầm lấy muỗng múc một lớp bên trên, thường thì lớp bên trên tô cháo sẽ đỡ nóng hơn nhiều, đưa lên miệng cô. Nhật Thanh nóng mặt không ngờ hắn sẽ tận tay bón cho mình.
Nhận lấy, cảm nhận vị cháo ấm ấm trong miệng, mùi vị rất ngon, rất vừa ăn.
"Em..có thể tự ăn được." Nhật Thanh lần nữa định đưa tay ra cầm lấy tô cháo.
Hướng Nam lắc đầu, vẫn tiếp tục công việc bón cho cô. "Yếu như sên mà cứ thích ra gió. Để đó tôi đút cho em."
Nhật Thanh hậm hực sau câu nói của hắn, nhưng cũng chỉ biết nghe lời thôi. Giờ cô mệt đến nỗi nâng tay cũng khó nữa, đã vừa bệnh lại còn thêm những vết thương chưa lành do đợt ngã dưới đất vào ngày mưa trước đó. Cô dám chắc là lúc mình ngã xuống đã trượt một đoạn đường dài, hai bên toàn bộ cánh tay, đầu gối và bắp chân đều bị trầy hết.
Cứ thế cô được Hướng Nam đút từ muỗng này đến muỗng khác. Tay hắn hoạt động liên tục, miệng cô cũng hoạt động không kém đến khi trong tô không còn một dấu vết nào nữa. Nhật Thanh cảm giác trong người thật sảng khoái làm sao, Hướng Nam lại tiếp tục đưa thuốc cho cô uống rồi đỡ cho cô nằm xuống.
"Được rồi..tiếp tục nghỉ ngơi đi. Tôi đi xử lý chút chuyện rồi vào sau."
Hướng Nam xoa đầu cô rồi bỏ ra ngoài, dọn dẹp căn bếp một chút, đi vào thư phòng, chuẩn bị vài tài liệu cho ngày mai, gửi mail cho thư ký để họ giải quyết. Lại được nhận thêm một số tấu sớ mà cả ba thư ký gửi cho hắn. Giật giật con mắt không tin được, hôm nay hắn chỉ tan làm sớm có một chút thôi mà họ trả đũa bằng cách này.
Thở dài, cũng không thể không làm, hắn ngồi trong phòng suốt hai tiếng để phê duyệt các bản hợp đồng, những cái nhỏ thì đưa lại cho các thư ký phân chia cho những người khác, những cái lớn thì sẽ đánh dấu lại kêu họ sắp xếp thời gian hợp lí và hắn sẽ đích thân đi gặp mặt.
Khi tất cả đã xong, Hướng Nam vào phòng thay đồ, lấy một bộ đồ ngủ bước vào phòng tắm. Hắn tắm rửa sạch sẽ và thay đồ. Bước vào phòng ngủ, leo lên giường nằm kế bên Nhật Thanh, từ sau đêm giao thừa đó, tuy rằng cả hai đã có một mối quan hệ nào đó nhưng hắn và cô lại thường không ngủ chung, hắn thường sẽ ngủ trong thư phòng.
Đối với hắn bây giờ việc Nhật Thanh xuất hiện trong cuộc đời hắn vẫn là một câu hỏi rất lớn, tại sao hắn lại quyết định chọn cô, tại sao phải là người con gái này. Cô có quen với Clary của hắn, chẳng lẽ khi tiếp xúc với cô, Hướng Nam nhìn thấy bóng hình của Clary thông qua Nhật Thanh hay sao. Như vậy không phải là quá đáng lắm à? Hắn làm thế để làm gì cơ chứ? Khiến Nhật Thanh làm vật thay thế?
Nhưng...đối với cô gái này, hắn lại có một cảm giác rất khác lạ, cô nhỏ nhắn, mong manh nhưng đôi lúc cũng rất mạnh mẽ, làm hắn muốn bảo vệ cô nhiều hơn nữa. Hắn chưa từng xem Nhật Thanh là người thay thế Clarissa. Chưa từng, bởi vì Clarissa là Clarissa, cảm giác đó không ai có thể thay thế được. Vậy còn đối với Nhật Thanh..là cảm giác gì đây?
Hướng Nam nằm nghiêng qua, chạm vào Nhật Thanh xoay cô về phía mình, cô ngủ say rồi, chắc có lẽ là do thành phần trong thuốc hạ sốt.
Còn Nhật Thanh đang nằm ngủ thì có cảm giác như bị ai đó đẩy nhẹ qua, nhưng mà không khó chịu một chút nào, ngược lại còn cảm thấy mát, rất thoải mái, bản thân đang nóng thế này mà có vật nào đó mát lạnh chạm vào tất nhiên sẽ rất thích. Cô nhướng người tới phía trước, ôm chặt cả người Hướng Nam, một nóng một lạnh khi hoà vào sẽ rất hoà nguyện. Hắn cũng tình nguyện cho cô ôm và cũng ôm lại cô chìm vào giấc ngủ.
Chuyện cảm giác với cô như thế nào thì cứ để sau này hắn sẽ tìm ra câu trả lời. Còn bây giờ hắn chỉ muốn bảo vệ người con gái này.
Kết quả sáng hôm sau Hướng Nam bị bệnh nằm trên giường cả nửa ngày, còn Nhật Thanh thì lại khoẻ như trâu. Nên cô đã dành nguyên cả ngày để chăm sóc lại cho hắn.
Thế là đi tong luôn việc sẽ dẫn cô đến công ty để thực tập như dự định.
Updated 33 Episodes
Comments