Nhật Thanh trở về sau chuyến đi thực tế ở Pháp, phải nói là tuyệt vời. Cô được học tập và quan sát rất nhiều, hơn những gì cô mong đợi nữa. Tập đoàn EP đúng thật như những gì cô tưởng tượng.
Nhật Thanh đi cất đồ vào bên trong, chủ động tìm kiếm nguyên liệu để nấu đồ ăn tối. Các món đơn giản như là sandwich trứng với rau và chút thịt xông khói, dạo này cô hay uống nước ép nên mua khá nhiều chai nước ép trái cây với nhiều loại khác nhau.
Tắm rửa đã xong xuôi, làm đồ ăn và cô bật máy tính lên để tiếp tục giải những cánh cửa còn lại, cô đã giải đến cánh cửa thứ năm, một vài phép tính khó đã ngăn cô tiếp tục công việc của mình.
Nhật Thanh đau đầu, giải gần hết cánh cửa thứ năm, chỉ còn bước cuối cùng cô vẫn chưa tính ra được, lắc vai cho đỡ mỏi một chút, chợt nhận ra sáng mai còn có tiết học sớm nên cô đành nhấn tạm dừng, cô sẽ tiếp tục ngày hôm sau.
Vào giường nằm ngủ, cô chợt nhớ đến ngày vừa qua ở Pháp, cho cô trải nghiệm rất nhiều điều thú vị. Và vô tình cô nhớ đến Hướng Nam, nhớ đến đêm mà hắn cùng cô tâm sự.
Lúc đó có thể vì do tối nên cô không thể nhìn thấy được khuôn mặt của hắn nhưng thông qua bằng giọng nói, cô biết rằng hắn đau buồn như thế nào.
Clarissa người mà cô quen biết gần đây, khi biết tin chị ấy mất mình còn không thể khống chế được. Vậy còn hắn? Hắn đã chịu đựng suốt từng ấy thời gian hay sao? Hắn đã đau lòng đến mức nào cơ chứ. Mất đi người mình yêu, Hướng Nam đã trải qua như thế nào?
Sáng hôm sau, cô đi học sớm. Hồi tối hôm qua do cứ nghĩ ngợi nhiều nên cô ngủ lúc nào không hay. Và kết quả là cô vác cái đầu đang nhức tới lớp. Khuôn mặt phờ phạc cầm một đống sách bước đi.
"Là cô ta đấy.."
"Chắc luôn. Chính tôi là người thấy mà."
"Được rồi..con người này thật xảo trá mà."
Nhật Thanh cảm thấy thật lạ khi xung quanh cứ nhìn mình như người ngoài hành tinh, ụa bộ sáng nay cô chưa rửa mặt hay sao. Lạ lùng quá. Nhanh chóng chạy ngay đến lớp học.
Ở lớp học cũng không hề yên ổn, vừa bước vào cũng hàng chục con mắt nhìn về phía cô rất lạ, Steve đi ngang liền chạy vào lớp, ngồi xuống bên cạnh cô.
"Bella anh có chuyện muốn hỏi em!"
Giọng nói của gã đầy nghiêm trọng, cô hơi rợn người, Nhật Thanh cũng gật đầu ngồi im để cho gã nói.
"Anh nói đi."
"Ờ...ờm...Em thật sự là có người...bao nuôi em phải không?"
Nhật Thanh chết đứng, không tin được chuyện cô vừa nghe. Bao nuôi?
"Anh..nói cái gì vậy?"
"Bella..Nếu em thiếu tiền, em có thể nói với anh nhưng anh không ngờ em lại thành con người như vậy?" Steve nói như đang buộc tội lên cô, quả thật cô chưa bao giờ nghĩ bản thân lại trở thành người mà gã đã nói với cô.
"Steve..anh nghe chuyện này ở đâu ra?" Nhật Thanh cố gắng hỏi Steve thật rõ ràng. Được người khác bao nuôi sao? Như thế này là thật sự quá đáng với cô rồi.
Thì ra là như vậy! Tất cả mọi người đều có ánh mắt như vậy với cô. Bọn họ không lẽ đều nghĩ rằng cô là....
"Em nói đi..có phải như vậy không?" Steve trông còn gấp gáp hơn cả cô nữa, gã giống như mất bình tĩnh, khuôn mặt giận dữ cực kỳ.
Nhật Thanh muốn giải thích rằng là không phải nhưng cô chưa kịp mở miệng thì một tiếng nói chua chát vang lên trước mặt hai người họ.
"Cô tính nói là không phải chứ gì? Đồ nói dối, chúng tôi biết hết rồi." Một cô gái nào đó trong lớp đã đứng trước mặt họ. Giọng cô ta cay điếng lại có phần mỉa mai khinh thường quá đáng.
"Có cái gì mà biết hết rồi? Cả tôi còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra." Nhật Thanh không chịu thua, trợn mắt lên nói.
"Hôm đó ai nấy đều thấy cô bước ra từ một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn, cả thế giới chỉ có ba chiếc, bộ đồ cô mặc cũng thuộc mẫu mới nhất của hãng nổi tiếng. Với một cô gái chỉ đậu bằng học bổng và có chút tiền tiêu vặt nhờ vào việc đi làm thêm?"
"Phải đấy..nếu không phải bên cạnh cô có một anh chàng siêu giàu có nào đó thì làm sao cô có những thứ đấy được."
Nhật Thanh im lặng, không thể nói. Điều họ nói hoàn toàn sai sự thật nhưng cô đâu thể tiết lộ rằng mình đang ở nhà của chủ tịch của MT, càng không thể nói ra danh tính của hắn được. Lỡ đâu Khuynh Hướng Nam biết được, cô có phải là không còn đường lui hay không?
"À..tôi còn nghe nói đêm đầu tiên của chuyến đi Pháp, cô không về khách sạn chứ gì? Cô đã đi đâu?"
"Tôi thấy cô hơi nhiều chuyện rồi đấy, lo mà đi quản cái miệng của bản thân lại đi. Chứ có suốt ngày rảnh hơi rồi lại muốn chĩa mũi vào chuyện của người khác." Nhật Thanh tức lên, nhưng vì không muốn làm quá mọi chuyện lên, nên nhớ cô đậu vào trường này là đều nhờ vào học bổng, nếu như gây ra chuyện lớn, nhà trường biết được lại cắt đi học bổng của mình.
Nhật Thanh cảm giác tất cả mọi người đều đang chĩa mũi giáo về cô, thật không hiểu cho dù là thật thì có liên quan gì đến họ hay không?
"Con này láo thật!" Cô gái trong lớp tức giận, tiện tay cầm cái hộp bút vải của ai đó đánh lên mặt cô, cô nghiêng sang một bên, mái tóc che đi khuôn mặt.
Cả lớp cùng đồng loạt giật mình, Steve hoảng hốt đứng bật dậy xem xét tình hình. Gã tức giận trợn mắt với cô gái kia. "Ai cho phép cô đánh người."
"Steve à. Là cô ta sỉ nhục em trước. Em nóng giận quá nên...mới...nói tóm lại là tại cô ta." Cô gái kia không vì hành động của mình mà thấy hối lỗi hay sợ hãi gì cả, ngược lại còn cố tình diễn ra bộ mặt đáng thương.
Steve nóng giận cũng có thể lấy lại bình tĩnh, thì đột nhiên thấy một giọt máu, hai giọt máu ở dưới bàn, gã ngước lên thì thấy máu từ trên trán theo một đường chảy xuống. Gã lo lắng xem thử rồi giơ tay có ý định đưa cô xuống phòng y tế, Nhật Thanh gạt tay gã ra tự động lấy cặp sách liền bỏ đi. Ắt hẳn trong hộp bút vải kia đã có vật gì đó sắc nhọn.
Cả lớp vô tình lại trong tình trạng im lặng, có người vì quá kinh hãi mà không nói được, có người lại không để tâm gì mấy nên im lặng là vàng. Còn cô gái kia không phục vì thấy Steve chạy theo Nhật Thanh, cô ta bắt đầu tỏ ra khóc lóc chạy theo.
Nhật Thanh vừa đi vừa cúi đầu nhưng cũng khiến cho tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô, ai nấy cũng đều kinh sợ vì thấy trên trán và khuôn mặt đều toàn là máu. Ở phía sau lại có Steve chạy theo, sau nữa thì cũng có cô gái nào đó ướt đẫm khuôn mặt la í ới.
Tới gần cầu thang, cô bắt đầu thấy hơi choáng choáng. Cố gắng giữ chặt tay cầm cầu thang để từ từ đi xuống, Steve đi tới đỡ cô đi, cô gái kia lại lại chạy tới giật giật tay gã bảo xin lỗi và muốn giúp đỡ. Vô tình Steve và cô gái kia xô đẩy nhau, đụng trúng Nhật Thanh làm cô mất thăng bằng bị té cầu thang. Cả hiện trường hỗn loạn, Steve và cô gái chỉ có thể nhìn thấy Nhật Thanh té xuống mà không kịp đỡ, còn cô bị nhào xuống đập mạnh vào chân.
Bà nội cha nó..đã đang đau đầu rồi, bây giờ còn thêm bị què. Sao số hôm nay may dữ vậy?
Cuối cùng Nhật Thanh được đưa vào phòng y tế nhờ một bạn nam nào đó cũng đang đi cầu thang lên. Thấy tình hình của cô thế này liền nhanh chóng bế cô lên đưa đi liền. Bạn nam rời đi sau khi biết cô đã hoàn toàn ổn, Nhật Thanh đã cảm ơn bạn nam đó rất nhiều lần.
"Em sao thế này? Đầy máu rồi bị bong gân nữa." Cô y tế bên trong hỏi thăm. Nhìn thấy Nhật Thanh người toàn là máu lại còn đang ôm chân, cô ấy bị doạ một phen. "Đắc tội với ai à?"
"Em đã đắc tội với số mệnh." Nhật Thanh chỉ cười trừ.
"Như thế này thì sẽ không đi lại một thời gian nhé, sưng to như trái dưa hấu đấy." Cô y tế nhẹ nhàng đặt chân của cô xuống và xem lại vết thương trên trán.
Steve đã đứng từ lúc bạn nam kia bế cô vô tới lúc đã xong xuôi hết mọi thứ, gã lại có ý định muốn đưa cô về. Nhưng Nhật Thanh từ chối. Nói thật bây giờ cô không muốn tiếp xúc với Steve nữa, bởi vì gã đã không tin cô, gã đã xác định trước khi hỏi cô rằng chuyện đó có thật không? Cách nói chuyện lúc nảy của gã đã vô tình khiến cô không muốn thân thiết với người này nữa.
Cô y tế định mở lời giúp Steve vì thấy gã cũng rất nhiệt tình. Thì có bóng người xuất hiện ở cửa.
"Thanh Thanh." Khuynh Hướng Nam đứng đằng sau lưng của cô, rõ ràng là cô đã không nhận ra sự hiện diện của hắn.
Nhật Thanh giật mình quay lại đằng sau, thấy Hướng Nam thật sự đang ở đây, không hiểu sao trong lòng của cô có chút xúc động, cũng có phần oán trách. Tất nhiên rồi nếu không phải hắn cô làm sao lại bị nhiều hiểu lầm đến vậy?
Hướng Nam bước tới bên cạnh cô, Steve dè chừng muốn chắn tới nhưng không dám, liền giở giọng phách lối ra.
"Anh là ai? Tại sao lại biết Bella?"
"Nghe nói cô bị thương." Hướng Nam không dành sự chú ý của mình lên gã Steve kia. Hắn giơ tay lên khẽ vuốt vết thương ở trên trán được bên băng bó lại rất chắc chắn. Nhìn thấy cũng thấy phần chân của cô bị băng bó. Hắn khẽ cười.
"Còn cười, tất cả cũng tại anh hết." Nhật Thanh oán trách hắn, nhưng vẫn có phần an ủi vì sự xuất hiện của hắn. "Mà sao anh lại ở đây?"
"Có công chuyện. Bàn xong thì chợt nghe rằng cô xảy ra tai nạn." Hướng Nam xem những vết thương trên người, trong lòng không khỏi bồn chồn, ai mà có thể ra tay mạnh đến như vậy. "Muốn về không?"
Nhật Thanh lặng lẽ gật đầu. Cô y tế thấy cũng không còn vấn đề gì liền cho Nhật Thanh trở về để nghỉ ngơi, phê phiếu đơn chuẩn cho cô được nghỉ. Đến giờ Steve vẫn không chịu bỏ qua, gã vẫn cứng đầu hỏi rằng Hướng Nam là ai? Làm sao quen được Nhật Thanh? Nhưng ngược lại không nhận được câu trả lời.
"Cứ dùng xe lăn đi, chúng tôi không phiền đâu. Nhớ trả là được." Cô y tế tốt bụng đề xuất ra nhưng Hướng Nam nhíu mày tỏ ra không hài lòng.
"Như vậy là phiền rồi."
Hướng Nam cúi xuống đưa tay bế Nhật Thanh lên, theo quán tính cô ôm lấy cổ hắn. Tim cô loạn nhịp đập thình thịch trước cái hành động thân mật này. Cô dám cá là bây giờ không chỉ khuôn mặt mà còn là cả người cô đều đỏ hết.
Steve giật mình, bước chắn ngang trước mặt Hướng Nam, la lên. "Này anh là ai? Sao lại tự tiện bế người ta lên, hỏi thì không trả lời."
"Cậu ta là ai?" Hướng Nam nói khẽ vào tai của Nhật Thanh.
Cô chỉ trả lời ngắn ngọn xúc tích. "Đàn anh." Hướng Nam gật đầu hiểu rõ, hai tay bế cô đi ra khỏi phòng y tế. Hắn thấy được vẻ mặt của cô không muốn nhìn thấy Steve, hiểu rõ hai người này có vấn đề rồi. Trông Nhật Thanh tức giận như vậy mà.
Steve ngơ ngác trước câu trả lời của Nhật Thanh, không lẽ đối với cô, gã chỉ là đàn anh không hơn không kém, còn không được gọi là bạn nữa. Gã đau lòng không thể chấp nhận được.
Updated 33 Episodes
Comments