Nhật Thanh đã được chứng kiến quá trình hôn lễ của Thần Vĩ và Giai Kỳ, phải nói là rất đẹp. Tuy rằng đơn giản nhưng hình ảnh tuyệt đẹp đấy đã khắc sâu vào trí nhớ của cô.
Hai người họ yêu thương nhau và trao nhau sự hạnh phúc. Từ ánh mắt đến nụ cười đều có thể chỉ vì một người mà tồn tại. Nhật Thanh tự hỏi rằng liệu sau này cô có thể có được một tình yêu mãnh liệt như vậy hay không? Rằng cô sẽ có được hạnh phúc đó hay không?
Ánh mắt không tự chủ nhìn sang Hướng Nam đang ngồi bên cạnh, liệu rằng sau này người đó có phải là anh ấy hay không?
"Thanh Thanh..em sao thế!" Hướng Nam quay sang hỏi.
"À không, em chỉ thấy họ thật sự rất yêu thương nhau."
Hướng Nam nghe thấy rồi lại quay lại nhìn Thần Vĩ và Giai Kỳ, phải rồi, họ thật sự rất đẹp, mọi yêu thương và sự hạnh phúc đều hiện rõ trên khuôn mặt của họ, thật ngưỡng mộ. Hướng Nam từng tưởng tượng ra rất nhiều lần về hắn và chị Clarissa cũng đang đứng cùng nhau ở đó, nắm tay nhau, trao nhau lời nguyện thề, trao nhau chiếc nhẫn gắn kết và trao nhau nụ hôn kết nguyện.
Lời nguyện cầu đó sẽ luôn nằm trong ký ức của hắn.
Nhật Thanh ở lại Pháp thêm mấy hôm nữa vì ngay sau khi đám cưới Thần Vĩ cùng với Giai Kỳ sẽ đi du lịch, đó là phần quà mà Văn Khiêm và Hướng Nam đã chuẩn bị để tặng cho hai người họ. Nhật Thanh ở lại giúp Văn Khiêm và Hướng Nam chăm hai bé con Thần Lãng và Thần Tư Hạ.
Mấy ngày đầu hai bé còn vui vẻ chơi cùng với các chú và cô nhưng đợt sau có vẻ đã phát hiện ra bố mẹ mình mất tích một cách bí ẩn, thay vì khóc lóc như những đứa trẻ khác, hai anh em lại bình thản vô cùng, từ sáng đến tối vẫn chỉ ngồi chơi với mọi người, tới giờ ăn thì sẽ ăn, tới giờ ngủ thì sẽ đi ngủ ngon giấc.
Đêm nay là tới lượt Văn Khiêm ở lại để canh chừng hai bé, Hướng Nam cùng với Nhật Thanh trở về nhà của hắn.
"Em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, tôi giải quyết đống tài liệu trước."
"Vâng."
Nhật Thanh cầm đồ mà mấy ngày trước đã mua khi cùng hắn mua sắm, mua đủ chứ không dám mua dư ra.
Hướng Nam vào trong thư phòng xem lại, có mail thư mà thư ký đã gửi cho hắn. Sao nó lại chất đống thế này. Chắc sẽ giải quyết tới khuya thôi.
Nhật Thanh cầm quần áo vào để đi tắm rửa sạch sẽ, rồi ra nấu một chút món ăn cho hắn nếu như có đói bụng. Khi tất cả đã làm xong, cô bước vào phòng ngủ, loay hoay một hồi muốn khám phá những thứ ở đây. Cô đi qua phòng thay đồ có một tủ đồ lớn, cô hiếu kỳ mở cửa tủ xem thử, toàn là đồ của hắn nhiều thật sự. Cô đóng tủ lại, tìm tới tìm lui lại thấy có một cái tủ nữa, cô mở nó ra. Toàn bộ là quần áo của phụ nữ, không nghi ngờ gì, đó là quần áo của chị Clarissa, vì nó thật sự rất sang trọng và tuyệt đẹp.
Hướng Nam vẫn còn giữ lại những thứ của chị Clarissa, không hiểu sao trong lòng cô có chút buồn buồn.
Lướt tay lên bộ váy màu xanh ngọc, thật mềm mượt, không biết mặc lên sẽ như thế nào nhỉ?
Chị Clary ơi..Em xin phép được mặc những bộ đồ này nhé. Vì nó thật sự rất đẹp.
Cô cầm lấy một bộ, xem xét thật kỹ, đường may quả thật rất tỉ mỉ. Cô ngắm một hồi lại suy nghĩ thôi, không nên mặc, bởi vì cô không thích hợp với những bộ đồ như thế này, thật sự quá cao quý, những trang phục cô nên ngắm thì hơn.
"Em làm cái gì vậy?"
Đang định cất lại chỗ cũ, đột nhiên có tiếng la lên làm cô giật mình, bộ váy trên tay cô cũng bị giật mạnh ra khỏi cô. Nhật Thanh hoảng loạn cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Em làm cái gì ở trong này?"
"Em chỉ là đang ngắm..." Nhật Thanh giải thích.
"Tôi mua quần áo cho em vẫn chưa đủ hay sao?" Hướng Nam nổi giận, điều đó làm Nhật Thanh sợ hãi. "Còn muốn động tay động chân với đồ của người khác."
"Không phải đâu..em chỉ coi thử..."
"Đừng nghĩ ở bên cạnh tôi là muốn làm gì thì làm. Đừng đụng những thứ không phải của mình."
Đúng vậy, đối với hắn Clarissa là Clarissa, Nhật Thanh là Nhật Thanh, không thể giống nhau được. Hắn thật sự rất hoảng hốt khi thấy Nhật Thanh cầm bộ trang phục của chị, hắn đã tưởng tượng Clary đang đứng đó. Hắn không muốn, không muốn khi thấy hình ảnh Clarissa thông qua Nhật Thanh được.
Nhật Thanh đứng lặng với câu nói của Hướng Nam, cô đau lòng và không thể thốt lên lời được. Cô cúi đầu xin lỗi hắn.
"Em xin lỗi vì đã tự tiện đụng vào đồ của chị ấy." Nhật Thanh run run nói nhỏ.
Đến lúc này Hướng Nam mới nhận ra rằng mình đã hơi quá lời, hắn muốn giải thích với cô rằng mình không có ý đó. Nhưng hắn không biết nói làm sao, Nhật Thanh cứ cúi đầu đi ra khỏi phòng thay đồ, chạy vào phòng tắm, đóng cửa lại, cô ngồi bệt xuống khóc trong thầm lặng, đưa tay lên cố gắng ngăn tiếng khóc của mình vang ra ngoài.
Cô thật sự đang rất đau đớn, cô thật sự không cố ý đụng vào đồ của chị Clarissa. Trong lòng cảm thấy rất nặng nề, không thể thôi nghĩ đến sự tức giận của Hướng Nam lúc nãy, anh quả thật rất đáng sợ, quả nhiên chị Clarissa vẫn luôn và sẽ luôn là người cực kỳ quan trọng với hắn. Cô tự biết bản thân không thể nào so với chị ấy nhưng cô chưa từng từ bỏ hy vọng rằng sẽ có một vị trí nào đó trong lòng hắn.
Hướng Nam đứng trước cửa phòng vệ sinh, nghe thấy rõ từng tiếng nghẹn mà cô cố gắng kiềm chế, rõ ràng là đang rất đau khổ tại sao lại cố gắng nén lại. Chẳng lẽ cô không muốn để hắn biết rằng cô đang rất buồn hay sao? Tại sao cô lại chịu một mình, cô cũng có thể chửi lại hắn cơ mà. Tại sao lại chọn cách im lặng?
Con gái bình thường không phải sẽ tức giận và cãi lại khi bị mắng sao? Tại sao cô lại không?
Hướng Nam không muốn cô phải ngồi trong phòng vệ sinh mãi như vậy bởi vì hắn biết cô sẽ không ra ngoài nếu không thì sẽ đối diện với hắn.
"Tôi tới chỗ Văn Khiêm, em vào phòng ngủ sớm đi." Hắn đặt tay lên cánh cửa nói nhỏ nhẹ. Mãi một lúc bên trong mới nghe được tiếng cô đáp lại.
"Vâng."
Hướng Nam nghe giọng cô như đang vỡ vụn, lòng hắn cũng đau theo, thật sự là hắn không muốn cả hai phải trở nên như vậy.
Hắn bước ra cửa và đi đến nhà của Thần Vĩ. Văn Khiêm bước xuống lầu nhìn thấy Hướng Nam đang bước vào, hỏi khẽ.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Không có gì, hai đứa nhỏ ngủ rồi à?" Hướng Nam do tâm trạng không vui nên có hơi cao giọng so với bình thường.
"Sụyt...tên này..tôi khó khăn lắm mới đưa Lãng Lãng và Tư Hạ vào giấc ngủ, cậu nói to thế làm gì? Sợ hai đứa nó không nghe tiếng cậu à?" Văn Khiêm giơ ngón tay ám hiệu khẽ tiếng.
Hướng Nam gật đầu, đi vào sô pha ngồi xuống thở dài. Văn Khiêm ra lệnh cho người hầu lấy chai rượu đắt tiền của Thần Vĩ ra, cơ hội thế này ai mà bỏ lỡ cho được. Với lại cậu thấy tâm trạng của bạn mình có vẻ không tốt nên chuốc rượu cho giải con sầu đi.
Nhật Thanh sau khi nghe tiếng cánh cửa đóng lại, khoảng năm phút nữa cô mới đi ra khỏi phòng vệ sinh, cô đã cố gắng rửa mặt thật sạch sẽ và thật tỉnh táo, bước vào phòng ngủ, leo lên giường đắp chăn và nhắm mắt lại.
Tất nhiên là không đời nào cô có thể ngủ được rồi. Nhớ lại khuôn mặt và lời nói lúc nãy của Hướng Nam khiến cô cứ chạnh lòng, lời nói của hắn là đúng nhưng cũng thật đau đớn, cô không thể chớp mắt một cái rồi quên đi.
Mãi đến gần 2 giờ sáng Nhật Thanh mới có thể ngủ được nhưng chưa được 6 giờ cô đã giật mình tỉnh dậy rồi. Loay hoay một hồi cũng không biết nên làm gì tiếp theo, cầm điện thoại lên kiểm tra thì không thấy cuộc gọi hay tin nhắn nào từ hắn hết, nhưng lại nhận được tin nhắn của thầy Sam kêu cô đến trường gấp do có việc đột xuất. Cô nhắn lại liệu rằng có thể gặp sau được không vì cô đang ở nước ngoài. Thầy Sam đồng ý và mong cô sẽ đến sớm nhất có thể.
Nhật Thanh nhanh chóng thu dọn rồi bắt xe chạy ra sân bay để đặt vé. Trước khi lên máy bay cô có để lại lời nhắn cho Hướng Nam nói rằng mình sẽ về Mỹ do có việc gấp.
Không biết rằng khi hắn nhận được sẽ có suy nghĩ gì đây.
Khỏi phải nói, 90 phần trăm hắn sẽ không tin và cho rằng cô đang kiếm cỡ để tránh hắn.
Nhật Thanh trở về Mỹ là vào buổi tối, dự định sẽ ngủ một giấc đầy đủ để có lại sức, chứ được trải nghiệm thêm lần nữa ngồi nửa ngày trên máy bay thật gợi lại cảm giác đúng không?
Cô vào tắm rửa rồi thay đồ liền đi ngủ ngay lập tức, nhưng đúng thật là ngoài dự tính, nằm trên chiếc giường mà mấy ngày trước còn cùng với Hướng Nam trải qua, bây giờ lại vắng vẻ quá, cô lại nhớ hắn. Tính ra mới không gặp một ngày thôi mà cô đã nhớ hắn rồi.
"Nam.."
Nhẩm trong miệng rồi cố gắng nhắm mắt đi ngủ, ngày mai cô còn phải tỉnh táo về tinh thần để đi gặp thầy Sam nữa.
Nhật Thanh đến trường liền đi đến phòng làm việc của thầy Sam, cô gõ cửa.
"Vào đi."
"Em chào thầy ạ." Nhật Thanh mở cửa, cúi chào thầy.
"Ah Bella may quá em đến rồi." Thầy Sam đứng dậy, kêu cô ngồi xuống ghế. "Thầy có chuyện cần bàn với em đây."
"Dạ thầy, có chuyện gì ạ?" Nhật Thanh ngồi xuống ghế.
"Chẳng qua là sắp tới có thêm một buổi thi đấu giữa các trường nhằm để giao lưu với nhau, thầy rất cần em sẽ cùng với các bạn trong khoa và câu lạc bộ sẽ làm về chương trình này, nhà tài trợ sẽ hỗ trợ chúng ta không giới hạn."
"Vậy là em không được tham gia sao ạ?" Nhật Thanh tiếc nuối, thường thì các cuộc thi này có phần thưởng rất lớn nên cô cũng rất muốn tham gia nữa.
"Thay vào đó, em sẽ được làm ban giám khảo của cuộc thi." Thầy Sam tuyên bố một câu thẳng thừng khiến Nhật Thanh không tin được, cô làm ban giám khảo.
"Đó là một cuộc thi lớn đó ạ. Sao em làm được?"
"Vì người đạt rất nhiều thành tích trong các cuộc thi là em, và trong cuộc thi IT lần trước cũng là em thắng cuộc, danh tiếng của em đi xa hơn em tưởng tượng nhiều." Thầy Sam ra sức giải thích. "Những giáo viên trường khác cũng đã nghe qua về em nên họ đồng ý để em làm một trong những giám khảo cùng với họ."
Nhật Thanh suy nghĩ một hồi, chuyện này có hơi đáng sợ, cô chỉ là một sinh viên bình thường thôi mà họ lại muốn cô làm giám khảo một cuộc thi lớn. Nghĩ tới lỡ có làm sai một chút cũng đủ giết chết cô rồi.
"Lần này ai tài trợ cho chúng ta vậy ạ?" Nhật Thanh bắt sang chuyện khác.
"À..tập đoàn MT." Nghe tới cái tên cô sững sờ không tin. "Họ sẽ tài trợ cho chúng ta những thiết bị hiện đại nhất. Và lần này đặc biệt hơn sẽ đích thân người đứng đầu MT làm ban giám khảo."
"Sao ạ?" Nhật Thanh còn hoảng hốt hơn lúc nãy, nhưng thầy Sam vì cho rằng cô đang phấn khích mà giải thích thêm nữa.
"Ngài William Thrandus Cruston được mời làm ban giám khảo cuộc thi lần này."
"Anh ấy đồng ý sao?"
"Phải..ngài ấy đã chấp nhận. Thật sự quá may mắn." Trông thầy còn vui hơn cả trúng độc đắc nữa.
"Thầy ơi...em biết đây là sự vinh hạnh của em nhưng mà có thể nào đừng cho em làm ban giám khảo được không ạ?" Nhật Thanh cầu xin. Bây giờ nghe đến tên hắn thôi là cô đã không chịu được mà buồn bã rồi. Cùng hắn ngồi chung bàn chắc cô không chịu nổi mất.
"Sao vậy?"
"Thầy cho em xử lý phía sau hậu trường cũng được nhưng em không muốn làm giám khảo."
Thầy Sam cảm thấy thật kỳ lạ, tại sao sự hãnh diện này cô lại không muốn.
"Em chắc chứ?"
"Dạ chắc."
"Thôi được rồi." Thầy Sam đành đồng ý, thầy rất tôn trọng ý kiến của học sinh của mình, nếu như cô không muốn thì thầy sẽ không ép đâu. "Vậy chuyện kế hoạch chương trình thầy sẽ gửi em sau nhé. Hãy bàn bạc với bên khoa và cùng với các bạn chuẩn bị thật kỹ lưỡng."
Nhật Thanh vui mừng. "Em cảm ơn thầy ạ."
Updated 33 Episodes
Comments