Chương 13: Lần đầu gặp mặt.

Nhật Thanh đang ở trong thư viện để hoàn thành một bài báo cáo nộp cho thầy để hoàn thành bài thi online. Kỳ thi đã bắt đầu từ năm ngày trước và đây là ngày thi cuối cùng, chỉ cần làm xong, gửi cho thầy Sam là mình đã hoàn thành kỳ thi này.

Nhật Thanh nhấn Enter một cái, duỗi người thẳng ra, thế là đã xong. Cô chính thức đã được nghỉ ngơi rồi. Thật là khoẻ quá đi. Từ bây giờ cô sẽ có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, cô muốn làm gì đó với Hướng Nam, rất nhiều việc nhưng chỉ sợ một điều rằng hắn sẽ rất bận mà thôi.

Cô đứng dậy, cất sách vào chỗ cũ, thu dọn mọi thứ rồi đứng dậy đi về. Cô muốn biết bây giờ Hướng Nam đang làm gì? Chắc là đang ở công ty làm việc rồi. Cỡ tối hắn sẽ về thôi.

Luôn là người trở về nhà đầu tiên nên cô luôn dọn dẹp nhà cửa trước, nấu một bữa cơm thế là cả hai cùng nhau dùng bữa.

Nhưng không ngờ có ngày Hướng Nam về trước cô, nhìn thấy hắn đứng trong phòng khách, trên tay đang cầm một tấm thiệp nào đó..rất đẹp.

"Ơ..Hướng Nam sao anh về sớm vậy?"

"À..Tôi nhận được tin từ bạn." Hướng Nam giơ tấm thiệp lên cho cô coi. Là thiệp cưới.

"Bạn? Là ai vậy?" Nhật Thanh không khỏi tò mò muốn biết.

"Là một người bạn rất thân thiết. Cậu ấy kết hôn." Hướng Nam thả tấm thiệp đó xuống bàn, đi vào bên trong lấy đồ. Nhật Thanh nhìn xuống. Tấm thiệp hiện rõ chữ Lễ Thành Hôn chú rể Magnus Cyrus - Thần Vĩ và cô dâu Cherry Mong - Mộng Giai Kỳ.

Magnus Cyrus? Cyrus?

Là em trai của chị Clarissa..

Hướng Nam trở ra, Nhật Thanh giật mình, bắt sang chuyện khác.

"Vậy anh định khi nào đi?"

"Khoảng một tiếng nữa."

Nhật Thanh thoáng buồn. Nhìn sang chỗ khác, nhẩm trong miệng. "Gấp thế cơ à?"

"Cho nên tôi muốn hỏi rằng em có muốn đi cùng tôi không?"

Câu hỏi vừa dứt, Nhật Thanh không kịp phản ứng, trợn mắt lên vì cứ ngỡ mình nghe nhầm một điều gì đó.

Hướng Nam lại như đang chờ xem cô trả lời như thế nào nhưng đợi mãi vẫn chưa nghe cô nói, hắn quay lại thấy khuôn mặt cô kinh ngạc đến khó đỡ. Hắn bật cười bước tới.

"Sao vậy? Ngạc nhiên quá hả?"

"Anh đang đùa phải không?" Nhật Thanh lắp bắp hỏi.

"Trông tôi giống đùa em không?"

Hướng Nam lắc đầu, quay trở lại, cất tấm thiệp vào bao, bỏ vào túi áo. Giơ đồng hồ lên xem thử, nếu bây giờ ra đó sẽ kịp thời gian.

"Sắp tới em rảnh mà đúng không?"

"Vâng, em được nghỉ hè rồi." Nhật Thanh gật đầu.

"Vậy thì đi thôi." Hướng Nam hiểu rõ bước đi, không quên nắm tay của Nhật Thanh kéo đi cùng.

Nhật Thanh hoảng hốt, nói năng bắt đầu lộn xộn. "Nhưng mà em chưa soạn đồ."

Hướng Nam không quan tâm, tại vì ngày thường hắn có bao giờ đi ra nước ngoài mà mang một cái va-li đi đâu. Toàn rằng qua đó rồi bắt đầu mua, nhưng cũng không hẳn, hắn cũng có nhà ở mọi nơi cơ mà.

"Không sao..qua đó mua luôn một thể."

 

Ngồi máy bay suốt nửa ngày khiến Nhật Thanh khá mệt mỏi, mặc dù được ưu ái ngồi trên hạng thương gia nhưng ngồi lâu như khoảng chừng 12 tiếng đồng hồ thì có đau lưng thật đấy.

Ngày trước lúc tham gia chuyến đi thực tế với trường, cô cũng vì nó mà mới 21 tuổi đầu sanh ra triệu chứng, đau lưng, nhức mỏi như người già. Bây giờ lại được trải nghiệm nó thêm lần nữa, cô quả thật không thể chịu nổi.

"Đi với tôi đến chỗ này."

Hướng Nam dắt tay cô, để cô vào một chiếc xe để sẵn.

"Đến chỗ của Thần Vĩ đi."

Hắn nói với tài xế, có vẻ như đã có người đợi hắn từ trước rồi. Ghê thật, tính ra địa vị hắn ở đây cũng không khác gì so với Mỹ đâu.

Chiếc xe lăn bánh, một lần nữa cô được hưởng thức vẻ đẹp về đêm của thành phố Paris của Pháp, phải nói là cực kỳ đẹp luôn, ánh sáng ở mọi nơi, lấp lánh thật tuyệt mỹ. Mọi thứ như đang được ánh lên trong mắt của cô.

Đến khi xe dừng tại một ngôi biệt thư nguy nga tráng lệ, cái cổng to lớn bằng vàng, bước vào hai bên là cả một vườn đầy hoa, ở trước cửa biệt thư là một đài phun nước cao, thật sự quá tuyệt luôn. Thì ra đây là nơi mà những người có địa vị và quyền lực sống sao? Nơi này chỗ nào được gọi là nhà? Cái này là cung điện thì có.

Bước cùng Hướng Nam vào bên trong, tất nhiên trong lòng cô phải thấy sợ hãi rồi, bây giờ cô là đang bước vào căn nhà của kẻ quyền lực nhất thế giới, nói hồi hộp là còn quá nhẹ nhàng rồi.

"Oh..Nhật Thanh nè...hi."

Chưa kịp định hình gì cả thì giọng nói phấn khởi từ đâu đó xuất hiện, Văn Khiêm đang ngồi ở bên trong giơ tay chào cô và Hướng Nam. Cô gật đầu, yên tâm một chút. Ít ra còn có người mình quen biết ở đây.

Ngoài ra còn có một người đàn ông nữa đang ngồi kế bên một người phụ nữ, trông hai người quả thật rất rất đẹp đôi, họ hoàn hảo một cách đầy ngưỡng mộ, trên người họ còn có cả hai đứa trẻ cực kỳ dễ thương đang được ôm lấy.

Hướng Nam dẫn cô vào, Nhật Thanh cúi đầu chào tất cả mọi người ở đây.

Càng lại gần thì càng được nhìn kỹ nhan sắc của hai người họ, phải nói là tuyệt đỉnh, người đàn ông mang vẻ đẹp như được điêu khắc một cách tỉ mỉ, khí chất của người đàn ông này khiến cho người nhìn vào có cảm giác bị uy hiếp, khiến cô không thể nào mà nhìn thẳng nào anh được.

Còn người phụ nữ bên cạnh, phong thái rất tao nhã, nhẹ nhàng, khiến người khác nhìn vào liền thấy thật sự cao quý, không khó gần nhưng cũng khó tiếp cận.

"Nam..cô gái này..?"

"À..cô ấy là Dương Nhật Thanh."

Hướng Nam còn chưa kịp trả lời Thần Vĩ đã bị Văn Khiêm cướp lấy tiếng nói, hắn cũng không bận tâm gì mấy, liền đưa Nhật Thanh vào chỗ ngồi xuống, hắn cũng tiện thể ngồi xuống cạnh cô.

Giai Kỳ nhìn thấy cô bé, trong lòng tự biết rằng không nên nhiều chuyện, từ trước đến giờ chuyện riêng của ba người họ, cô vẫn chưa muốn tìm hiểu hay tò mò. Còn riêng với Thần Vĩ, nếu như anh bằng lòng chịu tâm sự với cô, cô rất sẵn sàng để lắng nghe những gì anh muốn nói.

"Chào em...chị là Mộng Giai Kỳ. Em có thể gọi chị là Giai Kỳ hoặc Cherry đều được nhé."

"Em chào chị ạ."

"À..đây là chồng chị Thần Vĩ." Giai Kỳ chỉ tay sang người bên cạnh. Rồi hướng đến hai đứa nhỏ. "Còn đây là hai đứa con của chị. Thần Lãng và Thần Tư Hạ."

Ngược với Thần Vĩ, Giai Kỳ mang lại cho cô cảm giác dễ chịu hơn và gần gũi hơn. Thật may quá.

"Đã được nghe đến từ lâu nay được gặp." Thần Vĩ bên cạnh cất tiếng, Nhật Thanh rùng người chẳng lẽ người đàn ông này cũng biết đến cô hay sao? Làm sao một kẻ như mình lại được một người quyền lực như vậy biết đến.

Không tình nguyện nhìn sang Văn Khiêm, chắc là anh ấy đã nói cho họ biết về sự tồn tại của cô.

"Xin chào." Nhật Thanh cúi đầu trước Thần Vĩ, như đã từng nói, người đàn ông này không thể nhìn thẳng được.

Nói đến, cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Hướng Nam, cô cũng có cảm giác y hệt, họ đều rất đáng sợ, họ chỉ cần ngồi yên thôi cũng đủ khiến cô khó để mà hít thở đều rồi.

Hướng Nam nhận lấy đứa trẻ Thần Lãng trong tay, đem đặt trong người của mình. Bé con Thần Lãng vừa gặp được người chú thân thiết của bé liền tự động trở nên vui vẻ, cứ vồ tới muôn ôm lấy chú Hướng Nam. Bé cũng nhìn thấy cô gái ngồi bên cạnh chú, tò mò không giấu được liền quơ quơ hai tay về phía Nhật Thanh.

Tiếng kêu của bé thu hút sự chú ý của cô, Nhật Thanh quay sang thấy bé đang cười với mình, lòng không chịu nổi cũng giơ tay ra, bé nắm lấy ngón tay của Nhật Thanh cười như nắc nẻ.

"Lãng Lãng thích em đấy." Giai Kỳ nói nhẹ, ôm lấy Tư Hạ đang bị tủi thân. Do bé đang được ngồi chung với anh mình tự dưng bị tách ra, kêu ư..ư..tỏ ý phản đối.

"Bé siêu đáng yêu luôn đấy ạ."

Thần Vĩ cảm giác người này không có vấn đề, nếu như nói đúng, anh còn thấy được hình ảnh của Clarissa, chị nếu còn sống và sẽ cùng chơi với đứa cháu của mình. Nhẹ nhàng ôm lấy Giai Kỳ.

Giai Kỳ hiểu được tâm ý của chồng, liền nắm chặt tay của anh, nhẹ nhàng mỉm cười.

Hướng Nam cùng Nhật Thanh chơi đùa với Thần Lãng, Văn Khiêm bên cạnh cũng thấy được hình ảnh Hướng Nam nở nụ cười bình thản của hắn, tâm tư cũng có chút an ủi. Vậy là ổn rồi, không cần phải tự chìm trong những ngày đau khổ, tự dằn vặt mình.

"Ngày mai là đám cưới của hai người, thế nào đã chuẩn bị xong hết chưa?" Văn Khiêm quay sang hỏi, tiện tay ôm lấy Thần Tư Hạ từ trong lòng Giai Kỳ.

Thế là bé cũng được người ôm, thích thú chơi đùa trong lòng Văn Khiêm.

"Mọi thứ đã xong hết rồi. Bà của Giai Kỳ cũng đã đến, đang nghỉ ngơi trên phòng." Thần Vĩ gật đầu, bây giờ có thể thuận tiện ôm Giai Kỳ mà không bị ngăn cản nữa.

"Chúc mừng hai người, Vĩ..chờ ngày này bao lâu rồi." Văn Khiêm bắt đầu giở thói chọc.

"Chờ bao lâu thì cũng đã rước về được rồi." Thần Vĩ cũng không vừa, mọi chuyện cũng chỉ mới bắt đầu thôi. "Còn cậu, khi nào mới yên bề gia thất?"

"Yah..ý cậu là gì?" Văn Khiêm bị chột, ngước lên nhìn Thần Vĩ, đột nhiên thấy Hướng Nam bật cười, Giai Kỳ cùng Nhật Thanh khó hiểu.

Hai con người này, thật quá đáng.

"Từ từ rồi sẽ có, đúng không?" Hướng Nam như tiếp sức cho Thần Vĩ, Văn Khiêm ứa nước mắt đau lòng.

Mấy ngày nay cậu có ngủ được đâu! Bao lâu rồi mà người đó vẫn chưa chịu nói chuyện với cậu cơ chứ. Suốt ngày chỉ có công việc, công việc.

"Các người..các người..." Văn Khiêm đau khổ, ôm lấy Tư Hạ khóc ròng. Anh em chơi chung bao nhiêu năm thế mà vẫn đối xử với nhau như thế. Bé con Tư Hạ thì không hiểu sao bị chú Văn Khiêm ôm chặt, đưa tay vỗ vỗ vào người chú. Không sao nè..không sao nè.

Văn Khiêm được an ủi bởi một đứa bé còn chưa đầy 1 tuổi. "Được rồi, tôi đợi con cậu đủ 18 tuổi, tôi rước con cậu về."

Thần Vĩ như bị đánh cho tỉnh, nói rõ như ban ngày. "Cậu dám?"

Chapter
1 Chương 1: Bản hợp đồng định mệnh
2 Chương 2: Tạm biệt Thanh Thanh
3 Chương 3: Pháo hoa màu xanh
4 Chương 4: Cô là nguyên nhân hay kết quả
5 Chương 5: Gặp nhau tại Pháp
6 Chương 6: Có thể tin tưởng được
7 Chương 7: Cô bị thương rồi.
8 Chương 8: Gặp gỡ
9 Chương 9: Cuối năm rồi. Chúc mừng năm mới.
10 Chương 10: Bị đánh ghen vô cớ.
11 Chương 11: Một ngày mưa khó quên
12 Chương 12: Bệnh mất rồi
13 Chương 13: Lần đầu gặp mặt.
14 Chương 14: Hắn nổi giận.
15 Chương 15: Cánh cửa đã được mở
16 Chương 16: Oh! Xem kìa, lại gặp rắc rối.
17 Chương 17: Tôi cũng không dễ dàng yếu đuối như vậy
18 Chương 18: Tao là anh mày.
19 Chương 19: Quay về
20 Chương 20: "Mày bán em gái mày?"
21 Chương 21: "Chúng ta đám cưới thôi."
22 Chương 22: Đám cưới.
23 Chương 23: Tuần trăng mật và bất ngờ đến kinh hãi
24 Chương 24: Liam Smith Clay trở lại??
25 Chương 25: Người mang chiếc mặt nạ.
26 Chương 26: Kẻ theo sau
27 Chương 27: Quá khứ
28 Chương 28: Chia lìa
29 Chương 29: Lời đề nghị của kẻ sát nhân
30 Chương 30: Cùng nhau trở về_Cuối
31 Chương Ngoại Truyện: Đi thăm
32 Chương ngoại truyện: Chuyến đi thăm chốn cũ
33 Chương Ngoại Truyện: Chúng ta mãi mãi hạnh phúc
Chapter

Updated 33 Episodes

1
Chương 1: Bản hợp đồng định mệnh
2
Chương 2: Tạm biệt Thanh Thanh
3
Chương 3: Pháo hoa màu xanh
4
Chương 4: Cô là nguyên nhân hay kết quả
5
Chương 5: Gặp nhau tại Pháp
6
Chương 6: Có thể tin tưởng được
7
Chương 7: Cô bị thương rồi.
8
Chương 8: Gặp gỡ
9
Chương 9: Cuối năm rồi. Chúc mừng năm mới.
10
Chương 10: Bị đánh ghen vô cớ.
11
Chương 11: Một ngày mưa khó quên
12
Chương 12: Bệnh mất rồi
13
Chương 13: Lần đầu gặp mặt.
14
Chương 14: Hắn nổi giận.
15
Chương 15: Cánh cửa đã được mở
16
Chương 16: Oh! Xem kìa, lại gặp rắc rối.
17
Chương 17: Tôi cũng không dễ dàng yếu đuối như vậy
18
Chương 18: Tao là anh mày.
19
Chương 19: Quay về
20
Chương 20: "Mày bán em gái mày?"
21
Chương 21: "Chúng ta đám cưới thôi."
22
Chương 22: Đám cưới.
23
Chương 23: Tuần trăng mật và bất ngờ đến kinh hãi
24
Chương 24: Liam Smith Clay trở lại??
25
Chương 25: Người mang chiếc mặt nạ.
26
Chương 26: Kẻ theo sau
27
Chương 27: Quá khứ
28
Chương 28: Chia lìa
29
Chương 29: Lời đề nghị của kẻ sát nhân
30
Chương 30: Cùng nhau trở về_Cuối
31
Chương Ngoại Truyện: Đi thăm
32
Chương ngoại truyện: Chuyến đi thăm chốn cũ
33
Chương Ngoại Truyện: Chúng ta mãi mãi hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play