"Làm ơn đi Steve..em không còn gì để nói với anh đâu."
"Nhưng mà Belle..anh muốn có một lời giải thích từ em."
Nhật Thanh thực sự điên đầu lên vì gã Steve, gã liên tục làm phiền cô, từ lúc cô bước vào trường, đến lúc vào lớp, tới giờ ăn trưa, chuẩn bị có lớp và bây giờ là ra về. Gã đã nhanh hơn khi chặn cô lại, Nhật Thanh vẫn đang cố gắng dọn dẹp nhanh đến mức có thể nhưng lại không kịp.
"Nói cái gì? Giải thích cái gì? Em nghĩ anh đã có câu trả lời của bản thân rồi." Nhật Thanh cáu gắt quay lại nói với gã.
"Không..chỉ cần em nói với anh không phải. Anh nhất định sẽ tin." Steve khẳng định.
"Không phải. Vừa lòng anh chưa?" Nhật Thanh đóng cặp lại rồi đeo lên lưng đi về. Ở lại thêm nữa chắc cô sẽ phát điên thật đó.
Steve đuổi theo Nhật Thanh, gã nhiều lần níu cô lại. Nhưng cô không nghe gạt tay gã ra và bước đi.
"Anh biết mà..em không phải là người như vậy! Nghe này Belle, nếu như em muốn anh sẽ trở thành người đó của em."
"Người đó? Ý anh là gì? Người sở hữu tôi à?" Nhật Thanh dừng lại, quay người đối diện với gã. Đến lúc này rồi cô không thể nào kiềm chế được nữa.
"Không..ý anh là..nếu như em cần một người có thể bảo vệ và..giúp em về mặt tiền bạc, anh nghĩ anh cũng có thể..." Steve ấp úng không thể nói trọn vẹn nguyên một câu. Nhật Thanh nghe cũng đã nắm được kha khá ý gã muốn nói.
"Ý anh..danh nghĩa bạn trai?"
"Phải..là nó."
Steve gật đầu, gã không nghĩ cô lại thẳng thắng đến như vậy. Gã cũng không cần phải nói ra.
"Cảm ơn ý tốt của anh Steve nhưng tôi đã có bạn trai rồi." Nhật Thanh thở dài, ý của gã cô đã hiểu rõ và tất nhiên cô sẽ từ chối nó rồi.
"Cái gì? Em đã có bạn trai! Ý em là người đàn ông hồi mấy tháng trước đã bế em về đó hả?"
"Phải..là anh ấy."
Steve trông cực kỳ hoảng loạn và bối rối hơn khi nghe thấy câu chắc chắn của cô.
"Không thể nào."
"Vậy xin phép tôi được trở về nhà của mình."
Nhật Thanh nói rồi rời đi ngay lập tức. Để Steve ở lại đứng bơ vơ một mình, gã không thể tin được rằng chuyện cô đã có bạn trai mà còn là người đàn ông trông có vẻ rất quyền lực kia. Ắt hẳn hắn không phải là người tầm thường vì khi nhìn thấy hắn, Steve đã cảm giác rằng Khuynh Hướng Nam chính là một kẻ không nên đụng vào.
Nhưng gã không thể chịu được việc Nhật Thanh của gã lại có thể ở bên cạnh một người khác. Gã nhớ lại hình ảnh ngày trước. Lúc đó Steve chỉ vừa lên năm hai, bắt gặp một thân hình bé nhỏ đang bị lạc đường và đã rất hoảng sợ như thế nào. Gã đã hỏi thăm và tình cờ khi biết được cô cũng học khoa giống gã. Từ đó Steve đã bắt đầu quan tâm đến cô nhiều hơn, mọi bước đi, mọi môn học hay thậm chí cả giờ ăn gã cũng tìm đến cô. Chỉ mong Nhật Thanh có thể nhìn thấy được tình cảm gã dành cho cô.
"Xem cậu kìa..bị từ chối rồi phải không?"
Steve đứt dòng suy nghĩ, xoay lại thì thấy Linsey Parkson, cô ta đang đứng khoanh tay dựa vào tường. Ohhh thì ra là bạn học cùng khoá, nhưng tính ra chỉ học chung một vài môn thôi.
"Có vấn đề gì với cậu à?" Steve bực mình gắt lên với Linsey, quay mặt đi chỗ khác.
"Này..không muốn biết cô gái cậu thích đang hẹn hò với ai sao?"
Linsey không chịu thua, nhất quyết khơi dậy nỗi lòng của gã và đúng như cô ta dự đoán, Steve trông có vẻ giật mình, gã quay lại đối mặt với cô ta và hỏi.
"Cô biết sao?"
"Tất nhiên, người đó từng xuất hiện ở đây tận hai lần." Linsey bật cười, giơ ký hiệu Hi lên với gã. Steve không muốn tin nhưng thú thật gã cực kỳ tò mò. "Đây này."
Linsey giơ bức ảnh từ trong điện thoại ra trước mặt gã. Đúng là người đàn ông này rồi..trong đây cũng có ghi thông tin về người này.
"Không thể? Là chủ nhân của tập đoàn MT?" Steve thốt lên, gã vừa đọc cái gì thế này
"Đúng đó..Steve ạ. Bây giờ thì cậu biết rồi, người đàn ông đang ở bên cạnh người cậu thích là một người đã gây dựng lên cái ngôi trường này và cũng là một người có dường như tất cả, còn cậu thì sao? Chỉ là một cậu thanh niên trẻ tuổi với thân thể cường tráng và một khuôn mặt đẹp trai..haha thì có là gì đâu nào? Phải không?"
Linsey buông lời khiêu khích, chạm đến nỗi đau và lòng tự trọng của gã, Steve giận đến run người, cố gắng nắm chặt tay kiềm chế ngăn bản thân muốn bóp chết cô ta. Cách cô ta cười làm gã điên cực kỳ.
"Này Steve..cậu có muốn cùng tôi hợp tác không?"
"Hợp tác? Là như thế nào?"
Steve cảm thấy hơi khó hiểu với việc Linsey đề nghị hợp tác, mà hợp tác làm sao? Bộ cô ta có kế hoạch lớn gì à?
"Sẵn tôi có quen một vài người trong nghề, tôi có thể giúp cậu đoạt lại được cô bạn gái bé nhỏ đó." Linsey cúi thấp xuống nói nhỏ với gã, Steve trợn mắt khó tin. Quen một vài người của xã hội đen ư? Cô ta rút cuộc là người như thế nào?
"Đừng lo..sẽ không khiến cậu thiệt thòi đâu."
Nhật Thanh chạy về nhà. Coi như thoát được Steve, cô xem đồng hồ, hiện tại là ba giờ chiều, cô nghĩ đang dọn dẹp nhà một chút là sẽ tiếp tục đi giải những bài toán còn lại của cánh cửa thứ bảy. Và nếu như cô làm tốt thì lập tức sẽ đến cánh cửa cuối cùng.
Đến lúc đó, cô cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ của chị Clarissa giao cho mình.
Nhật Thanh đang ngồi giải bài toán, cô đã dọn dẹp xong nhà cửa, tưới nước cho cây, làm một chút đồ ăn cho cô và cả Hướng Nam, sáu giờ rồi mà vẫn chưa thấy hắn trở về, cô có chút hơi nhớ nhớ, định cầm điện thoại lên nhắn hắn khi nào trở về?
- Hôm nay tôi đi công tác, vài ngày nữa tôi sẽ về. Ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi, được chứ?
Nhật Thanh trả lời bằng câu - Vâng ạ. Anh đi cẩn thận. Kết quả là hắn đã xem. Cô thả điện thoại xuống, tiếp tục giải bài.
Không hiểu sao Nhật Thanh lại nghĩ đến hồi chiều lúc Steve đề nghị muốn làm bạn trai cô, quả thật khi ấy trong đầu cô hoàn toàn chỉ muốn rời khỏi đó và gặp được Hướng Nam, cô không thể đứng cùng một chỗ với Steve được, điều đó làm cô thấy khó chịu sau lần gã mặc định rằng cô là gái bao.. Cô không phải, thực chất là không phải. Cô có thể đi làm, tự nuôi bản thân, chính gã cũng đã từng thấy cô có thể tự lo cho chính mình suốt hai năm nay cơ mà. Vì lí do gì mà bây giờ gã lại nghĩ cô là thuộc dạng người đó cơ chứ.
Haizz thật là mệt mỏi quá mà.
Nhật Thanh bây giờ cũng không muốn nghĩ tới nữa, cô không muốn trong đầu mình nghĩ toàn chuyện không vui, bây giờ cô nhớ hắn da diết, cô nhớ Hướng Nam và muốn gặp hắn thật sự. Nhưng nếu bây giờ gọi điện để nói chuyện liệu có phiền hắn làm việc không?
Cô ngồi ở dưới sàn nhà, dựa vào cái ghế sô pha trong phòng khách, ngả đầu ra sau, lăn qua lăn lại. Nghĩ mà chán, trong điện thoại thế mà không có chi một bức ảnh chụp chung hay thậm chí không có bức ảnh chụp lén về hắn. Tính lấy ra nhìn thử nếu như nhớ hắn quá ai ngờ không có.
Trong lúc bản thân cứ lăn qua lăn lại vì nhớ hắn như thế, Hướng Nam thì lại khác, một mình ngồi trên chiếc máy bay tư nhân nhìn xuống chiếc Ipad, hình ảnh cô bé Dương Nhật Thanh đang lay hoay từ phòng khách đến phòng bếp tìm tòi rồi làm đồ ăn rồi ăn rồi chạy ra phòng khách bấm máy tính rồi lại ngồi dưới sàn lăn qua lăn lại như đang muốn bức phá cái gì đó.
Hắn bật cười khi thấy cô đang đi tự nhiên bị vấp té giữa sàn, ngồi dậy đi kiếm thuốc xoa. Có vẻ té nặng lắm đây. Cô gái này lần trước bị bong gân một lần rồi vẫn chưa chịu tập đi đứng cho đàng hoàng.
Lần này Hướng Nam lên máy bay không phải là đi công tác, hắn có hẹn cùng với Văn Khiêm, vợ chồng Thần Vĩ và Giai Kỳ ở bên Tây Ban Nha. Để cùng nhau đi thăm viếng mộ của Clarissa.
Văn Khiêm đã xuất phát cùng với hai người họ còn hắn thì đi sau. Lần này đi có vẻ như hắn thật sự sẵn sàng cho mọi chuyện hay không? Rằng thật sự hắn đã có một chút cảm giác nào đó với Dương Nhật Thanh hay vì một lí do nào khác.
"Nam..cậu đến rồi." Thần Vĩ đang một tay ôm lấy Giai Kỳ, Văn Khiêm đứng đang xụ mặt vì Thần Vĩ lúc nảy đã nói gì đó với cậu khiến cậu không được vui.
Văn Khiêm lập tức chạy tới chỗ Hướng Nam kể khổ. Nói rằng hai vợ chồng nhà kia hùa vào ăn hiếp một kẻ độc thân đáng thương, tội nghiệp. Hướng Nam nhìn về phía hai người họ, Giai Kỳ giơ tay, lắc đầu minh oan không phải cô làm, đánh mắt qua Thần Vĩ ý bảo chồng em làm không phải em.
Thần Vĩ nhún vai, tỏ ra đắc thắng. Hướng Nam cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua với họ.
"Chào anh." Giai Kỳ giơ tay chào, Hướng Nam cũng gật đầu chào lại, nhìn xuống phần bụng nhô ra của cô, hắn cũng đã nghe được đây là sinh đôi. Có thể thời gian này họ sẽ phải cực kỳ cẩn thận.
"Chào em..dạo này thế nào rồi? Sức khoẻ ổn chứ?"
"Dạ vâng..vẫn ổn ạ."
"Khi nào sanh?" Hướng Nam quan tâm hỏi.
"Tầm hai tháng rưỡi nữa." Giai Kỳ xoa bụng, trả lời trên mặt hiện rõ vẻ mặt yêu thương.
"Giữ gìn sức khoẻ nhé."
Giai Kỳ gật đầu cảm ơn với lời chúc của hắn, cả bốn người họ liền đi vào để thăm mộ của Clarissa.
Bốn ngày đã trôi qua, Nhật Thanh vẫn theo thời gian cũ để mà làm, chỉ có một cái khác là cô nhớ hắn thôi.
Đã mấy ngày rồi mà hắn vẫn chưa về, có vẻ đợt công tác kỳ này hơi căng thì phải. Cô xếp tập sách bỏ vào cặp rồi xách đi về. Hôm nay cô về hơi trễ vì phải ở lại để giúp thầy Sam một số thứ, bây giờ đã là 6 giờ rưỡi tối. Đi về thì cũng chỉ làm những công việc tương tự như hồi hôm qua thôi.
Đứng đợi xe buýt, đột nhiên trời đổ mưa, ôi tuyệt thật, cũng may trạm dừng xe buýt có mái che, nhưng vẫn bị mưa văng đến giày của cô. Nghĩ rằng chút nữa mình phải giặt giày khi về đến nhà rồi.
Đứng một lúc thì có vài ba tên trông có vẻ rất hung tợn đến gần phía cô. Bọn họ cao to, lực lưỡng lại xăm hình làm cô hơi run sợ. Cố gắng giữ bình tĩnh đứng né sang phía bên kia một chút.
"Này cô em." Một tên la lên, gã to con nhất đi về phía cô. "Làm gì đứng một mình ở đây vậy?"
"Phải đấy? Vào đây đứng chung cho vui này. Đứng ngoài đó sẽ bị dính mưa đấy." Lại một tên khác nói vào, những tên còn lại liền cười cười.
Nhật Thanh sợ thật rồi. Đối diện với những kẻ này thật sự quá mức với cô, cách bọn họ nhìn như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy đó.
Giật cánh tay mình đang bị nắm ra. Cô lùi về sau, bây giờ bản thân có bị mưa tạt vào người hay không cô cũng không quan tâm nữa.
"Tránh ra."
"Ayya thật đáng yêu làm sao? Khuôn mặt giận dữ của em rất đáng yêu đấy." Gã to con ban đầu cười cợt, gã một lần nữa nắm chặt tay áo cô. Có lẽ do sức nắm mạnh quá nên lỡ tay xé luôn tay áo của cô xuống.
Nhật Thanh hoảng hốt, không nghĩ nhiều liền giơ tay tát gã to con đó một cái, gã và đồng bọn bị đơ ra, nhất là gã to con, mắt gã trợn to, tia mắt đỏ của gã hiện ra rất rõ và cô biết bây giờ có phản kháng thế nào cũng không còn quan trọng nữa, chạy là thượng sách.
Nghĩ là làm liền, cô quay người cắm đầu bỏ chạy, cô có cảm giác đôi chân mình có sức mạnh lạ thường, chạy nhanh trong cơn mưa, trên đường trơn nhưng lại không có một chút gì là sợ bị trượt. Ngay bây giờ chạy thoát mới là mục đích sống của cô.
Những kẻ đằng sau cũng đuổi theo vì cô nghe thấy những tiếng la hét. "Đứng lại..con ranh kia..", "Dám tát tao..mày đứng lại đó..", "Để tao bắt được mày..tao giết chết mày."
Điều gì đến rồi sẽ đến cũng sẽ đến, vì do trời mưa làm đường trơn, cô bị vấp ngã xuống đường, chắc chắn là có bị trầy rồi, cô cũng chắc là sẽ bị chảy máu luôn.
Tay và chân và cả người đều đau nhức, cô biết bản thân phải đứng lên để tiếp tục chạy thoát. Đến lúc có thể chống tay được rồi, cô đột nhiên bị nhấc lên.
Thôi xong..đời cô coi như chấm hết, hết thật rồi, tại sao chuyện này lại xảy ra với cô cơ chứ. Đến cuối cùng cũng không thể gặp Hướng Nam. Nghĩ đến đó cô bật khóc, không hiểu sao bản thân lại chịu hoàn cảnh như thế này.
Đột nhiên cả người cô được ôm lấy, đầu cô tựa vào ngực một người nào đó, thật ấm áp, mùi hương này cũng thật dễ chịu..và cũng rất quên thuộc..nó giống như của Hướng Nam vậy. Chẳng lẽ đây là hiện tượng ảo giác trước lúc chết.
"Thanh Thanh..em có sao không?"
Đến cả giọng nói cũng giống nữa.
À không..là anh ấy..là Hướng Nam, bởi vì ở đây chỉ có anh người duy nhất gọi cô bằng cái tên Thanh Thanh mà thôi.
Nhật Thanh ngước lên, đúng là anh ấy rồi, cô oà khóc ôm lấy Hướng Nam, hắn cảm nhận được sự run rẩy trong người cô, hẳn là cô đã rất hoảng loạn.
"Nam..Nam.." Cô ôm chặt hắn, sợ cực kỳ sợ.
Bọn người phía sau đã đuổi theo tới từ lâu, bọn họ tức điên vì con mồi của mình lọt vào tay người khác, điên cuồng bước tới.
"Mày..thả con nhỏ đó ra. Nó là của tụi tao." Gã đó hét lớn.
Nhật Thanh khi nghe thấy giọng gã liền giật mình, ôm chặt lấy Hướng Nam hơn. Hắn nhìn về phía bọn họ, tất cả có bốn tên, chừng này hắn sẽ tự mình xử lý được.
"Thanh Thanh..em vào xe đợi tôi. Được chứ?" Hướng Nam xoa nhẹ nhàng lưng cô để khiến cô an tâm hơn, Nhật Thanh cảm thấy bớt sợ nhưng không muốn buông hắn ra. Lỡ đâu hắn bị thương bởi mấy gã kia thì sao? "Không sao, tôi sẽ vào với em sớm thôi. Ngoan, nghe lời."
Đến nước này Nhật Thanh đành đồng ý, cố gắng nhấc chân về phía chiếc xe đang chiếu đèn sáng kia, cố gắng đóng chặt xe lại, cả người cô giờ đã ướt sũng, ngoài trừ nước mưa, máu của cô cũng đang từ từ chảy xuống lan ra quần và áo.
Bên ngoài sẽ thấy được Hướng Nam một mình xử lý hết cả bốn người kia một cách nhanh chóng, tuy ở trong xe nhưng cô có thể cảm nhận được từng khớp xương của bốn gã đó đều bị gãy hết. Người nào mà đã gục xuống đều nằm yên không thể đứng dậy được nữa.
Hướng Nam trở lại trong xe, đánh tay lái chở cô đi, chiếc xe dừng tại một chỗ nào đó cô không rõ, hắn nghiêng người lấy cái áo khoác của mình lên để đắp vào cho cô. Nhật Thanh nhận lấy, đồng thời cũng hướng tới lọt vào vòng tay của hắn. Cô không chịu được nữa, khóc lóc trong người của hắn.
"Em..sợ..lắm.."
"Không sao rồi Thanh Thanh..không sao rồi. Tôi ở đây." Hướng Nam ôm trọn cô vào lòng, xoa nhẹ nhàng lưng cô, thì thầm bên tai cô tỏ vẻ cưng chiều. "Ngoan..đừng sợ..có tôi ở đây rồi."
Khoảng một lúc sau, Nhật Thanh đã nín khóc, vẫn cứ nằm trong lòng của Hướng Nam, cả hai người bọn họ đều đã ướt hết rồi. Nhật Thanh từ từ ngồi thẳng dậy nhìn hắn.
"Đau không?"
Hắn chạm vào những vết thương do bị té xuống đất, lực ma sát khá mạnh nên chắc sẽ để lại sẹo mất thôi.
Nhật Thanh gật đầu, bây giờ thì nó đã bắt đầu có cảm giác rát khinh khủng. Hướng Nam cầm tay cô xem thử, quả thật hơi nặng, hắn muốn nói gì đó nữa nhưng nhìn cô lúc này chắc không thể nói gì nữa rồi.
Hướng Nam nhìn nét mặt vẫn còn bị hoảng, tất nhiên rồi bị như thế cỡ nào cũng bị doạ cho mất hồn vía. Hắn đưa tay vuốt nhẹ má của cô, rồi luồn tay ra sau cổ đẩy nhẹ về phía minh, hắn nhướng người hôn cô. Một cái hôn nhẹ nhàng và đầy an tâm.
Nhật Thanh vô thức bị cuốn lấy, cô vòng tay lên cổ của hắn cảm nhận sự nhẹ nhàng đó. Hắn mở miệng cô ra xâm nhập vào bên trong, cô khẽ ngân lên và đắm chìm vào sự đê mê.
Hướng Nam cũng không biết từ lúc nào từ một nụ hôn an ủi trở thành một nụ hôn ham muốn, hắn muốn cô ngay bây giờ.
Khốn nạn thật.
Dứt mình, hắn thả cô ra cố gắng kiềm chế bằng cách tựa vào chiếc cổ của cô làm vậy thay thế. Hắn dám chắc rằng nếu hôn cô lần nữa hắn sẽ lập tức ăn cô trên chiếc xe này luôn đấy.
Thay vào đó, mùi hương của Nhật Thanh sẽ làm hắn có thể kiềm chế lại đôi chút. Hướng Nam vẫn đang ôm chặt cô và cô cũng vậy.
Không thể tin được là xíu chút nữa Nhật Thanh nghĩ sẽ cùng làm với Hướng Nam ngay tại đây. Bất giác cô bị đỏ mặt và trên người nóng lên. May mắn là trời tối rồi nên có thể hắn sẽ không thấy đâu.
"Chúng ta về nhé."
Hướng Nam đề nghị, Nhật Thanh gật đầu, chuẩn bị leo về chỗ lái phụ, hắn giữ cô lại, để cô ngồi trong lòng hắn. "Không sao đâu. Cứ ôm tôi nếu em cảm thấy sợ."
Nghe hắn nói như vậy, cô nghiêng mình ngồi vào lòng hắn, ôm lấy hắn và cảm thấy thật an tâm và nhẹ nhõm.
Đây sẽ là một ngày khó quên nhất trong cuộc đời cô.
Updated 33 Episodes
Comments