Nhật Thanh đang ngồi trong thư viện để tiếp tục giải các câu hỏi của cánh cửa. Cô đã cố tình chọn một góc khuất để có thể tránh cho mọi người biết mình đang làm gì. Dù sao khi giải xong, cô cũng sẽ trả lại sách thư viện hôm nay.
Bài toán cuối cùng của cánh cửa thứ sáu đã hoàn thành, cô vui mừng đóng máy tính lại, cầm hai cuốn sách đi trả lại cho thư viện, khi mọi chuyện đã xong xuôi, cô nhấc túi xách để đi về.
Trên đường đi, cô liên tục suy nghĩ về hồi tối hôm qua, lúc bạn của Hướng Nam là Văn Khiêm lần đầu ghé thăm nhà. Hai người họ trông có vẻ rất thân, cái cách họ nói chuyện không hề hợp nhau, một người thì điềm tĩnh, một người thì hơi tăng động, đôi lúc cô còn nghi ngờ rằng phải chăng giới tính của Hướng Nam có vấn đề, bởi vì hồi tối qua Nhật Thanh vô tình thấy Văn Khiêm đứng bên cạnh tựa đầu vào vai Hướng Nam với giọng ủ rũ như không can tâm. Hướng Nam không nói gì nhiều, chỉ đưa tay xoa đầu Văn Khiêm.
Nói thật cô đã bị một phe đứng hình với màn thân mật đó. Và nói thật không phải là cô nghe lén đâu nhưng đã có một đoạn hội thoại giữa họ lọt vào tai cô.
"Vậy bây giờ cậu tính như thế nào? Thật sự là có cảm giác đó thật ư?" Hướng Nam khẽ giọng hỏi. Văn Khiêm trông có vẻ uất ức, vùi mặt vào cánh tay của anh.
"Tôi không rõ nữa. Tôi đã thử với người khác nhưng hoàn toàn không có." Văn Khiêm kể khổ. "Ngoại trừ...."
"Vậy là thật rồi."
"Ohhhh..không thể được, tôi còn trẻ lắm. Không thể bị trói buộc như vậy. Huống chi đó là..."
Những câu sau đó cô đã không còn nghe được nữa. Haizzz..nhưng chắc không sao đâu. Bởi vì lúc Văn Khiêm về, cô vẫn thấy gương mặt của cậu rất bình thường, thậm chí cậu còn đề nghị sau này gặp lại.
Mà bây giờ cô nghĩ tới, Hướng Nam cũng có bạn nữa à? Mặc dù cô thấy cái suy nghĩ này của mình vô duyên thật đấy..nhưng không hiểu sao nó tự nhiên xuất hiện trong đầu cô nữa.
Bởi vì Nhật Thanh cứ mãi lo suy nghĩ về chuyện của hai người kia nên cô đặc biệt không chú ý đã có người gọi mình. Đến khi bị nắm lại, cô mới giật mình tỉnh mộng.
"Cô điếc hay sao mà không nghe chúng tôi gọi."
Nhật Thanh hoàn hồn mới nhìn kỹ lại, đây là những người đã cùng thi cuộc thi IT lần trước với cô đây nè. Họ đều là sinh viên năm ba, năm tư.
"Mọi người gọi tôi? Có chuyện gì à?"
"Còn chuyện gì nữa?" Một chị hét lớn, đứng lên trước mặt Nhật Thanh ra vẻ hùng hồn.
"Đừng tưởng chúng tôi không biết..có phải cô quen biết với ngài Cruston phải không?" Một người khác cũng nhảy lên hét vài mặt cô.
"Ngài Cruston? Là ai?" Nhật Thanh nội tâm suy nghĩ tự hỏi rằng ngài Cruston mà bọn họ nói là ai?
"Ha..cô đừng có giả khờ ở đây! William Thrandus Cruston, chủ tịch của tập đoàn MT." Các chị gái này cứ xả xả vào mặt cô khiến cô không thích rồi đó. Nhật Thanh vẫn ráng bình tĩnh đối đáp.
Ohh thì ra là ngài Khuynh Hướng Nam? Nói có cái họ người ta thì ai biết người nào!
"Chính mắt tôi nhìn thấy ngài Cruston đi từng đến trường và bế cô về, phải không? Vậy không chừng cái giải thưởng của cuộc thi kia chắc cô đã quyến rũ ngài ấy để có được đáp án rồi chứ gì."
"Dựa vào đâu mà chị nói tôi như vậy? Hôm đó tôi đã dùng hết sức của mình để chiến thắng, giờ đây lại bị các người nói là gian lận." Nhật Thanh tức điên. Việc họ kết luận cô như vậy là quá sức chịu đựng rồi.
Hai người kia im lặng một chút, khuôn mặt họ vẫn thể hiện sự khinh thường cho cô.
"Được thôi..dám thi đấu với chúng tôi nữa không? Nếu tôi thắng, hãy từ bỏ chiếc vé MT đó, công khai với mọi người rằng cô là con điếm, dùng mọi thủ đoạn để có thể chiến thắng được."
"Còn nếu cô thua?" Nhật Thanh hỏi. Việc bỏ qua là không được.
"Tôi sẽ không thua." Cô ta hất mặt lên trời mà nói.
"Dù sao cũng đã từng thua rồi. Thêm một lần nữa cũng không chết đâu." Nhật Thanh nhoẻn miệng thách thức.
"Cô..." Cô ta giận tím người. "Được thôi..nếu tôi thua, tùy cô xử lí."
"Được. Coi như có thêm một kỷ niệm cho cuối năm vậy." Nhật Thanh nhấc gót bước đi về.
Tối hôm đó lập tức có một bài viết về cuộc thi giữa cô và đàn chị năm ba, Linsey Parkson. Và tuyệt thật, ngày đó lại ngay cuối năm nữa mới đỉnh chứ.
Ngày đó cô còn dự định nấu một bữa hoành tráng để tự thưởng cho bản thân, ngắm màn pháo hoa năm nay vì nghe nói họ sẽ tổ chức lớn. Vị trí nhà của Hướng Nam mà cô đang ở hiện tại cũng rất tiện cho việc ngắm pháo hoa luôn.
Và ngày nào tới cũng sẽ tới. Cuộc so tài này cũng quy mô thật đấy, tổ chức ở phòng thi đấu dành cho các cuộc thi lớn, có giám khảo, có khán giả. Và đặc biệt còn có giáo viên đến xem chung cho vui nữa chứ. Không biết bà chị năm ba này có thế lực như thế nào mới tổ chức lớn như thế. Kỳ này cô ta muốn hạ đo ván cô luôn rồi.
Đáng lí ra là tất cả mọi người đã trong kỳ nghỉ đông rồi nhưng do việc này cũng phải vác xác đến trường. Tất cả mọi người rất hứng thú với cuộc thi lần này.
Việc tổ chức cuộc so tài này cũng rất được giáo viên ủng hộ, giúp cho các bạn rèn luyện được kỹ năng của bản thân và học hỏi thêm nhiều điều.
Cả hai ngồi xuống trước máy tính đối diện nhau, xung quanh cho khán giả từ học sinh đến giáo viên. Giám khảo là toàn bộ giáo viên của khoa Công Nghệ Thông Tin. Họ sẽ đi kiểm tra lần lượt các bài giải để xem có lỗi sai nào hay không. Và theo như được nghe toàn bộ các cựu sinh viên trường tâm sự thì tất cả giáo viên của khoa Công Nghệ Thông Tin đều cực kỳ khó, nghiêm khắc. Kỳ này dù muốn hay không thì cũng không thể "múa rìu qua mắt thợ" nhé.
"Cuộc so tài này sẽ có ba câu hỏi. Mỗi câu hỏi giới hạn 30 giây. Tổng cộng sẽ có 1 phút 30 giây để hoàn thành. Ai vượt quá thời gian sẽ là người thua cuộc, ai giải nhanh hơn nhưng tính sai các bước cũng sẽ là người thua cuộc. Hai người đã nắm rõ chưa?"
Vị giám khảo nào đó giải thích cuộc thi. Nhật Thanh và Linsey gật đầu, Linsey trông cực kỳ đắc thắng, cô ta nhếch miệng nhìn Nhật Thanh trong khi cô lại không muốn chú ý về cô ta chút nào.
"Cuộc thi này cũng có thể xem như là cuộc thi cuối trong năm. Dù thắng hay thua, chỉ cũng coi đây như là sự rèn luyện và màn đánh giá năng lực của các bạn. Và giờ chúng tôi xin thông báo cuộc thi sẽ bắt đầu trong 20 giây nữa. Xin mời hãy chuẩn bị."
Tiếng chuông báo hiệu cuộc thi đã bắt đầu, cả hai người đều nhanh tay, mắt và não cùng nhau hoạt động. Linsey đảo mắt liên tục để thấy dữ liệu cần thiết và tay sẽ thao tác những bước đi. Xong 20 giây Linsey đã xong được một câu, cô ta lại càng đắc thắng hơn. Kỳ này lại đỉnh hơn đã xong câu thứ hai trong vòng 15 giây. Độ tự tin của cô ta càng được tăng thêm, cô ta chắc chắc một điều rằng Nhật Thanh đang ở phía sau cô. Đến câu ba thì thật sự hơi rắc rối nhưng cô ta nhanh chóng giải được vào giây thứ 29. Linsey thở phào, ngồi dựa ra đằng sau để tận hưởng, nghĩ rằng mình đã về trước nhưng không phải, cô ta nhìn lên đã thấy Nhật Thanh vẫn trong tư thế ngồi yên rồi. Giống như cô ta chưa hề đụng tay gì vào bàn phím hay ánh mắt đã từng hoạt động một cách linh hoạt.
Cả phòng đều im lặng, khoảng thời gian sau tiếng chuông báo kết thúc mới reo lên. Ai nấy mới có thể thở ra. Vì họ quá tập trung vào hai người nên họ đã nhìn rõ được cách làm của Nhật Thanh và Linsey. Trong khi họ vẫn bất ngờ với cách giải của Linsey rất nhanh nhẹn, họ lại còn sốc hơn khi thấy Nhật Thanh đưa ba câu hỏi lên cùng một lúc rồi lại giải lần lượt và chỉ trọn vẹn trong khoảng thời gian rất ngắn. Thật sự quá đỉnh.
Nhật Thanh thật sự không có ý chê cười nhưng đây là dạng câu hỏi mà giáo viên giỏi nhất của khoa ra đề sao? Những câu hỏi này so với những câu hỏi của mật mã cánh cửa khi thật sự khác xa một trời một vực.
Giám khảo đi lần lượt từ Linsey đến Nhật Thanh để kiểm tra các bước giải. Họ xem xong lại trở về vị trí để khảo luận.
"Và tôi xin tuyên bố, người thắng là Isabella Duong. Bạn đã xuất sắc hoàn thành ba câu hỏi trong 29 giây. Xin chúc mừng."
Nhật Thanh đứng lên mỉm cười với Linsey, sau đó mới bước ra cúi chào cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian ra để xem. Trong khi đó Linsey hoàn toàn bị đơ ra không nói nên lời. Toàn bộ ba câu hỏi đó cô chỉ làm bằng thời gian của nguyên một câu sao? Không thể nào? Làm sao có thể.
"Vậy nhé." Nhật Thanh quay người lại chào tạm biệt với Linsey, trước khi đi cô không quên nói. "Đừng quên cuộc thoả thuận giữa chúng ta..đàn chị."
Nhật Thanh cảm ơn tất cả mọi người ở đó rồi trở về nhà trong tâm trạng cực kỳ mãn nguyện cuối năm rồi mà vẫn còn có chuyện vui như thế này thì thật là đã quá đi.
Kiểm tra điện thoại, thấy trang của trường đã đăng hình và kết quả cô đã chiến thắng trong cuộc thi so tài kỳ này. Hạnh phúc không thể tả nổi.
Bây giờ mới có 8 giờ tối thôi, đi dọn dẹp tí là sẽ có thể đón một năm mới rồi. Khi tất mọi thứ xong xuôi, cô tự bày ra một mâm đồ ăn để ngoài ban công, tiện thể sẽ vừa ăn vừa ngắm pháo hoa. Tuy rằng năm nay lại sẽ ở một mình, nhưng không sao..như thế này là quá tốt rồi.
Nói gì thì nói, đây vẫn là lịch của tết nước ngoài, còn một đợt tết của mình nữa. Để xem xem, sẽ vào khoảng đầu tháng hai. Vậy lúc đó sẽ ăn thêm một lần tết nữa.
10 giờ rưỡi đêm rồi, bên ngoài còn có tuyết đang rơi nữa thật sự rất đẹp. Cảm giác hơi lạnh bắt đầu xâm chiếm, cô đi vào lấy định lấy cái chăn ra đắp thì thấy Hướng Nam trở về.
Nhật Thanh bất ngờ, không hiểu sao tự nhiên trong lòng lại có một cảm giác rung động, tay hắn xách một cái túi nào đó. Nhưng nó không đủ để cô chú ý cho lắm, cô đi tới gần hắn hỏi nhẹ.
"Anh về rồi. Có lạnh không?"
"Cô nghĩ sao?" Hướng Nam bước vào nhà, tiện tay đưa cái túi cho cô. Cô cầm lấy mở ra xem thử. Là rượu.
"Rượu vang à?"
"Ừ..Văn Khiêm tặng cho cô đấy. Còn có cả quà của Thần Vĩ và Giai Kỳ?" Câu sau hắn nói nhỏ dần làm cô không nghe được. Mà có nghe thì cô cũng có biết họ là ai đâu.
"Ohhh..nói với anh ấy tôi cảm ơn nhé." Nhật Thanh đem vào cất, Hướng Nam thấy vậy liền lấy để ra trên bàn.
"Uống thử đi sẵn hôm nay là ngày cuối năm." Hắn đưa cho cô, dặn đem ra để ở ngoài ban công, lúc nãy khi đi vào hắn có thấy. "Tôi đi thay đồ đây."
Nhật Thanh vâng lời đem ra để lên bàn. Đi vào lấy hai cái ly thủy tinh cũng để ra bên ngoài. Hướng Nam tắm rủa xong cũng đi ra ngồi xuống ghế ngang với cô.
Cả hai người ngắm nhìn cả một bầu trời đêm, có tuyết rơi nhẹ, phía dưới là các ánh đèn sáng lấp lánh cả một thành phố thật sự rất đẹp. Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ có cơ hội để ngắm những thứ này.
"À đúng rồi." Nhật Thanh nhớ ra, liền chạy vào bên trong kiếm thứ gì đó. Hướng Nam cũng chỉ nhìn theo một lát rồi quay về tư thế cũ.
Nhiều nhiều năm trước vào thời gian này, hắn sẽ thường được Clary tặng...
"Quà của anh." Nhật Thanh chạy ra đưa thẳng cho hắn một cái túi, trong đó có một hộp quà, Hướng Nam chần chừ suy nghĩ, Nhật Thanh vẫn nhất quyết giữ nguyên hành động đưa quà cho hắn.
Cuối cùng Hướng Nam cũng đưa tay nhận lấy. Nhật Thanh ngồi xuống bên cạnh ngại ngùng nói. "Cái này là tôi chọn theo suy nghĩ nên cũng mong anh đừng chê nhé."
"Cái này...?" Hướng Nam lấy ra hộp quà, cô ấy tặng áo sơ mi, một cái áo sơ mi màu xanh nhạt, rất giống màu của bầu trời. Kiểu cách không tồi, chất vải mềm không thô. Rất có mắt nhìn.
"Còn nữa." Nhật Thanh nói. Hướng Nam nhíu mày, lại lấy ra từ trong túi một cái khăn choàng cổ len màu đen. "Thích không?"
"Cũng tạm." Hướng Nam gật đầu. Đã từ lâu lắm rồi mới có người tặng quà cho hắn vào những dịp như thế này.
Những năm Clarissa bỏ đi hắn đã không nhận được bất cứ tin tức gì cả. Huống chi là những món quà đơn giản như vậy. Trong lòng có sự rung động nhẹ. Cô gái này hoàn toàn khác xa so với những gì mình nghĩ ban đầu rồi.
"Cô bao nhiêu tuổi?" Hắn đột nhiên hỏi.
"Tôi tưởng anh điều tra hết rồi chứ." Nhật Thanh cố tình hỏi.
"Mấy cái đó tôi không nhớ. Năm hai đại học tức là 19 tuổi phải không?"
"Phải." Nhật Thanh gật đầu. Hoá ra hắn cũng ghi nhớ chút ít.
Hướng Nam gật đầu, Nhật Thanh đứng dậy, nhìn về phía màn hình của toà nhà cao lớn kia đang bắt đầu đếm ngược từ giây 60. Tất cả mọi người ở dưới cũng đang hô to. Xung quanh thật sự rất náo động.
Đếm đến khi còn 10 giây cuối cùng cô nắm tay Hướng Nam đứng dậy cùng với mình hô. Hắn bất ngờ nhưng cũng làm theo.
Thật sự năm nay cô không còn đón năm mới một mình nữa rồi.
"10.."
"..9.."
"..8.."
"..7.."
"..6.."
"..5.."
"..4.."
"..3.."
"..2.."
Một loạt pháo hoa được bắn lên, cũng là lúc Hướng Nam kéo Nhật Thanh về phía mình, hạ môi xuống hôn cô. Pháo hoa bắn lên trời liên tục rất lớn nhưng hiện tại cô không nghe được gì nữa, tai cô cứ nghe tiếng ù kế bên và thật sự cũng đang hoảng hốt với tình cảnh như thế này.
Hướng Nam nhè nhẹ thả cô ra kề vào trán cô nói khẽ.
"Chúc mừng năm mới..Thanh Thanh."
Nhật Thanh đỏ mặt, mỉm cười rồi cũng vòng tay ôm lấy hắn.
"Cảm ơn đã cùng tôi đón năm mới nhé. Năm mới vui vẻ..Hướng Nam."
Updated 33 Episodes
Comments