chap 2: tuổi thiếu niên và những giấc mơ không dám nói
An lớn lên cao hơn những đứa cùng tuổi. Lưng thẳng, ánh mắt trầm, ít cười. Thầy cô hay bảo: “An hợp làm quân đội.” Bạn bè hỏi An muốn làm gì sau này, An chỉ cười, nói bâng quơ: “chưa biết.” Nhưng đêm
0
0
chap 3: ngày an mặc quân phục
Ngày An khoác quân phục, trời không mưa. Bộ đồ vừa người, nhưng trách nhiệm thì quá rộng. An đứng trước gương, nhìn chính mình rất lâu. Không còn là cậu bé hay ngồi chờ trước cửa. Cũng không còn là th
0
0
TIỆC NGỦ DƯỚI NHỮNG NGÔI SAO SAI LỆCH p 1
Đêm đó, bốn người hẹn nhau tổ chức tiệc ngủ trong căn nhà bỏ hoang trên đồi — nơi người ta nói rằng bầu trời phía trên không bao giờ giống bầu trời thật. Vee là người bật nhạc đầu tiên. Cậu cầm chiếc
1
1
TIỆC NGỦ KHÔNG AI MUỐN NHỚ
Bốn người rủ nhau tổ chức tiệc ngủ trong căn nhà cũ cuối thị trấn. Nhà này bỏ hoang lâu rồi, nhưng vì tò mò nên họ vẫn tới. Vee mang loa và micro. Sprout lo đồ ăn, nước uống. Shelly (con gái) mặc đồ k
0
0
TIỆC NGỦ KHÔNG AI MUỐN NHỚ – PHẦN 2TIỆC NGỦ KHÔNG AI MUỐN NHỚ – PHẦN 2TIỆC NGỦ KHÔNG AI MUỐN NHỚ – PHẦN 2
Không ai trong thị trấn còn nhắc tới căn nhà trên đồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó biến mất. 1. NGƯỜI MỚI Vài tuần sau, Bassie chuyển tới thị trấn. Bassie là một cô bé trầm tính, luôn mang theo
0
0
☼Ánh Sáng Mặt Trời Đã Lụi Tắt(2)🥀 [ Tuyetnghi]
--- Sau đêm mưa ấy, tôi biến mất khỏi cuộc đời của họ. Tôi lang thang nhiều ngày liền, không tiền, không nhà, không ai để gọi tên. Một đứa trẻ mười một tuổi bị tống ra đường, mang theo cả nỗi oán
0
1
Khịa ai đó
Tao biết cái này không phải vì chuyện mà là tao muốn nói hôm qua tao lướt điện thoại trên novel toon thì tao đọc được truyện anti Tf Gia Tộc(gia củ gia cầm) mồm nó nói yêu Việt Nam nhưng lại đi antifa
0
1
Anh tôi rất thích trồng hoa cẩm chướng trắng
Đêm hôm ấy, anh tôi về, đem theo một bó hoa cẩm chướng, nhìn bó hoa, tôi thở dài..*anh ấy lại tự mua mấy đồ linh tinh rồi*, tôi dò hỏi: — Sao hôm nay anh lại mang bó hoa này về thế? Anh không biết nó
0
0
BỎ LỠ NHAU
Năm thứ ba khi tôi kết hôn với Lục Cảnh Thâm, tôi biết tin anh ta ngoại tình bên ngoài, tôi không nói hay chất vấn gì với anh ta. Nữa năm sau, vào kỉ niệm ngày cưới, anh ta đưa tình nhân bên ngoài v
0
1
"Yêu hả...?'
"Yêu là gì?" Tôi đã hỏi câu này rất nhiều,rất nhiều. Với những người đơn thân,hay những cặp đôi ngọt ngào. "Là thấy em xinh quá,nên đắm say,"Ai đó nói. " Là vì tính cách của em ấy,"Người nào đó nó
0
0
Mùa Hạ năm ấy..!?
Hyuk-Tôi Hanbin-em Mùa hạ nắng ấm năm ấy tôi 18 tuổi, tôi đã trót yêu một chàng trai, tôi không biết từ bao giờ lại yêu, chỉ có thể biết mỗi lần lướt qua lại phản mùa hoa nhài trên mái tóc mềm mại củ
1
3
Unsaid
James quen với việc đứng sau Martin. Không phải vì Martin yêu cầu, mà vì James tự thấy vị trí đó an toàn hơn. Đi phía sau, nghe giọng Martin nói chuyện với người khác, thấy cậu cười, thấy cậu thoải m
0
26
Kỉ Niệm Cấp 2
Tôi tên là Thùy là người vừa mới tốt nghiệp cấp 2 bước vào năm đầu của những cấp 3 , bước vào ngôi trường mà tôi hằng mơ ước ở những năm cấp 2 .Khi mùa tuyển sinh đến lòng lo lắng ,bồi hồi và kèm theo
0
1
Tình yêu học đường
Bạn đã bao giờ bị người yêu cũ mình ghét thậm tệ chưa? Mình rồi đấy,lúc đó tụi mình học chung lớp và đầu năm có ngồi chung với nhau nên hai đứa đã nảy sinh tình cảm với nhau.Sau đó,hai tụi mình chính
0
1
Tên truyện: Khoảng Cách Giữa Hai Nhịp Thở
Minh là kiểu người khiến người khác dễ chú ý, nhưng lại chẳng dễ tiếp cận. Cậu cao, ít nói, luôn ngồi ở góc cuối lớp, tai đeo tai nghe, ánh mắt lặng lẽ như đang tách mình khỏi thế giới ồn ào xung quan
0
1
Tên truyện: Cậu Ngồi Bàn Trên
Năm lớp 11, Khải chuyển chỗ. Từ hàng cuối lên bàn giữa, ngay phía sau lưng một người tên Duy. Duy học giỏi, ít nói, luôn viết chữ rất đẹp. Mỗi lần thầy gọi lên bảng, cậu đứng thẳng, dáng người gầy như
0
1
Tên truyện: Cậu Không Đợi Mình Nữa
Lâm từng nghĩ, chỉ cần ở bên cạnh Trí đủ lâu, thì một ngày nào đó, cậu sẽ có tư cách đứng vào thế giới của người kia. Nhưng Lâm quên mất… Có những người, dù đứng rất gần, cũng không thể nắm lấy. Trí l
0
1
Tên truyện: Chỗ Ngồi Cạnh Cửa Sổ
Tuấn luôn ngồi cạnh cửa sổ. Không phải vì thích ngắm trời, mà vì chỗ đó nhìn rõ nhất bóng lưng của Phong – người ngồi dãy bàn bên cạnh, sát lối đi. Phong học không quá giỏi, cũng chẳng quá nổi bật. Ch
0
1
Tên truyện: Tiếng Trống Tan Trường
Nhật ghét Minh. Ghét cái kiểu lúc nào cũng đứng đầu bảng, ghét cả việc thầy cô hay đem Minh ra làm ví dụ, và ghét nhất là ánh mắt bình thản của Minh mỗi khi Nhật bị gọi tên vì nói chuyện riêng. “Cậu i
0
1
Tên truyện: Bạn Cùng Bàn Năm Ấy
Huy và Khoa ngồi cùng bàn từ đầu năm lớp 11. Một người học khá, ít nói. Một người hay cười, hay quên bài tập. “Cho mình mượn thước với.” “Ừ.” Những câu nói ngắn ngủi lặp lại mỗi ngày, dần trở thành th
0
1