[DuongHung] - Bến Sông Chờ Trăng.
Trăng thượng huyền lồng lộng, ánh sáng trải bạc cả một khúc sông. Bến đá phủ rêu im lìm, gió đêm đưa tiếng lá tre xào xạc. Em đứng đó, áo trắng mỏng manh, quạt giấy khép hờ trong tay. Bóng em in xuống
0
2
CHƯƠNG 3: KHI KẺ SĂN KHÔNG CHỜ CON MỒI
Thanh Pháp vừa bước qua khỏi hành lang ngọc thì phía sau bỗng vang lên tiếng giày dừng lại. Không vội. Không gấp. Nhưng đủ để khiến những người xung quanh lập tức cúi đầu lui xa. Nàng còn chưa kịp qua
0
1
CHƯƠNG 2: NHẪN NẠI CỦA KẺ SĂN
Khúc múa kết thúc trong tiếng vỗ tay rải rác. Đoàn vũ công lui xuống, từng người cúi đầu, rút lui theo trật tự. Chỉ có Nguyễn Thanh Pháp là chậm hơn nửa nhịp. Không phải vì sơ suất. Nàng cố ý. Khi đi
0
1
CHƯƠNG 1: ĐÊM TRĂNG TRÒN – KẺ SĂN VÀ KẺ KHIÊU KHÍCH
Đêm trăng tròn treo cao trên đỉnh hoàng thành, ánh bạc tràn xuống điện Kim Loan như một lớp lụa lạnh lẽo phủ lên những gương mặt mang nụ cười giả tạo. Tiệc hội được tổ chức long trọng, tiếng nhạc vang
0
1
[Minh Hãn] Ba kiếp luân hồi
Năm ấy thiên hạ loạn lạc, khói lửa binh đao nhuộm đỏ non sông. Trần Tuấn Minh vị thiếu tướng trẻ quanh năm trấn giữ biên cương khoác lên thân giáp sắt dùng một tay chống đỡ giang sơn sắp đổ. Người đời
0
11
If you want !!
Nguyễn Quang Anh nổi tiếng là kẻ không chiều ai. Hoàng Đức Duy thì ghét nhất kiểu người chảnh choẹ như hắn. Bữa ăn hôm đó, Duy đi cùng nhóm bạn của Quang Anh với đúng một mục đích làm hắn khó chịu.
0
2
[ Milklove] Ngày em khoác váy cưới là ngày chị rời xa
Năm đó, sân trường ngập nắng. Milk ngồi ở bàn cuối, tay vẽ nguệch ngoạc vào mép vở những đường tròn vô nghĩa. Love ngồi phía trên, tóc buộc cao, quay lại cười với Milk mỗi khi cô giáo quay lưng. Chỉ m
0
1
Thằng nhóc năm đó đã từng thích cậu
Chương 1: Vệt Nắng Xiên Khoai Và Bí Mật Của Những Hạt Bụi Tôi luôn tin rằng mỗi người có một định mệnh, và định mệnh của tôi vào năm 15 tuổi, trớ trêu thay, lại nằm trọn vẹn ở cái vị trí bàn thứ ba, d
0
0
Sự ưu tiên
Từ Sở Văn chưa từng nói rằng mình yêu Diệp Thư Kỳ đến mức nào. Cô chỉ làm một việc rất đơn giản — đặt Diệp Thư Kỳ lên trước mọi thứ khác. Không cần thông báo Không cần chứng minh Càng không cần giải
0
2
Nuông chiều
Bách Hân Dư chưa từng nghĩ rằng, yêu một người lại có thể yên tĩnh đến vậy. Không cuồng nhiệt, không bộc phát, càng không cần phải nói ra thành lời. Chỉ là từng ngày trôi qua, Chu Di Hân xuất hiện tr
0
5
Đơn phương
Bách Hân Dư biết mình thích Chu Di Hân từ rất sớm. Sớm đến mức, ngay cả bản thân cô cũng không rõ ranh giới giữa “quan tâm” và “yêu thích” đã biến mất từ khi nào. Chỉ biết rằng, mỗi khi Chu Di Hân xu
0
3
Hoàng hôn của Biển (BL)
"Em nghe nói cùng người mình yêu đi ngắm biển sẽ cảm thấy không muốn rời xa nhau đúng không? Mariner" - Solstice Everlow "..." - Mariner Vancort "Chẳng phải anh rất muốn nói chuyện với em sao? Anh n
0
1
Không ai vui lòng
Xin chào mọi người tôi là tác giả của bộ này tôi sẽ giấu tên và bắt đầu vào vào bộ truyện nào. Tôi tên là Đăng tôi là sinh viên năm 2 tôi có một người bạn tên là đại, chúng tôi thân thiết như một ngư
0
0
Nó uyên uơng
LỜI MỞ ĐẦU:Hi mọi người đây là lần đầu tiên viết truyện kinh dị mình lấy cảm hứng truyện về game áo cưới giấy mình lấy nhân vật trong đó nên mình mong mọi người ủng hộ Chương 1: Bùn Và Máu
1
1
Hối Hận
Đây là năm đầu mà cậu chuyển trường mới , cậu được rất nhiều người quý mến và cậu cũng quý mọi người . Cậu có để í một người anh khóa trên , anh ta rất đẹp trai và học giỏi lại năng nổ. Cậu ngưỡng mộ
0
1
Nhật ký của Rudy Vincent
Ngày… không nhớ rõ, chỉ biết trời hôm nay nắng rất đẹp. Có những lúc tôi nghĩ, nếu không viết lại, có lẽ tôi sẽ quên mất gia đình mình trông như thế nào dưới lớp không khí nặng nề ấy. Ngôi nhà rộng lớ
0
0
Đánh mất em💔
Mùa hạ nắng ấm năm ấy tôi 18 tuổi, tôi đã trót yêu một cô gái, tôi không biết từ bao giờ lại yêu, chỉ có thể biết mỗi lần lướt qua lại phản mùa hoa nhài trên mái tóc mềm mại của em , chỉ có thể dám nh
0
1
Hi vọng để đi và lựa chọn.... nhưng hi vọng chẳng rõ, có đáng để lựa chọn?
Chẳng biết là từ bao giờ, nó đã tồn tại trong cuộc sống tôi đến tận hôm ấy, cho đến ngày mà tôi phải đưa ra lựa chọn,nó rời đi.. thật ra cũng không phải do tôi,vì nó đã tự quyết thay tôi rồi. Giữa nhữ
0
1
Ánh dương sau mưa
"Em rất ghét trời mưa, Nhưng cho đến khi em gặp anh Em đã không còn ghét nữa" "Anh biết vì sao không" Trước kia em thật sự rất ghét bởi vì trời mưa làm đồ em ước, đi học với bộ đồ ước sủng như vậy
0
0
Nỗi Nhục Này Biết Muối Vào Đâu
Trong phòng họp, hắn bực bội vì công việc bị trì trệ. Liền mắng nhân viên...“Các cô các cậu nhìn xem, bản kế hoạch thì sai lên sai xuống. Làm ăn kiểu gì vậy hả? Tôi trả lương để các cô cậu giỡn mặt vớ
0
0