Mùa Thu Hà Nội - Nàng thơ tuổi 18.
Tôi gặp em lần đầu… là tại Hà Nội. Mùa thu Hà Nội ẩm ướt, se lạnh, vừa dịu dàng… lại mang man mác u buồn. Và… tôi cũng vậy. Em là nàng thơ, còn tôi… chỉ là một chàng trai xa lạ. Một chàng trai… mà e
0
0
Chim Hoàng Yến không được phép làm tổ?
Em luôn biết vị trí của mình trong căn nhà ấy. Không danh phận, không tự do. Chỉ là một con chim hoàng yến trong chiếc lồng dát vàng, anh nuôi vì thích tiếng hót dịu dàng và vẻ ngoan ngoãn không phản
0
0
Mèo nhỏ trong lồng cáo
*Thú nhân chia thành ba cấp bậc | cấp bậc thấp nhất là: thỏ, chó, mèo,..v.v. – trung là: gấu, báo,..v.v – tầng lớp cao nhất dành cho loài sói và cáo* *và tệ thật, em lại là mèo – loài gần như ở đáy x
0
0
Truyện ko tên💦
CHƯƠNG 1 _____________Tôi là Trương Gia Huy — một đứa con trai chẳng có tí gì nổi bật, đúng nghĩa “vô hình” giữa đám đông. Thân hình tôi không phải chỉ mập, mà là mập ú, tròn trĩnh đến mức nhìn nghiên
0
1
Em Biết Anh Đang Ở (Ngôn Tình)
Tào Việt Khang là một bác sĩ đa khoa kiêm bác sĩ tâm lý. Mười năm hành nghề, nhưng anh chỉ có hai bệnh nhân chính thức – và cũng là hai trường hợp đặc biệt: khiếm khuyết vị giác bẩm sinh và rối loạn v
0
1
Ký ức của người lính
--- Tôi trở về ngôi làng nhỏ sau bao mùa mưa nắng trôi qua, mang trên vai ký ức của một thời tuổi trẻ không trọn vẹn. Cánh đồng năm xưa nơi tôi từng chạy lon ton theo chân cha đi bắt cá, giờ mọc
0
0
"Tôi cưới - Nhưng không cưới trái tim mình"
Đàn bà... Chúng tôi ai cũng khổ giống nhau. Người thì mười sáu đã gả đi. Người mười tám bị ép cưới. Mà cưới về rồi… cũng chỉ là cái kiếp bị chồng đánh đập, bị cuộc đời hành hạ. Tôi cũng vậy thôi. Khô
0
0
Ánh nhìn ( Truyện ngắn )
Một ngày như bao ngày tôi vẫn phải đi đến trường từ sáng sớm, một giấc ngủ lần nữa lại tắt đi. Cặm cụi mặt cái áo đồng phục lên , tôi cũng chẳng quan tâm nó có chỉnh tề , rồi xách cặp lên vừa gặm
0
0
Tím chiều qua ngõ.
"Tím chiều qua ngõ" — Truyện ngắn — Tôi thương em. Thương lắm, người con gái tôi thầm thương trộm nhớ. Giờ em lớn rồi, khôn rồi. Em giỏi giang, hiền thục, cứ chiều chiều lại mặc chiếc áo bà ba màu
0
0
Chap 1 : Ngày không máu...
Tổng kết sơ lược hệ thống nhân cách của Nazi (AU của tao): 1. T.E (The Child) 7 tuổi, nam Ngây thơ, sợ máu, thích vẽ, yêu mèo. Là ký ức còn sót lại của tuổi thơ chưa vấy bẩn. Yếu nhất, không thể
0
1
Chút nắng riêng
Lần đầu gặp cậu, tôi chỉ là một chấm nhỏ, lẫn vào vô vàn những gương mặt thoáng qua trong lớp học thêm năm lớp mười. Cậu ngồi ở bàn đầu, nơi ánh sáng dịu dàng của buổi chiều khẽ vuốt lên mái tóc, mơ h
1
3
Chàng lính của em, đang nơi nào?
Hứng nên viết. “Tà áo nâu mùa chiến thắng” — Một chuyện tình ngắn thời bom đạn — Em là con gái đầu làng. Năm nay vừa tròn mười tám. Người ta hay trêu em là “cô Hồng Loan” – chỉ vì mỗi lần ai khen x
0
0
Buổi chiều định mệnh chúng ta gặp nhau!Part2(FreenBecky)
Một hôm nọ,trời lạnh ở thủ đô thật khiến người ta muốn có một buổi tiệc trà để làm ấm quá đi.Hôm đó,cô tan làm với một khuôn mặt mệt mỏi,muốn có người cùng nhau tâm sự chuyện ngày hôm nay.Bỗng,cô nhớ
0
2
Pov: Nhân Ngư [Ver 2]
Xin chào, tôi là Trần Đăng Dương, hoàng tử của một vương quốc. Cách đây hai năm trước, tôi đã từng gặp một người rất xinh đẹp trong lúc lên đênh giữa biển, ngay khi tôi, anh trai và các quý tộc khác đ
0
1
POV : Hoa Chưa Nở Đã Tàn...
_ yt : anyeong_.minanycuti _ Trong căn nhà gỗ nhỏ ven núi, Nguyễn Quang Anh mở mắt, hơi thở vẫn nặng nhọc, cơ thể đầy vết thương được băng sơ sài. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là đôi mắt nâu dịu dàng,
0
1
Viết cho vui.
Senku túm lấy cổ áo Gen, kéo hắn vào phòng thí nghiệm, không biết là do không thấy hay cố tình làm ngơ cái người đang khốn khổ vì nghẹt thở sau lưng kia. “Lại đây nhờ cái nào, trai thời hiện đại.” Gen
0
1
#1
Hồi đó tôi có thích một người, có lẽ là rất thích.Đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được ánh mắt ấy , nụ cười ấy. Năm đó tôi 17 tuổi, chỉ là một cô học sinh bình thường.Còn cậu trái ngược với tôi, l
0
1
RhyCap | Đợi.
Năm đó, có 2 con người yêu nhau, hai người họ tưởng chừng là hai thế giới khác nhau, tưởng rằng không có gì giống nhau, nhưng họ lại va nhau giữa một ngày đầy nắng ấm. Nguyễn Quang Anh - anh nổi tiến
0
7
Câu chuyện Ám Ảnh Của Tôi (phần cuối)
Phần 7: HỒI ÂM CUỐI – KÝ ỨC GỌI TÊN > “Tên tôi đã bị xóa khỏi thế giới. Nhưng nếu có ai đó… vô tình mơ thấy nó, Mọi cánh cửa… sẽ mở lại.” 1. Đứa trẻ đặc biệt Năm 2037, ở một vùng quê tên Lưu Duyên,
0
1
Câu chuyện Ám Ảnh Của Tôi (p6)
Phần 6: CÁNH CỬA KHÔNG TÊN – LINH GIỚI MỒ CÔI > Khi ngươi không còn là người, không còn là hồn, không còn là ký ức… Ngươi trở thành một “cánh cửa”. Và cánh cửa cuối cùng không cần tên… vì chính ngươi
0
1