Chương 3: Cô nhân viên quán bar

Night City Bar-quán bar lớn nhất Hắc Thành, nơi hội tụ đầy đủ tất cả các thành phần tầng lớp trong xã hội. Xã hội đen thế giới ngầm, tiểu thư thiếu gia, các đại gia ông chủ lớn....nhưng đây là quán bar nhà nước nên không có hiện tượng kinh doanh phi pháp.

Tại quán bar này vào tối hôm nay được vinh hạnh đón chào năm vị "khách quý" ghé chơi. Bọn họ đều là những kẻ có tiếng trong Thành, tất thảy các quán bar của Hắc Thành họ đều không chơi sót chỗ nào. Hôm nay lại nổi hứng ghé qua quán bar lớn nhất chính là chủ ý của anh Nam nhà này. Một tay chơi phóng khoáng như cậu sao lại bỏ qua bar club nổi tiếng này được.

Năm chàng trai xuất hiện gây lóa mắt với các cô gái, nhất là các cô gái "phục vụ" ở đây. Họ đều hy vọng bản thân được các vị thiếu gia chọn trúng để phục vụ họ. Lúc nào cũng phải ỏng ẹo với mấy lão già đại gia dê xồm để moi tiền khiến các nàng cũng dần chán ngấy, hôm nay lại được diện kiến tường thành nhan sắc xuất hiện, ai lại không mong bản thân trở thành kiều nữ của họ chứ. Vừa có tiền, vừa có sắc, chiếm hữu được họ là ước mơ của bao cô gái. Thế nhưng đáng tiếc cho các nàng, vừa ngồi vào bàn họ đã nói với vị nhân viên ở cổng đuổi hết các nữ nhân ở khu vực xung quanh đi. Vị nhân viên có ngỏ lời mời họ gọi "phục vụ" nhưng họ từ chối. Tin tức vừa truyền đi các cô gái háo hức chờ đợi nãy giờ lập tức bị tụt hứng, tiếc hùi hụi. Đẹp trai lại không gần nữ sắc! Thật lạnh lùng!

Năm chàng trai ăn mặc cá tính, sang trọng lựa một chỗ ngồi rộng rãi ở góc trong. Như một thói quen họ ngồi xuống theo một quy luật nhất định. Bàn họ lựa chọn là một kiểu bàn hình chữ U. Lâm Phúc ngồi ở dãy ghế sát tường, mặt hướng ra ngoài. Bốn vị còn lại ngồi hai bên dãy. Góc bàn bên phải Lâm Phúc là Hoàng Sơn, đối diện Hoàng Sơn là Bảo Huy. Kế Sơn là Hải Nam và đối diện Hải Nam là Bách Tùng. Nếu tinh mắt mọi người có thể nhận ra vị trí ngồi nếu đi từ Phúc bắt qua Sơn theo hình zig zag thì sẽ là thứ tự gia tộc từ lớn đến bé.

Lâm-Hoàng-Bảo-Hải-Bách!

Đây là vị trí cố định của cả năm. Ngoại trừ ở lớp học ra thì khi đi ăn hay đi bất kỳ đâu Lâm Phúc sẽ được xem là tiêu điểm ngồi ở đầu bàn, còn lại cứ nhìn theo mà ngồi vào thứ tự.

Anh chàng ăn mặc theo phong cách đường phố đưa tay có đeo hai, ba chiếc nhẫn lên gọi phục vụ. Cứ nghĩ đã đuổi hết các nhân viên nữ đi nhưng không ngờ, bàn họ ngồi là thuộc phạm vi phục vụ của một nhân viên nữ.

Cô gái trông có vẻ xinh đẹp với chiếc váy công sở cao trên đầu gối, áo sơ mi trắng dài tay được tô điểm thêm với chiếc nơ đen trên cổ áo, mái tóc đen tuyền uốn lọn được búi lên gọn gàng để lộ cần cổ nhỏ, trắng. Chiếc mái thưa cắt ngang chân mày càng đẹp đẽ với hai lọn tóc mai dài xoắn ngang cằm. Đôi mắt to tròn, đôi môi mỏng, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo không trang điểm nhưng vẫn đẹp tự nhiên. Cô đi đôi giày cao gót đơn giản bước đi từng bước đến bàn của các thiếu gia.

Âm thanh gót giày "cộp cộp" ngày một rõ hơn khiến kẻ có đôi tai nhạy cảm ngồi phía trong phải chau mày. Cô gái với nét đẹp trong sáng tự nhiên dừng bước ngay trước bàn của họ, nở một nụ cười tiếp đón năm vị và chìa ra menu: "Các vị muốn dùng gì?"

Thấy cô phục vụ cả bốn người Sơn, Huy, Nam, Tùng đều ngỡ ngàng. Lâm lão đại ngồi ở trong đối diện thẳng mặt với cô gái nhìn cô với ánh mắt khó chịu. Cặp chân mày chau lại càng lúc càng khó coi thể hiện vẻ bực tức ngày càng tăng.

Đứng trước sự ngạc nhiên của bốn chàng trai ngồi hai bên và sự bực tức của chàng trai đối diện, dù chẳng hiểu gì nhưng cô có cảm giác như vừa gây ra một chuyện lớn mà vẫn không biết rốt cuộc cái họa mình gây ra là gì.

Nhìn cô gái cả bốn chàng thiếu niên đều khó xử nhìn nhau, không dám nhìn thẳng vị Lão đại khó tính nhà mình. Lâm Phúc ngồi bắt chéo chân hình chữ ngũ, khoanh tay lại nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt sắc lạnh, giọng nói càng lạnh hơn: "Cô! Kêu nhân viên nam ra đây phục vụ!"

Cô gái thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi lại với giọng điệu kính cẩn: "Xin hỏi tôi có chỗ nào phục vụ khiến các anh không hài lòng sao!?"

Lâm Phúc như mất kiên nhẫn, sự khó ở dần thể hiện trên mặt rõ ràng, nhìn cô nói chuyện khó nghe: "Không phải vấn đề phục vụ. Chỉ là tôi không ưa phụ nữ. Nhìn các người khiến tôi thấy khó chịu! Cô tốt nhất là biến ngay cho tôi, đừng khiến tôi thấy buồn nôn!"

Thật là một tên bá đạo. Không lẽ hắn kêu mình biến thì mình biến sao. Hắn nôn thì kệ hắn, liên quan gì tới mình. Cô gái vẫn bình thản trả lời: "Xin thứ lỗi. Các ngài đang ngồi bàn thuộc phạm vi phục vụ của tôi, không thể bảo nhân viên khác làm thay. Mong ngài đừng làm khó công việc chúng tôi!" Tuy lời nói nghe vẻ khách sáo nhưng đôi mắt của cô nhìn cậu lại vô cùng mạnh mẽ.

Đúng là con nhỏ rắc rối! Cậu nhìn cô bằng đôi mắt sắc bén lạnh như dao muốn đâm xuyên tim cô. Cô nhìn lại cậu bằng một đôi mắt kiên định nhất quyết không thua. Giữa họ chỉ đơn thuần là nhìn nhau nhưng lại khiến người ngồi gần đó có cảm giác ớn lạnh. Cứ như đang có hai tia sét đang đối đầu với nhau xẹt lửa.

Bách Tùng rụt rè quay sang Bảo Huy: "Này, sao tao cảm thấy cứ ớn ớn thế nào ấy!"

Bảo Huy bình thường vốn lạnh lùng không thích lo chuyện bao đồng hôm nay chứng kiến cuộc đọ mắt này cũng cảm thấy sởn gai óc, quay sang nói nhỏ với Tùng: "Không chỉ có mày đâu." rồi như nhận ra gì liền tiếp lời: "Cũng không chỉ có mình tao với mày đâu!" rồi đôi mắt nhìn thẳng sang hai nhân vật cũng đang khúm núm ngồi đối diện.

Nhìn vào đôi mắt to tròn trong trẻo của cô gái, Lâm Phúc thoáng sững sờ nhưng thứ cảm giác đó chỉ chợt xẹt qua đầu cậu, không thể hiện ra ngoài mặt. Người cậu như có một luồn điện chạy qua. Cảm giác thật lạ, cô gái này thật không bình thường. Người bình thường chắc chắn sẽ tay chân bủn rủn khi nhìn vào đôi mặt của cậu vừa rồi nhưng cô thì khác. Không những nhìn thẳng vào mắt cậu mà còn giữ được vẻ kiên nghị trên đôi mắt, không hề bị lay động một chút gì chứ nói chi là sợ sệt.

Đôi mắt trong sáng mà mạnh mẽ lần đầu tiên cậu nhìn thấy. À không, phải là người thứ hai cho cậu thấy điều đó. Cách đây hơn mười năm từng có một cô gái cũng khiến cậu sững sờ với đôi mắt và sự kiên định giống hệt.

Cậu như nhìn ra điều gì đó liền cụp mắt xuống thôi không trừng mắt nữa. Phải, những cô gái mạnh mẽ như vậy chắc chắn sẽ không chịu thua, nếu cứ tiếp tục cứng cô ta cũng sẽ không nhượng bộ vậy tại sao cậu lại phải phí hoài thời gian vào một người phụ nữ chứ.

Cảm thấy tình hình có vẻ bớt căng hơn, anh Nam nhà ta liền phá vỡ bầu không khí yên tĩnh bằng giọng điệu trêu hoa ghẹo bướm thường ngày: "Cô bé, ở đây có gì được được không đem ra đây!" nhìn cô nhân viên xinh đẹp đang dở từng trang menu ra, cậu bạn liền giở thói trăng hoa: "Này em gái, muốn đi chơi với anh không?"

Cô gái tỏ vẻ khó chịu trước lời tán tỉnh đó nhưng vẫn bình thản trả lời: "Xin lỗi, đó không phải công việc của tôi. Ngoài phạm vi công việc tôi không đáp ứng cho anh được!" rồi đưa ra menu những món đồ uống tiếp tục giới thiệu.

Tứ ca ngạc nhiên, trước giờ chưa cô gái nào từ chối lời mời của cậu vậy mà cô ta.... Ngẫm nghĩ một lúc rồi phì cười nhạt nhẽo: "Nói đi, cô muốn bao nhiêu tôi cho cô bấy nhiêu!" Phụ nữ ai cũng như ai thôi, sẽ không thể cưỡng lại mùi tiền. Cậu tự tin vào suy nghĩ của mình liền ngồi cười đắc thắng, đôi mắt đắc ý nhìn cô gái, chờ cô nói ra một con số xem rốt cuộc lòng tham của cô tới đâu.

Cô phục vụ bực mình với giọng điệu vừa rồi của cậu, quay sang đáp trả: "Xin anh giữ lại số tiền đó về dùng cho tuổi già của mình đi, biết đâu anh sẽ cần dùng tới nó để đi khám đấy!"

Câu nói khiến tất cả đều bàng hoàng ngạc nhiên. Bách Tùng thì phì cười. Tên lăng nhăng này không ngờ cũng có ngày này!

Đây chẳng phải là sự sỉ nhục với cậu hay sao. Hải Nam chính là người không thể chịu được sỉ nhục, từ ánh mắt yêu thương biến thành ánh mắt phẫn nộ: "Cô có biết cô đang nói gì không?"

Cô gái vẫn giữ giọng điệu kiên quyết trả lời: "Xin anh tôn trọng người khác một chút. Đừng nghĩ ai cũng cần đồng tiền của anh!"

"Hơ, đồng tiền của tôi!? Đồng tiền của tôi làm sao? Tôi có tiền tôi có quyền xài!" cậu đứng phắt dậy nói chuyện với cô.

Lại là giọng điệu này. Những tên có tiền tên nào cũng vậy. Đồng tiền không do chính bản thân làm ra thì không biết quý trọng là gì.

Trận to tiếng vừa rồi hầu như không ai biết vì âm nhạc ở quán bar vô cùng lớn. Cô đang tính cãi lại thì chàng trai ban nãy bảo không thích phụ nữ liền lên tiếng: "Cô nói những việc nằm ngoài phạm vi công việc cô không làm. Vậy cô cho tôi hỏi, cô ở đây nãy giờ cãi nhau với khách hàng là công việc của cô hay sao cô Vy!?"

Cô sững sờ, tên này lại biết tên cô, hóa ra hắn xem trộm bảng tên trên ngực trái của cô. Nhưng đúng là hắn nói không sai, cô đã không làm đúng công việc của mình. Khách hàng là thượng đế, đành nhịn vậy, tìm cách trả thù sau. Nghĩ rồi cô cúi đầu xin lỗi: "Thành thật xin lỗi quý khách, là do tôi không đúng!"

Thấy vậy Hoàng Sơn kéo tay Hải Nam ngồi xuống, cười nói xua tan bầu không khí căng thẳng: "Thôi được rồi được rồi. Mọi người tới đây để chơi, sao lại phải cãi nhau!"

Hải Nam nén cơn giận: "Thôi được rồi. Ở đây có những món gì ngon nhất, đắt nhất đem hết ra đây!"

Nghe câu gọi món hào sảng như vậy cô gái liền như nảy ra một ý tưởng: "Quý khách muốn những món đắt nhất, ngon nhất sao!?" thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu trai trẻ, cô phục vụ nở nụ cười nhẹ nhàng lịch thiệp: "Được! Xin quý khách chờ một chút!"

Cô gái vừa quay bước đi, Bách Tùng mới giãn cơ mặt: "Quả là cô gái đặc biệt! Từ trước tới giờ cô ta là người đầu tiên dám cãi tay đôi với chúng ta. Dữ như cọp vậy!!"

Bảo Huy nhẹ nhàng nhấc ly rượu vừa được mang ra nhấp môi: "Có khi cô ta còn chẳng biết chúng ta là ai nên mới dám cả gan lớn tiếng như vậy."

Câu giải thích vô cùng hợp lí khiến mọi người đều gật gù đồng ý.

Cô phục vụ xinh đẹp cầm tờ ghi chú đến quầy bar đưa cho nhân viên quầy. Cô gái đứng quầy cầm tờ giấy mà há hốc mồm: "Có thật là bọn họ gọi những thứ này không? Đây toàn là rượu thượng hạng của quán chúng ta, mỗi loại đều lấy một chai như vậy uống sẽ không hết, nếu không hết thì sẽ bỏ mà giá cả thì cực kỳ đắt. Em có chắc không đấy!?"

Cô phục vụ trả lời chắc chắn: "Chị yên tâm. Đây chắc chắn là họ gọi!"

Cô gái quầy bar vẫn còn nghi ngờ: "Thật là họ gọi không hay lại là em dở trò!?"

Cô gái bị nói trúng tim đen cười cười với cô gái quầy rượu: "Thôi chị yên tâm. Nếu có chuyện gì em sẽ không để ảnh hưởng đến chị đâu!"

Cô gái kia không nghi ngờ mà chuyển sang lo lắng: "Lần này chị cảm thấy hơi bất an. Trông năm người họ không giống với những tên công tử thường tới đây. Em coi chừng đắc tội với ông lớn nào thì chết chắc đó!" rồi cô quay sang ngắm nghía năm chàng trai một hồi lẩm nhẩm: "Sao trông họ cứ quen quen thế nào ấy!?"

Cô phục vụ đành thở dài. Cô gái này là vậy. Là quản lý, cũng có chồng con rồi nhưng thấy trai đẹp là như các cô thiếu nữ vậy. Có chàng soái ca nào mà cô ta không "quen" đâu.

Mấy tên đó cũng như mấy tên công tử khác thôi, tụi nhà giàu thì ai cũng như ai, phải cho chúng một vố nhớ đời mới được!

Hot

Comments

Leen

Leen

Tôi like hết rồi bh rảnh đọc sau nhé tg

2021-09-10

0

Di Giai

Di Giai

Truyện trong chap hơi dài nên hơi mỏi mắt. Nhưng đáng mà vì hay.

2020-03-12

3

巴赫图当 🌱🐳 Bạch Tử Đằng 🍵🍫# boss Quán Trà Thiên Tữu #

巴赫图当 🌱🐳 Bạch Tử Đằng 🍵🍫# boss Quán Trà Thiên Tữu #

sao tất cả mk nghĩ bn nên viết cách hàng , nhưng cốt truyện rất hay và hấp dẫn tg ơi cố lên

2020-03-12

3

Toàn bộ
Chapter
1 Mở đầu
2 Chương 1: Năm thiếu gia xuất hiện
3 Chương 2: Chỗ ngồi bị bỏ trống
4 Chương 3: Cô nhân viên quán bar
5 Chương 4: Chuyện ở quán bar Hắc Thành
6 Chương 5: Học bổng
7 Chương 6: Hai điều kiện
8 Chương 7: Người xứng đáng
9 Chương 8: Oan gia ngõ hẹp
10 Chương 9: Quản gia mới
11 Chương 10: Rung động
12 Chương 11: Ấm áp
13 Chương 12: Thật dơ bẩn!
14 Chương 13: Đáng sợ
15 Chương 14: Người mà ta nhắm trúng
16 Chương 15: Dẹp loạn
17 Chương 16: Vì chúng ta là bạn
18 Chương 17: Rèn luyện
19 Chương 18: Nụ cười khuynh thành
20 Chương 19: Ký hiệu người thừa kế
21 Chương 20: Cô là ai?
22 Chương 21: Ở bên nhau như gia đình
23 Chương 22: Chúng tôi sẽ bảo vệ cô
24 Chương 23: Học võ
25 Chương 24: Một buổi học ở thư viện
26 Chương 25: Chàng trai tỏa nắng như hoa hướng dương
27 Chương 26: Vì cô ấy cái gì cũng dám làm
28 Chương 27: Thích hay không thích!?
29 Chương 28: Chủ nợ mới
30 Chương 29: Đường về nhà
31 Chương 30: Một bữa cơm bình dân
32 Chương 31: Trăm sự nhờ các cậu
33 Chương 32: Quá khứ không ngủ yên
34 Chương 33: Lễ hội trường
35 Chương 34: Cuộc thi đồng đội
36 Chương 35: Có lẽ tôi thích em mất rồi!
37 Chương 36: Nữ sinh thanh lịch
38 Chương 37: Vạn ánh hào quang-Tuyệt thế tiểu công chúa!
39 Chương 38: Pudding trà xanh
40 Chương 39: Chỉ mới là bắt đầu
41 Chương 40: Đế vương Tây Âu
42 Chương 41: Đi biển!
43 Chương 42: Khách không mời mà đến
44 Chương 43: "Xin lỗi!"
45 Chương 44: Sự cố
46 Chương 45: Người cậu ấy yêu!
47 Chương 46: Nữ hoàng - Lọ lem
48 Chương 47: Chàng trai đáng tin cậy
49 Chương 48: Khó xử
50 Chương 49: Cậu ấy như ánh đèn xa xỉ mãi không chạm tới.
51 Chương 50: Mẹ con
52 Chương 51: Quá khứ của Lâm Phúc
53 Chương 52: Cô bé của tuổi thơ
54 Chương 53: Cô độc
55 Chương 54: Đau đớn - Vết thương lòng
56 Chương 55: Gặp nạn và cứu nguy
57 Chương 56: Đóa hoa tình bạn
58 Chương 57: Tủi thân và mệt mỏi
59 Chương 58: Anh trai
60 Chương 59: Tần Thế Huân
61 Chương 60: Phong cảnh đẹp nhất
62 Chương 61: Ranh giới của chúng ta
63 Chương 62: Tôi giao cuộc đời mình cho cô
64 Chương 63: Câu xin lỗi không đáng có
65 Chương 64: Bạch...
66 Chương 65: Thổ lộ
67 Chương 66: Gần gũi
68 Chương 67: Tâm tư khó đoán
69 Chương 68: Mặt trăng và những vì sao
70 Chương 69: Gặp gỡ Nguyệt Hạ
71 Chương 70: Chuyến đi của thanh xuân
72 Chương 71: Tiến về phía trước
73 Chương 72: Lửa trong băng
74 Chương 73: Viên ngọc sáng giá
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Mở đầu
2
Chương 1: Năm thiếu gia xuất hiện
3
Chương 2: Chỗ ngồi bị bỏ trống
4
Chương 3: Cô nhân viên quán bar
5
Chương 4: Chuyện ở quán bar Hắc Thành
6
Chương 5: Học bổng
7
Chương 6: Hai điều kiện
8
Chương 7: Người xứng đáng
9
Chương 8: Oan gia ngõ hẹp
10
Chương 9: Quản gia mới
11
Chương 10: Rung động
12
Chương 11: Ấm áp
13
Chương 12: Thật dơ bẩn!
14
Chương 13: Đáng sợ
15
Chương 14: Người mà ta nhắm trúng
16
Chương 15: Dẹp loạn
17
Chương 16: Vì chúng ta là bạn
18
Chương 17: Rèn luyện
19
Chương 18: Nụ cười khuynh thành
20
Chương 19: Ký hiệu người thừa kế
21
Chương 20: Cô là ai?
22
Chương 21: Ở bên nhau như gia đình
23
Chương 22: Chúng tôi sẽ bảo vệ cô
24
Chương 23: Học võ
25
Chương 24: Một buổi học ở thư viện
26
Chương 25: Chàng trai tỏa nắng như hoa hướng dương
27
Chương 26: Vì cô ấy cái gì cũng dám làm
28
Chương 27: Thích hay không thích!?
29
Chương 28: Chủ nợ mới
30
Chương 29: Đường về nhà
31
Chương 30: Một bữa cơm bình dân
32
Chương 31: Trăm sự nhờ các cậu
33
Chương 32: Quá khứ không ngủ yên
34
Chương 33: Lễ hội trường
35
Chương 34: Cuộc thi đồng đội
36
Chương 35: Có lẽ tôi thích em mất rồi!
37
Chương 36: Nữ sinh thanh lịch
38
Chương 37: Vạn ánh hào quang-Tuyệt thế tiểu công chúa!
39
Chương 38: Pudding trà xanh
40
Chương 39: Chỉ mới là bắt đầu
41
Chương 40: Đế vương Tây Âu
42
Chương 41: Đi biển!
43
Chương 42: Khách không mời mà đến
44
Chương 43: "Xin lỗi!"
45
Chương 44: Sự cố
46
Chương 45: Người cậu ấy yêu!
47
Chương 46: Nữ hoàng - Lọ lem
48
Chương 47: Chàng trai đáng tin cậy
49
Chương 48: Khó xử
50
Chương 49: Cậu ấy như ánh đèn xa xỉ mãi không chạm tới.
51
Chương 50: Mẹ con
52
Chương 51: Quá khứ của Lâm Phúc
53
Chương 52: Cô bé của tuổi thơ
54
Chương 53: Cô độc
55
Chương 54: Đau đớn - Vết thương lòng
56
Chương 55: Gặp nạn và cứu nguy
57
Chương 56: Đóa hoa tình bạn
58
Chương 57: Tủi thân và mệt mỏi
59
Chương 58: Anh trai
60
Chương 59: Tần Thế Huân
61
Chương 60: Phong cảnh đẹp nhất
62
Chương 61: Ranh giới của chúng ta
63
Chương 62: Tôi giao cuộc đời mình cho cô
64
Chương 63: Câu xin lỗi không đáng có
65
Chương 64: Bạch...
66
Chương 65: Thổ lộ
67
Chương 66: Gần gũi
68
Chương 67: Tâm tư khó đoán
69
Chương 68: Mặt trăng và những vì sao
70
Chương 69: Gặp gỡ Nguyệt Hạ
71
Chương 70: Chuyến đi của thanh xuân
72
Chương 71: Tiến về phía trước
73
Chương 72: Lửa trong băng
74
Chương 73: Viên ngọc sáng giá

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play