An Vy và Bích Như kịp thời trở về lớp đúng giờ vào tiết. Hai cô gái ban nãy còn mạnh mồm bắt nạt bây giờ chỉ biết ngồi im mà ôm cục tức.
Đám con trai không biết gì, chỉ thấy lạ khi hai người sau khi từ phòng vệ sinh về lại trở nên vui vẻ và thân thiết như vậy.
Cũng tốt, hai cô gái chơi với nhau có thể giúp đỡ lẫn nhau.
An Vy vào chỗ ngồi nhưng không thấy cặp đâu, nhìn lên ngó xuống tìm kiếm thì từ sau, lại giọng điệu trẻ con đó: "Hey hey, tìm cái này hả?"
Vy quay lại nhìn thì thấy cặp của mình lại trong tay tiểu vương nhà họ Bách. Cô sững người giựt lại, cứ ngỡ tên lớn xác nhưng trẻ con này lại bày ra thêm trò gì nên sau khi lấy lại cô liền kiểm tra kỹ lưỡng.
Tiểu Bách bị tụt mất chiếc cặp quá nhanh mà không có tiếng cám ơn, ngồi chề môi giận hờn: "Xì, khỏi kiểm nữa, không mất gì đâu."
Cô quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt đáng sợ khiến cậu giật nảy mình. Cậu lắp bắp: "N..nè...nhi...nhìn gì? Nếu không có tôi thì đã có mấy kẻ tính làm bậy....làm bạ v...với cái cặp của cô rồi. Kh...không cám ơn thì thôi..còn....còn nhìn kiểu đó!" cậu nhóc này nhìn vậy chứ gan có be tí, hù xíu đã sợ.
Nghe câu giải thích, đôi mắt của Vy dần dịu lại, quay sang nhìn hoa khôi. Hai cô gái đó thấy cô nhìn liền lảng đi chỗ khác để trốn ánh mặt của cô. Ngẫm nghĩ một hồi đúng là dù có nghịch ngợm thì Bách Tùng cũng không tới mức tự ý lấy đồ người khác. Cô quay lại nhìn chàng trai với khuôn mặt baby trắng mịn, cười: "Cám ơn!"
Thấy thái độ cô đỡ hơn rồi, tiểu đệ cũng không phải người hay để bụng bảo không có gì rồi thay đổi sắc mặt: "Thật ra người cô nên cám ơn là..!" ánh mắt lém lỉnh ra hiệu cho tên ngồi đằng trước.
An Vy nhìn theo ánh mắt nhanh nhảu ra hiệu thì bắt gặp một ánh mắt khác lạnh lẽo đáng sợ. Cô thoáng giật mình. Xém dọa chết cô rồi. Vy mở to mắt hết nhìn tên mặt lạnh kế bên rồi lại nhìn Bách Tùng.
Tiểu đệ gật đầu: "Đúng lúc họ định lấy cặp của cô thì lão đại đã kịp thời giữ lại đó."
Cô vẫn chưa tin vào mắt mình. Không lẽ.....cô thật sự phải cám ơn tên này. Giờ cô mới để ý hóa ra bản thân lại mang ơn hắn nhiều đến vậy. Đợt ở quán bar, rồi giờ tới cái cặp. Nếu suy xét có thể nói nhờ hắn cô mới có thêm kinh phí để chữa bệnh cho ba, vậy cũng là mang ơn.
Thật là ông trời thích trêu người. Cứ thấy mặt tên này là khó mà mở họng ra được. Sao không phải là Hoàng Sơn chứ. Nếu là cậu ấy thì có thể cô sẽ đỡ áp lực hơn tên này. Trong nhóm đó ai cũng dễ tiếp xúc ngoại trừ tên này. À không, phải là chỉ mỗi Hoàng Sơn với Bách Tùng thôi, hai tên Lâm Phúc và Hải Nam vẫn vô cùng đáng ghét. Mà hình như cô chưa bao giờ nói chuyện với Bảo Huy thì phải. Tên đó còn khó tiếp xúc hơn Lâm đại thiếu.
Thấy cô gái kế bên cứ nhìn chằm chằm mình, Lâm Phúc cảm thấy vô cùng khó chịu nên đáp lại ánh mắt nghi hoặc đó bằng ánh mắt kiêng nghị hơn, lạnh lùng bỏ lại vài câu: "Thôi khỏi đi, rườm rà!"
Chậc, tên khó ưa!
Kết thúc buổi học, An Vy phóng ngay ra siêu thị để mua đồ. Hôm nay năm tiên sinh ăn ngoài nên chỉ dùng bữa tối. Nguyên nhân là do Lâm Phúc không muốn về căn nhà mà chưa được dọn dẹp.
Cô tranh thủ chạy về nhà thăm ba. Tên khó ưa không cho cô đi buổi sáng nên đành tranh thủ rảnh giờ nào về giờ nấy. Còn phải về sớm để dọn lại bãi chiến trường ban sáng chưa dọn. Thật phiền chết cô rồi.
Ở một nhà hàng cao cấp, năm vị thiếu gia ngồi theo đúng thứ tự từ trước đến nay. Hải Nam lắc lắc ly rượu vang trên tay, chống cằm bình phẩm: "Về sau cái cô quản gia nhà tụi mình chắc khó sống rồi." cậu nhếch miệng nở nụ cười khoái chí.
Hoàng Sơn cũng cất lời: "Phải rồi, nếu bọn họ biết gia thế của cô ấy sẽ không để yên chuyện này đâu."
Bách Tùng vớ lấy chùm nho, vừa ăn vừa ngẫm nghĩ: "Hay mình giúp cô ta!?"
Bảo Huy nhìn cậu: "Giúp là giúp thế nào? Bảo cô ta là tiểu thư của gia tộc nào đó hay nói cô ta là quản gia của tụi mình?"
Sơn chau mày: "Chuyện cô ấy làm quản gia mà lộ có khi còn khó sống hơn!"
Nam cũng gật gù đồng ý: "Uhm, đám con gái sẽ không chịu để yên đâu." rồi cậu thở dài: "Haizzz đàn bà đúng là rắc rối, toàn tranh cãi vì những việc không đâu!"
Huy quay sang lão đại: "Cho ý kiến đi!"
Lâm lão đại nãy giờ không nói năng gì bị lão tam chĩa mũi sang liền bình thản trả lời: "Mặc kệ cô ta. Có gan làm có gan chịu. Quan tâm làm gì. Lúc cô ta nhào ra cản có nghĩ đến kết cục này chưa? Bồng bột!"
Tiểu đệ vẫn nhăn mặt lo lắng: "Nhưng sự việc ban sáng mày cũng thấy rồi đó! Cái cô Trần tiểu thư đó chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu."
Phúc nghiêm giọng: "Bây giờ mà giúp cô ta mới càng khó giải quyết đấy. Cái cô của Trần gia đó tao sẽ tìm cách giải quyết, còn về phần quản gia cứ kệ đi, cho cô ta biết ở đây không phải muốn sống sao sống, muốn làm gì làm, không giống với cuộc sống của cô ta trước đây. Cho cô ta nhìn rõ thân phận một chút, nên biết bản thân đứng ở vị trí nào mà cư xử, chỉ có vậy sau này mới không dễ thất bại, cứ bảo bọc hoài làm sao mà lớn. Cô ta phải biết bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi."
Tất cả đều im bặt. Phúc nói đúng, những chuyện này vốn là những khó khăn cô ấy phải đối mặt. Học ở trường này về sau sẽ càng nhiều khó khăn thử thách hơn, những việc nhỏ vậy cứ để cô ấy tự giải quyết mốt còn lo tới những chuyện lớn.
Phúc nhìn qua tất cả một lượt. Hầu như ai cũng lo lắng cho cô ta. Cũng phải, cô gái đó vốn chỉ là một cô gái bình thường, chỉ muốn học cho xong cấp 3 rồi tốt nghiệp đi làm vậy mà lại bị cuốn vào những chuyện đấu đá. Cậu thở dài, nhẹ giọng: "Cứ coi như đây là bài tập cho cô ấy rèn luyện bản thân đi. Sống trong xã hội này kẻ mạnh là kẻ thắng, kẻ yếu sẽ mãi mãi thua. Thà để cô ta vấp ngã vài lần để sau này còn cứng rắn còn hơn để cô ta thảm bại dưới chân xã hội này!"
Cả nhóm nghe vậy đều hiểu. Tuy rất muốn giúp nhưng giúp được lúc này chắc gì giúp được hoài. Để cô ấy trải nghiệm xíu cũng tốt.
Tất cả đều không hẹn cùng lúc gật đầu tán thành!
Updated 74 Episodes
Comments
Hàn Nghiên Dương.
Con gái nhà người ta, các cậu lỡ đối xử như vậy =))))))
2021-09-23
0