Nhìn cô gái, tiểu Bách như nhớ ra điều gì liền hốt hoảng chạy vào nhà: "Mọi...mọi người ơi.....!"
Tiếng ồn kéo cả ba chàng trai Phúc, Sơn, Huy xuống. Sơn đang chuẩn bị tới phòng gym, đang đeo dở đôi găng tay thắc mắc với thái độ của Tùng: "Gì mà ồn ào thế!"
Tùng vớ lấy ly nước uống một hơi rồi nói: "Quản...quản.....quản gia tới rồi!"
Tứ ca đang lo cho thằng em mình bỗng đôi mắt sáng rỡ: "Trời, vậy mà tao tưởng mày gặp ma, quản gia xinh đẹp tới thì mời vào thôi!" nói xong cậu toan bước ra.
Bách Tùng níu cậu lại, người vẫn nhễ nhại mồ hôi vì chạy nhanh, thở gấp: "Mày....mày nên bình tĩnh khi gặp cô ta!"
Mọi người đều thắc mắc về phản ứng của cậu thì từ ngoài xuất hiện một cô gái tập trung sự chú ý của cả năm chàng trai.
An Vy sững người trước sự xuất hiện của cả năm cũng như cả năm người đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô.
Hải Nam mở to đôi mắt, hết nhìn cô rồi nhìn Bách Tùng, cậu cười khổ: "Đùa gì vậy!"
Hải Nam vẫn chưa tin vào những điều mình vừa thấy: "Vậy ra....cô....là quản gia "xinh đẹp" đó hả!?"
An Vy đứng trước mặt mọi người, năm vị thiếu gia ngồi trên bộ sofa. Cô cũng không ngờ lại trùng hợp đến vậy.
Lâm Phúc chán nản nhìn cô: "Thôi được rồi. Gặp nhau ba lần cũng là cái duyên. Từ hôm nay làm việc cho tốt vào!"
Gì mà gặp nhau ba lần, gì mà duyên, cô không muốn làm ở đây tẹo nào. Nhìn họ là làm không vô, cô khéo từ chối: "Tôi thấy... tôi không thích hợp với việc này lắm. Để tôi nói lại bên giới thiệu việc làm đổi người khác!"
Lâm Phúc dở bộ hồ sơ của cô ra, mặt không cảm xúc: "Không cần phiền vậy đâu. Tôi nói được là được!"
An Vy vẫn bất an: "Nhưng...nhưng mà..."
Lâm Phúc đưa năm ngón tay lên: "Năm mươi triệu một tháng!"
Bốn người còn lại thêm cô là năm đều sững sốt với câu nói vừa rồi! Năm mươi triệu!? Một tháng lương năm mươi triệu!? Không đùa chứ! Không lẽ họ hiểu lầm cô chê lương thấp!?
Một con số quá lớn khiên cô cũng phải đắn đo. Mới đầu ba mươi triệu cô còn có thể từ chối, bây giờ năm mươi triệu từ chối chẳng phải cô làm giá sao!? Nhưng thật sự cô không muốn ngày nào cũng phải nhìn mặt họ. Cô vẫn kiên quyết: "Thật...thật ra không phải vấn đề tiền"
Lâm Phúc nhướn mày: "Vậy là vấn đề ở tụi này sao!?"
Cô sửng sốt hơn: "Anh đùa ai chứ. Có cho tôi cái gan trời cũng không dám nói vấn đề ở các anh!"
Cậu đóng tài liệu: "Vậy thì tốt! Một trăm triệu, đủ chưa!?"
Một trăm triệu, với số tiền này cô sẽ có thể chữa được bệnh cho cha. Không còn cách nào khác cô đồng ý.
Làm quản gia ở đây thì phải sống ở đây, đó là quy định nên cô về nhà tranh thủ thu dọn đồ đạc. Tối nay phải dọn tới ở.
Ở căn nhà xập xệ, cô gái xinh đẹp với mái tóc đen mượt sau khi làm xong bữa tối và đi rửa chén thì lên thăm cha. Cha cô có hỏi tại sao phải dọn đi nhưng cô không nói chuyện cô làm việc cho ngũ đại gia tộc. Ông ấy mà biết sẽ không cho cô đi. Không biết vì sao nhưng cha cô rất có ác cảm với ngũ đại gia tộc.
Cô dọn xong đồ quay sang ôm cha: "Sau này sẽ không còn ở bên cha thường xuyên, chỉ có thể tranh thủ thời gian rảnh mà về thăm cha. Ở nhà một mình cha nhớ giữ gìn sức khỏe, con sẽ mua thuốc về cho cha!"
Ông già vui vẻ xoa mái tóc đen của cô: "Con gái ngốc, con cứ yên tâm mà làm việc, ở đây xung quanh còn có mấy cô mấy chú hàng xóm để bầu bạn với cha, cha không cô đơn đâu!"
Nghe những lời này, đôi mắt to tròn của cô dần mờ đi. Sóng mũi cay cay. Cô cố nén sự xúc động vào người. Ở với cha mười tám năm trời, lúc nào hai cha con cũng quấn quýt bên nhau vậy mà hôm nay lại sống thiếu nhau. Để cha ở nhà một mình tất nhiên không yên tâm nhưng nếu làm phật lòng năm tên ác ma thì càng khó sống. Thôi đành vậy! Bảo toàn tính mạng để còn chăm lo cho cha.
Sau khi cô rời khỏi biệt thự về nhà, Hải Nam liền tức giận: "Mày sao vậy Phúc? Cô ta muốn đi thì để cô ta đi, giữ lại làm gì!?"
Bảo Huy cũng đồng tình: "Đúng đấy, không giống tác phong của mày chút nào!"
Mặc kệ lời càu nhàu của Hải Nam và mọi sự thắc mắc của mọi người, cậu vẫn điềm nhiên ăn trái cây. Đợi cả đám im lặng cậu mới bình thản giải thích: "Ngốc quá. Giữ cô ta lại bên cạnh chính là giày vò cô ta. Chẳng phải đợt trước lớn họng lắm sao. Để cô ta bên cạnh xem cô ta sống được không. Đàn bà ai cũng như ai thôi, cố tỏ ra vẻ mạnh mẽ nhưng cuối cùng cũng phải quỳ xuống khóc lóc mà cầu xin ta tha thứ." mọi người như dần hiểu ra cậu tiếp tục giải thích: "Với cô gái này tao có cảm giác sẽ không dễ bị mua chuộc, giữ cô ta ở bên thì mấy lão già nhà mình sẽ khó mà moi được thông tin gì về chúng ta nữa!"
Lúc này cả đám mới dần hiểu ra. Ai cũng đều tấm tắc khen đại ca nhà mình cao tay.
Lão tứ Hải Nam chịu trách nhiệm dẫn cô đi tham quan nhà và phổ biến công việc cho cô làm. Lâm Phúc có hẹn chơi bóng rổ, Hoàng Sơn tới phòng gym, Bảo Huy đi thư viện còn Bách Tùng ra net. Chỉ còn mình cậu ở nhà rảnh rỗi vào buổi tối.
Cậu dắt cô lên tầng một, mở cửa một căn phòng trên dãy hành lang rộng lớn: "Đây là phòng cô!" rồi chỉ qua căn phòng đối diện: "Đó là phòng lão đại, tầng trên là của nhị ca và tam ca, trên nữa là của tôi và tiểu đệ, mấy phòng còn lại là cho khách, bình thường chỉ cần lau chùi sơ thôi, khi nào có khách thì trải ra nệm kỹ hơn!"
Cậu dẫn cô đi hết một lượt căn biệt thự, nói sơ các công việc cụ thể như sáng phải dậy sớm để nấu bữa sáng rồi đi học. Trưa ra về thì đi chợ cho bữa trưa và bữa tối. Thời gian từ trưa tới tối thì dọn nhà, giặt đồ. Cuối tuần thay ra mền gối. Và điều quan trọng nhất là phục tùng mọi mệnh lệnh của chủ nhân, họ nói gì cô phải nghe đó. Đồng thời việc quản gia của cô là khi cả năm có hẹn đi đâu cùng nhau thì cô phải đi theo để hầu hạ họ. Không có sự cho phép của họ thì cô không được tự ý ở nhà hay từ chối đi theo.
Cậu còn đưa cô một tờ giấy, là danh sách gu ẩm thực, sở thích cá nhân của cả năm để cô biết đường mà phục vụ. Bắt cô phải học xong trong đêm nay để mai bắt đầu làm việc.
Haizzz quả nhiên muốn lấy một trăm triệu cũng không dễ gì. Cô vừa đi theo cậu vừa đọc tờ giấy. Cô ngạc nhiên với phần món ăn của Sơn. Đồ ăn của cậu không được cho gia vị, nếu cho vào dù chỉ một ít cũng sẽ gây dị ứng. Tuy nhìn rất dễ nhưng lại rất khó. Dễ vì chỉ cần làm chín thức ăn không cần nêm nếm. Nhưng khó là lỡ quen tay cho gia vị thì cậu không thể ăn được.
Cô đọc tờ giấy mà thầm than: "Trời ơiiiii, phục vụ mấy ông trời con này còn khó hơn đi lên mặt trăng nữa. Có phải người không vậy, sao kẻ này kẻ kia kén cá chọn canh thế!"
Cô không ngờ mấy lời than phiền này lọt vào tai tên đào hoa kia. Cậu đi giữa chừng thì quay lại nhìn cô. Thấy dáng vẻ vừa đi vừa cặm cụi vô tờ giấy, miệng thì lèm bèm than tự nhiên cậu bật cười trong vô thức. Thật kỳ lạ, cậu chưa từng phản ứng như vậy. Tuy nhiên nhìn dáng vẻ đáng yêu đó của cô khiến cậy không kìm được. Trong lòng nổi lên một cảm xúc lạ, giống như Sơn, đây là một cảm giác cậu chưa từng trải qua.
Thấy cô cứ lẩm bẩm oán trách, cậu nhíu mày: "Nè, cô kia!"
An Vy ngẩng lên mở to đôi mắt.
Lão tứ thở dài: "Phải, là cô đó!" rồi tiến lại gần cô: "Cô có sợ gì không?"
Sợ? An Vy nghĩ một hồi nói: "Uhm tôi sợ côn trùng với sợ chó. À, còn sợ ma nữa!" vừa nói cô vừa hạ giọng ở chỗ sợ ma và tiến lại gần cậu.
Trời thì tối mà nói chuyện ma cỏ, Hải Nam dùng ngón tay đẩy trán cô một cái khiến cô bật ngửa đầu: "Ma cái đầu cô!" rồi như nhớ ra điều gì: "Cô... sợ chó sao?"
An Vy hất mặt gật đầu: "Ừ, thì sao!" tỏ vẻ vậy thôi chứ cô thấy bất an lắm. Người đứng trước cô đây là một tên chuyên bày trò, phải cẩn thận.
Tứ ca cười: "Không gì. Ngoài vườn có con Cuckoo, sáng giờ chưa ăn gì, cô ra đó cho nó ăn đi!" nói rồi cậu bỏ vào nhà.
Cuckoo? Chim sao? Nhìn họ vậy mà cũng có hứng nuôi chim.
Cô ra sau vườn, ở sau nhà khu vườn còn rộng hơn ở trước nhà. Một vườn hoa to với tất cả các loài hoa, có cả hồ bơi, sân bóng mini. Trên sân thượng nhà thì có sân tennis, sân cầu lông. Quả thật căn nhà rất rộng. Ban nãy đi theo Hải Nam cô mém xíu lạc cả đường.
Cơ mà nãy giờ kiếm khắp nơi cũng chẳng thấy con chim nào, cũng không thấy lồng chim đâu. Cô bắt đầu thấy khó hiểu. Không có dấu hiệu nào cho thấy họ nuôi chim.
Cô liên tục gọi: "Cuckoo, Cuckoo,...." nhưng không thấy gì. Đến một góc sân ở sát hàng rào. Vì nằm trong góc nên đường đi hơi hẹp, cô kêu lên: "Cuckoo" thì quả nhiên có phản ứng. Nhưng sự phản ứng này không phải là thứ cô mong muốn.
Trong bụi cây bỗng nhiên động đậy, An Vy bắt đầu sợ hãi, phản xạ lùi về một bước: "C...Cuc... Cuckoo??" thì bỗng nhiên từ trong bụi, một con vật to lớn bốn chân với bộ lông màu trắng lao ra.
"Áaaaaaaaaaaaaa..........!"
Updated 74 Episodes
Comments
UUUUni5💖💖
Cho ông Cody vào nhân vật này tính cách này lại hợp quá cơ🙂
2020-06-29
4