Hôm nay lớp 12A có vẻ náo nhiệt hơn bình thường. Lí do thì theo một nguồn tin đáng tin cậy, hôm nay lớp sẽ có học sinh mới. Phía cuối lớp, năm chàng trai giàu có đẹp trai nửa quan tâm nửa thờ ơ đối với tin tức này.
Hải Nam bắt chéo chân lên ghế Hoàng Sơn, hai tay chắp ra sau gáy, tướng ngồi trông vô cùng phong lưu, cười tươi nói đùa: "Ai cha cha, chiều nay có quản gia mới, sáng nay có học sinh mới. Đúng là một ngày mới mẻ!" lắc lắc cái đầu tinh nghịch làm đung đưa mái tóc dài lại nhìn vị lão đại phía xéo bên phải: "Quản gia đã là nữ, có khi nào học sinh mới.....cũng là nữ không!?" rồi phá lên cười.
Bách Tùng nghe thế cũng phì cười, ngước lên thấy tai trái Lâm Phúc đột nhiên động đậy liền tiếp trò đùa: "Ê Nam, mày làm ăng-ten của ai đó động đậy rồi kìa!"
Sơn và Huy đều đang cố nhịn cười nhưng sau khi Tùng nói liền không nhịn được mà cười khúc khích. Huy quay sang chọc: "Vết thương của mày sao rồi Nam!?"
Nam ngạc nhiên chưa hiểu lắm, Sơn quay xuống giải thích: "Đừng để thương cũ chưa lành mà nạn mới lại đến!"
Lão tứ lập tức đưa tay lên vùng bụng còn sưng của mình, nhớ lại trưa hôm qua sau khi ăn táo xong lên phòng gặp Phúc thì y như trong tưởng tượng, cậu bị đánh ngóc đầu lên không nổi. Giờ nghĩ lại da gà da vịt nổi lên run rẩy.
Ngẫm nghĩ một hồi, tiểu đệ như nhớ ra điều gì liền thắc mắc: "Vậy...học sinh mới sẽ ngồi đây hả!?" vừa nói tay cậu vừa chỉ vào chỗ trống bị "đóng mạng nhện" mà cả trường vẫn hay đồn ầm lên là chỗ ngồi "đặc biệt" này.
Vừa nhắc đến cả nhóm đang cười vui vẻ liền im lặng biến sắc. Không khí trầm hẳn đi, Huy lật qua trang sách mới ngước nhìn Phúc: "Cũng hơn mười mấy năm rồi, chuyện gì qua cũng qua hết rồi, cậu ấy cũng không trở lại đâu, mày cứ giữ khư khư chỗ trống đó cũng có được tích sự gì đâu!"
Lâm Phúc đôi mắt thoáng tối sầm lại, trong một khoảnh khắc mà người ngoài tưởng như rất nhanh thì không ai biết rằng cậu vừa hồi tưởng lại một câu chuyện dài của kí ức. Im lặng một lúc, cậu nhìn qua chỗ trống bên cạnh: "Không phải là tao giữ, mà là chủ nhân thật sự vẫn chưa xuất hiện."
Sơn nhìn cậu: "Chủ nhân gì chứ, chẳng phải quyền quyết định là do mày hay sao?"
Đôi mắt như có mây đen che phủ thấp thoáng nét cười: "Tụi mày không hiểu." rồi dở sách vở ra: "Chỉ cần người đó thực sự xứng đáng thì tự khắc sẽ được ngồi!"
Rồi không ai nói ai điều gì nữa, cô chủ nhiệm bước vào dắt theo một bạn học mới. Đó là một học sinh nữ. Cô gái với mái tóc đen mượt búi cao, mái thưa để chừa hai lọn tóc mai uốn cong phần ngọn. Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt to tròn hai mí, đôi môi mỏng quen thuộc. Với bộ đồng phục sơ mi trắng, váy đen tô điểm thêm hai vạch trắng ở vạt váy, trên cổ đeo chiếc caravat ngắn dành cho nữ bằng nửa caravat của nam.
Cô nở nụ cười hiền hòa giới thiệu: "Mình là Tô An Vy, rất mong mọi người giúp đỡ!" rồi đảo đôi mắt to một vòng quanh lớp nhưng dừng lại ở hai dãy cuối, đặc biệt là chỗ trống ở giữa. Một vị trí bị bỏ trống một cách đặc biệt cùng với những con người ngồi xung quanh cũng rất đặc biệt. Đôi mắt mở to ngạc nhiên xen lẫn sự hốt hoảng, không đùa chứ, là bọn họ. Đã một tuần không gặp bây giờ lại hội ngộ nhau trong hoàn cảnh này, cầu cho họ không nhìn thấy cô! Mà cả lớp chỉ còn chỗ đó trống đừng nói là cô phải ngồi đó nha! Nghĩ thôi cũng khiến cô phải rùng mình sợ sệt.
Ở bàn hai và bàn ba bên dãy sát cửa sổ, hai cô gái một xinh đẹp một bình thường, cô gái ngồi bàn ba chồm lên cô gái xinh đẹp đằng trước: "Kiều My nè, cẩn thận con nhỏ đó nha, có tí sắc liền kiêu căng, ăn mặc thì quê mùa, coi chừng nó vô đây không phải để học đâu!"
Cô hoa khôi xinh đẹp tỏ vẻ thục nữ, quay xuống cô bạn: "Đừng nói linh tinh, có khi không phải vậy đâu!"
Những lời bàn tán Vy đều nghe hết. Cô gái đó trông có vẻ xinh đẹp nhưng chơi với một người bạn như vậy thì chắc cũng chẳng tốt lành gì, vẫn nên cẩn thận thì hơn!
Về phần năm vị thiếu gia khi thấy cô bước vào đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Một tuần không gặp hôm nay lại gặp, đúng là ý trời! Hải Nam mở to đôi mắt, nói giọng vừa đủ cả năm đều nghe: "Ê ê, là con bé lừa đảo kìa!"
Tiểu đệ cười toe tét: "Trùng hợp thật, lại đụng độ cọp cái rồi. Đợt trước về sau tự nhiên biến thành mèo con rụt rè, biết được thân phận chúng ta liền sợ hãi cong đuôi, thật buồn cười!"
Lâm Phúc nãy giờ không quan tâm vấn đề này bây giờ ngẩng đầu lên, nhìn một lượt sơ qua bạn học mới tỏ vẻ khó chịu, chán ghét. Nghe Nam và Tùng bàn tán về cô ta cậu quay xuống hỏi: "Tụi mày quen cô ta hả!?"
"..."
"..."
"..."
"..."
Cả bốn chàng trai nghe câu hỏi liền câm nín cạn lời. Tiểu Bách chồm lên: "Đại ca, anh quên thật luôn hả!? Đừng đùa chứ!"
Lão tam chỉ cười nhẹ giả thích: "Là cô gái thứ hai tuần trước làm phục vụ ở bar Night City đấy! Hôm đó còn đánh nhau một trận với tụi côn đồ mà!" Lão đại của họ là vậy, những vấn đề lặt vặt cậu chẳng mấy quan tâm, đặc biệt còn liên quan đến con gái cậu lại càng chẳng thèm để ý.
Vị lão đại bấy giờ như mới nhớ lại điều gì đó, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô gái từ trên xuống. Trong đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ, khuôn mặt lạnh băng khó khăn lắm mới kéo được khóe miệng tạo thành một nụ cười. Nụ cười cũng chẳng ấm áp gì mà ngược lại còn khiến người nào nhìn vào cũng thấy ớn lạnh. Một nụ cười bí hiểm chứa đầy mưu mô.
Hoàng Sơn nhìn cậu. Cậu bạn thân thoáng sững người vì nụ cười đó. Nhìn nụ cười cậu bỗng thấy ớn lạnh sóng lưng. Cậu có một dự cảm chẳng lành.
Lớp học bắt đầu bàn tán sôi nổi nhưng cô chỉ để ý duy nhất đến ánh mắt của năm con người cuối lớp đang nhìn chằm chằm vào cô. Sao lại bất an thế này! Cô lạnh cả sóng lưng.
Giáo viên bắt đầu nhìn quanh lớp tìm cho cô một vị trí trống, tất nhiên cô cố ý bỏ qua vị trí "đó". Không có sự cho phép của họ, giáo viên cũng không dám tự quyết. Cô giáo bảo sẽ cho bạn học đem một bộ bàn ghế mới cho cô ngồi. An Vy cũng hơi thắc mắc, tại sao chỗ trống sờ sờ đó mà cô giáo lại bảo sẽ cho người mang thêm một bộ bàn ghế cho mình ngồi cơ chứ. Cô không hiểu liền hỏi: "Cô ơi, chỗ đó có vấn đề gì ạ!?" thật ra cô chỉ hỏi vì tò mò chứ không có ý định ngồi ở đó đâu. Tất nhiên nếu cho cô một chỗ ngồi xa họ cô càng mừng.
Cô giáo vô cùng ngạc nhiên, Vy cũng bất ngờ với phản ứng của cô đồng thời là sự bàn tán của cả lớp. Không lẽ....chỗ đó bị gì thật sao!?
Quả thật câu hỏi của Vy khiến cả lớp đồng loạt bất ngờ, tiếng bàn tán càng lúc càng nhiều. Cô gái ngồi bàn ba bên cửa sổ lại chồm lên: "Đấy, tớ nói có sai đâu, rõ ràng đang muốn tiếp cận năm vị thiếu gia mà, thật nực cười, cô ta nghĩ cô ta xứng sao, năm vị thiếu gia sẽ cho cô ta biến mất khỏi nơi này!" rồi cô cười trông rõ xấu.
Cô hoa khôi bắt đầu thay đổi ánh mắt nhìn Vy. Cô giáo khó xử: "Thật ra....chỗ đó...."
Cô chủ nhiệm chưa kịp nói xong thì phía cuối lớp, một cánh tay giơ cao cùng giọng nói lạnh lùng quen thuộc cất lên: "Thưa cô!" đồng loạt mọi ánh mắt đổ dồn về phía phát ra tiếng nói. Mọi người đều ngạc nhiên vì người vừa phát biểu, mọi lời bàn tán bỗng tan biến, không khí rơi vào khoảng không im lặng đến đáng sợ.
Bốn vị thiếu gia cũng như bao người, đồng loạt hướng ánh mắt về vị lão đại của mình. Bảo Huy nhìn cậu: "Phúc, không lẽ mày.....!"
Tiểu tứ hiểu ý, sửng sốt nhìn Lâm Phúc: "Ê, không được nha!"
Bách Tùng tặc lưỡi: "Chậc chậc, hôm nay có bão chăng!?
Hoàng nhị ca cười khẩy: "Mày cũng có ngày này!"
Cô hoa khôi cũng sững người nhìn cậu: "Cậu ấy.....không lẽ.....!"
An Vy bỗng cảm thấy bất an. Mọi người đều nhìn cậu nhưng cô lại không dám. Vừa nghe giọng cậu cất lên cô cũng hướng mắt về, ánh mắt cậu như đâm xuyên tim cô khiến cô không đủ dũng khí mà nhìn liền cúi gập đầu xuống. Toang rồi toang rồi! Cậu ta tính làm gì đây!? Cô chỉ tò mò hỏi chơi thôi mà không lẽ lại khiến cậu khó chịu ở đâu rồi sao!
Cô chủ nhiệm đưa tay về cậu tỏ ý mời phát biểu. Cậu nhìn cô gái bằng đôi mắt sắc bén như muốn chặt cô thành thừng khúc, giọng nói càng lạnh lùng hơn. Trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc đang hướng về mình, cậu vẫn điềm nhiên bình thản đặt bàn tay nổi bật với chiếc nhẫn đỏ lên chiếc ghế bên cạnh cùng với sự kinh ngạc của mọi người. Từng hành động, từng lời nói của cậu đều là tâm điểm chú ý của mọi người.
Cậu nhếch khóe miệng lạnh cứng của mình: "Cô... cứ để bạn ấy ngồi đây đi!"
Updated 74 Episodes
Comments
97limon
ủng hộ chéo nha bn
2020-03-16
0