Tiếng hét thất thanh vang vọng trong khuôn viên một trăm mét vuông, chàng trai đứng trong căn biệt thự, nhìn theo hướng cửa sổ bếp ra sân sau liền phụt cười khi thấy cảnh tượng đó.
Khi con vật to tướng đó nhào ra, An Vy hét lên một tiếng rồi không biết ma xui quỷ khiến như nào cô lại leo lên được hàng rào ở trong góc. Đường đi đã hẹp, bị vướng cây cảnh xung quanh, con vật đó thì liên tục sủa, chạy lăng xăng ở lối về nên cô chỉ còn cách leo lên cao lánh nạn.
Hải Nam nghe tiếng hét vờ chạy ra, cậu vừa đi vừa cười: "Ủa, tôi kêu cô đi chăm Cuckoo, sao cô ra đây diễn xiếc khỉ vậy?"
An Vy ở trên thành, sợ run rẩy nhưng vẫn cố bình tĩnh ra vẻ bực bội để nói chuyện với cậu: "Xiếc cái đầu cậu! T....tại sao....Cuckoo lại là chó?"
Nam bước tới, khụy một gối ngồi lên, bàn tay trái nổi bật chiếc nhẫn tím vuốt ve bộ lông trắng như tuyết một cách triều mến: "Tôi có nói Cuckoo là chim bao giờ đâu. Đấy là cô tự nghĩ vậy!"
An Vy nhìn cảnh tượng cậu yêu chiều con chó, rùng mình một cái: "Ai đời nào đi lấy tên chim đặt cho con chó đâu!"
Ra là cô vẫn cứng giọng, cậu đứng lên: "Thôi được rồi, nếu ở đây không có việc của tôi, tôi vào trước, bye~~~~!"
Thấy anh chàng quay lưng cất bước, cô sợ hãi gọi giựt ngược: "Aaa đợi đã!" cô lo lắng, cậu mà đi thì ai giúp cô đây. Vy hết nhìn Nam rồi lại nhìn con chó. Dưới chân là một tiểu ma vương, đằng trước là một đại ma vương, nhưng cô lại sợ tiểu ma vương hơn đại ma vương, đành nhờ vả cậu ta vậy: "Nam đại thiếu....cậu....cậu giúp tôi.....với!"
Câu cô nói càng về sau càng nhỏ, thế nhưng anh vẫn nghe đầy đủ. Cố tình quay lại: "Cô nói gì cơ, cái tên công tử bột này chẳng nghe gì hết!" nhân cơ hội này, cậu tính sổ với cô ta một lượt.
Cô bất đắc dĩ lắm mới phải hạ mình trước tên này. Tất nhiên cô không muốn phải nhờ vả kẻ như cậu ta, nếu có Hoàng Sơn ở đây thì tốt biết mấy! Cô nhọc tâm suy nghĩ rồi nặng nề mở lời: "Nam đại thiếu gia, tôi sai rồi, lần trước là tôi có mắt như mù không thấy được sự uy nghi anh dũng của các cậu (mắt mù mới thấy các cậu uy nghi). Thật ra cậu không biết đâu, hôm đó về tôi đã trằn trọc cả đêm vì có lỗi (thật ra tôi ngáy rất to ngủ đến sáng), cả tuần ăn uống cũng không vô (ngày nào tôi cũng ăn cho căng cái bụng). Tôi biết tôi sai rồi (rõ ràng người sai là cậu) cậu có thể nam tử hán không chấp trẻ con, bỏ qua mọi chuyện giúp tôi lần này được không (đợi bà đây xuống được sẽ cho cậu một trận), cậu làm ơn giúp tôi đi mà~!"
Lời cầu xin vô cùng lưu loát như có sẵn kịch bản nhưng cậu đâu biết cô vừa xin vừa chửi cậu đâu.
Nhìn vẻ mặt đau khổ của cô gái, cậu thầm nghĩ chơi đùa với người phụ nữ này thật vui chết đi được, rồi cậu tiến lại gần: "Gọi một tiếng anh Nam, tôi sẽ giúp cô xuống!"
Anh Nam cái củ cải. Nhìn cái mặt vênh váo của hắn là cô không muốn gọi tẹo nào, cơ mà cứ mỗi lần cô nhọc tâm phân vân thì con chó lại sủa lên mấy tiếng làm cô giật mình cứ như đang giúp chủ nó thúc đẩy cô vậy. Cô cắn răng nhịn nhục, đợi cô thoát được rồi, hắn ta cũng không yên với cô đâu. Cô hít một hơi thật sâu, nói giọng lí nhí: "A....anh Nam!"
Hải Nam đã nghe nhưng vờ như chưa, tinh nghịch hỏi lại: "Gì cơ, nghe không rõ!"
Vy cắn răng, phải nhịn, phải nhịn. Thanh âm lớn hơn được tí: "Anh Nam!"
Hải Nam bước thêm bước nữa gần hơn: "Vẫn chưa nghe!"
Cô bực bội hét lớn lên một tiếng: "ANH NAM!"
Hải Nam cười hả hê: "Phải vậy chứ!" rồi đưa bàn tay phải lên hướng cô: "Nào, để anh Nam giúp tiểu muội xuống!"
Trong sân vườn rộng rãi, ở một góc hẹp nào đó, nhìn từ một góc độ nào đó sẽ thấy hình ảnh cô gái xinh đẹp, đáng yêu ngồi co chân trên tường rào. Chàng trai anh tuấn, phong lưu đứng dưới đất, đưa bàn tay cứng cáp về phía cô. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc dài chấm mắt của anh chàng khẽ động đậy cũng như mái tóc thưa của cô đung đưa. Cô gái ngập ngừng vươn bàn tay ra, khẽ đặt lên tay chàng trai. Một cảnh tượng nên thơ đẹp tựa tranh sơn dầu.
Cô gái nhìn bàn tay đó rồi lại nhìn chủ nhân của nó với ánh mắt có phần phân vân, không tin tưởng.
Chàng trai nhìn lại cô, nhướn mày, đôi mắt tạo cho cô niềm tin vững chắc.
Không hiểu sao nhìn đôi mắt của cậu, trong lòng cô như được tạo nên một niềm tin lạ, cô vô thức tin vào ánh mắt đó của cậu, tin vào cậu, người con trai đẹp đẽ này.
Những ngón tay trắng hồng thanh tú của cô thiếu nữ e thẹn đặt lên bàn tay to lớn, khô ráp của cậu. Bỗng nhiên bàn tay to lớn đó vươn tới nắm trọn bàn tay nhỏ nhắn của cô dùng một lực vừa đủ lôi cô xuống.
Bị bất ngờ cô cũng không kịp phản ứng, chỉ biết lao theo lực kéo ngã nhào về chàng trai.
Theo phản xạ, tay trái của cô đã nằm gọn trong bàn tay của cậu ta, chỉ còn tay phải trống, do mất thăng bằng nên khi tìm được điểm tựa cô liền bám chặt bàn tay lên.
Hải Nam cũng theo phản xạ, cô gái té vào lòng, tay trái đang xoa đầu con chó liền đưa lên đỡ cô.
Không biết là do tưởng tượng hay sao nhưng những hành động của cô và cậu đều diễn ra như một thước phim chiếu chậm. Cô gái nằm gọn trong lòng chàng trai, phần mặt dúi vào hõm cổ ngửi được mùi hương bạc hà nam tính trên người cậu. Tay phải cô choàng cổ cậu, ôm chặt. Tay trái cô bị cậu kéo vẫn còn vươn ra và nằm gọn trong bàn tay cứng cáp.
Chàng trai cao to, mạnh mẽ tay phải vẫn nắm gọn bàn tay nhỏ bé, mềm mại, tay trái luồn qua vòng eo thon gọn siết chặt, ôm cô gái nhỏ bé vào lòng. Cằm cậu đặt trên đỉnh đầu cô, hơi cúi xuống liền ngửi được mùi thảo dược của dầu gội.
Trong khoảnh khắc mọi thứ như yên tĩnh, cả bầu không khí không một tiếng động, chỉ còn tiếng gió rít bên tai. Trong bầu không khí yên tĩnh như vậy, không biết là của ai, tiếng tim đập mạnh không ngừng. Từng nhịp tim vang lên mạnh mẽ, hồi hộp.
An Vy áp sát tai vào ngực Nam nên nghe và cảm nhận được tiếng tim cậu đập loạn xạ. Tên này bị gì vậy, sao tim đập nhanh thế!?
Lúc này chỉ muốn thời gian dừng lại. Một cảnh tượng yên bình, ấm áp. Nếu cứ như vậy thì không cần lo toan về vấn đề cuộc sống nữa, thật tốt biết bao.
Cả hai đứng trong tư thế được một lúc cho tới khi ý thức trở về thì nhận ra tư thế này có phần không đúng lắm. Có cảm giác như một cặp tình nhân đang ôm nhau, An Vy luống cuống đẩy cậu ra.
Tay chơi nổi tiếng Hắc Thành lần đầu tiên bị một cô gái từ chối vòng tay của mình có hơi bất ngờ. Nhìn An Vy mặt bỗng đỏ lên cậu cười: "Sao vậy? Không phải cô đang rất hưởng thụ sao? Mặt cũng đỏ hết lên rồi! Đừng nói là yêu tôi rồi đấy nhá!"
An Vy bị chọc ghẹo càng bực hơn: "Tào lao, ai thèm ôm cậu, ai thèm yêu cậu. Rõ ràng ban nãy tôi nghe tiếng tim cậu đập mạnh, phải là cậu rung động vì tôi rồi mới đúng!"
Chỉ là câu nói đùa mà sắc mặt của Nam liền biến đổi khiến cô có phần bất ngờ. Chàng trai tinh nghịch hàng ngày bỗng dưng trầm xuống hẳn. Cô hốt hoảng: "Không lẽ, tôi nói đúng rồi hả?"
Ban nãy Nam bị câu nói của cô làm phân tâm. Trong một lúc vô thức nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đó của cô mà không phản ứng. Khi bị cô gọi, cậu giật mình. Tim đập nhanh hơn, cơ thể khó chịu, mặt thì nóng ran. Cậu không hiểu cảm xúc của mình là gì, chỉ bực bội trả lời: "Đúng cái củ cải. Có đi không, không đi tôi cho Cuckoo chơi với cô đó!" nói rồi cậu quay lưng, cho tay vào túi quần bước đi.
An Vy không hiểu phản ứng của cậu, chỉ biết chạy theo sau lưng. Đi ngang qua con chó cô cẩn trọng bước từng bước, tay siết chặt lưng áo cậu.
Hải Nam cảm nhận được hơi thở của cô từ sau lưng, quay lại nhìn khẽ mỉm cười. Một nụ cười ấm áp chưa từng có trên khuôn mặt cậu.
Ra tới sân trước vừa đúng lúc gặp bốn người kia. Phúc, Sơn, Huy, Tùng đều ngạc nhiên khi thấy cả hai một trước một sau dính lấy nhau đi ra từ sau vườn. Bách Tùng tinh nghịch: "Hai người làm gì mờ ám mà mặt mày đỏ hết lên vậy!?"
Hải Nam toan trả lời: "À ban nãy cô ta...."
Chưa kịp nói xong An Vy chồm lên bịt miệng cậu, cười cười: "À không, không có gì!"
Hải Nam bất ngờ nhưng hiểu ý, liếc cô một cái rồi gỡ tay cô ra: "Chẳng là đi nhiều nên mệt, mặt hơi đỏ!"
Không hiểu sao nhìn phản ứng của hai người, Sơn có chút khó chịu. Hai người còn lại thì không quan tâm đi vào nhà, Tùng ờ một cái rồi bước vào nhà.
Đợi mọi người vào hết, Nam quay sang Vy: "Sao? Xấu hổ hả?"
Vy ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác lảng đi câu hỏi.
Hải Nam chắp tay sau lưng cười cười: "Thôi được, bổn công tử hôm nay tâm trạng cũng tốt, sẽ giúp cô giữ kín chuyện.....cô đu hàng rào vì một con chó!"
An Vy quay sang trừng cậu nhưng rồi lí nhí cảm ơn xong chạy nhanh vào nhà, bỏ mình cậu bơ vơ trước cửa.
Cậu nhìn theo cô gái nhỏ xấu hổ chạy vào trong thì nở nụ cười, quay sang quắc con chó lại: "Cuckoo mày cũng thấy vậy đúng không!?" cậu ngồi xuống, xoa bộ lông trắng mượt của nó, ánh mắt như dịu lại: "Mày cũng giống tao, thấy cô ấy đặc biệt đúng không!?" con chó liên tục quẩy đuôi, dúi đầu vào người cậu.
Cậu đưa bàn tay phải ban nãy nắm tay cô lên nhìn, đôi mắt chứa đựng một cảm xúc lạ, miệng nở một nụ cười ấm áp rồi đưa bàn tay đó lên ngực trái của mình, cảm nhận nhịp tim đập: "Có thật mình đã rung động rồi không!?"
Updated 74 Episodes
Comments
Hàn Nghiên Dương.
Vậy mà còn hỏi là sao??
2021-09-03
1
Hàn Nghiên Dương.
Cười ngất.
2021-09-03
1
Hàn Nghiên Dương.
Con chó tên đẹp đó.
2021-09-03
1