Cả lớp như chết lặng sau câu nói đó. Đây có thật là Lâm đại thiếu gia mà mọi người quen biết hay không!? Có phải chàng trai mắc bệnh sạch sẽ, ghét nữ nhân mà mọi người vẫn truyền tai nhau hay không!? Dường như là phải, cũng như không phải! Cậu vẫn là cậu, vẫn không tiếp xúc với nữ nhân, nhưng cậu dường như không còn là cậu khi đồng ý cho một nữ nhân ngồi kế mình. Khuôn mặt sắc nét nghiêm nghị như chắc chắn với ý niệm vừa rồi. Trước bao nhiêu con người cậu âm thầm thừa nhận cô, chủ nhân của vị trí này.
Cô hoa khôi như bị một cú sốc, bàn tay thon thả hàng ngày cắm hoa, may vá, chơi đàn, chỉ biết làm những công việc nhẹ nhàng hôm nay lại siết chặt lại thành quả đấm. Đấm tay càng lúc càng siết chặt như thể hiện sự tức giận của chủ nhân nó.
An Vy vẫn còn bàng hoàng trước sự "cho phép" này. Cô thầm nghĩ có phải ngày giỗ của mình tới rồi không!? Cô nên mang ơn hay mang hận vì sự "cho phép" này của anh ta đây!?
Cô không muốn ngày nào ngồi học cũng có mấy chục con mắt nhìn chằm chằm cô. Cô chỉ muốn yên ổn học, yên ổn tốt nghiệp thôi mà, cái tên này có cần phải như vậy không! Đợt trước đã khó ưa, bây giờ càng phát ghét. Vy quay sang tính nói với cô chủ nhiệm không muốn ngồi đó thì chưa kịp cất lời, một cảm giác đáng sợ bao trùm lấy cô. Mồ hôi tự nhiên chảy ra từng hột, sóng lưng lạnh toát. Cảm giác ghê rợn này không phải lần đầu tiên cô cảm nhận. Nguồn gốc của thứ mê lực này xuất phát từ phía cuối lớp. Không cần nhìn cũng biết có một ánh mắt lạnh như băng, bén như dao đang nhìn chằm chằm như muốn xuyên tim cô. Thứ cảm giác ấy khiến cô nhụt chí, không đủ dũng khí để nêu ra ý kiến của mình nữa. Chuyện đã diễn biến tới đây, ba mươi cặp mắt đang nhìn cô, nếu cô từ chối chính là chống lại anh ta, một kẻ kiêu ngạo như anh ta có chấp nhận như vậy không. Họ là bá chủ ở đây, muốn sống được chỉ còn cách vuốt nịnh họ thôi.
Cô lê từng bước chân nặng nề về phía họ, trong đầu cô chỉ nghĩ cô thực sự không qua được tuổi mười tám này hay sao. Cô còn trẻ vậy, còn cả tương lai, gặp họ rồi, quãng đường sau này sẽ như nào. Tương lai của cô, thế giới của cô, vừa nhìn thấy họ liền vụt tắt, tất cả chỉ còn nỗi sợ với màn đêm u ám. Cầu trời khẩn phật họ không nhớ cô. Tuy cầu xin điều này là vô lí cực kỳ nhưng giờ đây, ngoài cầu xin ra cô không thể làm gì được.
Cô gái nặng nề bước đi dưới hàng chục ánh nhìn. Cô lướt qua hai ánh mắt căm thù ở bàn hai và bàn ba một cách thờ ơ không bận tâm. Cô còn tâm trí đâu mà lo mấy ánh mắt thị phi kia chứ, giờ thứ cô lo nhất là năm ánh mắt cuối lớp đây này nói chi hai ba ánh mắt dòm ngó đó.
Cuối cùng chặng đường từ bục giảng xuống cuối lớp tưởng như ngắn nhưng lại hóa dài của cô đã kết thúc. Cô yên vị trên chiếc ghế này cùng với những ánh nhìn xung quanh. Thật khó chịu, từ nãy tới giờ ai cũng chăm chăm nhìn cô, cứ cảm giác mình như tù nhân vậy!
Không biết do cô sợ hãi hóa ảo giác hay là thật mà chiếc ghế cô ngồi cứ lạnh buốt thế nào. Mặt bàn thì bám bụi, hộc bàn thì đóng mạng nhện.
"Rốt cuộc đã mấy thế kỉ rồi ở đây không có người ngồi vậy!" cô lẩm bẩm nhận xét.
Lời nói của cô không ngờ lại lọt vào đôi tai đã thành tinh của người kế bên, cậu liền quay sang nói nhỏ: "Từ ngày chủ nhân nó CHẾT trên chiếc ghế này cũng được vài thế kỉ rồi đây!"
An Vy giật bắn mình, cô quay ngoắt sang nhìn cậu. Chàng trai ngay trước mắt này nếu nhớ không lầm anh ta nói ghét phụ nữ, vậy thái độ bây giờ của hắn là sao đây! Cô không hiểu nổi cậu ta nghĩ gì nhưng quả thật lời hù dọa ban nãy cũng khiến cô có phần lạnh gáy. Có thật có người chết trên đây không!? Không! Nhìn mặt hắn là biết đang hù cô rồi, làm gì có chuyện như cô nghĩ chứ, chỉ là tưởng tượng, tưởng tượng thôi.
Nhưng vẫn thấy sợ sệt là như nào!
Cả lớp vào tiết học, không ai quan tâm đến vấn đề chỗ ngồi nữa khiến cô cũng nhẹ lòng hơn. Nhưng nỗi nhọc tâm bây giờ của cô lại chuyển sang người kế bên. Cậu ta có dặn ngồi ở đây nhưng vẫn phải cách xa cậu. Nhịn nhục dữ lắm cậu ta mới cho cô ngồi ở đây nên biết thân biết phận một tí. Cậu ta làm như bổn nương đây lại thèm day vào cậu ta. Cậu ta chê cô bẩn, cô cũng sợ dơ chứ, động vào cậu ta cô phải tắm ba lần mới sạch.
Chàng trai bên trái cô nãy giờ im lặng bây giờ mới cất lời: "Lại gặp nhau rồi, nữ tử!"
Cô nhìn cậu, chính là người giúp cô hôm ở quán bar. Là chàng trai với nụ cười ấm áp, mang đến cho người khác một cảm giác an toàn đây mà! Quả thật trong năm người cô chỉ dám cười nói với duy nhất mình cậu. Hai tên mặt lạnh, hai tên trẻ con, chỉ mỗi cậu là cô yên tâm nhất.
Cô cũng vui vẻ cởi mở chào lại: "Trùng hợp thật. Cám ơn cậu vụ đợt trước!"
Hoàng Sơn nhìn nụ cười thuần khiết của cô bỗng trong lòng như có một cảm xúc lạ. Một thứ cảm giác cậu chưa trải qua bao giờ. Nhìn cô gái ngay trước mắt không hiểu sao cậu chỉ muốn nhanh nhanh trở nên thân thiết với cô. Có phải cậu bị bệnh rồi không sao tim lại đập nhanh đến vậy. Cô gái này mang đến cho cậu một thứ gì đó rất lạ, rất khác, rất đặc biệt!
Nhìn phản ứng của Sơn sau khi cô gái cười, Hải Nam chề môi xì một phát: "Không biết đẹp đẽ chỗ nào, chỉ thấy khó ưa!
Ngày mới đầu tiên trôi qua có vẻ suôn sẻ, tiếng chuông hết tiết vừa reo An Vy lập tức nhìn đồng hồ đeo tay: "Thôi chết, bốn giờ rồi. Họ hẹn sau bốn giờ chiều giờ tới không biết có muộn không!?"
Vừa nhìn đồng hồ cô vừa nhanh chóng cho sách vở vào cặp. Động tác rất nhanh và thuần thục. Phải, hôm nay là ngày đầu tiên cô làm quản gia, phải tới sớm mới để lại ấn tượng tốt.
Hoàng nhị ca để ý đến sự vội vàng của cô liền thắc mắc: "Cô có hẹn hả, sắp trễ rồi sao!?"
An Vy vui vẻ: "Ừ, hôm nay tôi đi nhận việc, sợ đến trễ sẽ để lại ấn tượng xấu!" với ai chứ với Sơn thì Vy có thể thoải mái nói chuyện mà không cần kiêng dè, khác hẳn với hai tên nào đó.
Lâm Phúc và Hải Nam đang dọn cặp đồng loạt hắt hơi.
An Vy suy nghĩ một lúc liền quay sang hỏi Sơn: "Từ đây đến đường số tám thì đi chuyến xe buýt nào là nhanh nhất vậy!?"
Đường số tám sao!? Trùng hợp thật, biệt thự của năm chàng trai cũng nằm trên đường đó. Từ trường về đó cũng không xa lắm, đi xe chắc tầm mười lăm phút còn đi bộ có khi ba mươi phút hơn.
Nhị ca vốn thân thiện nhà ta tất nhiên không phớt lờ câu hỏi của một thiếu nữ, cậu suy nghĩ một lúc liền trả lời: "Đi chuyến ba mươi chín đi, sẽ không trễ hẹn đâu!" rồi nở một nụ cười ấm áp.
An Vy vội vã cám ơn rồi vội vã cáo từ. Chưa đến một phút đã biến mất khỏi lớp học.
Bảo Huy khoác vai cậu: "Sao tao có cảm giác mày có ý với cô ta vậy!?"
Sơn đang vui cười nhìn theo cô gái vừa chạy biến liền ngạc nhiên nhìn Huy. Cậu đấm một cái vào ngực lão tam: "Tào lao. Tao mà có ý gì trừ khi thằng Phúc chữa được bệnh!"
Cả đám phá lên cười. Tiểu Bách lóc chóc nhảy chồm lên vị đại ca đang đứng đằng trước: "Sao nay mày lạ vậy Phúc!? Chẳng giống mày chút nào!"
Cả nhóm đồng loạt tán thành. Lâm Phúc chẳng buồn để ý: "Khi tao không cho ai ngồi tụi bây cũng thấy lạ. Tới khi có người ngồi tụi bây cũng thấy lạ. Sao tụi bây không thấy mấy cái tụi bây thắc mắc nó cũng lạ đi!"
Bách Tùng gật đầu tỏ vẻ "hơi" đồng tình. Nhanh như cắt liền chuyển ngay chủ đề: "Mà nè, mọi người có thấy con cọp cái đó với chúng ta có duyên không? Vậy mà cũng gặp được, tao đang có linh cảm sẽ gặp lại cô ta nữa!"
Hải Nam đeo chiếc túi chéo lên người, nhảy qua cóc đầu tiểu Bách một cái: "Ngáo. Học chung lớp kiểu gì chả gặp!" rồi tỏ vẻ khó chịu: "Uissss, thấy con lừa đảo đó liền bức rức trong người. Trời xui đất khiến thế nào lại gặp nó ở đây!"
Lão tam cũng gật gù: "Khi thấy cô ta xuất hiện tao cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ lại có duyên như vậy!"
Hải Nam bực mình: "Duyên duyên cái gì!" rồi đẩy cả đám xuống sân: "Thôi thôi về lẹ đi, hôm nay gặp nhỏ đó đã thấy xui. Mong sao em quản gia hôm nay tới có thể khiến tao ấm áp phần nào!"
Mỗi mình cậu ấm thôi chứ vẫn có người ấm không nổi!!!!
An Vy vừa xuống xe, cầm tờ địa chỉ cùng hồ sơ trên tay. Cô nhìn quanh con đường đúng như dự đoán, đây là khu nhà giàu ở. Đường số 8 là nơi giàu có, phồn thịnh nhất Hắc Thành. Có bao nhiêu cao ốc, biệt thự, villa sang trọng mọc lên. Nhìn những căn nhà to tướng cô tưởng tượng ra tương lai của mình liền thấy mệt nhừ. Sau này ngày nào cũng dọn từ tầng thượng xuống tầng trệt trong những căn biệt thự này, rõ là quỷ chứ không phải người!
Cô tìm kiếm địa chỉ, đi bộ từ đầu đường đến gần cuối đường. Cô đã nhắm rất nhiều căn sang trọng nhưng không to, vừa sức cô dọn dẹp ấy thế mà tất cả đều không phải. Tới khi cô dừng lại trước cánh cổng to lớn một căn biệt thự to nhất mà đẹp nhất trong khu này khiến cô ngẩn người ra một lúc. Đây....đây là nơi cô làm sao. Không đùa chứ, căn biệt thự to nhất, rộng nhất, lớn nhất ở đây làm sao cô đủ sức mà dọn đây. Cô còn nghĩ đã nhầm số nhà liền xem lại nhưng.....
Bên trong, căn phòng khách sang trọng với sàn nhà sáng bóng được lợp bằng gạch trắng cao cấp. Bộ sofa đắt tiền với chiếc ti vi to tướng. Bộ đèn chùm xa xỉ, nội thất quý giá. Có hai chàng trai đang ngồi xếp bằng trên bộ sofa đắt tiền đó chơi game.
Có tiếng chuông cửa vang lên, cả hai đều không ai chịu ra. Tiếng chuông ngưng một hồi rồi lại vang lên rồi lại ngưng rồi lại vang. Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần. Cả hai vẫn nhất quyết không chịu bước đi, cứ đùn đẩy nhau cho tới khi Lâm Phúc trên lầu nói vọng xuống: "Nhỏ nhất nhà thì lao động xíu đi. Nhức đầu quá!"
Khỏi hỏi cũng biết nói ai. Ai bảo em út thì sướng nhất nhà chứ, em út khổ nhất nhà nghe còn hợp lí. Cái gì cũng út út út. Tiểu đệ giận dỗi như con nít bước ra sân tiến về phía cổng. Bị gián đoạn chơi game, cậu út giận cá chém thớt: "Có điếc đâu mà bấm nhiều vậy, ra tới rồi nè!" cho tới khi cậu mở cổng vẫn còn lèm bèm: "Thiệt tình nhức hết cả đầu." rồi mở được cánh cổng cậu quát vào mặt người ta: "Tính bấm cho liệt chuống nhà người ta hay gì!? Ơ...."
Nỗi giận của cậu lập tức tan biến khi thấy người trước mặt.
Cô gái cũng sững người khi thấy chàng trai ra mở của.
Cả hai đồng thanh như có thần giao cách cảm cùng chỉ vào mặt đối phương: "Là cô/cậu!?"
Updated 74 Episodes
Comments
UUUUni5💖💖
Thích Tùng quá trời ơiiiiiiiiii
2020-06-29
3