Ở một khu nhà xập xệ nào đó, một căn nhà được lợp bằng gỗ cũ tồi tàn, một người đàn ông chừng ngoài năm mươi đang nằm ngủ trên chiếc giường gỗ trải lớp chiếu, kế bên là chiếc áo khoác đen trông vô cùng sang trọng và sạch sẽ.
Ở sau nhà, trong một gian nhỏ với đầy đủ nồi niêu xoong chảo và các vật dùng nấu ăn khác có thể miễn cưỡng cho đây là bếp. Ngay kế bên có một cái cửa dẫn ra chỗ sàn nước sau nhà, nơi có mấy cây chuối và hai thúng nước. Nhìn qua nơi tồi tàn xập xệ này không khác gì nhà tắm kiêm cả toilet. Kế bên rổ chén nhỏ nước tí tách như mới rửa, một cô gái xinh đẹp búi tóc cao, mái thưa vận bộ đồ ngủ gồm chiếc áo thun và quần đùi đơn giản đang ngồi trên chiếc ghế thấp bé, kế bên là chồng sách giáo khoa lớp mười hai cũ kỹ như được mua rẻ lại, mặt cặm cụi vào chiếc điện thoại trên tay.
Cô thẩn thờ suy nghĩ. Kể từ hôm xảy ra việc đó tới giờ chắc cũng gần một tuần rồi nhỉ!? Cũng không gặp lại họ. Cũng vì vụ việc hôm đó mà gần tuần nay cô trở thành kẻ thất nghiệp, vô công rỗi nghề. Cũng nhờ vậy mà cô có thêm thời gian ôn bài để thi lấy học bổng. Nhưng càng nghĩ cô càng tức, cô mất việc không phải là tự nguyện mà là do đám công tử đó dở trò!
Hôm đó, sau khi gọi điện bảo trợ lý giải quyết lũ côn đồ, bọn họ mặc kệ đám đó khẩn cầu la liệt mà lạnh lùng bỏ đi. Cách giải quyết cũng thật bá đạo quá đi.
Nhưng đó không phải vấn đề chính, chuyện chính là cô đã đắc tội với họ, những con người thống trị thành phố này. Cô đã cãi nhau với họ, sỉ nhục họ nữa chứ. Tội này không nhỏ đâu, cái mạng nhỏ của cô sắp toang rồi sao. Nhưng rõ ràng ban nãy làm phật lòng họ vậy mà họ vẫn đứng ra giúp đỡ cô, có nên cám ơn một tiếng không!?
Một cuộc đấu tranh nội tâm bắt đầu, họ đã không nói gì nữa chắc là đã muốn bỏ qua chuyện ban nãy nhưng nếu cô chạy lại cám ơn họ, có khi nào họ sẽ lôi chuyện lúc gọi món ra mà xử lý cô không!? Dường như họ đã quên nếu cô im luôn không cám ơn thì có thể sẽ sống nhưng làm vậy là không được vì họ đã giúp cô, nhưng nếu cô cám ơn có lẽ nào họ sẽ nhớ lại.....
Trong lúc cô gái vẫn đang dằn vặt với đống suy nghĩ lộn xộn thì các chàng trai lạnh lùng bỏ đi. Bảo Huy đỡ Hoàng Sơn một tay móc từ túi ra chiếc khăn đưa Lâm Phúc.
Đúng là hiểu ý nhau, Lâm Phúc nhận lấy chiếc khăn lau vào tay: "Thật phiền phức, làm bẩn hết cả tay tao!"
Hoàng Sơn nhìn cậu : "Ai bảo mày lao ra!"
Phúc lườm Sơn một cái: "Không ra để bây giờ dọn xác mày à!?"
Hoàng nhị ca phì cười một cái: "Vậy thì đừng than." rồi khuôn mặt dần ảm đạm xuống, ánh mắt thân thuộc đầy tình thương nhìn cậu: "Tao biết mày sẽ không ngồi nhìn tao bị đập đâu!"
Tâm trạng lão đại có vẻ vui hơn một xíu: "Mày hiểu lầm rồi, chỉ là tao không muốn đích thân hốt xác mày thôi, dơ lắm!"
Cả đám cười hả hê sau một trận tan tành. Hải Nam vươn vai một cái: "Lâu lắm tao mới thấy thoải mái như vậy đấy!"
Tiểu Bách chớp thời cơ chọc ghẹo lão tứ: "Mày đứng nhìn không mà cũng mệt à!"
Thế là xác định cậu bị tên bạn thân dần cho nhừ người. Cả đám lại lần nữa phá lên cười. Phải, tuy là đánh nhau nhưng đây chính là một kỷ niệm, thật sự rất vui. Chỉ cần ở bên nhau vui vẻ cười nói thì đừng bảo đánh nhau, có ở trong mưa đạn vẫn thấy được sự hạnh phúc.
Họ vui vẻ như vậy bước ra cổng mà không hề biết phía sau có một cô gái đang phân vân có nên lại cám ơn một tiếng không. Cuối cùng cô lấy hết dũng khí hít thật sâu: "Xin lỗi các vị!"
Cả năm người bị gọi liền khựng lại. Bốn chàng trai quay lại nhìn cô ngạc nhiên còn Lâm Phúc chỉ xoay nửa người.
Thấy cô Bách Tùng vô tư cười đùa: "Ôi, chẳng phải là con cọp cái ban nãy sao!"
Hải Nam cũng ngạc nhiên không kém: "Yo, là con nhóc lừa đảo đây mà. Sao hả? Hối hận rồi sao nên mới chạy theo bổn thiếu gia xin lỗi?"
Cọp cái? Lừa đảo? Ra là trong mắt họ cô dữ và gian xảo như thế! Hai tên này một tên khiến cô bực mình vì thái độ vô lại và một tên khiến cô buồn cười vị sự ngây thơ. Nhưng chung quy vẫn là hai tên khó ưa-.-
Cô cúi đầu ấp úng: "Tôi... tôi xin lỗi vì thái độ phục vụ của mình chưa được tốt."
Lâm Phúc chán nản: "Nếu vì việc đó thì khỏi đi, đừng làm phí thời gian tụi này!"
"K...không! Không chỉ có vậy!" thật là, cám ơn một người cũng khó thế sao mà khiến cô sợ như vậy. Phải cám ơn cái đám nhà giàu cô vốn không ưa đương nhiên phải khó khăn rồi: "Tôi....muốn cám ơn. Cám ơn vì ban nãy đã giúp tôi!"
Hoàng Sơn nở nụ cười ấm áp nhìn cô: "Không sao, chuyện nên làm mà!"
Nụ cười và giọng nói của cậu khiến cô cảm thấy ấm áp lạ thường. Người này dường như có cái gì đó khiến cô cảm thấy rất an tâm.
Nhị ca liếc sang lão đại của mình rồi lại nhìn cô: "Cô cũng nên cám ơn cái tên đã kéo cô lại đi!"
Đúng rồi, nếu lúc đó Lâm Phúc không ra tay kịp thì cô sẽ.....Cũng nên cám ơn hắn nhưng nhìn mặt tên đó là thấy khó chịu. Một kẻ kiêu ngạo xem thường người khác mà bây giờ cô phải hạ mình cám ơn hắn ta, thật có chút không cam tâm: "C...cám..."
Chữ "ơn" chưa kịp phát ra thì mắc nghẹn lại ở cuống họng bởi câu nói của Lâm Phúc : "Thôi khỏi đi!" Ra là chuyện này, chỉ có vậy thôi mà lấp lửng làm mất thời gian của cậu: "Cô đừng nghĩ thằng đàn ông nào cũng sẵn sàng vì cô mà để bản thân gặp rắc rối. Cũng không cần mang ơn tụi này đâu." thấy cô gái tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên khó hiểu cậu tiếp lời: "Tôi không làm vì cô, nếu không phải vì bạn tôi bị cô cuốn vào rắc rối tôi cũng chẳng rỗi hơi mà xen vào. Với lại...." ngừng một xíu đôi mắt cậu bỗng trở nên sắc lạnh và đầy giận dữ: "Hắn đáng bị như vậy. Dám dở trò trước mặt tụi này thì phải nhận cái kết đó!" nói xong cậu lạnh lùng cởi chiếc áo khoác đen đắt tiền ném vào Bách Tùng: "Vứt đi, dơ rồi!" rồi quay lưng bước đến bên chiếc xe hơi đắt đỏ, nổ máy rồi phóng đi với tốc độ choáng ngợp.
Hải Nam xỏ tay vào quần nhìn cô hời hợt: "Không hẹn ngày gặp lại!" rồi cũng lên chiếc moto ba trăm phân khối gần đó, đội chiếc mũ bảo hiểm kín lên đầu, rồ ga rồi phóng theo chiếc xe hơi.
Đúng là hai tên khó ưa!
Bảo tam ca tiến lại gần, giọng bắc đặc trưng pha thêm phần lạnh lùng: "Tôi cho cô lời khuyên. Tốt nhất bớt để dính tới mấy chuyện như này đi. Đừng lo chuyện bao đồng nữa, lần sau không may mắn vậy đâu!"
Sơn thở dài cũng đồng tình với Huy: "Lão tam nói đúng đó, cô nên nghỉ việc ở đây đi, những nơi nguy hiểm như vầy không hợp với các cô gái như cô đâu." nói rồi cả hai quay đi.
Tiểu Bách vẫn hoang mang với nhiều thứ. Thứ nhất là cái áo trên tay bình thường vốn do lão nhị xử lý bây giờ cậu ta bị thương liền đẩy qua cậu. Thứ hai là cả đám bỏ đi hết để cậu có mình. Thứ ba nãy giờ ai cũng nói chuyện với cô nhân viên không biết cậu có nên nói luôn không. Mà nếu nói thì nói gì giờ?
Lúc tới đây lão đại chở cậu, giờ hắn ta đi rồi thì đành đi ké lão nhị với lão tam, mà cả hai đi ra xe rồi nên cậu phải nhanh lên mới kịp. Cái áo không biết làm thế nào liền đưa cho cô phục vụ: "Giữ đi. Lão đại nhà tôi không quen dùng đồ bị phụ nữ chạm vào. Giờ giữ lại mà đem vứt đi cũng vậy nên cho cô đó. Nếu không muốn thì bỏ đi." nói xong quay bước chạy đi.
Ra tới cửa xe như nhớ điều gì cậu quay lại hét lớn: "Tô An Vy! Cái tên đẹp đó!" rồi lên xe. Chiếc xe cũng dần hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường.
Một loạt sự kiện diễn ra nhanh như chỉ trong chớp mắt khiến cô ngơ ngẩn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Cô nhìn chiếc áo khoác trên tay, đúng là một nhóm người kỳ lạ!
Giờ nghĩ lại cô mới thấm mấy câu nói ngày hôm đó. Tay nắm chặt đập mạnh vào chồng sách kế bên.
Gì mà vì cô cuốn bạn tôi vào rắc rối. Gì mà không hẹn gặp lại. Gì mà bớt lo chuyện bao đồng lần sau không may mắn như vậy. Gì mà vứt đi cũng vậy thôi cho cô. Chắc bổn nương đây thèm. Là tự họ lao vào rắc rối lại đổ thừa cô cuốn họ vào. Họ cũng lo chuyện bao đồng lại đi quản cô. Chắc đây muốn gặp lại họ.
Phải, tốt nhất biến mất luôn như bây giờ là tốt. Một tuần không đi làm không gặp họ đúng là bình yên.
Nhưng tới giờ cô vẫn thắc mắc, hôm đó, sau khi dọn quán xong, chị quản lí ra bảo sau này không cần đến làm nữa, có một nhà đầu tư cho quán bar gọi điện bảo không muốn cô làm ở đó nữa, nếu cô vẫn làm thì sẽ rút vốn đầu tư cho quán phá sản. Thế là sau buổi lùm xùm hôm đó, cô cầm tiền lương trên tay ra về và không trở lại nữa.
Thật là làm ơn mắc oán. Giúp người xong còn bị đuổi việc.
Nhưng cô không biết rằng ngày hôm đó, sau khi lên xe hơi, chàng trai đó đã bắt điện thoại gọi cho chủ quán và nói muốn cô nghỉ việc không phải vì ghét cô mà vì sợ cô sẽ gặp lại chuyện nguy hiểm như hôm nay mà không có ai bảo vệ!
Cô gái chau mày bực bội nhìn chiếc điện thoại vừa ting lên thông báo tin nhắn. Vào hộp thư, cô thấy tin nhắn từ UNI SCHOOL. Bấm vào xem, đôi mắt to tròn của cô vốn đã không nhỏ hôm nay lại càng mở rộng hơn. Thật không thể tin nổi, là tin nhắn thông báo từ ban giám hiện nhà trường, thông báo về việc nhập học của cô.
Cô....Cô....Cô đã đậu rồi, đã giành được học bổng, học bổng vào ngôi trường hoàng gia UNI SCHOOL. Vậy là kể từ ngày mai cô có thể đi học, chỉ cần tốt nghiệp ở ngôi trường danh giá này thì với việc cầm tấm bằng sang trọng cô có thể kiếm ngay được một công việc tốt mà không cần tốn công học đại học. Đây chính là đặc quyền của bằng tốt nghiệp ngôi trường giỏi nhất thành phố. Chỉ cần vô đây cô sẽ không lo gì nữa, tương lai sau này sẽ ổn định hơn. Coi như đây là bù vào việc thất nghiệp một tuần qua của cô đi. Thật tuyệt vời!
Tại một căn biệt thự sang trọng rộng lớn lấp lánh, trong căn phòng xa xỉ, một chàng trai khôi ngô, tuấn tú với đôi mắt nhỏ sắc bén, trên tay cầm ly rượu vang đỏ đứng bên cạnh chiếc cửa kính, phóng tầm mắt ra xa nhìn thành phố xa hoa nhộn nhịp.
Cậu lắc nhẹ chiếc ly rồi đưa lên môi nhấp một miếng. Khuôn mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Trong đầu cậu bỗng nhớ về hình ảnh cô phục vụ quán bar hôm đó. Đôi mắt đó, thái độ đó, cảm giác đó, rồi nhớ đến cái bảng tên cô đeo bên ngực bỗng cậu cất tiếng nói.
Giọng nói trầm nam tính nhưng phát ra rất nhỏ, rất khó nghe. Trong không gian yên tĩnh đến lạnh người, chàng trai cất tiếng nói thỏ thẻ: "Tô An Vy!"rồi lại chau mày suy nghĩ: "Cứ như đã gặp ở đâu rồi!"
Updated 74 Episodes
Comments
Nguyễn thị bảo ngọc
hay quá. mình ủng hộ bạn
2022-02-28
1
Linh MHW
hay lắm nha
2021-09-11
1
YoRa : "Ác Ma trở lại"...^-^
Hay lắm nha bạn
2021-09-05
1