Trong một căn phòng trên tầng hai của căn biệt thự được trang trí theo phong cách của một con người đam mê võ thuật. Poster các võ sĩ được trang trí khắp phòng cũng như các đạo cụ võ thuật. Phía lan can rộng rãi với chiếc cửa kính ngăn lại có một bao cát được treo lên, chàng thanh niên vừa từ phòng gym về cơ thể vẫn nhễ nhại mồ hôi tay quấn băng trắng liên tục đấm vào bao cát.
Có thể thấy một sự bực bội ẩn chứa trên khuôn mặt và được thể hiện qua từng cú đấm. Những bắp tay cứng cáp, gân máu nổi rõ trên cánh tay rám nắng. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn bao cát, mồ hôi trên khuôn mặt điển trai liên tục tuôn rơi, hội tụ nhau ở một điểm rồi rơi lã chã trên nền gỗ nâu.
Là điều gì khiến cho chàng thanh niên lại bực tức như vậy!?
Tay liên tục tấn công bao cát nhưng trong đầu cậu lại liên tục hiện ra hình ảnh của cô gái đó.
Hình ảnh cô nhân viên xinh đẹp dở từng trang menu ở quán bar, những sợi tóc cô rũ trên mặt giấy.
Hình ảnh cô không sợ hãi đứng trước mặt đám côn đồ để bảo vệ cho đồng nghiệp, đôi mắt to chứa đầy sự mạnh mẽ quyết không chùn bước.
Hình ảnh cô học sinh trong sáng, không quan tâm đến những lời lẽ thị phi của bạn học, ung dung giới thiệu bản thân đứng trên bục giảng.
Hình ảnh cô bạn mới ngồi kế bên nở nụ cười xinh xắn, hàm răng trắng tinh đầy ấm áp.
Hình ảnh cô quản gia ngại ngùng đỏ mặt nấp sau lưng Hải Nam, người anh em tốt của cậu.
Mỗi hành động, mỗi cử chỉ của cô gái đều đọng lại trong kí ức của cậu. Lúc nào trong đầu cũng xuất hiện hình bóng cô phục vụ, cô nữ sinh, cô quản gia trong sáng thuần khiết. Mỗi khi cô nở nụ cười nhìn cậu trái tim cậu như nở hoa, trong lòng như có sắc xuân ấm áp. Nhịp tim mỗi khi ấy cũng không thể kiểm soát được, cứ đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thế nhưng chính vì cô quá gây ấn tượng với cậu nên sự thân thiết, trêu đùa của cô và Hải Nam cũng bị in dấu và khó phai trong lòng cậu. Nhìn hình ảnh hai người trêu ghẹo nhau, mặt đỏ bừng, e ngại khiến cậu vô cùng khó chịu.
Không lẽ cậu bị bệnh rồi sao!?
Trong đầu lúc này chỉ toàn hình bóng của cô khiến cậu như muốn phát điên. Tại sao? Tại sao vậy? Rốt cuộc là tại sao vậy?
Những câu hỏi kèm theo sự tức giận bộc phát khiến cho cú đấm của cậu càng mất kiểm soát. Những cơ bắp bắt đầu căng cứng. Cậu vung một cú thật mạnh và hét lên một tiếng: "Kyaaaaaaaa.......!" bao cát nứt ra, sợi dây cố định bị đứt đi văng vô tấm kính cường lực rồi dội ngược về. Cát trong bao vương vãi khắp phòng.
Chàng trai nắm chặt đôi bàn tay quấn vải trắng lại, đứng nhìn bao cát vỡ nát trên sàn một lúc, các cơ bắp trên tay dần giãn ra, mồ hôi tiếp tục chảy ròng, thở hổn hển.
Cậu như bị điên vậy. Phải, vì cô cậu như phát điên vậy. Rốt cuộc, rốt cuộc cô là ai mà khiến cậu trở nên như vậy.
Với cậu phụ nữ là những người cần được che chở và bảo vệ. Cậu từng bảo vệ rất nhiều cô gái nhưng chưa một ai để lại ấn tượng sâu sắc với cậu như vậy. Cô ấy là người đầu tiên.
Ngay từ lần gặp đầu, cậu đã bị sự mạnh mẽ của cô thu hút. Một tuần trôi qua, cậu cứ nghĩ cô cũng như những cô gái khác, có thể khi đó cậu hơi có chút ấn tượng với cô nhưng rồi cũng sẽ mau quên thôi. Cho tới khi thấy cô xuất hiện ở trường, ở trong lớp và ngồi ở kế bên mình cậu càng khó hiểu hơn với bản thân, với thứ cảm xúc đang dâng trào trong cậu.
Cậu lê từng bước đến bộ sofa trong phòng, ngồi xuống, tay vớ lấy chai nước cùng chiếc nhẫn xanh dương đeo vào. Nốc một ngụm, cậu ngồi ngửa ra sau, gác tay lên trán bắt đầu suy nghĩ. Cậu như bắt gặp một hình bóng quen thuộc ở cô khi cô đứng chắn cho vị đồng nghiệp của mình và trực tiếp đối đầu với đám côn đồ.
Cậu bắt đầu nhớ lại, nguyên nhân khiến cậu đam mê và đi theo con đường võ thuật này.
Trong kí ức của cậu, cậu bị một đám con nít bao vây ăn hiếp. Bọn họ đánh cậu, xô đẩy cậu, cười nhạo cậu. Cậu thì yếu đuối, không thể làm gì chỉ biết đứng yên như trời trồng mặc kệ cho bọn họ xô đẩy ức hiếp. Cậu bị chúng đẩy ngã xuống mặt đường, tay chân trầy xước, quần áo dơ bẩn. Đấy là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự gai góc và đau đớn của mặt đường nhựa.
Chúng nó ăn hiếp cậu rồi cười hả hê còn bản thân cậu thì đau nhức và chỉ biết khóc. Nhưng cậu không khóc to, chỉ sụt sùi mũi.
Đúng lúc này một cô bé chạy lại, đẩy một tên trong số đó ra. Cô gái xinh xắn như ánh nắng mặt trời, mạnh mẽ và đầy nghị lực. Đám con nít chuyển mục tiêu sang cô bé, chúng nó nắm tóc cô, xô đẩy cô cũng khiến cô ngã xuống đường nhưng khác với cậu, cô bé này từ đầu đến cuối không hề khóc. Dù cho là một giọt nước mắt cũng không rơi.
Đợi tới khi bọn con nít đó bỏ đi, cô bé mới đứng dậy đi về phía cậu. Trong khoảnh khắc này cậu thấy bản thân mình thua thiệt nhiều thứ. Cậu sợ bọn chúng nên khi chúng đi cậu vẫn nằm trên đất nhưng cô thì khác. Cô không những không sợ mà còn rất biết quan tâm đến người khác. Cô đỡ cậu dậy, đưa cậu vào ngồi bên vỉa hè.
Cô bé giúp cậy phủi cát bụi trên người cậu còn bản thân thì lấm lem đất cát. Cậu có hỏi vì sao cô làm vậy, cô bé chỉ trả lời vì cô muốn bảo vệ những kẻ yếu thế bị ăn hiếp. Nói xong gương mặt trắng trẻo, bầu bỉnh bị lấm lem như mèo con nhìn cậu nở một nụ cười tít mắt.
Nụ cười ấy khiến cậu bỗng chốc thấy tràn đầy hy vọng, trong lòng bỗng trở nên ấm áp. Cái cảm giác đó tới giờ cậu vẫn không hề quên.
Đó là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng cậu bị kẻ khác ăn hiếp. Từ sau ngày hôm đó cậu đã xin mẹ cho mình học võ. Cậu hàng ngày tập luyện với ý nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ những người cậu yêu thương bằng chính đôi bàn tay này giống như cô vậy.
Nhưng sau ngày hôm đó cậu cũng không gặp lại cô gái đó. Cậu nghĩ nếu có duyên ắt hẳn sẽ gặp được nhau. Cậu từng ra tay giúp đỡ nhiều cô gái nhưng chưa ai cho cậu cảm giác quen thuộc như của cô bé năm đó ngoại trừ An Vy.
Cậu đã bắt gặp hình ảnh cô bé dũng cảm đó khi thấy cô trong quán bar nên đã quyết định giúp cô. Nhưng cậu chưa hề nghĩ bản thân sẽ đi quá xa như vậy.
Đang lênh đênh trong dòng suy nghĩ vô định, Hoàng thiếu gia bị tiếng gõ cửa gọi ngược về.
Cậu ngồi dậy đàng hoàng nói vọng ra: "Vào đi!"
Cánh cửa mở, cô gái luôn lẩn quẩn trong tâm trí cậu xuất hiện ở hướng đó, trên tay cầm một lọ thuốc.
Cậu không lườn được sự xuất hiện đột ngột này nên đã không mặc áo. Vì cơ thể vã đầy mồ hôi nên khi tập cậu thường cởi trần, chỉ choàng một chiếc khăn trên cổ.
Nhìn cảnh tượng trong phòng cô có phần khó xử kể cả chàng trai đang cởi trần ngồi trong phòng cũng vậy.
An Vy đỏ mặt, luống cuống đưa tay với lấy nắm cửa vội đóng lại: "X....xin lỗi, tôi...tôi sẽ ra ngay!"
Cô nhanh chóng kéo cánh cửa đóng lại nhưng từ phía sau bỗng có một lực kéo, kéo cô lùi về sau, cánh cửa bị chàng trai đóng lại.
Cậu ép sát cô vào cánh cửa, cánh tay phải vẫn giữ lấy tay cô, tay trái đè lên cánh cửa. Cơ thể trần ướt đầy mồ hôi của cậu cách cô chỉ còn một khoảng nhỏ. Tư thế này của cả hai vô cùng ngại ngùng. Chỉ cần cậu tiến tới một xíu hay cô lùi lại một xíu lập tức lưng cô sẽ chạm vào ngực cậu.
Không hiểu cậu vừa làm gì. Cứ như bị ai điều khiển khi thấy cô muốn rời đi cậu liền lao ra để giữ cô lại, đến khi định thần cảm thấy mình có phần không đúng cậu liền buông tay quay lại chỗ bao cát, đứng ngắm cảnh thành phố qua lớp kính này.
Cơ thể cô vẫn còn hồi hộp vì hành động quá nhanh của cậu vừa rồi, tim đập cũng nhanh hơn, mặt thì nóng ran. Cô vẫn đứng úp mặt vô cửa, đây không phải Hoàng Sơn thường ngày.
Sơn uống một ngụm nước lấy lại bình tĩnh: "Ban nãy tôi hơi quá đà, xin lỗi, cô lên đây có việc gì à?"
An Vy bấy giờ mới quay lại nhìn cậu. Người đàn ông này quả thật rất hoàn hảo. Cậu cao tầm hơn một mét bảy mươi, cơ thể cứng cáp, cơ bắp cuồn cuộn, cậu xoay mặt về hướng cô để lộ thân hình sáu múi cực kỳ hoàn mĩ. Nhìn người đàn ông này ai lại kìm chế được chứ. Mặt cô càng lúc càng nóng, cô nuốt nước bọt, đưa hộp thuốc về phía cậu, lắp bắp: "Đ..đây...đây là thuốc, cậu bôi vào chỗ bị đánh hôm bữa!"
Ra là cô ấy quan tâm tới vết thương trên vai cậu. Nhìn cô gái ngại ngùng, sự tức giận ban nãy của cậu như mất đi.
Thấy cậu nhìn cô càng ngại hơn. Vội để lọ thuốc lên bàn rồi nhanh chóng đi ra để cậu một mình trong căn phòng bừa bộn này.
Những việc vừa rồi xảy ra quá nhanh, bây giờ nghĩ lại có lẽ cậu đã biết được cảm xúc thật của bản thân mình rồi.
Cậu tiến lại bàn, cầm lọ thuốc trên tay nở một nụ cười ấm áp.
An Vy đóng cánh cửa lại rồi đứng tựa lưng vào nó. Cô đặt tay lên ngực trái cảm nhận nhịp tim của bản thân. Mặt cô vẫn chưa hết nóng. Chuyện vừa rồi, rốt cuộc là sao? Cô thở hổn hển, đầu óc rối bời. Rõ ràng ban nãy tim cô đập rất nhanh, cảm xúc cũng rất lạ. Chẳng lẽ......
Không đời nào, làm gì có chuyện đó, là do cô bị bất ngờ nên mới thở gấp hồi hộp vậy thôi.
Nhưng ban nãy, cơ thể đó.....quả thực rất tuyệt. Còn cả....mùi hương đó, hơi thở đó, người đàn ông đó...thực sự...rất ấm!
Updated 74 Episodes
Comments
UUUUni5💖💖
Awwww tưởng tượng ông Sò mà như vậy thiệt chắc chớt. Phải đi tìm hình mấy ổng show múi coi cho đỡ thèm 🤤🤤🤤
2020-06-29
4