Cô gái đang reo hò vui sướng vì nhận được học bổng vào ngôi trường hoàng gia đứng đầu Hắc Thành thì bỗng cảm thấy sau gáy ớn lạnh không hiểu nguyên do gì. Từ trong nhà trên phát ra tiếng ho sặc sụa của một người đàn ông. Cô nhanh chóng cất chiếc điện thoại vào túi quần, chạy vội lên nhà trên thì người đàn ông lão niên đầu tóc lấm tấm bạc nửa nằm nửa ngồi ho không ngừng. Cô hoảng loạn chạy đến bên bàn rót một cốc nước đưa ông, một tay đỡ lưng tay kia đưa nước. Đợi người đàn ông cầm cốc nước cô đưa tay vuốt ngực, khuôn mặt hốt hoảng ban nãy giờ còn đọng lại đầy những nỗi lo: "Cha, cha không sao chứ? Để con lấy thuốc cho cha!"
Hàng chân mày thanh tú nhíu chặt lại, cô vội vã lục lọi tìm thuốc trong hộc bàn bên cạnh giường. Cô càng loạn hơn khi không tìm được thuốc. Tay đưa vội xuống những ngăn tủ còn lại để lục tìm nhưng vẫn không có.
Người đàn ông vừa nén cơn ho, uống một ngụm nước rồi đưa đôi bàn tay yếu ớt sậm đen nắm giữ tay cô gái lại, ngăn cô không tìm nữa. Giọng nói ông cất lên khàn đặc: "Đừng tìm phí công nữa. Hết thuốc rồi!" đôi mắt ông mờ mờ nhìn cô gái sửng sốt đang khụy gối dưới đất: "Đã hết từ hôm kia rồi, ta thấy cũng khá hơn nên không mua thêm nữa!"
Khá hơn gì chứ. Chỉ cần nghe tiếng ho là biết bệnh đã trở nặng. Ông không mua thuốc vì biết cả tuần nay cô không đi làm nên lấy đâu ra tiền mà mua.
Cô gái cúi gằm mặt, đôi mắt to tròn hôm nay bỗng trở nên lấp lánh đỏ hoe. Đôi môi mỏng bặm chặt lại, cố nén nước mắt vào trong. Phải, bây giờ cha cô như vậy, cô chính là trụ cột, phải mạnh mẽ lên, nếu cô cũng gục ngã thì ai sẽ lo cho cha, lo cho cái nhà này đây.
Cô gái ngồi lên giường, ôm chầm cha mình. Cô không khóc nhưng giọng nói nghẹn ngào run run: "Cha, cha yên tâm, con sẽ kiếm được tiền để chữa bệnh cho ba. Gia đình chúng ta sẽ thoát khỏi cảnh nghèo đói."
Đôi mắt nhỏ vốn đã mờ của ông lão bây giờ càng mờ hơn. Một dòng nước nóng ứa đọng quanh kẽ mắt khiến mắt ông cay cay: "Con gái ngốc, có tiền rồi thì lo cho bản thân, sắm sửa cho mình, rồi còn lo kiếm bạn trai, kiếm chồng đặng còn lo cho gia đình." rồi ông xoa đầu cô gái: "Chứ lo cho tấm thân già yếu này làm gì chỉ tổ phí của mà thôi!"
Cô gái bực bội: "Con nói rồi, tiền con kiếm được sẽ cho cha dùng, nếu cha không dùng con cũng sẽ vứt đi!" rồi cô nhìn ông, nhìn khuôn mặt đen nhẹm do dầm nắng dầm mưa, kiếm từng đồng nuôi cô từng ngày. Cơ thể ốm yếu vì bệnh, hốc má xanh xao. Càng nhìn càng nghĩ vì mình mà cha trở nên như vậy càng khiến cô thêm đau lòng. Bỗng như nhớ được gì, cô vui vẻ chuyển chủ đề: "Con đã nhận được học bổng vào ngôi trường giỏi nhất Hắc Thành này rồi. Chỉ cần con tốt nghiệp ở đây thì vấn đề tìm công việc sẽ không còn khó khăn nữa! Mai con sẽ nhập học, cha cứ yên tâm dưỡng bệnh." cô không đề cập đến trường hoàng gia vì cha cô vốn không muốn cô dính líu gì đến giới thượng lưu.
Ông lão xoa lên mái tóc đen tuyền của cô, nửa yên tâm mà nửa lo lắng: "Thế....học phí thì sao? Dạo này cha không thấy con đi làm!"
Nghe câu hỏi cô cũng như sực tỉnh. Phải rồi, cô vẫn chưa có việc làm. Hồ sơ cô gửi cho bên giới thiệu việc làm tới nay đã gần 1 tuần vẫn không thấy hồi âm. Học bổng chỉ đỡ được một phần. Dù cho có học bổng lo hết thì cũng không có tiền mua thuốc cho cha, phải làm sao đây!!??
Trong lúc cô đang chau mày suy nghĩ cách giải quyết vấn đề thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cô gái ra trước nhà nghe điện thoại. Ông lão ngồi trong nhà nhìn ra, nhìn đứa con gái ông cực khổ nuôi lớn mười tám năm qua cuối cùng cũng sắp được đi học, được tốt nghiệp. Sớm thôi nó sẽ có bạn mới, với tính cách của nó sẽ kết được nhiều bạn tốt, trong số đó sẽ có một chàng trai tốt bụng, yêu thương nó, quan tâm nó và chăm sóc nó. Rồi nó sẽ lập gia đình, có con có tổ ấm riêng của nó. Sớm thôi, sẽ sớm thôi nó sẽ phải rời xa tấm thân già này. À không, phải là tấm thân già này rời xa nó chứ. Đã tới lúc để con bé bương chải và sống tự lập rồi. Càng lớn càng xinh đẹp giống hệt mẹ nó!
Ông lão càng nghĩ lòng càng cảm thấy ấm áp. Có lẽ đứa bé xinh đẹp này chính là món quà lớn nhất mà ông trời ban tặng cho ông vì không muốn ông sống đơn độc suốt mười tám năm qua sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra.
Đứa trẻ lớn xác vừa nói chuyện điện thoại vừa cười tươi như hoa chắc hẳn đang có chuyện vui. Vừa cúp máy cô lao ngay vào vòng tay của ba hớn hở khoe: "Cha yên tâm, con đã kiếm được việc làm rồi, ngày mai sẽ nhận việc. Lương bổng chỉ gọi là ok!" rồi cô cười tít cả mắt.
Thấy con gái lâu lắm mới vui vẻ như vậy ông cũng mừng cho cô, không hỏi thêm điều gì vì với ông, chỉ cần là cô thích thì việc gì cũng tốt.
Cũng vào thời điểm đó, ở một căn biệt thự xa hoa rộng lớn, một nhóm chàng trai đang ngồi ăn trái cây trên bộ sofa đắt tiền. Người đọc sách, người chơi game, người xem TV, người lướt điện thoại, người đọc báo.
Chàng trai hí hửng chơi game bỗng kêu lớn: "Dì Lê, hết táo rồi dì ơi!"
Chàng trai cầm cuốn sách trên tay, tay kia đẩy nhẹ cặp kính: "Dĩa táo này là gọt từ hôm qua. Dì Lê nghỉ việc rồi!"
Cậu nhóc không ngạc nhiên chỉ ồ một tiếng. Hải Nam cắn từng miến táo, tay kia cầm điều khiển liên tục chuyển kênh TV: "Thế chú Trương cũng nghỉ luôn rồi à!?"
Các người giúp việc, quản gia ở đây đều cùng lúc đến và cùng lúc đi, ai ai cũng có một khoảng thời gian làm nhất định bởi vì họ cho rằng những người đó là tai mắt mà gia đình họ gài vào để theo dõi. Cả năm người đều là những kẻ thích sống tự do nên thường không giữ người làm lại quá lâu. Lâu nhất là vị quản gia từng làm hơn sáu tháng. Có người chỉ làm cỡ hai tuần liền cuốn gói.
Vị lão đại cầm tờ báo tài chính trên tay, ngồi bắt chân hình chứ ngũ nói không cảm xúc: "Lần này tao nghĩ thuê một người thôi. Một người làm quản gia cho cái biệt thự này kiêm luôn cả chuyện bếp núc. Như thế sẽ dễ quản lí hơn!"
Cả nhóm nghe theo đều đồng tình, lúc này Hoàng Sơn mới lên tiếng: "Vậy.....vấn đề chọn người làm, sẽ là ai đây!?"
Câu nói vừa cất lên tất cả liền ngưng ngay những việc đang làm mà tập trung về quyền quyết định người làm. Cả năm nhìn nhau, giữa các đường truyền thông tin như xẹt lửa, các ánh mắt giao nhau bằng lửa điện. Lâm đại thiếu cất giọng phá vỡ cuộc đấu tranh nội tâm: "Như cũ...!"
Tại trung tâm giới thiệu việc làm, tiếng chuông điện thoại reo lên, cô nhân viên nhanh tay bắt máy. Phía bên kia đầu dây vọng lại tiếng một thanh niên trẻ kiêu ngạo như ra lệnh: "Tôi muốn một người giúp việc đồng thời là quản gia. Vì làm hai công việc nên ngoài biết nấu nướng việc nhà cũng phải có khả năng quản lí để quản lí cái cung điện to lớn này. Cô hiểu chứ?!"
Cô nhân viên thoáng ngạc nhiên vì thái độ của khách hàng cho tới khi nghe hai chữ "cung điện" thì như chợt hiểu ra liền dạ vâng liên tục và gọi "ngài". Khỏi nói cũng biết đầu dây bên kia là một trong năm vị thiếu gia rồi. Cô gái lập tức kính cẩn đồng ý.
Bên kia lại lên tiếng: "Mà này, nhớ đảm bảo tôi hai điều kiện, thứ nhất phải là phụ nữ!" chàng trai nào đó thua cuộc liền sặc một ngụm trà, những kẻ còn lại thì được mùa cười rôm rả.
Chàng trai với mái tóc dài chấm mắt lại lên tiếng: "Thứ hai là phải xinh đẹp, rõ chưa!" lại là chàng trai đó sặc thêm một ngụm trà nữa. Lần này cậu lườm tất cả một lượt khiến cả nhóm im phăng phắc.
Cậu thanh niên nghe máy bị nhìn ghê nhất liền sợ run cả người đổ mồ hôi hột: "Về lương tháng thì ba mươi triệu..." còn chưa nói xong cậu đã bị bên kia vui vẻ chặn lại. Ánh mắt cậu thay đổi, không còn sợ hãi nữa mà trở nên sáng rỡ: "Thật không? Ôi may thế, vậy thì báo với cô ta ngày mai đến nhận việc luôn nha. Mai chúng tôi phải đi học nên báo sau bốn giờ chiều hẵn tới!" rồi cậu hí hửng cúp máy, mặc kệ kẻ nào đó đang căm phẫn vì mình liền vui vẻ ngồi xuống: "Bên đó báo vừa hay có một cô gái xinh đẹp tài giỏi đang tìm việc, mai sẽ đến!" rồi nhìn sang chàng trai đang tức điên lên vừa rồi sặc hai ngụm trà: "Đã nói kẻ thắng có quyền nên đừng làm vẻ mặt đó nữa!" rồi sải tay ngã người ra thành ghế: "Ai da, vậy là từ giờ nhà chúng ta sẽ có thêm một em gái xinh đẹp rồi." vừa cười tít mắt vừa ăn táo.
Lâm thiếu mặt sầm tối, đặt tách trà xuống đứng lên bỏ đi lên phòng. Trước khi lên chỉ để lại một câu nói lạnh lùng: "Ăn xong thì lên gặp tao!"
Chàng trai đang vui vẻ bỗng khựng lại miếng táo ngay miệng, nuốt nước bọt vào trong. Cả ba người còn lại đều lặng lẽ đứng lên tự tìm việc cho bản thân làm mặc kệ lời cầu cứu của ai đó.
Cậu thanh niên ban nãy còn vui vẻ chọc ghẹo bạn mình giờ mới cảm thấy hối hận, khuôn mặt nhăn nhó đến tội nghiệp, chỉ đành thầm khóc một mình: "Thật không phải người mà!"
Updated 74 Episodes
Comments
Nhóm fb: Tác giả Lu Lu
Chéo thường xuyên nhaaa
2020-03-15
2