Sau một chầu no say, các chai rượu thượng hạng nằm ngổn ngang trên bàn. Ai nhìn thấy cũng rất ngạc nhiên, chỉ năm chàng trai mà ăn cả một bàn tiệc thịnh soạn. Vì cả năm tửu lượng đều rất tốt nên kêu hẳn năm chai rượu mỗi người một chai, vậy mà xử xong hết chỉ hơi ngà ngà say chứ không xỉn quắc cần câu như những người khác.
Vì đã lên tiếng mời nên tiểu tứ của nhà ta sẽ trả chầu này. Cậu kêu tính tiền, dự định sẽ móc thẻ ra cho con nhỏ phục vụ đáng ghét kia lóa mắt thế mà người mang bill ra lại là một nhân viên nam.
Vị này ra đây bảo cô gái kia có việc phải giải quyết nên cậu ra thay. Vị lão đại chễm chệ ngồi trên ghế, mặt thoáng hồng như say lên tiếng: "Phải chi ban nãy cô ta cũng bận việc thì phải tốt hơn không!"
Cả đám chỉ biết ngồi cười hùa chứ không dám lên tiếng. Cầm tờ bill, Hải Nam như bị đả kích. Cậu còn tưởng mình bị hoa mắt vì đã uống rượu, cầm tờ bill cậu dụi đi dụi lại đôi mắt vẫn còn tỉnh táo rồi nhận ra, mình không say và đây là sự thật. Mọi người bị thu hút bởi phản ứng của cậu, người của Ngũ đại gia tộc mà lại ngỡ ngàng trước bill thanh toán sao!?
Bảo Huy quay sang chọc ghẹo: "Sao vậy? Đừng nói trả không nổi nha!"
Hải Nam bực bội không phải vì Huy coi thường ví tiền của mình mà vì tờ bill trên tay. Cậu đập bàn một cái rầm thật lớn: "Chết tiệt. Bị con nhỏ đó chơi rồi!" Trước sự khó hiểu của mọi người, cậu quay sang giải thích với vẻ bực bội oan ức: "Không phải tao tiếc tiền, mà vấn đề là giá tiền mấy chai rượu mình gọi cùng số đồ ăn này!"
Cậu đưa tờ bill ra đồng thời đưa cho cậu nhân viên một cái thẻ đen: "Hải Nam này sao có thể để bị mất mặt chỉ vì thiếu tiền cơ chứ. Nhưng rõ ràng là con nhỏ kia lừa đảo mà!"
Cả nhóm nhìn giá bill như dần hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra chầu này thanh toán gần bằng một chiếc xe. Một chai rượu giá hơn chục triệu. Các quán bar thường không phục vụ ăn uống nhưng ở đây thì ngoại lệ nhưng một món ăn giá cũng mấy triệu bạc. Cậu bực tức cho rằng cô nhân viên đó đã chơi xỏ cậu, lấy ra toàn những món thượng hạng giá trên trời. Cậu không tiếc tiền, chỉ tức vì bị một đứa con gái chơi đùa. Cả nhóm bốn tên còn lại thay vì trách móc cô gái như cậu thì lại quay sang tỏ vẻ nhạt nhẽo với Nam.
Hoàng Sơn lườm cậu một cái nhạt: "Không thể trách cô gái đó. Rõ ràng là mày gọi mang hết những món ngon nhất đắt nhất mà. Sao!? Hối hận rồi à!?"
"Còn lâu!" cậu bạn phản kháng: "Hải Nam này mà hối hận vì vung tiền sao! Tao chỉ tức bị con nhà quê đó chơi xỏ." Rồi như chợt nhận ra điều gì cậu nói: "Hèn gì cô ta trốn biệt tăm để kẻ khác ra thanh toán. Hơ gây họa vậy cuối cùng cũng biết sợ rồi sao. Nếu để tao mà gặp lại nó tao sẽ không tha cho đâu!"
Lúc này phía bên bàn ngay góc đối diện ngay gần quầy bar bỗng đột nhiên đông đúc. Mọi người tập trung nhốn nháo xoay quanh thành vòng tròn. Hướng này thì ngay tầm mắt của Bách Tùng và Bảo Huy.
Tiểu đệ năng động với đôi mắt tinh tường đã nhìn ra được vấn đề xảy ra ở đó liền nói với vẻ háo hức: "Hình như là đánh nhau, đánh nhau đó mọi người!"
Sau tiếng nói của Tùng cả nhóm đều đồng loạt quay mặt về hướng đó phóng tầm mắt ra xa tập trung vào trận cãi vã. Hóa ra các vị thiếu gia cũng là những kẻ nhiều chuyện tò mò chỉ trừ một người.
Kẻ này như cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, vẫn ngồi nhấm nháp ly rượu còn dang dở. Bỗng dòng tâm trạng trầm tĩnh của cậu bị phá vỡ bởi sự phát hiện tình cờ của Bách Tùng: "Ô! Kia chẳng phải là con cọp cái khi nãy sao!?"
Nghe vậy cả nhóm đều ngạc nhiên và nhìn kỹ lại hơn nữa. Phải rồi, ở bên trong đám đông, trước một đám côn đồ đang đập phá có hai cô gái. Một cô gái đang khóc lóc yếu đuối đứng phía sau cô gái mạnh mẽ đang chắn phía trước. Cô gái ở sau trông rất lạ nhưng cô gái đang đối đầu trực diện với đám côn đồ thì không thể quên.
Hải Nam mở to đôi mắt: "Đúng là con nhỏ lừa đảo đó rồi!"
Bảo Huy nhướn người, giọng bắc đặc trưng lại phát ra: "Con gái con đứa đứng giữa đám côn đồ làm gì, cô ta có biết mình đang làm gì không vậy, nhỡ bị đám đó xử đẹp rồi sao!"
Hoàng Sơn không nói không rằng, đứng phắt dậy. Hải Nam thấy thế, đứng chắn trước mặt cản cậu lại: "Đừng nói với tao mày tới chỗ đó đấy nhé!"
Hoàng Sơn đôi mắt sắc lẹm nhìn cậu: "Chứ sao? Không lẽ để tụi nó bắt nạt một cô gái?"
"Nè mày bớt lo chuyện bao đồng đi!" Nam cáu gắt: "Chuyện của cô ta có phải của mày đâu!"
Sơn lườm Nam một phát, đưa tay gạt cậu sang một bên, không do dự tiến về khu vực đó: "Mày không đi thì im lặng! Chuyện của tao cũng có phải của mày đâu!"
Hải Nam bực bội đứng sau quát lớn: "Mày có giỏi thì tự giải quyết nhé. Đừng nhờ vả tụi này!" rồi khoanh tay bắt chân ngồi xuống hậm hực như một đứa trẻ.
Chàng trai lạnh lùng ít nói ngồi phía trong nãy giờ ầm thầm quan sát tình hình bỗng nhiên đứng dậy, không nói không rằng bước đi theo Sơn.
Phúc vừa đi trước sự ngỡ ngàng của Nam thì Huy cũng theo đó mà tới chỗ đám đông. Bị ngỡ ngàng, Nam lắp bắp: "Nè....nè. Tụi...tụi mày...."
Bách Tùng bước lại, choàng tay sang cổ Hải Nam: "Bạn bè gặp nạn, anh em tốt sao lại đứng nhìn!" nói xong cậu út ham chơi cũng đi theo ba anh lớn của mình.
Bị bỏ lại bơ vơ một mình Hải Nam cảm thấy trống rỗng. Thật ra Tùng nói cũng không sai! Đã là anh em gặp nạn phải sát cánh bên nhau. Thế là đứa trẻ to xác cũng đứng lên theo anh em ra đám đông đó.
Sau khi phục vụ cho năm chàng trai xong, cô phục vụ trở lại quầy nói nói đùa đùa với đồng nghiệp. Bỗng ở bàn góc trong ngay gần quầy bar, vị khách to con lớn tiếng với cô nhân viên: "Con tiện nhân này, mày bị đui hả, làm dơ đồ của bố rồi tính sao đây!"
Ông ta lớn tiếng là thế nhưng âm thanh trong đây quá ồn nên ngoài những người ở quầy bar gần đó ra thì hầu như không ai biết. Cô nhân viên vừa bị lão côn đồ bặm trợn quát liền rụt người lại, cúi đầu xin lỗi lia lịa.
Thấy chuyện bất bình không thể ngồi yên là tính cách của cô nàng. Mặc kệ lời ngăn cản của đồng nghiệp, cô nàng cá tính bước đến bên cô gái.
Ở đây quản lí và bảo vệ cũng tới, cô bước vào hỏi chuyện thì biết cô gái kia rót rượu không cẩn thận làm đổ vào bộ đồ của tên côn đồ này. Hắn bảo bộ đồ đó vô cùng đắt, bằng cả tháng lương của cô nhân viên thế mà bị cô ta làm dơ. Cô gái xin lỗi rối rít, ngỏ ý sẽ giặt sạch bộ đồ nhưng hắn ta không chịu, bắt phải đền bằng tiền.
Đây rõ ràng là lừa tiền, bộ đồ hắn mặc chắc gì đã nhiêu đó tiền mà hắn đôn lên như thế. Cô nhân viên kia tuy vừa xin lỗi vừa khóc lóc nhưng vẫn tường thuật lại vô cùng oan ức, cụ thể là cô ta không cố ý, nhớ rõ ràng đã đậy nắp chai rượu cẩn thận nhưng vẫn không hiểu sao chai rượu lại bị đổ ra. Nghe tới đây cô đã biết hắn ta lừa đảo chỉ tiếc rằng chúng nó tới 4 tên mà cô gái này lại không được ai làm chứng. Giờ chỉ còn cách giải quyết cho ổn thỏa.
Nghĩ thế cô phục vụ cá tính đứng ra nói chuyện với tên côn đồ: "Thưa ngài, thành thật xin lỗi vì sự bất cẩn của nhân viên. Hay là vầy, hôm nay ngài thích gì cứ gọi, chúng tôi sẽ giảm giá cho ngài!" cách giải quyết của cô gái rất thông minh nên người quản lí kế bên cũng không ý kiến, chỉ đứng tiếp lời giúp cô.
Tên côn đồ đó vốn chỉ muốn tiền mặt nên không quan tâm gì mà giảm giá. Hắn nhìn qua cô nhân viên cá tính một lượt từ trên xuống, miệng nở nụ cười cáo già: "Hay thế này!" rồi tiến lại cô gái, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc óng mượt của cô: "Cô gái, em rất xinh đẹp, nếu em đồng ý phục vụ tôi đêm nay tôi sẽ suy xét lại không bắt đền bạn em nữa. Thế nào!?"
Hơ cô khinh. Cô là ai mà phải làm những việc bẩn thỉu này. Cô gái nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, vẫn nở nguyên nụ cười: "Nếu ngài muốn được phục vụ quán bar chúng tôi vẫn còn vài người ngài có thể gọi. Tôi không làm trong lĩnh vực này." rồi quay sang cô gái: "Nếu ngài đã tìm được đối tượng du xuân thì tôi xin phép đưa bạn mình đi, chuyện này như ngài nói coi như bỏ, cám ơn ngài!"
Hai cô gái vừa bước đi được vài bước hắn ta liền đập mạnh chai rượu lên bàn làm vỡ nát, chĩa phần nhọn vào hai cô gái, quát lớn: "Mẹ kiếp hai con tiện nhân. Tụi mày biết tao là ai không. Đây là địa bàn của tao mày coi chừng tao đó." rồi kéo tay cô lại sát gần: "Tao nói muốn mày phục vụ thì mày phải ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không con bạn mày sẽ gặp chuyện đó."
Đám bảo vệ xung quanh đều ngập ngừng lo sợ vì trên tay hắn có vỏ chai rượu, lỡ như làm phật lòng hắn thì.....
Cô gái đẩy mạnh hắn ra: "Ông đừng làm tôi cảm thấy ghê tởm. Mời ông đi cho!" rồi quay người đi.
Tên cồn đồ tức điên vung chai rượu về phía cô gái. Cô nhân viên kia hét lớn: "Cẩn thận!" khiến cô giật mình quay người lại. Trước tình cảnh nguy hiểm, cô phản ứng bằng cách cúi người xuống đưa tay lên che mặt và nhắm nghiền đôi mắt.
Nhưng lạ thật, sao không có gì xảy ra hết vậy.
Cô từ từ hé mắt hạ tay và ngỡ ngàng trước người con trai đang đứng chắn trước mặt mình. Bóng lưng to lớn, bờ vai rộng rãi, chàng trai với bộ tóc dài phủ gáy trên tay trái đang giữ chặt tay tên côn đồ còn quấn một dải băng trắng.
Đây...đây chẳng phải là một trong năm vị thiếu gia ban nãy hay sao!?
Nếu nhớ không lầm thì đây là chàng trai ngồi kế tên trăng hoa ban nãy. Lúc nãy nhìn cậu cô có cảm giác cậu không giống với bốn tên kia, có cảm giác gần gũi và ấm áp hơn.
Chàng trai quay nửa mặt nhìn cô: "Không sao chứ!?"
Cô gái chỉ biết ậm ừ vì vẫn còn chút sợ hãi. Thấy điều đó, cậu nhỏ giọng trấn an cô: "Đừng lo, tôi sẽ không để hắn động vào cô đâu!"
Tên côn đồ bị giữ chặt tay nhăn mặt: "Mày là thằng khốn nào xen vào chuyện của ông? Biết ông đây là ai không? Ông đây là Mặc Tử, đại ca của Đại bàng đen, băng đảng lớn nhất Hắc Thành. Mày cả gan dám động vào ông coi chừng cái tay không còn đó thằng nhãi!"
Mặc Tử? Đại bàng đen?
Chắc tại tên tuổi nhỏ quá nên Hoàng Sơn chưa kịp thời nhớ ra. Tay siết tay hắn càng lúc càng chặt khiến khuôn mặt hắn méo mó. Đám đàn em phía sau vô thế thủ nhưng không giám tấn công. Sơn lườm chúng nó rồi không nói nữa, cậu đưa chân đạp mạnh vào bụng hắn một phát khiến hắn ngã lăn quay.
Đám đàn em thấy thế xông lên nhưng không ngờ, một cậu thiếu niên trẻ như thế chỉ cần bước vài đường quyền liền hạ gục hết bốn tên. Người bu lại càng lúc càng đông, bảo vệ phải cố gắng để giữ bình tĩnh cho mọi người. Khung cảnh trở nên hỗn loạn chưa từng thấy.
Cậu nắm cổ áo nhìn tên trùm: "Xin lỗi ông nhưng tên ông cháu chưa nghe bao giờ. Nhưng ông này, ông biết cháu là ai không?" Cậu nở nụ cười tít mắt.
Không hiểu sao nhìn nụ cười cậu ta, tên trùm thoáng sở gai ốc, cảm thấy có điềm không lành khiến hắn sợ hãi, lắp bắp: "M...mày....mày là ai?"
Quả nhiên hắn không biết nên mới dám lộng hành. Cậu chán nản ném hắn xuống quay lại với cô gái nhưng không ngờ tên đó vớ tay lấy được chiếc ghế cao ngay quầy bar giáng xuống lưng Sơn một cú mạnh khiến cậu ngã lăn ra.
Cô phục vụ được cậu bảo vệ sợ hãi toan bước lại nhưng không ngờ tên côn đồ lại xông tới tính tóm lấy cô. Từ sau bỗng có cảm giác ai đó kéo mình lùi lại rồi cho tên kia một cú đạp phăng ngã xuống đất.
Mọi chuyện diễn ra nhanh tới mức cô không kịp nhìn, tới khi định thần lại thì bản thân đã nằm gọn trong vòng tay của một chàng thiếu niên cao ráo đẹp trai. Nhìn từ góc độ này chỉ thấy được phần xương hàm góc cạnh như được gọt tỉa tỉ mỉ. Đôi mắt nhỏ sắc bén quen thuộc và giọng nói lạnh lùng như dao rất quen thuộc: "Trước mặt bổn thiếu gia mà lại dám làm ra loại chuyện này."
Đây chẳng phải tên công tử bảo ghét phụ nữ sao, sao lại giúp mình.
Lúc này Huy, Nam, Tùng đều xuất hiện đỡ Sơn dậy. Phúc cũng từ từ bỏ cô ra rồi đứng chắn ra trước mặt, kể cả bốn chàng trai còn lại. Trong khoảnh khắc này cô có cảm giác như được năm chàng trai anh tuấn này đứng ra bảo vệ. Tên côn đồ cùng đám đàn em lọm khọm đứng dậy. Bảo Huy khoác tay đỡ Sơn hét to: "Trên địa bàn của tụi này mà ông dám lộng hành, chán sống rồi sao?"
Địa bàn? Họ nói địa bàn của họ? Họ là ai?
Lúc này chị quản lí ở quầy bar đứng sau cô phục vụ đang hỏi thăm cô thì vô tình thấy được năm chiếc nhẫn năm màu trên tay họ rồi hét lớn: "Không...không lẽ, các cậu chính là năm vị thiếu gia của Ngũ đại gia tộc sao?"
Câu nói khiến mọi người sững sốt bao gồm cả tên côn đồ và cô phục vụ ban nãy cãi nhau với họ. Cô gái xanh mặt: "Mình đã làm gì thế này. Họ là ngũ đại gia tộc mà ban nãy mình...mình...."
Thôi xác định!
Tên côn đồ sợ tái mét quỳ gối trước mặt họ. Vẫn không tin vào mắt mình. Năm chàng trai khuôn mặt lạnh như băng khiến ai nhìn vào cũng bủn rủn tay chân. Mọi người xung quanh bàn tán trầm trồ về sự xuất hiện của năm vị thiếu gia.
Sơn tiến lại gần tên côn đồ, nhếch mép: "Ông biết Hoàng Minh không? Ông không biết cháu là ai vậy chắc hẳn phải biết bố cháu chứ nhỉ!?"
Tên côn đồ lết gối tới trước năm vị thiếu gia đặc biệt là hai người mà hắn đã động thủ: "Xin...xin lỗi các cậu. T.....tôi....tôi có mắt m...mà....mà không thấy Thái Sơn.....Xi...xin các cậu bỏ..bỏ qua cho!" giọng nói run rẩy đầy sợ hãi nhưng không khiến họ thay lòng, sắc mặt vẫn lạnh lùng.
Lão đại móc chiếc điện thoại trong túi quần ra: "Alo, chú Lý ạ!? Cháu có việc cần nhờ. Cháu đang ở quán bar Night City, có bốn tên du côn băng Đại bàng đen ở đây gây rối. Một trong số đó là đại ca Mặc Tử. Cháu muốn ghi nhớ tên hắn ta vì ban nãy hắn có giới thiệu mà cháu không biết, thật thất lễ!" nói đoạn cậu quay sang lườm hắn cùng đám đàn em một cái lạnh như dao, tiếp: "Phải, chú giúp cháu nhớ tên hắn bằng cách" giọng nói trở nên lạnh lùng hơn: "Trong năm phút nữa khiến hắn và cái băng đảng của hắn biến mất khỏi cái nơi tên Hắc Thành này" cậu kê sát lại gần mặt hắn và nhỏ giọng: "Biến mất MÃI MÃI!"
Updated 74 Episodes
Comments
UUUUni5💖💖
không biết cháu thì phải biết bố cháu chứ nhỉ.
ôi vl ông Sò phản dame cực gắt, bố cháu làm ông lớn nên cháu làm ông nhỏ🤣🤣🤣
2020-06-29
4