Chiếc siêu xe xuất hiện trong trường dưới sự ngưỡng mộ của hàng trăm ánh mắt. Bốn chàng trai nãy giờ kẻ đứng người ngồi bên thành hồ Rồng Vàng của trường vừa thấy chiếc xe xuất hiện liền không hẹn cùng lúc đứng dậy.
Chiếc xe dừng lại ở vị trí hàng ngày vẫn đậu bên hồ, đây là vị trí đặc biệt chỉ có năm vị thiếu gia này được đậu xe.
Cả bốn người bạn đều bước tới xe để đón tiếp anh chàng vừa bước xuống.
Bách Tùng nhảy bổ vào cậu choàng vai: "Sao vậy sao vậy? Là ai chọc cho lão đại nhà ta tức đỏ mặt lên vậy?"
Phải, khi bước xuống xe cậu đã mang sẵn bộ mặt khó ở này rồi. Bốn người kia cũng đoán ra vì sao cậu như vậy riêng chỉ tiểu đệ là bạo gan dám chọc ngoáy vào cơn giận của vị đại ca đây.
Lâm Phúc phớt lờ câu trêu ghẹo, đưa chìa khóa xe cho Nam: "Lát trưa tao mượn xe mày về, còn mày đem xe tao đi khử trùng đi!"
Cả đám ngẩn ngơ một lúc, Bảo Huy bước lên: "Đã không thích thì đừng có chở, chở người ta chi rồi giờ sợ dơ!"
Cả nhóm lại gật đầu tán thành. Lúc này Hoàng Sơn mới để ý đến trang phục thấm mồ hôi của cậu, thắc mắc: "Điều hòa xe mày hư hả, sao không để chế độ lạnh mà để chế độ sưởi vậy? "
Mọi người đều không hiểu câu nói vừa rồi, Hoàng nhị ca đành móc ra chiếc khăn tay quệt một đường trên cổ lão đại, tấm tắc: "Mồ hôi đủ tắm luôn này, nể thật!"
Bây giờ cả đám mới hiểu ra liền ồ một tiếng, Hải Nam choàng tay tinh nghịch: "Mày làm gì con gái nhà người ta trên xe mà mồ hôi nhễ nhại vậy hả?" nói rồi cậu nở nụ cười gian xảo, nháy mắt với Phúc một cái.
Tất cả mọi người đều nhìn cậu bằng đôi mắt thăm dò. Cậu liền gạt tay hai tên canh giữ hai bên ra, giải thích: "Ngộp quá! Tao vừa mắng cô ta một trận, mà cô ta không có thái độ khiến tao vừa lòng nên tức vã mồ hôi!"
Cả đám lại ồ nhưng biểu cảm thì không tin tưởng. Cậu bị những ánh mắt thăm dò này làm cho khó chịu, đuổi như đuổi tà: "Xùy xùy, né hết coi. Ở chung xe với một con đàn bà làm tao ngứa ngáy quá." rồi cậu nhăn mặt.
Hoàng Sơn thở phào sau câu giải thích vừa rồi. Vậy là hai người họ không có gì. Cũng phải, Lâm Phúc sao lại có gì với một nữ nhân. Không hiểu sao điều này lại khiến cậu yên tâm. Không đúng, quan trọng nhất với cậu chính là anh em, sao lại quan tâm tới một người phụ nữ mà đánh mất tình anh em. Nghĩ rồi cậu bước tới, đấm ngực Phúc: "Tới căn cứ không? Tới đó có nhà tắm rồi tha hồ rửa ráy!"
Ban đầu Lâm Phúc cũng gật đầu, nhưng suy nghĩ lại cậu nhìn đồng hồ rồi phản đối: "Thôi, đợi lát ra chơi đi. Với hôm nay không có tiết chiều, về tắm cũng được!" nói rồi cậu cùng bốn người anh em của mình đi về lớp.
Trong lớp, cô gái ngồi trên bàn hai sát cửa sổ quay xuống kể chuyện vơi cô bạn ngồi sau. Luyên thuyên một hồi, cô bạn đằng sau đập bàn một cái mạnh: "Sao lại như vậy! Cô ta đúng là lắm chiêu trò. Đúng là hồ ly tinh!"
Cô gái ở trên tỏ vẻ tội nghiệp: "Tiểu Trinh à, bây giờ tớ phải làm sao đây? Tớ thật sự rất thích A Phúc, nhưng cậu cũng biết đó, cậu ấy không bao giờ để tâm đến bất kỳ người phụ nữ nào, vậy mà lại như vậy với cô ta. Lỡ...lỡ như A Phúc...."
Cô gái nói như sắp khóc, cô bạn đằng sau liền an ủi: "Ngốc quá, cậu tỉnh táo lại đi. Cậu nhìn lại cậu xem, nói về nhan sắc hay gia thế cậu đều ăn đứt cô ta, đã vậy còn quen biết Lâm thiếu trước cô ta. Với lại theo như mình thấy Lâm thiếu không có vẻ gì là để ý cô ta hết, chẳng qua là cô ta giở thủ đoạn muốn tiếp cận cậu ấy mà ai ngờ bị phát hiện nên mới khiến Lâm thiếu giận dữ như vậy. Không chừng khi cậu thấy là Lâm thiếu đang trừng phạt cô ta thì có!"
Cô gái kia vẫn vẻ ngây thơ: "Thật không?"
Cô bạn lại tiếp tục an ủi: "Thật, thật mà! Tiểu Kiều nhà ta là nhất. Bao nhiêu chàng trai say đắm cậu, Lâm thiếu sớm muộn gì cũng sẽ gục ngã thôi. Còn về phần ả ta cứ coi như là một thử thách cho cậu, chứng minh cho Lâm thiếu thấy ai mới là người xứng đáng bên cạnh cậu ấy!" rồi cô nhướn mày tinh nghịch để bạn vui lên.
Lúc này một cô gái xuất hiện bên ngoài cửa lớp. Cô gái với hai bím thắt hai bên, cặp kính tròn, trên tay ôm mấy quyển sách bước vào.
Cô gái xinh đẹp kia buồn tủi nãy giờ cuối cùng cũng cười. Ngay lúc này cô gái kia đi tới, Thái Trinh vừa dỗ xong cô hoa khôi liền thấy thú vui mới, nhếch miệng cười khẩy. Đợi cô gái kia bước tới liền hất quyển tập xuống ngán chân.
Cô gái kia sợ hãi lùi một bước, mặt cúi gằm không dám ngước lên. Có thể thấy đây là một chuyện rất đỗi bình thường ở đây vì hầu hết không ai quan tâm đến cô gái đó hay dù có quan tâm cũng không dám giúp đỡ. Đây rõ ràng là bắt nạt bạn bè nhưng những bạn học xung quanh đều sợ cô gái bắt nạt người khác.
Cô ta là Vu Thái Trinh. Vu gia cũng không có gì nổi bật mấy, chỉ là một gia tộc bình thường nhưng cô ta chơi thân với hoa khôi Trần Kiều My, tiểu thư Trần gia, một gia tộc không nhỏ nhưng vẫn thua kém ngũ đại gia tộc. Trần gia phát triển thịnh vượng cũng là nhờ dựa hơi ngũ đại gia tộc. Từ nhỏ Kiều My rất hay được cha mẹ dẫn sang dinh thự gia tộc chơi - nơi ở của Ngũ lão, những vị trưởng lão của Ngũ đại gia tộc, các thiếu gia thì cuối tuần sẽ về đó, chính vì vậy mà cô mới quen biết và phải lòng Lâm Phúc.
Nhờ xây dựng mối quan hệ từ xưa nên Trần gia cũng được xem là hậu thuẫn đắc lực của Ngũ đại gia tộc. Có một chỗ dựa vững chắc như vậy nên Thái Trinh rất hống hách, rất hay ăn hiếp bắt nạt bạn bè, còn Kiều My thì đứng sau chỉ đạo, để bạn mình đóng vai ác còn mình đóng vai tốt.
Cô gái hống hách ngồi bắt chéo chân, chống cằm nhìn cô gái: "Sao, thấy đồ rớt không biết đường nhặt hả?"
Xung quanh có lời bàn tán, cô gái bị bắt nạt nhìn một lượt xung quanh, toàn những ánh mắt xem thường.
Phải, cô là gì mà mọi người phải xem trọng, chằng qua là một đứa nhà nghèo may mắn được vào trường. Học ở đây ba năm cô đã quá quen với sự kỳ thị này. Luôn bị bạn học bắt nạt, ức hiếp nhưng vẫn chịu đựng, không dám hó hé vì thế lực của họ mạnh, cô mà sơ sẩy là chết như chơi.
Thái Trinh vẫn chễm chệ với nụ cười gian ma xấu xí, Kiều My chỉ ngồi im nhưng thầm lặng nở một nụ cười xem kịch hay.
Cô gái kia run rẩy, khom xuống tính nhặt thì bị một bàn chân vung tới đẩy ngã, sách vở rơi khắp nơi. Hai cô gái ngồi cười hả hê cũng như những học sinh xung quanh. Tuy rất tội nghiệp nhưng không thể làm gì.
Cô gái đang vội vàng gom sách thì bỗng một bàn tay nắm lấy cánh tay cô lôi cô đứng dậy. Một cô gái xinh đẹp xuất hiện. Với đôi mắt to chứa đựng sự mạnh mẽ không dễ lay động, cô dùng một sát khí vừa phải liếc nhìn hai cô gái gây ra chuyện này và những người đứng xem kịch xung quanh.
Ánh mắt sát khí của cô cùng với hành động vừa rồi khiến cho cả lớp phút chốc im bẵng. Hai cô gái bắt nạt cũng rợn người vì ánh mắt đó. Cô gái này là ai, sao lại mang một sát khí đáng sợ như vậy.
Còn cô gái bị bắt nạt được An Vy che cho đứng sau lưng.
Sau khi quăng ánh mắt sát khí đến họ, khuôn mặt trắng trẻo không biểu cảm, chẳng nói chẳng rằng khom xuống nhặt từng quyển sách.
Thái Trinh vừa bị dọa, sau khi thấy cô nhặt sách liền thở phào nhẹ người: "Cố tỏ vẻ cuối cùng cũng là không dám nói gì, làm gì. Đúng là dạng hạ đẳng. Ngay từ đầu dọn dẹp sạch sẽ phải hơn không, bẩn hết lối đi!" rồi cười nắc nẻ.
Những bạn học xung quanh cũng cùng quan điểm rồi đứng nhìn cô gái quỳ xuống gom sách mà cười.
Cô bạn vừa được An Vy bảo vệ bối rối kéo cô lên nhưng cô không chịu, vẫn nhặt từng cuốn.
Lúc này năm chàng trai xuất hiện và chứng kiến cảnh tượng, Hoàng Sơn trợn tròn mắt: "Họ làm trò gì vậy?" rồi toan bước đến.
Lâm Phúc kịp thời chặn lại, nhìn cô gái đang quỳ nhặt sách: "Để xem, người mà bổn thiếu gia đây nhắm trúng sẽ có bản lĩnh như thế nào!"
Cả nhóm nghe vậy đành đứng yên chờ kết quả.
Cô gái nhặt xong chồng sách quay lại đưa cô bạn sau lưng: "Nè, của cậu. Lần sau cầm nhiều đồ đi đường nhớ cẩn thận, giẫm phải đuôi chó là nó cắn đấy. Nó không biết nhìn xem cậu đang vướng víu gì đâu mà chỉ biết cắn bừa thôi!"
Câu nói quả thật đầy khí thế. Không khí của lớp trở nên im bặt, hai cô gái vừa rồi bị chửi xéo là chó liền trợn tròn mắt, khuôn mặt đỏ ửng lên. Đúng là mất mặt.
Cô gái đeo kính bối rối cám ơn. An Vy vui vẻ nở nụ cười tươi tắn: "Không có gì!" rồi quay lại, chân giẫm phải một quyển vở, cô nhặt lên, bên trên đề tên Thái Trinh, cô nở nụ cười nham hiểm: "Ôi, sao lớp không trực nhật mà để phòng dơ thế này, rác vươn vãi khắp nơi!" rồi cô quẳng quyến vở lên hướng bục giảng, dắt tay cô gái lại chỗ ngồi rồi bỏ cặp xuống.
Những câu nói của cô vô cùng sắc bén. Thần thái lại rất điềm tĩnh. Những bạn học xung quanh vô tình xem được màn kịch hay liền người này truyền tai người kia mà lan tin khắp nơi.
Hai cô gái nãy giờ ngồi im bây giờ đứng phắt dậy, Thái Trinh chỉ thẳng mặt cô: "Con kia, mày chửi ai là chó?"
An Vy điềm nhiên mở sách: "Ai nhột thì biết!" rồi nhìn cô một cách bình thản, nhướn mày: "Tôi có nói tên cô đâu mà cô xù lông lên ghê vậy!?"
Cô gái tức tối: "Mày....."
Phải, An Vy nói đúng, là bọn họ tự nhận thôi. Cô ta vẫn chưa nguôi, vẫn tiếp tục: "Con tiện nhân, ai cho mày cái quyền ném vở người khác đi vậy. Mày làm vậy là xúc phạm người khác đó!"
An Vy đứng lên. Thật nực cười, kẻ đi bắt nạt lại nói người khác xúc phạm mình. Cô tiến lại gần cô gái, tỏa ra một luồn khí đáng sợ khiến cô gái giật lùi về phía sau, đôi mắt sắc bén: "Kẻ tự mình ném vở mình chính là không xem trọng mình. Những kẻ đó không có quyền nói chuyện tư cách với người khác!" nói rối cô dắt tay cô gái vừa bị bắt nạt, kéo đi ra khỏi lớp.
Lâm Phúc nhìn cô hừng hực khí thế bước ra cửa sau, thầm nở nụ cười: "Quả nhiên là người tao chọn có khác!"
Bốn chàng trai còn lại nãy giờ chứng kiến câu chuyện cũng gật đầu đồng ý.
Bảo Huy cũng cảm thán: "Rất biết xem trọng sách vở, cô ta rất trân trọng tri thức!"
Bách Tùng đùa nghịch: "Đúng là cọp cái, thật đáng sợ!"
Hải Nam cũng nhướn mày: "Rất có khí thế. Mà sao tao cứ thấy loại khí thế này rất quen!" rồi cậu nhìn sang vị lão đại của mình.
Hoàng Sơn nhìn theo bóng cô phía cuối hành lang: "Rất mạnh mẽ! Quả nhiên không phải cô gái tầm thường!" rồi choàng tay Phúc: "Đây là chủ nhân xứng đáng với vị trí đó và được chúng ta công nhận phải không?"
Lão đại nhìn người bạn của mình: "Ờ, rất xứng đáng!" rồi cậu nhìn hai cô gái đang tức tối trong lớp bằng đôi mắt đáng sợ: "Giờ dẹp loạn thôi!"
Updated 74 Episodes
Comments
UUUUni5💖💖
tự nhiên kết câu nói này😃 NGƯỜI MÀ BỔN THIẾU GIA ĐÂY NHẮM TRÚNG🤣
2020-06-29
3