Ở một nhà vệ sinh cuối hành lang, hai cô gái đang đứng rửa mặt trước gương. An Vy tắt vòi nước, lấy khắn giấy lau khô khuôn mặt trắng không câng phấn của mình, giọng điệu vẫn còn bực bội: "Thật tức chết mà! Bọn họ nghĩ mình là ai mà lại xem thường người khác như vậy. Lần sau phải cho họ một bài học đáng nhớ, hôm nay bổn nương nhẹ tay quá rồi." rồi cô đưa tay vung một cú đấm ra trước mặt.
Cô bạn kế bên có vẻ rụt rè, khuôn mặt vẫn lấm lem nước vớ vội chiếc kính đeo vào. Cô quay sang nói chuyện với An Vy nhưng luôn cúi gằm mặt: "Cám ơn cậu vì đã giúp tớ."
An Vy thấy cô có vẻ rụt rè, tới nói chuyện với mình mà cũng cung kính như vậy thật không quen chút nào. Đang tính vui vẻ đáp lời thì cô gái lại tiếp tục: "Nhưng lần sau mong cậu đừng xen vào chuyện của tớ nữa!"
An Vy khó hiểu hỏi tại sao. Cô gái thoáng ngạc nhiên rồi từ từ giải thích: "Ở đây phân chia giai cấp rất rõ ràng. Bọn họ đều là những người thuộc tầng lớp quý tộc, đều là con cái của những gia tộc giàu có. Ở đây tầng lớp đó là cao nhất. Những người trong tầng lớp đó sẽ có quyền chỉ đạo và sai khiến những người thuộc gia tộc nhỏ bé hơn gia tộc của họ. Còn những người giống tớ sẽ thuộc vào tầng lớp thấp hèn. Nhà cửa không khá giả, chẳng có tiếng nói, vào trường chủ yếu nhờ thực lực bản thân và nhờ học bổng. Tầng lớp của tớ là thấp nhất, phải chịu mọi sự kỳ thị, sỉ vả, bắt nạt, sai khiến của những người thuộc tầng lớp cao hơn mà không thể kêu than một lời. Những ai mà giúp đỡ người của tầng lớp thấp hèn trong khi bị tầng lớp quý tộc ức hiếp như cậu vừa rồi thì sẽ trở thành mục tiêu bắt nạt của bọn chúng. Ban nãy cậu đã giúp tớ, tớ rất cảm kích, nhưng lần sau đừng vậy nữa, bây giờ chắc cậu cũng bị họ ghim rồi!"
Đứng nghe cô bạn giải thích về sự phân chia giai cấp, An Vy có cảm giác như mình đang ở thời đại đất nước bị đô hộ cách đây mấy trăm năm, cái thời kỳ định kiến giai cấp nặng nề. Bọn họ bao gồm cả năm tên đại ma vương đều thuộc tầng lớp phú hộ, quan triều đình, vân vân và mây mây. Còn những người như cô lại thuộc tầng lớp nông dân, người lao động tay chân phải chịu sự gò bó, bốc lột sức lao động của họ. Cô còn ghê hơn có khi sẽ bị năm tên ác ma xử trảm bất kỳ lúc nào. Nói như vậy cô cũng thuộc tầng lớp thấp bé này, người cùng tầng lớp giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Huống hồ chi cô lại ghét cay ghét đắng dạng ỷ lớn bắt nạt kẻ yếu. Nhìn cô gái tội nghiệp trước mặt, những ký ức khi bị tụi đầu đường xó chợ dí đánh khi xưa của cô ùa về. Chính vì vậy khi thấy kẻ khác bị ăn hiếp cô không thể đứng nhìn. Có trách thì trách cô quá nghĩa hiệp thôi.
Thấy bạn học mới đứng trầm tư suy nghĩ, cô gái rụt rè có phần hụt hẫng. Hóa ra cô ấy cũng như bao người khác, cũng lo sợ sẽ bị liên lụy. Cô đúng là đồ sao chổi, đi tới đâu gây rắc rối cho người ta tới đó. Dù sao cũng quen rồi nhưng tại sao mỗi lần như vậy tim cô lại đau nhói, lại buồn bã đến vậy. Cứ ngỡ cô gái này sẽ thành bạn tốt của mình, chỉ mới nói ra vài câu đe dọa thì liền nhụt chí!
Cô gái đang buồn bã với dòng suy nghĩ thì bỗng nhiên cô bạn đang trầm tư nãy giờ cất tiếng: "Biết sao được, dù sao tớ cũng lỡ gây sự với họ rồi." rồi cô gái đó quay sang nhìn cô bằng một đôi mắt dịu dàng, nụ cười thân thiện tỏ rõ vẻ quan tâm: "Thôi thì đành nhờ cậu bị dính án với tớ vậy." rồi lại khoanh tay ngước lên trần nhà nói vẻ ưu tư: "Dù sao nếu có cậu cùng bị ăn hiếp, tớ cũng đỡ buồn hơn." lại nhìn cô gái cười lém lỉnh: "Lỡ có chán quá cũng không tới nổi đập luôn bọn họ vì cậu sẽ cản tớ!"
Những câu nói tuy bình thường nhưng lại chạm đến trái tim cô gái. Đây là lần đầu có người nói với cô những lời lẽ như vậy. Rõ ràng là cô liên lụy cô ấy nhưng cô ấy lại không hề trách móc, mà ngược lại còn nói với vẻ như bản thân mới là người có lỗi, còn nhờ cô phải hưởng án chung.
Nhìn cô gái mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết trước mặt, những cử chỉ, lời nói, ánh mắt, nụ cười của cô gái đều xuất phát từ con tim, từ sự thuần khiết nhất. Một cô gái như vậy lại quan tâm đến cô khiến cô có phần xúc động, đôi mắt bắt đầu ươn ướt, tầm nhìn dần nhòe đi, sóng mũi cay cay nhưng vẫn cố giữ cho ngữ điệu không bị ảnh hưởng: "Tại...tại sao?"
An Vy tỏ vẻ không hiểu.
Cô gái bắt đầu không kìm chế được, từng giọt lệ bắt đầu tuôn ra từ từ. Tầm nhìn càng lúc càng mờ ảo, đôi mắt đỏ hoe. Những giọt nước mắt hòa lẫn với những vệt nước ban nãy cô rửa mặt. Giọng nói vẫn cố giữ bình tĩnh: "Tại sao...tại sao cậu lại không ghét bỏ tớ, tại sao cậu lại bảo vệ tớ, tại sao cậu không cảm thấy tớ xui xẻo, không tránh xa tớ, không sợ bị tớ liên lụy, tại sao, tại sao chứ?"
Có lẽ đã vượt quá tầm kiểm soát của cô gái nhỏ, cảm xúc như vỡ òa, cô bắt đầu khóc to hơn, tiếng nấc vang vọng khắp căn phòng trống trãi.
An Vy nhìn cô như thấy hình bóng của bản thân. Cô gái yếu đuối như thế rốt cuộc đã phải trải qua và chịu đựng biết bao nhiêu chuyện rồi. Ngay lúc này đây chỉ muốn ôm cô vào lòng và vuốt nhẹ mái tóc, cho cô cảm thấy hơi ấm của tình người, cho cô biết được vẫn còn người đủ để cho cô niềm tin và sự chở che.
Vy bước tới, vuốt nhẹ lên mái tóc cô gái đang cúi gằm mặt để khóc, khẽ cất lời dịu dàng: "Vì sao ư?" rồi cô nở nụ cười dịu dàng: "Vì chúng ta là bạn!"
Hả!?
Cô gái nín bặt, mở to đôi mắt ngước lên nhìn An Vy. Cô bạn nhìn cô với biểu cảm dịu dàng ấm áp. Giọng cô lắp bắp: "B...bạn....bạn sao?"
An Vy lại cười tít mắt: "Uhm!" rồi vỗ tay lên vai cô gái: "Chúng ta là bạn. Mà đã là bạn thì sẽ không ghét bỏ, không tránh xa, không sợ bị liên lụy, không cảm thấy xui xẻo từ bạn của mình! Nhỉ!?"
Cô gái trước mắt quả nhiên mạnh mẽ có phần kiêu ngạo. Một cô gái như vậy lại muốn làm bạn với cô. Cô ấy không sợ hay ghét bỏ cô, đây là lần đầu có người nói với cô như vậy, có người lại muốn làm bạn với cô. Nếu làm bạn với cô gái này có thể cô sẽ an tâm hơn và đỡ lo sợ hơn, nhưng nhỡ cô ấy gặp chuyện thì sao!?
Thấy cô gái vẫn còn hoang mang, An Vy đưa tay ra ngỏ ý bắt: "Tô An Vy! Cứ gọi Vy thôi được rồi!"
Chuyện đã như vậy cô thật sự rất vui, rất muốn được kết bạn với cô gái này. Thôi vậy, thêm một người bạn bớt một kẻ thù. Cô lấy hết can đảm đưa tay ra bắt: "Bi....Bích Như! Đỗ Bích Như"
An Vy vui vẻ: "Vậy gọi Như Như nha!"
Như Như! Bích Như ngạc nhiên. Lại có người gọi cô thân mật vậy. Cô gái quệt đi những giọt nước mắt mà cười thật tươi.
Tốt rồi, cuối cùng cô gái cũng đã cười. Vậy là kể từ bây giờ họ sẽ trở thành bạn của nhau.
Kể từ giờ, chúng ta sẽ là bạn, bạn tốt của nhau.
Updated 74 Episodes
Comments
Hàn Nghiên Dương.
Cảm xúc lần đầu có người bạn.
2021-09-23
0
Dương Nguyệt Nguyệt
16 chap nha hóng trả : Cái Bóng Của Anh Ấy Quá Lớn
2021-08-20
1