Thái Trinh và Kiều My bị sỉ nhục một vố, đứng đó tức đỏ người nhưng không nói được gì. Kiều My liếc sang chiếc cặp bị mở ra để trên bàn chỗ ngồi của An Vy. Chắc là cặp của cô ấy.
Vừa liếc sang chiếc cặp, trong đầu cô gái xinh đẹp như vừa xẹt qua một ý nghĩ. Nảy ra một kế liền kéo tay Thái Trinh lại nói nhỏ.
Cô gái kia nghe bạn nói đôi mắt cũng chuyển mục tiêu sang chiếc cặp, nở nụ cười gian xảo: "Phải rồi, không thể để cô ta làm mình mất mặt!" rồi quay sang Kiều My.
Cả hai cô gái nhìn nhau nhướn mày, Thái Trinh tiến lại gần, Kiều My đi sau. Cô đưa tay ra toan lấy chiếc cặp thì không may, một bàn tay vừa kịp thời vươn ra vớ lấy chiếc cặp, đánh vòng một đường lên vai mình.
Chàng trai nổi tiếng với đôi mắt đáng sợ đang dùng thứ "tài nghệ" đó để nhìn hai cô. Khuôn mặt nghiêm nghị đến phát hoảng, lạnh lùng hỏi như chất vấn: "Hai cô đang làm cái gì vậy?"
Kế hoạch chưa thực hiện thì bị bắt gian tại trận, hai cô gái hoảng hồn. Mồ hôi bắt đầu tuôn. Lúc này bốn chàng trai còn lại cũng xuất hiện càng làm áp lực của hai cô thêm nặng nề.
Chàng thanh niên không nói năng gì đưa chiếc cặp sang cho tiểu đệ. Hoàng Sơn tiến về phía trước nhìn hai cô lạnh lùng: "Tự ý động tay động chân vào đồ của người khác là sai phạm đấy!" chàng trai nổi tiếng dịu dàng với phái nữ hôm nay lại đáng sợ đến lạ thường.
Thái Trinh run rẩy, cố tìm đường giải thích: "Không....không phải vậy đâu! Là do....là do cái cô học sinh mới Tô An Vy đó ức hiếp chúng tớ trước, chúng tớ chỉ lấy lại công bằng của mình thôi!"
Kiều My ở sau liền bước ra trước mặt bạn, tỏ vẻ bảo vệ hùa theo: "Phải đó phải đó, các cậu không ở đây nên không biết, là do cô ấy xâm phạm chúng tớ trước, tự ý lấy đồ của chúng tớ còn ném bừa như ném rác! Thái Trinh chỉ là muốn đòi lại công đạo thôi!"
Xung quanh xuất hiện những lời bàn tán, mọi người đều hiểu rõ sự tình nhưng không nói ra, chỉ nể tài diễn xuất của hoa khôi thật hơn người.
Hải Nam nhìn cô gái ranh ma như cáo đội lốt thỏ con khiến cậu bực mình. Cậu chúa ghét thể loại con gái như vậy, tiến về phía trước: "Thật ra chúng tôi đã...."
Câu "đã thấy hết mọi chuyện" chưa kịp thốt ra liền bị bàn tay của Lâm Phúc đưa lên cản. Cậu tiến về phía hai cô gái. Đôi mắt sắc lạnh vừa xẹt qua vài tia sáng nhìn cô hoa khôi xinh đẹp: "Vậy sao? Thật bất công cho hai cô!" rồi nở nụ cười lạnh lẽo.
Cả bọn sau khi nghe vậy liền ngạc nhiên. Tuy không thân thiết gì với An Vy nhưng sự tình ban nãy mọi người đều thấy, vậy mà Lâm lão đại lại lên tiếng nói giúp cô gái kia đúng thật có phần bất công cho An Vy.
Cô hoa khôi nghe xong câu nói liền cười tươi như hoa. Quả nhiên A Phúc sẽ gục ngã vì cô! Nghĩ vậy cô tiếp tục tỏ vẻ mềm yếu tội nghiệp: "Thật ra bọn tớ chỉ lỡ làm rơi vở đúng lúc Bích Như đi ngang qua nên nhờ cô ấy nhặt giúp. Bạn học sinh mới xuất hiện chưa rõ đầu đuôi thế nào lại nghĩ xấu cho chúng tớ rồi còn nói những câu ô uế sỉ nhục chúng tớ, còn vứt cả vở của Thái Trinh. Nhưng bạn học Lâm đừng bận tâm, cũng đừng trách phạt cậu ấy, chắc là cậu ấy không cố ý đâu. Tuy tớ hơi buồn nhưng không sao, chủ yếu là Thái Trinh thôi, cậu ấy không buồn tớ cũng sẽ không để bụng chuyện bạn học mới nữa!"
Cứ ngỡ nói mấy câu tỏ vẻ lương thiện nhưng lại ngấm ngầm chỉ tội người khác và sự tội nghiệp của bản thân thì Lâm Phúc sẽ động lòng nhưng cô đã lầm.
Lâm đại thiếu đứng nghe cô luyên thuyên như chịu trận. Còn cả giọng điệu ỏng ẹo chảy nhựa đó nữa, thật kinh tởm. Đúng là những kẻ không biết điều. Cậu đưa tay lên chọt vào lỗi tai, nụ cười ban nãy cũng biến mất, đôi mắt trở nên sắc lạnh hơn nhìn cô gái: "Nực cười! Bổn thiếu gia đây lại có thời gian dư thừa để đi trách phạt vì mấy chuyện tạm bợ này sao? Mà Trần tiểu thư cũng thật thích đùa." Khuôn mặt càng đáng sợ hơn nhìn hoa khôi: "Cho hỏi cô là cái gì mà tôi phải quan tâm cách nghĩ của cô? Cô buồn thì mặc kệ cô, còn việc tôi làm gì đến lượt hạng người như cô quản chắc?" nói rồi cậu quay về chỗ ngồi.
Bốn chàng trai nghe câu trả lời gật đầu hài lòng.
Hạng người như cô sao? Nụ cười của hoa khôi cứng nhắc trên khuôn mặt, ánh mắt thấu tim của cậu khiến cô sợ run người. Trong mắt cậu cô vốn chẳng là cái gì sao? Nói như vậy chẳng khác nào cậu đang bảo vệ cô gái kia, cô hoa khôi khó hiểu: "Tại sao cậu lại bảo vệ cô gái đó?"
Cậu quay lại, đôi mắt sắc lạnh chứa đựng sự tức giận nhìn cô: "Bảo vệ? Cô ta là ai mà tôi phải bảo vệ? Tôi chỉ không ưa mấy kẻ làm loạn ở chỗ tôi ngồi khiến nó dơ bẩn." cậu lại gần cô một lần nữa: "Tôi nói rồi, cô lấy tư cách gì xen vào chuyện của tôi? Tôi ghét phụ nữ, càng không ưa mấy kẻ không biết điều" rồi chỉ thẳng mặt cô: "Đừng cố trộn lẫn hai thứ đó vào nhau, khiến tôi ghê tởm!"
Bỏ mặc hai cô gái đứng câm nín như mọc rễ, Lâm Phúc bình thản ngồi xuống. Cả nhóm cũng chẳng quan tâm mà về chỗ ngồi. Bảo Huy đi lên bục cầm cuốn vở lên phủi sạch rồi đưa cô: "Chà đạp sách vở cũng là chà đạp tâm hồn mình. Không trân trọng nó cũng là đang xem thường bản thân."
Cô gái nhận lại cuốn vở. Cảm thấy có phần xấu hổ vì bản thân lại trở thành nạn nhân trong chính vở kịch mình tạo ra. Trước bao ánh mắt dòm ngó của mọi người, hai cô gái càng mất mặt mà tự động quay về chỗ ngồi trước khi bị đuổi.
Bách Tùng giữ chặt cái cặp chồm lên chỗ lão đại: "Không ngờ mày lại có suy nghĩ đó. Nể mày thật. Còn dùng chiêu trò nữa chứ."
Lâm Phúc liếc cậu: "Chiêu trò cái đầu mày. Chẳng qua tao không ưa mấy đứa hống hách trước mặt tao!"
Cả đám nhìn cậu cười gian xảo.
Updated 74 Episodes
Comments
Nắng_
Hú la :3 Like cho tác giả nè ~ Ghé Nắng nhoa
2021-09-18
0
Hàn Nghiên Dương.
Haizzz... hả dạ hả dạ.
2021-09-16
1
Hàn Nghiên Dương.
Hoa khôi à, lại tôi nói nhỏ:" Ảo tưởng rồi em ạ, tỉnh chưa ko tôi giúp. Lúc ấy khỏi cám ơn =))))))"
2021-09-16
1