Trên con đường trán nhựa, chiếc siêu xe chạy với tốc độ thần sầu. Bên trong một chàng trai cầm lái và một cô gái đang sợ hãi với tốc độ của xe. Cô giữ chặt tay nắm trên đầu, tay kia đưa qua ghị chặt tay áo sơ mi của cậu thanh niên trẻ làm nhàu một mảng nhỏ, giọng cô gái run run: "Cậu....cậu điên rồi sao? Đang trong thành phố đó, có gì....từ từ nói!"
Câu nói của cô vừa dứt thì chiếc xe phanh lại cái két khiến cô gái mất thăng bằng lao ra đằng trước, dùng tay đỡ lấy phần mặt của mình.
Cô thở hổn hển. Xe dừng lại rồi, cứ như vừa dạo chơi một vòng ở cõi chết rồi quay trở lại vậy, thật nguy hiểm!
Cô đổ mồ hôi, vẫn còn sợ sệt quay sang nhìn chàng trai lạnh lùng vô cảm ngồi bên cạnh. Đúng là nói cậu lạnh lùng vô cảm không sai, giày vò cô như thế mà khuôn mặt vẫn bơ bơ như không có chuyện gì. Đôi mắt nhỏ đăm chiêu nhìn về phía trước.
Cậu không nói gì, cô cũng chẳng biết mở lời sao, do vẫn còn sợ hãi nên đầu óc vẫn quay cuồng chưa đáp xuống được. Trong xe sự im lặng đến đáng sợ bao trùm cả bầu không khí chỉ để lại tiếng thở hơi run của cô gái.
Cô vẫn còn chúi mặt về đằng trước, hai tay vẫn che đỡ khuôn mặt, thều thào: "Thật đáng sợ!"
Đáng sợ? Chỉ như vậy mà đáng sợ cô có yếu đuối quá không? Cô có biết cô vừa kích ngòi nổ của một thứ còn đáng sợ hơn vừa rồi không?
An Vy cố lấy lại bình tĩnh, quay sang bực bội nhìn Lâm Phúc: "Cậu lên cơn hả? Cậu làm cái trò gì vậy? Có biết nguy hiểm lắm không? Cậu không cần mạng nhưng tôi thì cần!" cô quát thẳng vào mặt cậu. Có lẽ sau chuyện vừa rồi cô cảm nhận không có gì đáng sợ hơn thế nữa nên mới có gan mà lớn tiếng như vậy.
Chàng thanh niên vẫn bình thản như không, buông vô lăng, ngã về sau: "Tôi mới hỏi cô làm cái trò gì đó!"
An Vy không hiểu, nhíu đôi mày nhìn cậu. Chàng trai trẻ liếc sang nhìn cô bằng đôi mắt sắc bén quen thuộc: "Tôi bỏ tiền thuê cô là để cô dọn dẹp chứ không phải bày hầy. Nếu sáng chỉ cần ăn sáng rồi đi học không cần dọn dẹp thì tôi tốn gạo nuôi cô thuê cô làm gì?"
Giờ cô mới hiểu vì sao cậu tức giận. Cô quên mất gã này mắc bệnh sạch sẽ. Giờ hắn là ông chủ nên cô chỉ có thể thuận theo thôi: "Tôi xin lỗi. Tại sáng có việc gấp quá. Lần sau tôi sẽ không như vậy nữa!"
Chàng trai có vẻ hài lòng với sự hối lỗi của cô. Ban nãy tức giận quá nên hơi nóng, cậu đưa tay lên nới lỏng chiếc caravat, không nhìn cô mà cất giọng: "Sống ở đây đừng tưởng như ở nhà cô. Tôi không biết ở nhà cô dơ bẩn cỡ nào nhưng đã đi theo phục vụ chúng tôi thì tốt nhất cô nên cất đi cái nết lôi thôi của mình đi. Vác theo một thứ bẩn thỉu bên người thật khó chịu!"
Vác theo một thứ bẩn thỉu? Nực cười, cậu ta tự nguyện nhận cô cho đã giờ lại nói như bị ép buộc. Cô bị sỉ nhục tới mức này đã không chịu nỗi nữa liền quay sang trừng mắt với cậu: "Nói năng cẩn thận, đừng tưởng cậu nhận tôi về làm thì muốn sỉ vả thế nào cũng được. Đừng quên là tôi đã có ý định không làm nhưng cậu vẫn ép tôi vào đường cùng, giờ còn giở giọng điệu đó...."
Không cho cô cơ hội nói hết, cậu thanh niên túm lấy cổ áo cô như túm lấy áo một thằng con trai chứ không xem cô là phụ nữ nữa mà lôi sát lại gần, đôi mắt sắc bén của cậu trực tiếp đối diện với đôi mắt to tròn long lanh của cô. Mặt cô và mặt cậu bỗng chốc thu lại gần nhau, gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở phả ra từ đối phương.
Cô vẫn không quen với khoảng cách như vậy. Tim bắt đầu đập mạnh, hơi thở gấp gáp cộng thêm sự sợ hãi ban nãy khiến cô dần mất bình tĩnh hơn.
Đôi mắt như muốn xé nát cô ra, giọng nói lạnh lùng tới từng chữ: "Giọng điệu tôi là vậy đó. Ở đây tôi là chủ, tôi ra lệnh cô nghe và làm, đừng quên mất thân phận của mình mà xen vào cách hành xử của tôi. Tôi làm gì cũng không tới lượt cô cho ý kiến. Tôi bảo cô làm cô phải làm, tôi bảo cô nghỉ thì biến càng xa càng tốt!"
Sự đáng sợ vừa rồi của cậu là lần đầu tiên cô thấy. Cậu như một người khác, sự đáng sợ, máu lạnh đến ghê rợn. Những câu nói độc tài lạnh lùng. Đôi mắt không mang chút hơi ấm nào. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cậu cô như bị hút vào khoảng tối không lối thoát đó. Cảm giác khó chịu, chới với đến mức nghẹt thở. Không khí im lặng trở lại, sự hung dữ của cậu khiến cho bên trong xe trở nên lạnh lẽo đáng sợ.
Bàn tay siết chặt cổ áo khiến nó nhăn nhúm, hàng khuy áo cũng xộc xệch đến khó coi. Chỉ còn vài bước nữa là tới trường, cậu thả tay ra, mở chốt cửa rồi nói như ra lệnh: "Xuống xe!"
Cô gái bị cậu dọa đến tê người vẫn còn thở hồng hộc, cơ thể lạnh toát. Cô quay sang mở cửa rồi bước xuống xe đi thẳng về phía trường.
Trong xe giờ chỉ còn lại chàng trai vừa mất kiểm soát đang cố lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt sắc lạnh vô định của cậu dõi theo bóng cô gái vừa bước xuống xe rồi hòa vào dòng người. Cậu ngửa đầu lên, gác tay lên trán. Rốt cuộc cậu bị điên gì vậy.
Ban nãy khi nhìn cô, nhìn khuôn mặt bị cậu kéo sát lại gần nên đỏ ửng cả lên khiến cậu nhớ lại cảnh tượng đêm qua mình nhìn thấy. Cũng khuôn mặt đó, biểu cảm đó khi thì nấp sau lưng Hải Nam, khi thì thở hổn hển từ phòng Hoàng Sơn ra. Rốt cuộc đêm qua cô đã làm gì với hai người đó mà lúc nào bắt gặp cũng một biểu cảm khó coi như vậy.
Nghĩ tới đây cậu như không kiềm chế được nắm tay đập mạnh vào vô lăng. Ánh mắt ban nãy của cô khiến cậu mất kiểm soát, biểu cảm ban nãy của cô khiến cậu nóng ran cả người. Cậu điên thật rồi, nếu ban nãy không đuổi cô xuống xe thì...thì không biết cậu sẽ làm những gì.
Gì chứ, cậu mà lại có những suy nghĩ đen tối với một nữ nhân hay sao? Cậu có đang bị bệnh không vậy? Không đời nào, không đời nào cậu lại có cảm giác với cô ta. Thứ cậu lo chỉ là cô ta rốt cuộc có quan hệ ra sao với hai người anh em của mình mà thôi.
Nhưng tại sao từ nãy tới giờ, dù là cô ta đã xuống xe khá lâu nhưng khuôn mặt đó vẫn xuất hiện trong đầu cậu chứ. Khuôn mặt mê dại, đôi mắt mơ hồ, bờ môi căng mọng, biểu cảm đỏ mặt quyến rũ đó cứ xuất hiện mãi không ngừng. Ban nãy cậu túm cổ áo cô hơi mạnh để lộ phần cổ và ngực trên trắng ngần.
Cậu thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, nuốt nước bọt cái ực khiến cho trái khế trên cổ động đậy. Cậu điên rồi, điên rồi mới có những biểu cảm lạ như vậy. Cô ta chỉ là một người hầu không hơn không kém, chỉ là một ả đàn bà vì số tiền lương trăm triệu mà chấp nhận làm quản gia. Phải, tất cả chỉ vì tiền, ả đàn bà đó chỉ vì tiền mà thôi. Cậu nên sớm gạt bỏ mấy suy nghĩ lệch lạc vừa rồi mà bình tĩnh lại, lấy lại vị trí vốn có của mình thôi.
Nghĩ rồi cậu sửa lại quần áo chỉnh tề, đạp ga chạy xe vào trường.
Updated 74 Episodes
Comments
Hàn Nghiên Dương.
Kết đoạn cuối nhá
2021-09-07
0
Lười Lắm Rồi=)))
hay quá nha rất hấp dẫn
2020-04-12
1