Chương 12: Thật dơ bẩn!

Hôm nay là bữa sáng đầu tiên của cô nàng quản gia mới cũng là ngày thứ hai của cô với ngôi trường mới này. Đứng trong bếp cô nấu bữa sáng theo sở thích của từng người được ghi trong giấy mà tối hôm qua cô mất ngủ để học nó.

Thật ra nói mất ngủ chỉ để học thuộc đống đó chỉ là một phần, phần lớn là những sự việc xảy ra ở căn biệt thự này ngày hôm qua.

Ở trong gian bếp sang trọng rộng rãi, cô gái trẻ thuần thục làm từng món ăn nhưng trong đầu lại hiện lên vô số hình ảnh, vô số câu hỏi về hai tên Hải Nam và Hoàng Sơn. Buổi tối hôm qua cả hai đều có những hành động và biểu cảm vô cùng lạ lùng.

Tới bây giờ nhớ lại bản thân cô vẫn còn hơi hoang mang. Hành động dịu dàng ôm đỡ cô của Hải Nam, biểu cảm khi cô nói anh thích cô, nhịp tim không ổn định của anh khi ôm cô, tất cả đều rất khó hiểu.

Còn về phần Hoàng Sơn, phản ứng thái hóa của anh khi lao ra giữ cô lại, hơi thở không ổn định của anh, cơ thể quyến rũ đó nữa, chỉ cần mỗi khi nghĩ lại đều khiến cô như tụt vài cc máu!

Đúng rồi, chắc là vì lần đầu cô tiếp xúc với nam giới nên có mấy suy nghĩ kỳ lạ. Bọn họ tiếp xúc với bao nhiêu cô gái, có khi còn là tiểu thư khuê các của các gia đình giàu có, hơi đâu lại có cảm giác với cô.

Phải phải, chắc là như vậy rồi. Tốt nhất là không nên day vào bọn họ. Từ nhỏ tới lớn ba cô liên tục dặn dò cô kỹ lưỡng là nhất quyết không được có bất cứ quan hệ gì với ngũ đại gia tộc, tuyệt đối không được dính líu vào cuộc sống của giới thượng lưu, cô tuyệt đối không được cãi lời ba. Vẫn là cô nên ít xem phim ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm lại.

Nhưng sẵn nghĩ việc này, tại sao ba cô lại có thái độ gay gắt mỗi khi cô nhắc đến ngũ đại gia tộc hay bọn giới thượng lưu như vậy chứ? Khi nhỏ cô có hỏi về vấn đề này nhưng ông chỉ cười rồi bảo sau này lớn cô sẽ hiểu, ông không muốn cô phải chịu khổ hay bị cuốn vào trận chiến gia tộc. Nói vậy chứ lớn ngần này tuổi cô vẫn có hiểu mô tê gì đâu!

Mãi lo suy nghĩ cô mém xíu quên mất phần ăn của Sơn không được nêm nếm gia vị. Tay đang cầm hũ bột ngọt lập tức cất đi. Phù, may mà cô tỉnh kịp chứ không cậu ta có mệnh hệ gì chắc cô bán nhà đền.

Bữa sáng này mọi người ăn beefsteak. Của Phúc là một trứng, một bò với ly cafe đen. Của Sơn là một bò, hai trứng, xúc xích với cafe sữa. Của Huy là hai bò, một trứng với sữa tươi. Của Nam là một bò, một xúc xích, một khoai tây với sữa tươi. Của Tùng là một bò, một trứng, một xúc xích, một khoai tây với nước cam. Để biết mà làm hết tất cả những cái này cô phải trằn trọc cả đêm để ghi nhớ. Phần ăn của ai để ở vị trí người đó. Đêm qua ngoại trừ học sở thích và thói quen, cô còn lưu ý đến vị trí ngồi ăn của mọi người nên bữa sáng cứ để vậy là xong.

Cô còn phải tranh thủ trời chưa sáng lắm chạy về nhà thăm ba rồi mới đến trường nên sáng nào cũng dậy từ tinh mơ sáng sớm, làm bữa sáng cho họ rồi còn đi.

Tới hơn bảy giờ sáng cả năm mới chỉnh tề trang phục bước xuống nhà ăn. Vừa bước tới cửa bếp, Bách Tùng lao ngay vào chỗ ngồi của mình, nhìn bữa sáng theo kiểu Tây ưa thích của mình mà hết lời ca ngợi: "Woaaaaaa, thơm ghê, nhìn ngon nữa, cô quản gia này cũng được phết ấy chứ!" rồi nhanh tay sắn một miếng thịt bỏ vào miệng, cơ thể đói rã như được nạp thêm năng lượng, không chờ đợi ai cậu ăn bữa sáng một cách ngon miệng.

Mọi người đi sau cậu thì điềm tĩnh hơn, không lóc chóc như cậu út, lần lượt ngồi vào chỗ.

Hải Nam cầm lấy ly sữa ưa thích uống một ngụm rồi cũng bắt đầu ăn, mặt tỏ vẻ không quan tâm lắm: "Cũng bình thường thôi, tay nghề cũng không cao lắm!" miệng thì nói vậy nhưng tay thì liên tục gắp thức ăn cho vào miệng không ngừng. Rõ là rất ngon nhưng lại ngại khen ngợi.

Cả nhóm hoàn thành bữa ăn, chuẩn bị đi học thì không thấy cô đâu. Lâm Phúc có hỏi nhưng không ai biết. Trong lúc mọi người đang thắc mắc ai sẽ rửa đống chén thì Sơn phát hiện một mẩu giấy trên bếp.

Là lời nhắn của cô. Trong đó ghi: "Bữa sáng của mọi người tôi đã làm sẵn, chén dĩa ăn xong cứ để đó trưa về tôi rửa, xong thì mọi người cứ đi học, tôi có việc nên sẽ đến trường luôn!"

Tất cả đều cảm thấy không lạ lắm. Ban nãy không biết cô ở đâu thì còn tức giận chứ giờ có để lại lời nhắn là được. Chén dĩa dơ thì cứ để đó thôi, mọi người cũng không quan tâm mà đi ra xe. Duy nhất có một người không vui ở đây!

Lâm Phúc sau khi đọc mảnh giấy liền tức lên, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu: "Rốt cuộc là thuê cô ta về để cô ta dọn dẹp hay để cô ta bày hày vậy!?"

Hoàng Sơn lại hạ hỏa cho Phúc: "Kệ đi, cô ấy có việc nên đi, chồng chén đó cũng không chạy mất được đâu mà lo!"

Lão đại vẫn không chịu: "Chạy gì mà chạy. Nhìn bẩn thỉu, sống ở đây mà không biết gọn gàng là gì à, sống dơ bẩn riết quen rồi hay gì! Đợi tao gặp cô ta sẽ giáo huấn lại đàng hoàng!" nói rồi cậu lên xe phóng đi nhanh. Trước khi đi cậu có bảo mọi người tới trường trước, cậu sẽ tới sau. Nghe là biết cậu đi tìm ai rồi!

Trên con đường trống trãi ít xe cộ, một cô gái vừa đi vừa gặm bánh mì ngon lành. Cô gái ung dung đến mức không biết có kẻ theo đuôi đằng sau.

Đang tung tăng hát ca với ổ bánh mì thơm ngon thì bỗng nhiên từ sau xuất hiện một chiếc siêu xe chạy vọt lên, bẻ lái và phanh két lại chặn đầu cô.

Nhìn kỹ thuật lái xe là biết không vừa. Cô còn hơi hoang mang vì hành động vừa rồi của chủ nhân chiếc xe thì bỗng nhiên từ trong xuất hiện một chàng trai anh tuấn, khuôn mặt điển trai góc cạnh, đôi mắt lạnh lẽo sắc bén quen thuộc. Cậu thanh niên trẻ xuất hiện với phong thái vô cùng kiêu ngạo, ăn mặc thì rất tổng tài.

Cậu nhìn cô rồi nhìn ổ bánh mì trên tay cô không nói lời nào nhưng ánh mắt cậu nói lên tất cả. Đôi mắt sắc bén như dao đâm xuyên tim người khác này cô không còn lạ gì nữa nhưng mỗi khi nhìn lại thì cảm xúc lại một khác.

Cậu nhìn cô chán nản, tặc lưỡi: "Chậc, thật dơ bẩn!"

Giọng nói khá nhỏ nên cô không nghe, vẫn mở to đôi mắt với sự ngạc nhiên: "C...cậu...sao cậu lại ở đây? Sao cậu không tới trường?"

Cậu nhếch miệng cười khẩy: "Tới trường?" rồi tiến lại gần cô, đôi mắt càng sắc lạnh: "Tôi tới để xử cô đó! LÊN XE!"

Câu nói như ra lệnh, không đợi cô kịp phản kháng, cậu nắm lấy tay cô lôi đi thật mạnh khiến ổ bánh mì rơi xuống đất. Bàn tay cậu siết chặt cổ tay phải cô khiến cô đau nhói nghiến răng: "Cậu bị điên hả? Nổi cơn gì vậy? Thả tôi ra!! Tôi la lên bây giờ!"

La lên, cậu nghe câu nói thấy nực cười liền quay lại: "Cô la đi, tôi thách cô đó!"

Đôi mắt như xé nát tâm cam khiến cô run rẩy không dám nói gì. Thời khắc này cô thấy mình thật thảm bại, cô thấy thật tội nghiệp bản thân. Lúc nhỏ thường bị tụi đầu đường xó chợ đánh đập cô không hề kêu ca, không hề buồn bực, vậy mà khi bị người đàn ông này đối xử như vậy lại khiến cô thật đau lòng. Người đàn ông này thật nhẫn tâm!

Cô không vùng vẫy nữa, mặc kệ cậu ta muốn làm gì, cổ tay bị siết chặt đến tê dại mất cảm giác.

Thấy cô không phản kháng nữa nghĩ rằng cô đã biết sợ nhưng cậu vẫn không hạ hỏa. Vẫn thô bạo như vậy, mở cửa ghế phụ ném cô vào rồi vòng sang bên kia leo lên xe phóng đi mất.

Tất cả mọi sự việc diễn ra của cả hai trên con đường vắng vẻ cứ nghĩ không ai thấy nhưng họ không hề biết, từ đầu đến cuối đều bị một vị khách không mời mà tới chứng kiến hết toàn bộ sự việc.

Khi chiếc siêu xe biến mất, chiếc xe hơi màu trắng bình thường ở đằng sau mới bắt đầu lăn bánh. Cô gái xinh đẹp bên trong xe quan sát mọi chuyện từ đầu đến cuối vô cùng tức giận. Bàn tay thon gọn với những món trang sức dần siết chặt lại tê tím hết các ngón tay. Đôi mắt cô bình thường rất hiền hòa và lạnh lùng bây giờ lại trở nên hung dữ, cô nghiến răng: "Tô An Vy, cô hay lắm, dám mơ tưởng tới Lâm Phúc, cô chờ đó!"

Hot

Comments

Hàn Nghiên Dương.

Hàn Nghiên Dương.

Trời, có việc ăn của các anh thôi đã lằng nhằng như vậy thì phải nhớ bao nhiêu cho xuể =)))

2021-09-07

1

UUUUni5💖💖

UUUUni5💖💖

Tội Tồ của tui🤣🤣 Đã mắc bệnh sạch sẽ rồi mà còn😅

2020-06-29

4

Toàn bộ
Chapter
1 Mở đầu
2 Chương 1: Năm thiếu gia xuất hiện
3 Chương 2: Chỗ ngồi bị bỏ trống
4 Chương 3: Cô nhân viên quán bar
5 Chương 4: Chuyện ở quán bar Hắc Thành
6 Chương 5: Học bổng
7 Chương 6: Hai điều kiện
8 Chương 7: Người xứng đáng
9 Chương 8: Oan gia ngõ hẹp
10 Chương 9: Quản gia mới
11 Chương 10: Rung động
12 Chương 11: Ấm áp
13 Chương 12: Thật dơ bẩn!
14 Chương 13: Đáng sợ
15 Chương 14: Người mà ta nhắm trúng
16 Chương 15: Dẹp loạn
17 Chương 16: Vì chúng ta là bạn
18 Chương 17: Rèn luyện
19 Chương 18: Nụ cười khuynh thành
20 Chương 19: Ký hiệu người thừa kế
21 Chương 20: Cô là ai?
22 Chương 21: Ở bên nhau như gia đình
23 Chương 22: Chúng tôi sẽ bảo vệ cô
24 Chương 23: Học võ
25 Chương 24: Một buổi học ở thư viện
26 Chương 25: Chàng trai tỏa nắng như hoa hướng dương
27 Chương 26: Vì cô ấy cái gì cũng dám làm
28 Chương 27: Thích hay không thích!?
29 Chương 28: Chủ nợ mới
30 Chương 29: Đường về nhà
31 Chương 30: Một bữa cơm bình dân
32 Chương 31: Trăm sự nhờ các cậu
33 Chương 32: Quá khứ không ngủ yên
34 Chương 33: Lễ hội trường
35 Chương 34: Cuộc thi đồng đội
36 Chương 35: Có lẽ tôi thích em mất rồi!
37 Chương 36: Nữ sinh thanh lịch
38 Chương 37: Vạn ánh hào quang-Tuyệt thế tiểu công chúa!
39 Chương 38: Pudding trà xanh
40 Chương 39: Chỉ mới là bắt đầu
41 Chương 40: Đế vương Tây Âu
42 Chương 41: Đi biển!
43 Chương 42: Khách không mời mà đến
44 Chương 43: "Xin lỗi!"
45 Chương 44: Sự cố
46 Chương 45: Người cậu ấy yêu!
47 Chương 46: Nữ hoàng - Lọ lem
48 Chương 47: Chàng trai đáng tin cậy
49 Chương 48: Khó xử
50 Chương 49: Cậu ấy như ánh đèn xa xỉ mãi không chạm tới.
51 Chương 50: Mẹ con
52 Chương 51: Quá khứ của Lâm Phúc
53 Chương 52: Cô bé của tuổi thơ
54 Chương 53: Cô độc
55 Chương 54: Đau đớn - Vết thương lòng
56 Chương 55: Gặp nạn và cứu nguy
57 Chương 56: Đóa hoa tình bạn
58 Chương 57: Tủi thân và mệt mỏi
59 Chương 58: Anh trai
60 Chương 59: Tần Thế Huân
61 Chương 60: Phong cảnh đẹp nhất
62 Chương 61: Ranh giới của chúng ta
63 Chương 62: Tôi giao cuộc đời mình cho cô
64 Chương 63: Câu xin lỗi không đáng có
65 Chương 64: Bạch...
66 Chương 65: Thổ lộ
67 Chương 66: Gần gũi
68 Chương 67: Tâm tư khó đoán
69 Chương 68: Mặt trăng và những vì sao
70 Chương 69: Gặp gỡ Nguyệt Hạ
71 Chương 70: Chuyến đi của thanh xuân
72 Chương 71: Tiến về phía trước
73 Chương 72: Lửa trong băng
74 Chương 73: Viên ngọc sáng giá
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Mở đầu
2
Chương 1: Năm thiếu gia xuất hiện
3
Chương 2: Chỗ ngồi bị bỏ trống
4
Chương 3: Cô nhân viên quán bar
5
Chương 4: Chuyện ở quán bar Hắc Thành
6
Chương 5: Học bổng
7
Chương 6: Hai điều kiện
8
Chương 7: Người xứng đáng
9
Chương 8: Oan gia ngõ hẹp
10
Chương 9: Quản gia mới
11
Chương 10: Rung động
12
Chương 11: Ấm áp
13
Chương 12: Thật dơ bẩn!
14
Chương 13: Đáng sợ
15
Chương 14: Người mà ta nhắm trúng
16
Chương 15: Dẹp loạn
17
Chương 16: Vì chúng ta là bạn
18
Chương 17: Rèn luyện
19
Chương 18: Nụ cười khuynh thành
20
Chương 19: Ký hiệu người thừa kế
21
Chương 20: Cô là ai?
22
Chương 21: Ở bên nhau như gia đình
23
Chương 22: Chúng tôi sẽ bảo vệ cô
24
Chương 23: Học võ
25
Chương 24: Một buổi học ở thư viện
26
Chương 25: Chàng trai tỏa nắng như hoa hướng dương
27
Chương 26: Vì cô ấy cái gì cũng dám làm
28
Chương 27: Thích hay không thích!?
29
Chương 28: Chủ nợ mới
30
Chương 29: Đường về nhà
31
Chương 30: Một bữa cơm bình dân
32
Chương 31: Trăm sự nhờ các cậu
33
Chương 32: Quá khứ không ngủ yên
34
Chương 33: Lễ hội trường
35
Chương 34: Cuộc thi đồng đội
36
Chương 35: Có lẽ tôi thích em mất rồi!
37
Chương 36: Nữ sinh thanh lịch
38
Chương 37: Vạn ánh hào quang-Tuyệt thế tiểu công chúa!
39
Chương 38: Pudding trà xanh
40
Chương 39: Chỉ mới là bắt đầu
41
Chương 40: Đế vương Tây Âu
42
Chương 41: Đi biển!
43
Chương 42: Khách không mời mà đến
44
Chương 43: "Xin lỗi!"
45
Chương 44: Sự cố
46
Chương 45: Người cậu ấy yêu!
47
Chương 46: Nữ hoàng - Lọ lem
48
Chương 47: Chàng trai đáng tin cậy
49
Chương 48: Khó xử
50
Chương 49: Cậu ấy như ánh đèn xa xỉ mãi không chạm tới.
51
Chương 50: Mẹ con
52
Chương 51: Quá khứ của Lâm Phúc
53
Chương 52: Cô bé của tuổi thơ
54
Chương 53: Cô độc
55
Chương 54: Đau đớn - Vết thương lòng
56
Chương 55: Gặp nạn và cứu nguy
57
Chương 56: Đóa hoa tình bạn
58
Chương 57: Tủi thân và mệt mỏi
59
Chương 58: Anh trai
60
Chương 59: Tần Thế Huân
61
Chương 60: Phong cảnh đẹp nhất
62
Chương 61: Ranh giới của chúng ta
63
Chương 62: Tôi giao cuộc đời mình cho cô
64
Chương 63: Câu xin lỗi không đáng có
65
Chương 64: Bạch...
66
Chương 65: Thổ lộ
67
Chương 66: Gần gũi
68
Chương 67: Tâm tư khó đoán
69
Chương 68: Mặt trăng và những vì sao
70
Chương 69: Gặp gỡ Nguyệt Hạ
71
Chương 70: Chuyến đi của thanh xuân
72
Chương 71: Tiến về phía trước
73
Chương 72: Lửa trong băng
74
Chương 73: Viên ngọc sáng giá

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play