"Cơm xong rồi, mọi người xuống ăn đi nè!" An Vy vừa bày biện đồ ăn xong thì phải "thỉnh" năm cậu chủ xuống ăn tối.
Cả buổi chiều cô phải làm việc quần quật chỉ vì có tên thích sạch sẽ. Hắn giao cho cô một mớ hỗn độn nào là chà toilet, rửa bồn tắm, nhà tắm, lau dọn tất cả các căn phòng, rồi giặt đồ, phơi đồ, tưới cây, chăm vườn,.... nhưng rất may không đá động gì tới con Cúc **.
Cô làm việc tới mức độ sưng phồng hai bàn tay, cái bụng thì đói meo. Đứng nấu thức ăn mà trong lòng cô ấm ức. Bản thân phải chịu nhiều khổ cực như vậy, tới ăn cũng không dám ăn mà lại phải đi hầu hạ năm tên đó, lí ra cô không nên day vào cái rắc rối này. Cũng chỉ tại họ hào phóng quá làm gì. Ai đời lại chi hẳn 100 triệu làm lương cho người giúp việc bao giờ. Thôi vậy, vì ba, vì tiền chữa bệnh, khổ xíu cho đám ma vương đó vui.
Cả nhóm từ lúc ở nhà hàng về cứ ru rú trên phòng, không biết ăn nằm gì ở trển nhưng nói chung là không vận động gì, tới giờ cơm cũng đợi gọi xuống vậy mà tới khi uể oải tới bàn ăn lại còn than phiền cô lề mề này nọ. Xin lỗi đi, họ thử lao động như cô đi xem có nhanh được không.
Tất cả lại vào vị trí ngồi được dọn sẵn. Cô phải đứng nép sang một bên ngay đầu bàn đối diện Lâm Phúc để họ có gì còn sai bảo. Nhìn năm vị thiếu gia miệng nhai tóp tép những món ngon mà cô cất công làm, cái bụng nhỏ nhắn lại réo lên biểu tình. Cô chỉ là quản gia nên phải đợi họ ăn xong, dọn dẹp xong xuôi rồi mới được ăn.
Món ăn An Vy làm thực sự rất ngon. Cả năm người khi ăn đều tấm tắc khen ngợi. Nhất là Bách Tùng, hễ cứ là đồ ăn ngon liền vui vẻ khoái chí.
Không biết là do nghe được tiếng đói hay vì tội nghiệp, Hoàng Sơn nhìn cô bảo: "Cô cũng vất vả rồi, hay cùng ngồi xuống ăn đi." rồi cậu lại nở nụ cười thương hiệu của mình.
Ôi quả nhiên là Hoàng Sơn, chỉ có cậu mới biết quan tâm đến người khác, mới quan tâm đến con người bé nhỏ như cô. Trong lòng vô cùng cảm kích vị nhị ca này.
Đang cảm động suýt rơi lệ thì tên lão đại khó tính lại xen vào: "Không được!"
Mọi người đều không ý kiến gì với quyết định của Hoàng Sơn vậy mà chỉ riêng tên khó ưa này. Hắn nhìn cô, đôi mắt sắc lạnh: "Làm quản gia thì đứng đó được rồi. Thuê cô ta về để làm việc chứ có phải để ăn đâu."
Nghe vậy Sơn cũng không ý kiến thêm gì. Tất cả mọi người cũng lặng đi mà ăn. Trong phút chốc Vy có cảm giác như đang trong một gia đình đầy gia giáo. Cái tên ngồi ở đầu bàn không có vẻ gì giống với một học sinh hay một chàng thiếu niên 19 tuổi mà lại giống một vị lão gia khó tính, nghiêm khắc. Còn bốn người ngồi hai bên lại giống bốn đứa con trai của tên già đó. Bất kỳ chuyện lớn chuyện bé trong cái nhà này đều do tên già mà non đó quyết định. Lời lão gia đã nói không ai được cãi lấy nửa lời.
Suýt nữa lại được ăn ngon vậy mà nhờ phước của tên nào đó lại phải đứng nhìn họ. Bụng thì réo lên âm ỉ, mắt thì phải nhìn bọn họ ăn ngon, đây là cực hình chứ còn gì nữa.
Bầu không khí lại trở nên khó xử sau câu nói của Lâm lão đại, tiểu đệ ngẫm nghĩ một hồi rồi tìm ngay một chủ đề để làm không khí bớt "rợn" đi. Cậu quay sang An Vy: "Kể ra tụi mình cũng chưa giới thiệu đàng hoàng với nhau phải không. Dù không làm quản gia thì cũng là bạn học cùng lớp, giới thiệu chút đi!"
Đúng thật, cô với họ chưa từng chào hỏi chính thức bao giờ. Tên thì cô chỉ nói chung chung khi ở lớp ngày đầu tiên, họ biết tên cô nhưng cô không rành lắm về họ, chỉ biết mỗi Hoàng Sơn, mấy người còn lại cô toàn gọi.....là "tên đáng ghét". Tốt hơn là không nên cho họ biết. Thôi thì gặp nhau nhiều vậy cũng là cái duyên, xưng danh một xíu tiện bề xưng hô.
An Vy nở một nụ cười tươi rực rỡ: "Tôi tên Tô An Vy, năm nay 18 tuổi!"
Tiểu Bách hí hửng đáp lại: "Tôi là Bách Tùng, nhỏ hơn cô một tuổi, năm nay 17 tuổi, cũng là nhỏ nhất nhà."
Ra vậy, hèn gì cứ có cảm giác cậu này có vẻ ngô nghê hơn bốn tên ranh ma kia. Mà cậu ta nói mình họ Bách vậy chắc là đại thiếu gia, người thừa kế của Bách gia rồi.
Bách Tùng vẫn nhanh nhảu tiếp: "Vì tôi nhỏ hơn nhưng chức vị cao hơn, gọi tôi là Tùng được rồi. Còn cô thì gọi là Vy Vy ha!" rồi cậu cười tít cả mắt.
Một chàng trai vui vẻ và rất hòa động, dễ giao tiếp, nói chuyện với cậu Vy cảm thấy rất vui và thoải mái. Còn cả cái tên mà cậu gọi nữa chứ. Gì mà Vy Vy, thật là. Cảm thấy hơi ngại vì lần đầu có người gọi cô thân mật vậy nên cô cười rất tươi lại không ngờ nụ cười của cô lại gây sự chú ý của cả năm chàng trai như vậy.
Tiểu đệ thấy cô cười rất thoải mái cũng cảm thấy vui vẻ hơn, ồ lên một tiếng khen ngợi: "Cha, Vy Vy cười rất xinh nha!"
Được khen An Vy lại ngại. Không ngờ tên nhóc này cũng dẻo miệng gớm.
Tứ ca cũng thích vụ giới thiệu này, chống cằm bảo: "Tôi tên Hải Nam, bằng tuổi với cô. Bữa dạy cô cách xưng hô rồi đó."
Dạy cô cách xưng hô? Chẳng lẽ là nói đến lúc cô bị con Cúc ** dồn vào chân tường, bị hắn gài bẫy ép phải gọi là anh sao!? Không lẽ phải gọi hắn là anh Nam thật. Mặt cô biến sắc, chu mỏ lẩm bẩm: "Còn lâu!"
Hắn ta họ Hải, vậy là người thừa kế Hải gia.
Lão tam vẫn bình thản cho miếng thịt vào rồi nuốt, lại nhìn cô nói giọng bắc đặc trưng: " Tôi tên Bảo Huy, hơn cô một tuổi, 19 tuổi. Gọi sao tùy cô!"
Thật là một người lạnh lùng. Từ lần đầu gặp nhau tới giờ, đây là lần thứ hai cậu nói chuyện với cô.
Bảo Huy mang họ Bảo, vậy là con trai Bảo gia!
Hoàng Sơn cũng vui vẻ: "Tôi tên Sơn, họ Hoàng, 19 tuổi luôn. Gọi là Sơn được rồi!"
Đối với Hoàng Sơn cô không hề cảm thấy xa cách hay khó gần vui vẻ gật đầu đáp lại cậu.
Cậu họ Hoàng vậy là thiếu gia của Hoàng gia!
Tới tên khó chịu cuối cùng. Cứ nghĩ hắn sẽ không mặn mà mấy với chuyện này nhưng không ngờ cũng gia nhập: "Lâm Phúc, 19 tuổi!"
Thật là, giới thiệu mà khó tính, nghe thôi cũng thấy khó chịu, làm mất hết cả không khí.
Hắn họ Lâm vậy là thiếu gia Lâm gia, hèn gì làm lão đại cũng đúng, Lâm gia mạnh nhất trong cả năm mà!
Vừa nghe giới thiệu An Vy vừa ngẫm nghĩ sắp xếp gia tộc của cả năm. Cô cũng có vấn đề thắc mắc là tuổi tác của năm người họ. Tuy cùng lớp nhưng không bằng tuổi. Ba tên đầu cũng là ba tên học giỏi nhất trường lại 19 tuổi và học lớp 12, không lẽ giỏi vậy lại ở lại lớp!? Hải Nam 18 tuổi bằng cô thì không ý kiến, đúng tuổi học lớp 12. Còn Bách Tùng lý ra năm sau mới lên vậy mà cũng bằng lớp. Bọn họ kỳ lạ vậy ta?
Như biết cô thắc mắc điều gì, Bảo Huy bình thản nhấp ngụm nước: "Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ nên nhập học cùng nhau chứ không phải ở lại lớp hay là học nhảy lớp gì cả."
Ra là vậy, cô gật gù hiểu ra. Nhìn biểu cảm của cô cả năm người đều thầm nở nụ cười.
Cả bọn ăn xong để lại cô dọn. Dọn hết đống chén đĩa dơ đó cô mới có thể thoải mái nấu một tô mì ăn. Cái bụng đói rã của cô cuối cùng cũng được cứu. Cô ngồi ở bàn ăn vị trí đối diện chỗ ngồi của Lâm Phúc. Cô không dám ngồi tùy tiện vào vị trí của họ chỉ còn chỗ này trống nên đành ngồi tạm.
Vì cuộc sống không khá giả gì nên mỗi khi đói, được ăn một tô mì cũng vô cùng ngon và ấm áp. Giở nắp đậy ra, khói và mùi mì bốc lên khiến cô vô cùng thích thú. Cô hít lấy một hơi rồi cười rạng rỡ: "Oaaa, đúng là khi đói mà ăn mì nóng hổi như vậy thì không còn gì bằng." rồi đưa đũa lên gắp đũa mì đầu tiên cho vào bụng tấm tắc khen ngon.
Cô không hề biết dáng vẻ hạnh phúc với nụ cười rạng ngời của cô khi ăn một món tầm thường này đã vô tình lọt vào tầm mắt của một người. Nhìn bộ dạng vui vẻ đó của cô, chàng trai đang tính xuống bếp lấy nước lại thôi không lấy nữa mà đứng đó nhìn như bị thôi miên.
Cậu lấy hình ảnh đó đối chiếu với hình ảnh hậm hực mỗi lần cô nhìn cậu và biểu cảm của cô khi bị cậu bắt ép ở trên xe. Đôi mắt nổi tiếng sắc bén lạnh lùng bây giờ lại âu yếm dịu dàng nhìn cô gái như muốn ôm lấy cô vào lòng. Khuôn mặt lạnh hiếm hoi thấy nụ cười lại nhớ đến câu nói ban nãy của Bách Tùng rồi thầm nghĩ quả nhiên rất đẹp.
Nụ cười vẫn vẹn nguyên trên khuôn mặt của chàng trai đang ầm thầm theo dõi cô gái từ góc tối của cầu thang, cậu cất giọng nói với âm lượng nhỏ, đủ cho bản thân nghe, một câu nói khiến ai nghe được cũng thật khó quên.
"Thật là nụ cười khuynh thành!"
Updated 74 Episodes
Comments
UUUUni5💖💖
NỤ CƯỜI KHUYNH THÀNH_ nhớ nhà Tiêu Bối_Vy Vy Tiêu Nại quá
2020-06-29
4
Biuz. Quên tui rùi à :<
đã trả cậu đủ 18 chương ✔
2020-04-23
2