Chiều hôm đó, Huỳnh An Thi với một tâm trạng nặng nề như lúc sáng trở về nhà. Cô vừa kịp ghé chợ mua được một ít đồ ăn, dự định sẽ làm vài món mà người yêu cô thích.
Đang chăm chú làm các món ăn, nghe tiếng ổ khóa “Lạch cạch” vài tiếng. Cô mỉm cười, múc một ít nước canh khổ qua mà nếm thử. Mùi hương quen thuộc từ phía sau lượn lờ quanh chóp mũi. Có ai đó vòng hai cánh tay qua eo cô, siết chặt bụng, đầu cúi xuống gục vào vai, tiếng thở nhè nhẹ vang lên bên tai. An Thi mỉm cười dịu dàng, bỏ cái vá múc canh xuống, nắm chặt bàn tay khô khốc đang run rẩy vì đói của Đặng Tú Linh, ân cần nói:
- Chị về rồi đó hả? Hôm nay đi làm mệt nhiều lắm phải không, đợi em tí, em nấu gần xong rồi... Mà tránh em ra một chút, người em hôi lắm.
Huỳnh An Thi kéo tay Đặng Tú Linh xuống, mỉm cười hạnh phúc thành tiếng, hai tay vẫn thoăn thoắt thêm gia vị.
- Không hôi chút nào, vợ của chị lúc nào cũng thơm mà.
Tú Linh nũng nịu, đầu dụi dụi vào hõm cổ của An Thi, mấy sợi tóc của chị làm cô nhồn nhột, bất giác cười khanh khách.
Niềm hạnh phúc nho nhỏ len lỏi khắp tế bào, tiếng cười giòn tan của hai cô gái vang vọng khắp căn phòng chung cư nhỏ nhưng đầy ấm áp. Chuyện không vui ở công ty của sáng nay dường như bay đi sạch.
Cẩn thận lau sạch vết dầu văng trên cái bếp điện từ, An Thi lau đi lau lại mấy lượt đến khi nó sạch boong không còn một chút bụi nào mới yên tâm mà dừng lại. Cô vốn là một người mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Nhặt nhạnh mấy sợi tóc vương vãi trên sàn nhà, lại lau chùi cái mặt bàn thêm hai lần. Cảm nhận mọi thứ đã thật sạch sẽ, thơm phức mới thả lỏng người, yên tâm dọn cơm ra bàn. Chọn hai đôi đũa bằng nhau, hai cái muỗng sạch boong đến soi được cả mặt mình, An Thi đem đồ ăn múc ra đĩa và chén nhỏ.
Khi chuẩn bị mọi thứ thật chỉnh chu và hoàn hảo, vuông vức xong xuôi, cô đặt tất cả lên cái bàn nhỏ, xới một chén cơm đầy rồi đẩy qua cho người yêu, dịu giọng:
- Chị ăn đi cho nóng, toàn món chị thích thôi đó!
Hai người vui vẻ ăn cơm cùng nhau, An Thi gấp một miếng khổ qua to, bỏ vào miệng, cắn đúng ba cái là hết. Cô vừa ăn vừa lắng nghe Tú Linh kể lại công việc của ngày hôm nay, lâu lâu lại lên tiếng cho chị vài ý kiến.
Đặng Tú Linh gấp miếng cá, chăm chú gỡ hết xương, bỏ vào chén An Thi rồi nói:
- Không biết hôm nay ngày gì, mọi người thi nhau rút tiền, làm ngân hàng bị thiếu tiền mặt. Có ông đó vào rút tiền đi mua xe, mà không có, bảo ngồi chờ một chút thì ổng chửi rân trời luôn, là chị đến giờ còn nhức đầu.
Huỳnh An Thi ngoan ngoãn ăn cơm, lắng nghe cho hết câu mới nói:
- Thì kệ ổng thôi, từ từ tiền cũng về, chị có lo cũng không làm gì được mà.
Tú Linh thở dài:
- Ừ thì biết vậy, mà do đó là khách hàng quen bên bảo hiểm của chị, nên ông cứ cằn nhằn chị hoài là tại sao khách quen mà không ưu tiên, như vậy thì sau này cũng không ủng hộ chị nữa.
Huỳnh An Thi nhất thời không biết nói làm sao, không khí có hơi im lặng khó chịu, Tú Linh xốc lại tinh thần, cười tươi:
- Thôi, đừng nhắc chuyện công việc nữa. Lúc chiều chị đi làm về ngang chợ thấy người ta bán trái vải thiều với dứa ngon quá, mà biết em thích ăn, nên mua về cho em, chị bỏ trong tủ lạnh đó.
An Thi cười tít mắt, cảm giác được chị quan tâm nên rất vui:
- Hi hi, em cám ơn chị nhiều, lâu rồi không ăn cũng thấy thèm.
Tú Linh ra vẻ ta đây biết mà, bỏ đũa xuống xoa đầu cô, vẻ mặt yêu chiều hiện rõ:
- Chị biết em thích ăn mà, hôm qua chị thấy em bình luận hỏi mua trên trang Rao vặt Sài Gòn, rồi sao lại không thấy ai giao.
Huỳnh An Thi nhìn gương mặt xinh đẹp của Tú Linh trước mắt, ánh mắt dịu dàng hẳn:
- Do em thấy nhiều người hỏi quá mà bà bán không trả lời, chắc gần hai nghìn cái bình luận lận, có khi người ta đăng bài viết câu tương tác thôi.
Hai cô gái không nói gì nữa, lại chăm chú ăn cơm. Sau khi ăn xong, Tú Linh cùng An Thi dọn dẹp, rồi rửa chén, Huỳnh An Thi cứ giành lấy hết công việc, thúc giục chị:
- Chị đi tắm trước đi, tắm sớm để lạnh á, em lau nhà xong sẽ tắm sau.
Tú Linh đưa cái tay đầy nước lạnh ngắt véo má cô:
- Em không tắm cùng chị sao? Lâu rồi không tắm với chị mà. Nhà còn sạch để đó mai rồi lau sau.
Nhìn gương mặt gian gian của chị, An Thi bật cười:
- Đừng ghẹo em nữa, đi nhanh đi kìa, để trời tối là lạnh đó. Chân em thấy rít rít rồi, chắc là sàn nhà dơ dữ lắm.
Đặng Tú Linh đi vào phòng ngủ lấy quần áo, không quên nói vọng ra:
- Em đừng làm cho bản thân cực như vậy, đừng ép mình quá, thư giãn đi em.
Nhìn Tú Linh bước vào nhà tắm, An Thi lại liếc mấy hạt cơm rơi vãi trên sàn nhà mà bỗng dưng thấy bực bội:
- Em không cực, em thấy rất vui. Chị biết em luôn yêu thích sự hoàn hảo, chỉn chu và sạch sẽ nhất mà.
Cô không nghe tiếng chị trả lời lại, liền trầm ngâm tiếp tục lau sàn nhà.
***
Tối hôm đó, thời tiết Sài Gòn khá nóng bức, Huỳnh An Thi sớm đã bật điều hòa, cô nằm trên giường ngắm nhìn bóng lưng Tú Linh đang làm việc, thở dài khi nhớ lại một ngày đi làm tồi tệ:
- Chị biết vụ giết người mà báo chí đăng rầm rộ mấy ngày hôm nay không?
Tú Linh vẫn chăm chú, hờ hững trả lời:
- Ừ, chị biết, vụ chém mười ba nhát dao đúng không? Ở quận nào vậy?
An Thi buồn buồn, tim hẫng đi một nhịp, giọng trầm xuống:
- Dạ, em cũng không biết. Mà hai người đó điều là nữ, sáng nay mấy người công ty em họ đồn đại, bàn tán, nói nặng lời lắm.
Tú Linh gõ nhanh vài chữ rồi quay mặt ra sau nhìn người yêu:
- Em đừng để tâm tới mấy lời ác ý đó.
Nói rồi chị tắt máy, đi lại gần giường nhẹ nhàng cầm tay cô lên, an ủi:
- Nam nữ hay gì thì cũng giết nhau thôi, miệng đời luôn cay độc như thế mà. Em đừng buồn vì những chuyện như vậy nhé, chị đau lòng lắm đó.
Huỳnh An Thi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào chị. Tú Linh sờ sờ bàn tay của cô, suýt xoa:
- Em vất vả nhiều rồi, xem tay chai với khô nhiều chưa nè. Sau này bớt làm việc nhà lại nha, chị xót lắm. Chị mới mua chai kem dưỡng da tay này cho em, để chị bôi cho.
Đặng Tú Linh vừa nói, vừa thuần thục bôi kem lên mu bàn tay của Huỳnh An Thi. cô cảm nhận được sự quan tâm, ân cần từ chị mà cảm động muốn rơi lệ. khịt khịt mũi mấy cái, cảm giác dòng nước ấm đang lan tỏa khắp cơ thể mình. Vùi mặt vào ngực Đặng Tú Linh, cả thân người run rẩy. Cô cũng thật sự không muốn nghĩ đến, nhưng không phải muốn là được.
- Em sợ lắm.
An Thi miệng đắng ngắt, nhìn chị phồng má thổi “Phù, phù” cho kem mau khô, thốt lên mấy tiếng lo lắng.
- Tú Linh ghì chặt cô vào lòng, vỗ về sau lưng, cằm chị tựa lên vai, thì thầm bên tai:
- Vợ đừng sợ, có chị đây mà.
Vừa dứt lời, không đợi An Thi nói gì nữa, Tú Linh liền vén chăn rồi chui vào đó, ôm chặt lấy cô. Cảm nhận hơi ấm từ chị toát ra, có chút an toàn, tham lam hít hà mùi hương đặc biệt của chị đang thoang thoảng trong không khí, cảm giác như luôn được che chở như những ngày đầu yêu nhau.
Đặng Tú Linh không nghe An Thi nói gì thì mắt nhắm chặt, có vẻ thư giãn, giọng đều đều, khích lệ An Thi cũng như khích lệ chính mình:
- Người ta có nuôi em được ngày nào đâu mà phải lo lắng đến lời nói của họ chứ? Mình sống cho riêng mình thôi.
Ôm chặt lấy eo chị, An Thi nũng nịu:
- Biết là vậy, nhưng có phải muốn không để ý là được đâu? Em còn đi làm, còn gặp gỡ đồng nghiệp. Phải có mối quan hệ xã giao với họ, ngày nào họ cũng rỉ rả bên tai làm sao em chịu nổi?
Tú Linh mở to mắt, nhìn người yêu đang hờn dỗi trong tay:
- Em cứ tự làm khổ mình. Đừng ép mình vào khuôn khổ quá. Cứ như chị đi, tới đâu hay tới đó, sống phóng khoáng, vô tư và mặc kệ lời thiên hạ nói đi.
Chui ra khỏi vòng tay chị, có hơi bực bội vô cớ, cô càu nhàu:
- Tính cách em như thế rồi, đâu phải muốn bỏ là bỏ. Nhưng em thấy lo xa cũng tốt mà. Ít nhất, khi xảy ra chuyện gì đó em cũng không bỡ ngỡ mà trở tay không kịp.
Đặng Tú Linh cười khổ:
- Nhưng em ép chị phải tuân theo những quy tắc của em, chị không chịu nổi. Chị cảm thấy bị bó buộc, rất khó chịu. Chị cảm thấy sợ hãi mỗi khi em ép buộc chị.
Cô mím môi, không nói gì nữa. Tính cách quái dị của cô làm cho chị mệt mỏi và sợ hãi. An Thi biết chứ, nhưng cô không thể nào ngừng được việc ép bản thân phải lặp đi lặp lại một cái gì đó. Cô không thể nào chấp nhận được mối quan hệ của cô và chị có một ai đó xen vào, dù là anh chị em ruột hay cháu ruột của chị.
Thế giới của Huỳnh An Thi chỉ có một mình Đặng Tú Linh, nhưng thế giới của chị có hàng tá người: Bạn bè, đồng nghiệp, người thân, họ hàng,... Người như An Thi không bao giờ hiểu được tại sao chị có thể và phải chia sẻ cảm xúc, thời gian của mình cho ngần ấy người như vậy chứ?
Đêm đã khuya dần, Tú Linh đã sớm chìm vào giấc ngủ. An Thi vẫn loay hoay với hàng tá câu hỏi và suy nghĩ trong đầu. Cô nghiến răng, bứt tóc, cảm giác bức bối, tức tối đến muốn bùng nổ. Cô hít vào, thở dài ra mấy lượt, trở mình nằm song song để tiện ngắm nhìn gương mặt của người yêu.
Dưới ánh đèn ngủ mập mờ, yếu ớt, gương mặt xinh đẹp của Đặng Tú Linh hiện lên thật gần và rõ nét, nhưng bất giác, An Thi cảm thấy trông nó cực kỳ đáng ghét!
-HẾT CHƯƠNG 3-
Updated 91 Episodes
Comments
PJ-Phu nhân của 2 đấng ChaeLi
mấy thụ trong truyện au đều là mấy tổng tài OCD /Smile//Frown//CoolGuy//Shy//Silent/
2024-07-01
0
LillieMary
Bà Thi máu chiếm hữu cao thế
2023-08-14
3
Heo
??
2023-03-22
1