Một giọt,
Hai giọt,
Ba giọt,
...
Vài giọt mưa mùa hạ bắt đầu rơi trên áo khoác dày cộm của Huỳnh An Thi, cô gạt hạt mưa xuống, nhìn Tú Linh với vẻ ái ngại:
-Em không sao hết, chị đừng lo mà. Giờ tụi mình đứng trên đèo, lại đang có sương mù dày đặc nữa, em sợ người ta không thấy mình á, nguy hiểm lắm. Tụ mình ráng chạy thêm chút nữa tìm chỗ trú mưa được không?
Đặng Tú Linh xoa xoa hai tay lạnh chóng của mình vào với nhau. Chị ngẩng đầu lên nhìn sắc trời đang chuyển dần sang đen mịt, xung quanh gió bắt đầu rít lên từng cơn lạnh buốt và luồn qua những tán cây rừng nghe u u đến rợn người. Chúng giờ đây giống hệt như tiếng của các hồn ma đang oán than.
Đặng Tú Linh ánh mắt lay động, run run nói:
-Anh Y Vu nói với chị, mùa này trên đèo hay có mưa đá lắm. Chị sợ mình chạy tiếp lại không có chỗ trú thì chết mất. Với lại, tụi mình chạy tiếp, chị sợ lại giống như lúc nãy, xém bị xe tải tông trúng vì không thấy đường chạy...
Huỳnh An Thi lắng nghe lời chị nói, lại vô thức liếc nhìn cái miếu nhỏ sập xệ sát bên chỗ mình đứng. Thấy chị bỏ lửng câu nói cùng với chất giọng run rẩy liền đau lòng mà cầm chặt đôi bàn tay mềm, xoa xoa chúng rồi hà hơi ấm vào, sau đó nhanh chóng đề nghị:
-Hay chị để em chở cho nha, hai bàn tay của chị lạnh cóng hết rồi nè. Áo khoác em dày hơn, để em chở đi.
Ở cái cung đường khá hiểm trở này này, hàng năm có cả chục người chết vì tai nạn. Các am thờ vốn đã lạnh lẽo lại càng thêm phù hợp với cảnh núi rừng âm u vì đang mưa đến lạ.
Tất cả tạo nên sự rùng rợn khó có thể diễn tả được bằng lời.
Huỳnh An Thi bất giác lại nhớ đến Hồ Diệp Bích, nỗi sợ hãi càng dâng thêm bội phần.
Cô ôm chặt lấy Đặng Tú Linh đang run rẩy vì sợ và lạnh, trên đầu cả hai mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Mấy hạt mưa đông thành cục bắt đầu rớt xuống nón bảo hiểm của họ nghe lộp cộp như tiếng vó ngựa.
Huỳnh An Thi ôm chặt lấy Đặng Tú Linh vỗ về cho chị an tâm, cảm nhận được mấy hạt mưa bắt đầu to dần, rớt lên vai cô đau điếng.
Liếc nhìn chiếc xe đang ngã sóng soài dưới rãnh thoát nước, An Thi thầm chửi thề:
-Chết tiệt thật! Xui khiếp!
Rồi dường như cả hai cảm thấy đứng đây mãi cũng không phải là cách. Nhìn mưa rơi xuống ngày càng nặng hạt hơn, táp vào mặt cả hai rát rạc.
Lắng nghe tiếng gió hú ghê rợn bao quanh, gió thổi tán cây bay nghiêng ngả hệt như cơn bão đổ bộ. Hơi lạnh bay lọt vào lớp áo khoác dày, Tú Linh cùng An Thi hợp sức mà kéo chiếc xe máy đang mắc kẹt ra khỏi rãnh thoát nước.
-Chúng ta cố gắng chạy thêm chút nữa rồi tính tiếp nha!
Huỳnh An Thi đề nghị, mặt nhăn nhó lại bất lực rồi dành lấy phần chạy xe mà không để Tú Linh nói tiếng nào.
Khi cả hai đã chật vật đội mưa mà chạy được hơn một trăm mét, Huỳnh An Thi liền nhìn thấy phía xa xa, ẩn bên trong khu rừng hình như có những nóc nhà sàn lợp bằng cỏ tranh đang nhấp nhô.
Có vẻ như gần đây có một buôn làng thì phải. Lại thấy từ những ngôi nhà đang tỏa ra làn khói bếp, khói bay chập chờn hệt như vị cứu tin đối với Huỳnh An Thi và Đặng Tú Linh ngay lúc này.
Cô mừng rỡ, có cảm giác thật nhẹ nhõm mà hét lớn lên với Đặng Tú Linh đang ngồi phía sau xe.
Rồi không nghĩ ngợi nhiều nữa, An Thi cho xe máy rẻ vào bên phải, chạy băng băng theo hướng những ngôi nhà sàn.
Nhưng trước khi đến được mấy ngôi nhà của người đồng bào Ê Đê kia, An Thi lại thấy gần hai người hơn, cách tầm năm mươi mét về phía bìa rừng có một cái cổng chào thật to.
Chúng dường như thuộc về một khu du lịch thì phải. Bên trên tấm bảng cũ kỹ bằng sắt to tướng có ghi: “Thác MDrăk xin kính chào quý khách”.
Huỳnh An Thi phấn khởi, cô rẽ ngay vào hướng cổng gỗ, vui mừng hét to lên với Đặng Tú Linh:
-Ở đây có địa điểm du lịch nè, mình ghé đây trú mưa trước nha chị.
Không đợi người yêu lên tiếng, Huỳnh An Thi đã vội vã chạy vào cổng chào.
Sương mù xung quanh lại bỗng nhiên dày đặc hơn, dày đến độ, An Thi không nhìn thấy được cái miếu cũ kỹ cô vừa chạy qua hơn một trăm mét lúc trước, giờ đây lại đứng sừng sững ngay tấm biển gỗ của khu du lịch.
Vừa rẻ vào cổng chừng mấy phút, liền thấy ngay khu nhà để xe cho du khách. Chỗ giữ xe này cũng khá cũ rồi, chúng chỉ là mấy khúc cây rừng được dựng tạm bợ rồi che đỡ bằng lá cọ to.
Khi Tú Linh và An Thi chuẩn bị xong xuôi, cởi bỏ cái áo khoác đã ướt sũng để lại xe, bầu trời cũng đã dần sáng. Mây đen bay đi hết, lộ ra tia nắng ấm áp của mặt trời làm cả hai cực kỳ vui vẻ.
Đặng Tú Linh ân cần vén tóc mái ướt mèm của An Thi sang một bên, rồi nói với giọng hân hoan:
-Mình may mắn thật em ha.
Huỳnh An Thi cũng vui vẻ theo chị, nắm chặt tay Tú Linh kéo đi theo bảng chỉ dẫn vào sâu bên trong. Cô ngó nghiêng, nhìn cái quầy bán vé cách đó mấy bước chân mà tò mò:
-Người bán vé đâu nhỉ?
Tú Linh cũng nhìn theo hướng cô chỉ, chậc chậc lưỡi:
-Chắc mùa này ít người đi du lịch nên họ cho vào miễn phí quá. Tụi mình vào luôn đi em, nếu người ta có bắt mua vé thì mình mua sao cũng được. Mà mình đi ăn trưa luôn nha, chắc em cũng đói lắm rồi.
Huỳnh An Thi gật gật đầu, rồi suy nghĩ một chút, cô đề nghị luôn:
-Hay mình đi tham quan suối và chụp ảnh trước nha chị, em sợ một hồi trời lại mưa nữa đó.
Đặng Tú Linh chiều người yêu, nhìn quanh quẩn không thấy ai liền hôn lên đỉnh đầu cô, rồi đan chặt tay vào nhau, kéo cô đi vào trong, miệng lẩm nhẩm:
-Ừ! Nghe theo ý em vậy.
Cả hai cứ băng băng đi theo bảng chỉ dẫn đường trên mấy tấm bảng gỗ nhỏ, đầy rêu phong. Hai cô gái dường như quá chú tâm mà lắng nghe tiếng thác từ xa vọng lại, đến độ không thấy có gì kỳ lạ khi xung quanh: “Khu du lịch nhưng lại không có một bóng người?”.
“Ào... ào... ào...!”
Huỳnh An Thi reo lên trong thích thú:
-Chị nghe thấy tiếng thác đổ ào ào không? Sắp tới rồi, hi hi.
Đặng Tú Linh nhìn gương mặt sáng bừng của người yêu cũng vui lây,:
-Chị có nghe, thích ghê ha, chắc đẹp lắm em nhỉ? Em đi từ từ thôi, coi chừng vấp cục đá mà té đó.
Nói thế thôi chứ bước chân của cả hai lại cùng nhau tăng dần, cho đến khi, trước mắt họ hiện ra cảnh con thác hùng vĩ đang đổ nước ào ào xuống con suối bên dưới, mới dừng lại mà ngắm nhìn.
Nước văng tung tóe mát rượi, bắn lên da thịt non trẻ của Đặng Tú Linh cùng Huỳnh An Thi đầy mời gọi. Đến lúc này đây cả hai mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của thiên nhiên vùng Tây Nguyên.
Thật hùng vĩ hơn bao giờ hết.
Xung quanh thác cây cối xanh rì, ngọn thác từ trên cao đổ xuống giống như dải lụa sa-tin trắng xóa. Tiếng nước nghe âm vang, vọng lại từ xa hệt như một bản hùng ca của núi rừng.
Bọt nước trắng xóa, mát lạnh bắn tung tóe lên khắp mặt An Thi. Cô nắm chặt tay chị, kéo đi về phía chân thác:
-Chị bước cẩn thận thôi, đá trơn lắm.
Cả hai dễ dàng tìm được đường ra con thác, đứng nhìn thác đổ trên đỉnh đầu xuống, Đặng Tú linh vực một miếng nước suối đang chảy róc rách, trong veo thấy cả đáy mà rửa mặt.
Cảm giác khỏe hẳn ra, mệt mỏi lúc chạy xe trên đèo như tan biến hết. Toàn thân của chị cũng chẳng còn mệt rã rời hay đau nhức nữa.
Chỉ chỉ mấy con cá thật to đang bơi lội dưới chân thác, Đặng Tú Linh hí hửng như đứa trẻ con:
-Vợ… vợ… vợ… em xem mấy con cá to chưa kìa. Đã thật!
Huỳnh An Thi cũng cười đùa và nhìn theo ngón tay đang chỉ của Đặng Tú Linh, thích thú cởi giày ba-ta và bước chân xuống chỗ nước cạn.
- HẾT CHƯƠNG 17 -
Updated 91 Episodes
Comments