Vụ án cô gái bị người tình đồng tính sát hại rất được dư luận quan tâm. Nhưng cái họ quan tâm không phải là xót thương cho người đã chết hay cảm thông cho tên thủ ác, mà là bàn tán câu chuyện yêu đương mà họ cho là bệnh hoạn của hai cô gái có tuổi đời còn rất trẻ.
Mạng xã hội sôi sục, hàng loạt các trang lớn đưa tin ngày đêm. Trăm ngàn lượt bình luận bàn tán về tình tiết vụ án, về những suy đoán, những lời bỡn cợt trên nỗi đau của người khác.
Huỳnh An Thi lội hàng ngàn bình luận trong một bài báo trên trang chính thống của mạng xã hội. Tuyệt nhiên, không có lấy một bình luận tử tế nào đồng cảm cho nạn nhân.
Lòng người còn lạnh hơn cả băng ở Bắc Cực. Cô cười nhạt, từng câu chữ như mũi dao đâm vào tim cô. Từng lời xúc phạm đó dường như đang nói chính Huỳnh An Thi.
Còn Đặng Tú Linh thì có vẻ không mấy quan tâm đến chuyện này, chị ấy vẫn ăn no, ngủ kĩ, ngày ngày đi làm vui vẻ, không mảy may để ý đến cảm xúc bất an của An Thi mấy hôm nay.
Vì đã quá quen thuộc với sự vô tư của chị nên cô chỉ biết bó gối ngồi nép mình vào một góc nhà mà lướt bình luận.
Cô chính là kiểu người không chịu nổi đả kích nhưng cứ thích ngược mình, tìm đến những thứ làm mình âu sầu mỗi khi đêm về.
***
Huỳnh An Thi bước vào một công ty nào đó lạ hoắc, cô liếc nhìn lên bảng hiệu, hình như là một công ty bất động sản. Trước cổng công ty vắng hoe, người ta có để một cái giường lớn, Đặng Tú linh đang ngồi trên đó nhìn cô. An Thi ngẩng người ra, tự nghi hoặc:
- Rốt cuộc, chị ngồi ở đây làm cái gì chứ? Mà sao ở công ty này lại có cái giường? Tại sao cô lại ở đây?
Lắc lắc đầu, vẫn chẳng hiểu cái gì cả, nắm chặt tay của Tú Linh bên cạnh, cô kéo chị đi trong vô thức. Đi một hồi cũng chẳng biết mình đang ở chỗ quái nào. Hoang mang chưa được ba giây, bỗng có tiếng ai đó gọi cô giật ngược lại:
- An Thi\, đi đâu mà vội thế? Qua đây đi.
Huỳnh An Thi dừng chân, ngoảnh mặt về phía sau, nhìn ả con gái trước mặt. Cảm giác vừa lạ lại vừa quen, cô nhíu chặt mày, không thể nào nghĩ ra được đây là ai cả:
- Cô là ai? Tại sao biết tên tôi?
Ả con gái trước mặt người ốm nhom như que củi, bên dưới cái áo croptop màu cam, xương sườn hiện rõ hai bên như bộ xác khô di động. Đôi mắt lé không biết là đang nhìn cô hay Tú Linh bên cạnh, lại xếch lên như con cáo trong rất gian ác. Hõm mắt ả ta trũng sâu xuống, hai má hóp sâu vào.
Ả mấp máy cái môi khô nứt nẻ, tuôn ra một tràng cười khằng khặc man dại:
- Tôi là ai sao? Cô mà lại hỏi tôi câu đó? Xem có vô lý không chớ?
Huỳnh An Thi càng nhíu chặt mày hơn, cô cắn chặt môi, cảm giác cực kỳ chán ghét dâng lên trong lòng bao thắc mắc:
“Tại sao ả ta lại có vẻ quen như vậy?”
Siết chặt tay Tú Linh bên cạnh, lại đưa mắt qua nhìn cô gái đang đứng cạnh ả mặt cáo. Cô gái ấy lại trái ngược hoàn toàn, xinh đẹp không tì vết, nhưng điệu cười có chút ngốc nghếch như đứa trẻ.
Huỳnh An Thi trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu không thể kìm nén, cô kéo chị sát lại bên mình, ra vẻ cảnh giác. Không thèm trả lời câu hỏi của người đối diện, xoay lưng, kéo chị đi mất.
Đi được vài ba bước, phía sau lưng lại vang lên giọng nói khàn đục văng vẳng của cô gái kì lạ lúc nãy. Giọng điệu dường như rất tức giận:
- Chị nhìn gì hả? Chị không được nhìn ai khác ngoài tôi có nghe không?
Bên cạnh không có tiếng trả lời, An Thi chỉ nghe “Á!” lên một tiếng thê thảm, cô quay ngoắt đầu lại, chỉ thấy người con gái như bộ xương đã đưa hai ngón tay gầy nhẵn của mình mà móc đôi mắt của người con gái xinh đẹp bên cạnh.
Cả gương mặt xinh đẹp toàn máu là máu, cô nàng hoảng loạn, quờ quạng tay chân lung tung. Cô ả mặt cáo ngẩng mặt lên trời cười điên cuồng, máu tuôn ra từ hai khóe mắt ả, gương mặt trắng bệch dần.
Rồi ả thôi cười, thoắt cái đã đứng đối diện Huỳnh An Thi. Cặp mắt to như mắt bò, trắng dã, máu rỉ xuống hai bên, chảy dài xuống mang tai. Ả ta nhăn hàm răng đen thui như bùn mà cười, cái miệng ngoác rộng tận tai, từ từ đưa đôi tay đầy máu đang cầm đôi mắt của cô gái kia cho vào miệng, lẩm bẩm như kẻ điên:
- Nóng hổi mới ngon.
An Thi bụm chặt miệng, ngăn không cho mình nôn mửa ra, cảm giác trong bụng cồn cào kinh tởm, vừa buồn nôn vừa sợ hãi.
Hai cái răng nanh mọc dài ra từ khóe môi cô ả gớm ghiếc kia, ả ta vươn đôi tay gầy lại hướng An thi, cô sợ hãi mà hét toáng lên thật lớn, quay đầu định bỏ chạy nhưng chân dường như đã bị chôn cứng tại chỗ như bị ai đó đổ xi măng.
Với cái miệng đầy máu, ả ma nữ mấp máy môi thành vài tiếng rên rỉ:
- Mày hại tao ra nông nổi này, giờ lại vờ như không quen biết tao sao?
Huỳnh An Thi sợ run người, cảm giác cả cơ thể nặng trịch, cố gắng ra sức cử động ngón tay nhưng bất lực, sợ hãi mà rưng rưng:
- Tôi không có làm hại cô, tôi không biết gì hết.
Ma nữ rít lên, phun mạnh những lời nói vào An Thi như thể đó là một lời buộc tội cấm cô chối bay chối biến. Ả ta thoắt một cái đã đứng sát vào người cô, cặp mắt bự trợn trừng, trắng dã, máu nhỏ xuống thành dòng áp sát vào gương mặt của An Thi như muốn hòa làm một.
Dường như cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ hồn ma và mùi hôi thối phát ra từ miệng ả phả vào mặt, An Thi nín thở, siết chặt tay ngăn không cho mình vì quá sợ hãi mà ngất đi.
Ma nữ dùng móng tay bấu chặt vào bắp tay Huỳnh An Thi, nói qua kẽ răng nghiến chặt:
- Mày có, chính mày hại chết tao, vậy mà tao phải khổ sở vất vưởng như thế này, còn mày lại vui vẻ, hạnh phúc quá nhỉ. Tại con hẻm đó, mày...
Huỳnh An Thi đã sợ hãi đến cực điểm rồi, cô hét toáng lên, át cả giọng rít đầy ghê rợn đó, ác cả câu nói còn bỏ dở phía sau của ả.
Rồi hình ảnh một nắm tóc đen dài của ai đó hiện về, xoẹt qua trong tâm trí cô. Dường như đã cử động được, cô nhắm tịt mắt, đưa hai tay ôm chặt lấy đầu.
Hình ảnh con hẻm số 44 hiện lên mờ ảo, một trưa hè nóng bức, khói bốc lên từ lòng đường. Cô đi giao hàng rồi lạc đường, hình như có hai người con gái gây nhau dữ dội.
Gương mặt của một trong hai cô gái rất quen, người con gái ốm nhách, hai hốc mắt trũng xuống, mặt hóp lại nhìn như xác chết và một người con gái khác xinh đẹp hơn. Họ đã lao vào giằng co, không phải, họ đã đánh nhau,...
An Thi hoảng loạn vì hàng loạt kí ức ùa về, cô cảm thấy hoang mang mà khóc rống lên, bàn tay ôm đầu bị thứ gì đó lạnh hệt như nước đá siết chặt, bấu vào dường như muốn rứt da thịt cô ra, An Thi hoảng loạn hét lên thật lớn:
- Khôngggggggggg!
Cô ngồi bật dậy, thoát ra từ cơn ác mộng, mồ hôi tuôn ra như tắm. Đặng Tú Linh cũng hốt hoảng bật dậy theo, ôm chầm lấy cô, vỗ vỗ lưng:
- Thi sao vậy em? em mơ thấy ác mộng sao? Không sao chị đây rồi\, em đừng sợ.
Đặng Tú Linh dưới ánh đèn mờ ảo của đèn ngủ nhìn thấy gương mặt sợ hãi trắng toát của người yêu. Với tay lấy điều khiển bật điều hòa, bật nhiệt độ xuống thấp hơn. Chị giúp cô nằm xuống từ từ, tay vẫn dịu dàng vỗ về nhè nhẹ lên ngực An Thi.
Đã thôi phần nào sợ hãi, tự nhủ chỉ là nằm mơ thôi, cô an yên mà nằm xuống lại bên cạnh chị. Được Tú Linh ôm chặt vào lòng. An Thi lắng nghe được nhịp tim của người yêu, rồi hơi thở của Tú Linh đều đặn dần. Chị lại chìm vào giấc ngủ.
-HẾT CHƯƠNG 4-
Updated 91 Episodes
Comments
Heo
?
2023-03-25
0
Mèo Lười 🍅🍥 (off dài vì bận)
Chả nhẽ An Thi cũng bị đa nhân cách @@
2021-07-24
3