Cảm xúc buồn man mác đưa Huỳnh An Thi quay trở lại với thực tại. Vừa lúc tiếng còi xe liên hồi của Đặng Tú Linh vang lên bất ngờ khi né một chiếc xe tải chạy lấn làn, An Thi giật thót người mà ôm chặt lấy eo nhỏ của chị.
Đưa tay lên khóe mắt, một hạt trân châu ấm nóng đang chực trào nơi khóe mi cô, Huỳnh An Thi gạt nhẹ đi bằng ngón tay trỏ thon dài. Giọt nước dường như bốc hơi, hòa lẫn vào cơn gió rồi bị thổi bay đi mất.
Thở dài một hơi, dường như cô đã vô tình quên đi rất nhiều thứ trong quá khứ thì phải. Cứ cách vài hôm, một số ký ức cũ lại ùa về như cơn thác mùa lũ. Chúng làm An Thi thật sự rất khổ sở để cố gắng nhớ lại hết một cách trọn vẹn nhất.
Vòng hai cánh tay gầy khẳng khiu lại ôm chặt lấy bụng Đặng Tú Linh đang chạy xe phía trước, An Thi cúi đầu dựa vào lưng chị, siết chặt tay hơn một chút.
Chị ở sát đây, ngay bên cạnh cô, nhưng tại sao Huỳnh An Thi lại cảm thấy xa xăm đến thế.
Ì ạch trên “con ngựa sắt” sắp đến tuổi nghỉ hưu cũng đã được vài tiếng, cái mông và eo của Huỳnh An Thi dường như sắp cứng đờ ra. Đèo Phượng Hoàng giờ đây hiện lên qua cái nhìn của hai cô gái trẻ ngoài sự hùng vĩ còn cảm giác ớn lạnh xương sống.
Núi rừng Tây Nguyên với vẻ đẹp cực kỳ hoang sơ và bí ẩn mới đó còn nắng gắt đến cháy da, chỉ chạy xe được một chút lại giống như có vẻ sắp mưa rồi.
Bầu trời dần tối mịt, gió bắt đầu thổi mạnh hơn làm lá cây rơi lả tả xuống đường. Thời tiết ẩm ương thay đổi xoành xoạch còn cả hơn tâm lý con gái của Huỳnh An Thi.
Cái lạnh nơi núi rừng làm Huỳnh An Thi rùng mình, khí lạnh mang theo hơi thở ẩm ướt của đất và đá chạy dọc sống lưng cô. An Thi Kéo cao cổ áo cho mình rồi vòng tay qua, nhẹ nhàng kéo kín cổ áo khoác giúp Đặng Tú Linh đang chạy xe phía trước.
Kê miệng mình vào sát vành tai chị, An Thi cố gắng nói thật to át đi tiếng gió hú đang ngày một lớn dần hơn:
-Chị mệt thì dừng lại để em chở cho nha.
Đường đèo vắng hoe, lâu lâu có vài chiếc xe máy của người dân hay mấy chiếc xe tải đường dài chạy vụt qua nhanh như một tia chớp. Kéo theo cái vụt qua thật nhanh đó là làn gió lạnh như xuyên thấu vào da thịt của hai cô gái trẻ.
Huỳnh An Thi giờ phút này bất giác lại thấy cực kỳ sợ hãi. Tiếng cú đâu đó xa xôi lại rúc lên từng hồi làm cô ngồi sau xe không dám nhìn xung quanh nữa. Lặng lẽ cúi đầu nhìn chằm chằm vào vạt áo khoác của mình, An Thi run lẩy bẩy.
Rồi một cơn gió mạnh khác lại thổi vù qua làm cô sởn tóc gáy, ngay lập tức cuốn theo tiếng của con gì đó kêu lên từng hồi theo phía sau, nghe hệt như tiếng của pháp sư đang gọi hồn.
Tiếng kêu của loài thú lạ như át cả tiếng gió hú đang luồn qua từng kẽ lá:
-Úuuuuuuu... Úuuuuuuuu... Úuuuuuuuuu...!
Cơn tò mò của An Thi có vẻ còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi, ngay khi tiếng rúc lên của loài thú lạ vừa dứt, cô liền tò mò mà di chuyển ánh mắt, một cái liếc nhanh về phía bìa rừng.
Mấy cái am “cô hồn” ven đường trải dài khắp con đèo, cách vài trăm mét lại có một cái, trông ghê rợn hệt như mấy nấm nhà mồ tí hon ở nghĩa địa.
Chúng lập lòe trong làn sương mù mờ ảo, hòa lẫn vào tiếng gió hú nghe rợn người, lại điểm tô thêm cái lạnh sởn gai ốc làm cho ngay cả người gan dạ nhất cũng muốn bỏ chạy, mau chóng tránh xa cái nơi quỷ quái này.
Mấy cung đường quanh co trên đèo Phượng Hoàng cùng với các khúc cua tuyệt đẹp lúc trước, giờ đây đều trở nên âm u đến rợn người. An Thi nhìn chúng không khác gì mấy cái bẫy với những con người nhỏ bé như cô và chị.
Đặng Tú Linh vẫn im lặng mà tập trung lái xe, chiếc Nouvo chậm rãi xé cơn gió mạnh để chạy ì à, ì ạch về phía trước. Sương mù như làn khói trắng xóa che mắt người đi đường. Tú Linh bật đèn cos, không dám lên ga mạnh, vừa chạy vừa lấy chân rà xuống mặt đường vì sợ trượt bánh xe mà rớt xuống vực.
ĐÙNG!
Một tia chớp xẹt qua trên bầu trời đen kịt, Tú Linh nghe tiếng nổ to như tiếng đại bác liền giật thót mình, lảo đảo tay lái. Huỳnh An Thi ôm chặt lấy chị hơn, vỗ vỗ vào bụng tỏ vẻ an ủi người yêu cứ an tâm mà chạy tiếp đi, có em ở đây rồi.
Đùng! Đùng! Đùng!
Lại thêm ba tiếng sấm nổ đì đùng nghe đinh tai nhức óc sát bên hai cô gái. Đặng Tú Linh có vẻ đang run rẩy kịch liệt hơn. Chị bắt đầu chạy chậm lại, cực kỳ cẩn trọng.
Tiếp theo đó vài tiếng sấm nổ nữa kèm theo tia chớp làm sáng rực cả một vùng trời âm u, to nhỏ điều có đủ cả, dường như chúng đang hòa mình vào con đèo mà tạo nên một bản hòa ca rùng rợn hù dọa người.
Đặng Tú Linh vốn không thông thạo con đèo này, chính vì thế, nơi đây dường như là lối vào địa ngục với cả hai cô gái khi phía trước còn bị sương mù dày đặc khuất hẳn tầm nhìn.
Rồi một cơn gió lạnh ngắt như đá nữa lại thổi qua, phía rừng cây tận trong rừng sâu, ào ra mấy tiếng u u của gió truyền đến tai An Thi, nghe chúng hệt như tiếng ca của các hồn ma đang đòi mạng.
Đặng Tú Linh run rẩy, mất hẳn bình tĩnh mà loạng choạng tay lái rồi trượt bánh vì phải né một cái ổ voi trước mặt. Chị nỗ lực lấy lại kiểm soát, An Thi ngồi sau bấu chặt vào cái yên xe, bất giác hét lên một tiếng thật to vì hoảng hồn:
-Á!
Có vẻ Đặng Tú Linh và Huỳnh An Thi đã mải bận tâm đến sương mù cùng gió lạnh mà quên mất từ nãy đến giờ, suốt cả một đoạn đường đèo dài, hình như không có một chiếc xe nào chạy ngang qua hai cô nữa.
Khung cảnh mờ ảo như mấy bộ phim kinh dị hiện lên làm người ta mụ mị đi đầu óc, Tú Linh căng hai mắt ra cố gắng nhìn xuyên qua sương mù.
Ting, Ting, Ting, Ting...!
Có tiếng còi xe tải thật lớn bỗng vang lên làm Đặng Tú Linh giật thót người, chị dừng phắt lại, ép sát xe mình vào vách núi để tránh va chạm. Cái bánh xe đã bị mòn rớt hẳn xuống rãnh thoát nước bên cạnh, vừa hay cũng là lúc sương mù tan dần, bầu không khí có vẻ thoáng đãng hơn dần hiện ra.
Chiếc xe tải lớn vừa nãy đã lao đến với vận tốc cực nhanh, nó như con trâu điên mà chạy lấn vào ngay làn đường nơi Tú Linh vừa chạy xe tới.
Cú thoát chết trong gang tấc làm cả hai như điếng người, mặt tái hẳn đi. Trái tim Đặng Tú Linh và Huỳnh An Thi dường như mới vừa dừng hẳn một nhịp.
Khi chiếc xe tải đó vừa chạy vút qua, cũng là lúc Huỳnh An Thi nhìn thấy hồn ma Hồ Diệp Bích đang ngồi vắt vẻo trên vai tài xế. Hai cái chân ốm tong teo lòi xương của ả đu đưa như một đứa trẻ ma gớm ghiếc. Một tay ả đưa lên vẫy vẫy với An Thi, tay còn lại đang che ngang mắt của anh tài xế trẻ.
Có vẻ ả rất khoái trá vì trò này, miệng ả cười toét ra, nhăn hàm răng đen thui lên mà giễu cợt. An Thi biết ngay Hồ Diệp Bích lại vừa trêu đùa với tính mạng của cô và Tú Linh một lần nữa liền cảm thấy nổi căm hận thêm dâng trào.
Cơn tức giận đang cuộn lên như cơn lũ muốn trào ra nơi dạ dày. Bao tử An Thi đang quặn lên,cô trợn trừng mắt, nghiến răng quay ra sau nhìn vào chiếc xe tải chở hồn ma Hồ Diệp Bích vừa đi mất dạng.
Vì cú dừng xe đột ngột này, An Thi cũng theo quán tính mà ngã đập vào lưng Đặng Tú Linh. Cô vẫn ngồi im bất động như cũ mà nhìn trừng trừng ra phía sau làm giọng Đặng Tú Linh có hơi hoảng hốt:
-Sương mù dày quá, chị xin lỗi, chị không thấy đường chạy. Em có sao không? Thiếu chút nữa thì... Chị xin lỗi, chị xin lỗi em rất nhiều...
- HẾT CHƯƠNG 16 -
Updated 91 Episodes
Comments
Atermis
May Đà Nẵng đang giãn cách cấm dân ra ngoài mới dám đọc cái này. Chứ bt đi làm về muộn là khiếp vía.
2021-07-27
2
Mèo Lười 🍅🍥 (off dài vì bận)
Đã gặp ma còn đi trong rừng trong rú tui thấy cũng dừa lắm 😂😂
2021-07-24
2
Ngyngchynh
Mình viết thì k thấy gì, lâu lâu đọc lại cũng thấy sợ. 👻💀☠️👽👾😈👿👹👺😷🥴
2021-07-24
6