Dam Rông

Đặng Tú Linh giờ đây đã quay phắt lại và trợn mắt nhìn người vừa gọi chị. Một người con trai còn khá trẻ, làn da nâu cùng đôi mắt sáng rực dưới ánh trăng. Trên đầu anh ta đang đeo cái đèn pin chiếu thẳng vào mặt Tú Linh.

Nheo nheo mắt vì bị ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào bất thình lình, nét hằn nhẹ xuất hiện ở đôi lông mày cau lại, trái tim chị vẫn còn nhảy nhót điên cuồng bên ngực trái vì chưa kịp bình tĩnh lại.

Người con trai kia có vẻ cũng tò mò và ngạc nhiên mà nhìn lại Tú Linh chằm chằm với mặt hơi ngẩng ra, tỏ vẻ khó hiểu.

Thân hình rắn chắc, nước da ngăm đen, người con trai lạ đang mặc một cái áo choàng họa tiết đen trắng của người dân tộc Ê Đê, với cái áo sát nách hệt như gile.

Vạt áo dài xuống tận ngang đùi và cái khố thì rất ngắn cũng màu đen nốt đang ôm sát bắp đùi đầy cơ bắp. Ở giữa có một mảnh vải hình chữ nhật họa tiết đen hoàn hảo từ eo phủ xuống che khuất nơi nhạy cảm.

Đặng Tú Linh mặt mày vẫn tái mét, đầu óc trống rỗng nhưng nhìn vào trang phục kia, vẫn nhanh chóng nhận ra được đây là người đồng bào Ê Đê.

Thầm nghĩ có lẽ buôn làng của họ cũng ở gần đây. Rồi bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, Đặng Tú Linh lắp bắp:

-Anh… anh… anh... anh là ma... hay là... ng...ư...ời?

Đặng Tú Linh giờ đây vốn đã trắng bệch như sáp, môi tái hẳn lại vì quá lạnh, chỉ có thể lắp ba lắp bắp nói không thành câu.

Dưới ánh trăng mờ ảo cùng màn đêm đen như hũ nút xung quanh, người con trai cao to phía trước nhìn cô gái lạ đang ngồi bệt trên nền đất lầy lội mà thầm đánh giá.

Gương mặt cô ấy trắng bệch và đầy nét sợ hãi nhưng dường như vẫn khó che dấu đi được vẻ đẹp rất ấn tượng.

Đôi mày thanh mảnh cùng đôi mi cong vút, đôi mắt sâu hút hồn đang ngập nước khẽ lay động. Cái mũi cao kết hợp với đôi môi đầy đặn đang tái nhợt đi cũng phần nào hợp nhau đến kỳ lạ.

Tổng thể thì cô ấy rất đẹp, vẻ đẹp mà những người con gái trong buôn làng của anh, kể cả HơBia Quy - con gái của trưởng làng cũng không thể nào sánh kịp.

Ánh mắt vô tình liếc qua chiếc áo sơ mi vì ướt mà bám dính vào da thịt, thấy làn da trắng nõn lập lòe dưới ánh trăng làm anh thanh niên bất giác nuốt nước bọt xấu hổ.

Quá bối rối, anh tằng hắng thật lớn, khịt khịt mũi che đi sự lúng túng của mình. Với trái tim đập loạn xạ anh ta quay đi chỗ khác không ừ hử gì.

Tú Linh vẫn ngồi bệt ở chỗ cũ mà run lập cập. Mưa giờ đây đã tạnh hẳn, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, luồn qua cái áo sơ mi mỏng tanh trên người chị, cả cơ thể Tú Linh lúc này như đang đông thành một khối đá thật lớn.

Kéo cổ áo mình lên cao một chút, chị thu gọn người lại rồi thận trọng đánh giá người con trai trước mặt.

Anh ta vẫn còn rất trẻ lắm, tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, tay đang cầm một khúc cây lộc vừng rừng thật to. Mưa chảy từ đỉnh đầu xuống quần áo trông còn ướt mem hơn cả Tú Linh.

-Nếu anh ta là ma, sao lại có vẻ chân thật đến vậy?

Lẩm nhẩm một mình, Tú Linh đã thôi phần nào sợ hãi nhưng vẫn cảnh giác mà nhìn chằm chằm chàng trai kia, không dám rời mắt khỏi anh ta một giây nào.

Chàng trai lạ lúc này đã thôi nhìn chỗ khác, mặt cũng đã bớt đỏ ửng vì ngại, anh xoay qua, mặt đối mặt cùng Đặng Tú Linh.

Cất lên cái giọng lơ lớ của người đồng bào nhưng vẫn rõ ràng, dễ nghe, anh ta len lén nhìn Tú Linh:

-Tôi tên là Dam Rông, là người dân tộc Ê Đê sống ở đây? Tại sao lại cô ở đây vào giờ này chứ? Nguy hiểm lắm, thứ đó sẽ giết chết cô mất.

Chàng trai nói xong, vẫn đứng vững ở đó mà nhìn thẳng vào chị, rõ nét và sống động thật sự, không hề giống một hồn ma chút nào.

Ngẩng ra một lúc, Đặng Tú Linh liền sực nhớ đến Huỳnh An Thi, chị đã bớt sợ hơn nhưng vẫn còn cẩn trọng mà đáp lại:

-Tôi... tôi vào đây du lịch, bạn tôi bị lạc đâu mất rồi, tôi đi tìm thì vấp phải khúc cây khô mà ngã như thế này.

Anh chàng Dam Rông thăm dò Đặng Tú Linh, mặt mày thoáng chốc cũng trắng bệch ra, hệt như nghe thấy một câu chuyện gì rùng rợn lắm.

Dam Rông nhíu chặt mày, nói to và rõ, mấy lời nói như cái máy khoan dọng thẳng vào đầu Đặng Tú Linh:

-Du lịch sao? Chỗ này bỏ hoang hơn hai mươi năm rồi mà, làm gì có ai mà du lịch?

Đặng Tú Linh vừa mới bình tĩnh được một chút, lại tiếp tục sợ hãi mà lắp bắp, da đầu chị run lên từng hồi và trái tim thì lại giật bắn lên không dám tin vào điều mình nghe thấy:

-Không... đúng... Anh đùa... tôi sao? Chúng tôi còn gặp người bán ở nhà hàng và quán cà phê nữa mà... Rõ ràng... là có người bán... cho tụi tôi mà.

Đến giờ phúc này đây, Đặng Tú Linh mới thật sự nhận ra và chấp nhận được sự thật rằng chị đã gặp ma.

Tú Linh dường như cũng đã cố hết sức lực của mình mà nói cho tròn câu, đến cuối cùng chỉ còn mấy chữ nho nhỏ phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn mà Dam Rông phải căng tai lắm mới có thể nghe thấy được.

Nhưng nếu anh ta nói thật, như vậy... không phải người yêu cô đang gặp nguy hiểm sao?

Đặng Tú Linh tuyệt vọng trong suy nghĩ, buông thõng hai vai, ngồi bệt xuống nền đất lầy lội đầy sình lầy, cô ôm mặt mà khóc rống lên:

-Huỳnh An Thi. Em đang ở đâu?

***

Trải qua một thời gian khá dài, không biết bằng một cách thần kỳ nào đó, Đặng Tú Linh đã đến được nhà của Dam Rông.

Có lẽ anh ta vừa dìu, vừa đỡ hay vừa kéo chị đi chẳng hạn. Vì khi Tú Linh đã ấm áp mà ngồi trong nhà của Dam rông rồi, cả cơ thể của chị giờ đây vẫn còn cứng đờ vì quá sợ hãi, còn quần áo thì dính bùn đất như thể chị vừa lăn lộn hai mươi vòng ở ngoài kia.

Đêm tối dần, chim rừng đã bắt đầu ra ngoài kiếm ăn, bầu trời sau mưa cộng với khí hậu nơi núi rừng lạnh ngắt như trong tủ lạnh.

Đặng Tú Linh nghĩ đến An Thi mà tim cô nhói lên từng cơn:

-Em ấy có đói không? Có lạnh và sợ hãi không chứ?

Tú Linh ngồi bệt xuống sàn nhà bằng gỗ. Ngôi nhà sàn làm bằng tre có mặt sàn và vách tường bao quanh bằng thân cây bương đập dập với mái lợp cỏ tranh nhưng có vẻ rất ấm.

Cảm nhận cơ thể mình ấm lên từng hồi và dần có lại cảm giác, Tú Linh mới phần nào buông lỏng cảnh giác và bớt sợ hãi hơn.

Chàng trai tên Dam Rong tử tế lấy ra một bộ đồ đưa cho chị rồi nói:

-Đây là quần áo của em gái tôi, cô đi thay đồ trước đi rồi nghỉ ngơi một chút. Tôi đi tìm thêm vài người trong làng vào rừng để tìm bạn của cô.

Đặng Tú Linh tay run lẩy bẩy nhận lấy bộ quần áo, ngẩng đầu nhìn Dam Rông, ánh mắt lay động, rưng rưng:

-Tôi cũng muốn đi tìm em ấy cùng mọi người.

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô gái trước mặt, Dam Rông do dự một chút nhưng vẫn gật đầu rồi chạy biến đi mất. Anh ta trông nhanh nhẹn hệt một con sóc, nhưng với thân hình to cao, vạm vỡ ấy thật không mấy liên quan.

Đặng Tú Linh không có thời gian nghỉ ngợi nhiều, chị nhìn theo hướng Dam Rông chỉ trước khi đi và mau chóng vào tắm rửa, thay đồ cho sạch sẽ.

Mãi đến khi đã loay hoay mãi mới mặc quần áo xong, chị liền vội vã chạy ra trước cửa mà đứng đợi Dam Rông cùng mọi người.

Không cần đợi lâu, Dam Rông cùng một đám trai làng cũng vội vã chạy nhanh tới ngay sau đó. Một số cầm đèn pin, một số khác cầm theo đuốc được làm bằng lá của loại cây lạ lẫm nào đó.

Đặng Tú Linh không còn hứng thú quan tâm đến chuyện gì nữa, nội tâm chị dường như đang treo ngược cành cây khi nghĩ đến mọi người càng chậm trễ, tính mạng của Huỳnh An Thi sẽ càng nguy hiểm hơn mà thôi.

Lẩm nhẩm cầu nguyện trong đầu, Tú Linh đang thật sự hy vọng sẽ sớm tìm thấy người yêu:

-Nam mô a di đà phật… nam mô a di đà phật… cầu xin cho Huỳnh An Thi vẫn an toàn, con nguyện chịu đau đớn thay cho em ấy.

-HẾT CHƯƠNG 20-

Một thông tin thú vị nho nhỏ gửi đến mấy bạn độc giả đáng yêu của Yên nè:

Dân tộc Ê Đê sống ở vùng Tây Nguyên của nước ta, đây là một dân tộc sống theo chế độ Mẫu hệ á ^^ Hehe!

Hot

Comments

Mèo Lười 🍅🍥 (off dài vì bận)

Mèo Lười 🍅🍥 (off dài vì bận)

Chế độ mẫu hệ tự đưa vào truyện sao thấy dễ thương quá

2021-07-24

1

Gia Ngọc

Gia Ngọc

Huhu hóng qué 🥲 cơ mà tự nhiên mấy nay bên Mângtoon hông thông báo có chap mới gì hết 😭

2021-07-03

2

Toàn bộ
Chapter
1 Người sống còn đáng sợ hơn người chết
2 Lời bàn tán
3 "Họ chỉ nói chớ có nuôi mình được ngày nào đâu?"
4 Cơn ác mộng
5 "Bên dưới tấm ảnh ghi: Hồ Diệp Bích - 199x"
6 Số điện thoại không được lưu tên
7 Đôi bàn tay có chín ngón
8 Có những ký ức, chúng ta mãi mãi không muốn nhớ lại
9 Tôi là cô.
10 Kêu trời, trời không thấu! Kêu đất, đất chẳng nghe!
11 Có trời mới biết chị có nói thật hay không...
12 Chị sợ cô sao?
13 Không-ai-được-phép xỉa xối Tú Linh!
14 Chuyến xe khách và ma nữ trêu ghẹo
15 Màu của sự phản bội
16 Vắt vẻo
17 Thác M'Drăk kỳ bí
18 Huỳnh An Thi, em đâu rồi?
19 Tuyệt vọng
20 Dam Rông
21 Cùng nhau đi tìm An Thi
22 Huỳnh An Thi và bụi gai lớn
23 "Ăn dòi đi chị dâu."
24 Tia hy vọng cuối cùng của An Thi
25 Trở về từ cõi chết
26 Nuôi ngải
27 Cô gái lạ làng M'Đrắk
28 Bà lão và lời bói toán vô căn cứ
29 Bà Nie Tien
30 Nụ hôn
31 Có rất nhiều điều muốn nói nhưng chỉ có thể gửi vào tiếng thở dài...
32 Mất mát của làng M'Đrắk trong quá khứ
33 Bi kịch của buôn làng
34 Ghen tuông
35 Làm lý và điệu nhảy gợi tình
36 Tuổi thơ đầy ám ảnh
37 Tiếng đếm của ai?
38 Kẻ-giết-người
39 "Thà mất mặt còn hơn mất con gái, đúng chứ?"
40 Người bạn cạnh bên từ thuở nhỏ, nếu hết duyên thì dừng yêu!
41 Trùng hợp
42 Là yêu thương hay muốn chiếm hữu?
43 Lời thề non hẹn biển
44 Từ yêu hóa thành thù hận
45 Nhụy hoa Jắk Cuôn
46 Sự nhầm lẫn tai hại
47 Hiểu rõ
48 Cô gái hoàng gia thế kỷ XVIII
49 Bài báo cũ năm 2000 - Là Tai Nạn Hay Vụ Giết Người Giành Kỳ Nam
50 [16+] Cho đáng đời cô gái, dám chê cô gái khác!
51 'Người làm vườn" cần mẫn - Thấy rồi nha, vui không? Vui không?
52 Tiếng giày cao gót trong đêm ở khách sạn
53 Mời mọi người ăn bánh canh cá dầm Đắk Lắk hen =))
54 Bóng trắng trong thang máy và Tin nhắn của kẻ đáng ghét
55 Chết đuối
56 Dối trá!
57 Giết người! Em nhẫn tâm đến vậy sao?
58 Ngu ngốc!
59 Thiên đường chật lắm rồi - Bỏng
60 Nói rõ ràng - Về Sài Gòn thôi - Tạm biệt Buôn Mê nhé!
61 Chị đi đâu?
62 Kẻ mạo danh, mi là ai?
63 Quỷ - Danh sách khen thưởng không có tên
64 So với sợ ma, chị sợ mất em hơn
65 Góc khuất trong công việc Tú Linh
66 Sao hôm nay ả ta hiền thế? Định lừa giết cô nữa sao?
67 Bé Bảo đã thấy gì?
68 Khi nhà không còn là nơi để về
69 "Sống chung với lũ"
70 Lại lại cô ta?
71 Nội tâm dằn vặt-Tự hành hạ mình-Trò chuyện đêm khuya-Vậy thì chia tay
72 Bạo lực gia đình-“Đúng, tôi điên!”
73 Một lần buông thả thử xem sao
74 Hài hước, trò chuyện cùng ma nữ =))) (Phần 1)
75 Hài hước, trò chuyện cùng ma nữ (Phần2)-Chuyện cũ với người quen cũ
76 Khởi đầu
77 Phản bội!
78 Tôi giúp cô, ai giúp tôi?
79 Lá bùa trên lưng và đêm tối ở nghĩa địa "nghèo"
80 Trấn yểm trên mộ - Cô phải giúp tôi
81 Buổi sáng ở nghĩa trang - Cuộc gọi của sếp
82 Có rất nhiều An Thi - Cô là Lesbian nhưng tôi thì không phải - Tự vẫn
83 Ừ! Vậy thì nghỉ đi
84 Tóc của quỷ nữ Diệp Bích
85 Bức ảnh cũ
86 Một trong hai người còn sống sót...
87 Bí mật chôn giấu suốt 20 năm
88 Kết quả như thế này thật sự không cam tâm
89 Kết thúc
90 Đi một vòng lớn...
91 Ngoại truyện Hồ Diệp Phong và cuộc sống suốt hai mươi năm qua
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Người sống còn đáng sợ hơn người chết
2
Lời bàn tán
3
"Họ chỉ nói chớ có nuôi mình được ngày nào đâu?"
4
Cơn ác mộng
5
"Bên dưới tấm ảnh ghi: Hồ Diệp Bích - 199x"
6
Số điện thoại không được lưu tên
7
Đôi bàn tay có chín ngón
8
Có những ký ức, chúng ta mãi mãi không muốn nhớ lại
9
Tôi là cô.
10
Kêu trời, trời không thấu! Kêu đất, đất chẳng nghe!
11
Có trời mới biết chị có nói thật hay không...
12
Chị sợ cô sao?
13
Không-ai-được-phép xỉa xối Tú Linh!
14
Chuyến xe khách và ma nữ trêu ghẹo
15
Màu của sự phản bội
16
Vắt vẻo
17
Thác M'Drăk kỳ bí
18
Huỳnh An Thi, em đâu rồi?
19
Tuyệt vọng
20
Dam Rông
21
Cùng nhau đi tìm An Thi
22
Huỳnh An Thi và bụi gai lớn
23
"Ăn dòi đi chị dâu."
24
Tia hy vọng cuối cùng của An Thi
25
Trở về từ cõi chết
26
Nuôi ngải
27
Cô gái lạ làng M'Đrắk
28
Bà lão và lời bói toán vô căn cứ
29
Bà Nie Tien
30
Nụ hôn
31
Có rất nhiều điều muốn nói nhưng chỉ có thể gửi vào tiếng thở dài...
32
Mất mát của làng M'Đrắk trong quá khứ
33
Bi kịch của buôn làng
34
Ghen tuông
35
Làm lý và điệu nhảy gợi tình
36
Tuổi thơ đầy ám ảnh
37
Tiếng đếm của ai?
38
Kẻ-giết-người
39
"Thà mất mặt còn hơn mất con gái, đúng chứ?"
40
Người bạn cạnh bên từ thuở nhỏ, nếu hết duyên thì dừng yêu!
41
Trùng hợp
42
Là yêu thương hay muốn chiếm hữu?
43
Lời thề non hẹn biển
44
Từ yêu hóa thành thù hận
45
Nhụy hoa Jắk Cuôn
46
Sự nhầm lẫn tai hại
47
Hiểu rõ
48
Cô gái hoàng gia thế kỷ XVIII
49
Bài báo cũ năm 2000 - Là Tai Nạn Hay Vụ Giết Người Giành Kỳ Nam
50
[16+] Cho đáng đời cô gái, dám chê cô gái khác!
51
'Người làm vườn" cần mẫn - Thấy rồi nha, vui không? Vui không?
52
Tiếng giày cao gót trong đêm ở khách sạn
53
Mời mọi người ăn bánh canh cá dầm Đắk Lắk hen =))
54
Bóng trắng trong thang máy và Tin nhắn của kẻ đáng ghét
55
Chết đuối
56
Dối trá!
57
Giết người! Em nhẫn tâm đến vậy sao?
58
Ngu ngốc!
59
Thiên đường chật lắm rồi - Bỏng
60
Nói rõ ràng - Về Sài Gòn thôi - Tạm biệt Buôn Mê nhé!
61
Chị đi đâu?
62
Kẻ mạo danh, mi là ai?
63
Quỷ - Danh sách khen thưởng không có tên
64
So với sợ ma, chị sợ mất em hơn
65
Góc khuất trong công việc Tú Linh
66
Sao hôm nay ả ta hiền thế? Định lừa giết cô nữa sao?
67
Bé Bảo đã thấy gì?
68
Khi nhà không còn là nơi để về
69
"Sống chung với lũ"
70
Lại lại cô ta?
71
Nội tâm dằn vặt-Tự hành hạ mình-Trò chuyện đêm khuya-Vậy thì chia tay
72
Bạo lực gia đình-“Đúng, tôi điên!”
73
Một lần buông thả thử xem sao
74
Hài hước, trò chuyện cùng ma nữ =))) (Phần 1)
75
Hài hước, trò chuyện cùng ma nữ (Phần2)-Chuyện cũ với người quen cũ
76
Khởi đầu
77
Phản bội!
78
Tôi giúp cô, ai giúp tôi?
79
Lá bùa trên lưng và đêm tối ở nghĩa địa "nghèo"
80
Trấn yểm trên mộ - Cô phải giúp tôi
81
Buổi sáng ở nghĩa trang - Cuộc gọi của sếp
82
Có rất nhiều An Thi - Cô là Lesbian nhưng tôi thì không phải - Tự vẫn
83
Ừ! Vậy thì nghỉ đi
84
Tóc của quỷ nữ Diệp Bích
85
Bức ảnh cũ
86
Một trong hai người còn sống sót...
87
Bí mật chôn giấu suốt 20 năm
88
Kết quả như thế này thật sự không cam tâm
89
Kết thúc
90
Đi một vòng lớn...
91
Ngoại truyện Hồ Diệp Phong và cuộc sống suốt hai mươi năm qua

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play