"Tôi rất sợ con đường chông gai ở phía trước nhưng cứ nghĩ đến bạn, tôi lại dũng cảm thêm một chút.
Trên đời này, tình yêu là thứ chỉ có người dũng cảm mới có thể nhìn thấy rồi cố gắng vì nó mà thôi."
...***...
Từ hôm biết rõ Hồ Diệp Bích chính là ma nữ luôn đi theo ám Huỳnh An Thi. Lại biết được ả ta chính là người mà cô đã vô tình nhìn thấy trước khi ả nhẫn tâm giết chết người yêu của mình từ rất lâu rồi, An Thi đã thật sự rất sợ hãi và hoang mang tột cùng.
Những lúc xém bị hồn ma của Hồ Diệp Bích hại chết liên tiếp nhiều lần, Huỳnh An Thi đã có lúc muốn bỏ hết tất cả mà giải thoát cho chính mình.
Nhưng cứ nghĩ đến Đặng Tú Linh, cô lại có thêm dũng cảm, cố gắng cỗ vũ bản thân chống lại nỗi sợ hãi về mấy chuyện tâm linh này. Mặc dù, bản thân của Huỳnh An Thi cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đã rất nhiều lần cô để tâm mà tìm hiểu lại vụ án của Hồ Diệp Bích trên mạng nhưng hoàn toàn vô vọng, chẳng nhận thấy được mối liên quan gì giữa ả ta và cô.
Chưa kể đến, vì thế lực của gia đình Hồ Diệp Bích quá lớn ở cái đất Sài Thành này mà vụ án chấn động một thời cũng đã sớm bị chìm xuống. Mấy bài báo nổi tiếng lúc trước cũng mất tăm, mất dạng theo.
Với những thông tin cực kỳ ít ỏi từ những bài báo cũ được cô cóp nhặt thì mọi nỗ lực của Huỳnh An Thi coi như là vô nghĩa.
Quay trở về với thực tại, từ bảy giờ tối hơn, Huỳnh An Thi cùng Đặng Tú Linh đã chuẩn bị sẵn sàng mà bắt taxi ra bến xe miền Đông.
Huỳnh An Thi cả người xanh xao, mệt mỏi dựa hẳn vào vai Đặng Tú Linh mà ngủ thiếp đi. Cho đến khi cả hai đã an vị chỗ ngồi trên xe khách, cô uể oải nằm ườn xuống rồi ngủ vùi mà không còn biết trời đất gì nữa.
Đã lâu lắm rồi, không nhớ nổi giấc ngủ ngon nhất của Huỳnh An Thi là lúc nào.
Cũng đã lâu lắm, không đêm nào mà cô có thể an giấc được. Cứ mỗi lần nằm xuống, vừa nhắm mắt lại thì hồn ma của Hồ Diệp Bích lại hiện về và các giấc mơ cũ cứ lặp đi, lặp lại dường như đang tra tấn cô.
Huỳnh An Thi đã hơn một trăm lần cầu xin ả ta nói cho cô biết tại sao cứ ám lấy cô mãi như vậy, nhưng đành vô vọng.
Hồ Diệp Bích cứ lượn lờ theo An Thi mà khinh khích cười, rồi ra sức bóp cổ cô cho đến tận khi An Thi từ cơn ác mộng đầy sợ hãi mà giật mình dậy, thì ả ta mới chịu biến mất.
Mọi chuyện ở thời gian qua, Huỳnh An Thi vẫn chưa hề kể rõ với Đặng Tú Linh vì nghĩ chị sẽ rất sợ hãi mà sa sút tinh thần hơn cả cô.
Trong nhà, không thể có tận hai người xanh xao, kiệt sức cùng nhau được đúng không?
Bỏ lại suy nghĩ miên man của An Thi phía sau, chiếc xe khách lớn bắt đầu lăn bánh, tiếng bánh xe nghe xào xạo nghiến trên mặt đường. An Thi cũng an tâm phần nào mà chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Đặng Tú Linh nằm giường bên cạnh hơi xéo một chút với cô về phía trên, sớm đã ngủ từ lâu lắm rồi. An Thi nhìn bóng lưng chị mới an tâm mà lấy cái bịt mắt từ trong túi ra, đeo lên, lim dim vươn vai một cái rồi thả lỏng người.
Chiếc xe êm ả lướt qua những tòa nhà cao tầng ở thành phố, rồi băng băng chạy vào đường quốc lộ. Nó vượt qua những ngôi nhà thâm thấp san sát nhau, bỏ lại cái xô bồ ở thành phố hoa lệ mà tiến về nơi những rừng cây cao ngất hay cánh đồng mênh mông đang vẫy gọi,...
Đêm khuya dần, sương rơi đầy trên kính xe, mặt kính hai bên hông xe khách lờ mờ đọng sương, sờ vào cảm giác lạnh ngắt.
-Hu... hu... hu hu hu... u... u...
Huỳnh An Thi giật mình tỉnh giấc, tiếng khóc của trẻ con ở cuối xe vang lên nghe ồn ào mà vang vọng trong không gian kín thật khó chịu.
Mơ mơ màng màng ngồi bật dậy, nhìn bóng mình in trên kính xe bên cạnh, An Thi mặt mày ngẩn ra, bất giác thấy lạnh sống lưng.
Cảm giác lạnh xương sống này cùng mùi hôi thối của xác chết đang phân hủy đã quá quen thuộc mỗi đêm...
Huỳnh An Thi thở hắt ra trong bất lực:
-Ả Hồ Diệp Bích này đúng thật là dai còn hơn đĩa đói nữa mà...
Hít một hơi thật sâu, tò mò quay xuống nhìn phía cuối xe. Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần thật tốt, nắm chặt tay lại, cố gắng trấn an bản thân, không sợ gì nữa chỉ sợ ả ta lại nhào ra mà hù dọa cô thôi.
Huỳnh An Thi nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đã ngủ say, hoặc có một số khác vẫn còn thức nhưng lại không mấy quan tâm đến chuyện trẻ con quấy khóc. Cô lia mắt nhìn chằm chằm vào bóng người con gái đang xõa tóc thật dài mà ngồi xổm gần cuối xe, run như cầy sấy.
Cái đầu ả ta to như cái thúng đi câu mực, khuôn mặt nhìn nghiêng trông dài ngoằn hệt mặt ngựa, đang thè cái lưỡi đỏ thật dài ra mà lêu lêu đứa nhỏ.
Mẹ của đứa bé lúng túng không ngừng dỗ dành nó, suỵt suỵt lên mấy tiếng vì sợ làm phiền đến người khác. Con ma nữ vẫn đứng đó cao hứng mà vừa nghịch ngợm vừa khanh khách cười.
Huỳnh An Thi tái mặt, đúng như cô dự đoán, đích thị lại là Hồ Diệp Bích:
-Ôi trời ơi!
Cô thì thầm cảm thán một tiếng, trách than cho số phận hẩm hiu của mình. Cả cơ thể gầy nhom, ốm o không tự chủ được mà run lên một cái.
Như cảm nhận được cái nhìn của Huỳnh An Thi, ả nghẹo đầu sang nhìn cô trông cứ như người đang bị gãy cổ. Từ từ nhoẻn miệng ra cười, đưa tay lên mà vẫy chào như thể nhìn thấy người quen đã lâu không gặp.
An Thi sợ hãi mà hóa đá tại chỗ, trợn tròn mắt nhìn chăm chăm. Mãi cho đến khi Hồ Diệp Bích không thèm đếm xỉa gì đến cô nữa mà đưa tay lên tát thật mạnh vào má trái của đứa nhỏ làm nó khóc toáng lên, thì ả mới vui vẻ mà bay là tà lại hướng Huỳnh An Thi đang há hốc mồm.
Cô sợ hãi ngồi rụt lại ngay sát vào cửa kính xe, nhìn gương mặt đầy máu me của Hồ Diệp Bích phóng đại sát cô. Ả nhăn răng ra cười nham nhở, cái tay đang điệu đà mà cuốn cuốn lọn tóc của mình, khinh khỉnh nói:
-Mày muốn chiếc xe này rớt xuống vực không? Mọi người chết chùm theo tao chắc vui lắm nhỉ?
Huỳnh An Thi phóng tầm mắt ra bóng tối, chiếc xe đang ì ạch chạy trên đồi núi quanh co, một bên là vách núi cao thẳng đứng, một bên là vực sâu hun hút không thấy đáy, cô tái mặt, lắp bắp:
-Đ...ừ...n...ggg...g...g... m...à...a...a!
Hồ Diệp Bích cười rú lên, bay vèo lên hướng tài xế đang lái xe. An Thi hoảng loạn phóng vù ra khỏi giường nằm, vừa hay nhìn thấy ả Diệp Bích đang bay vù lại hướng bác tài thì bị dội lại thật mạnh, giống như có bức tường vô hình ngăn ở giữa.
Ả ta bị văng ra xa, rồi dường như đang đau đớn lắm liền rú lên kinh hoàng:
-Chết tiệt, có tượng phật.
Hồ Diệp Bích lặp tức trợn trừng mắt lên, há cái miệng thật to mà rống lên phẫn nộ, bay loạn xạ khắp nơi, đập phá mấy đứa nhỏ trên xe.
Tụi trẻ con dường như có linh tính, kiểu như chúng có thể nhìn thấy được bộ dạng đáng sợ của Hồ Diệp Bích, nên sợ hãi mà đồng loạt khóc toáng lên. Làm không khí um sùm hẳn khiến cho mọi người trên xe đều thức giấc.
Đặng Tú Linh cũng vậy, chị ngơ ngác quay xuống nhìn Huỳnh An Thi đang ngồi bệt giữa đường đi, quan tâm hỏi:
-Tụi nhỏ khóc làm em giật mình à?
An Thi lúng túng lắc lắc đầu rồi lại gật gật đầu, mặt cắt không còn giọt máu, lếch lếch lại chỗ nằm của mình. Môi run rẩy niệm chú:
-Om mani pad me hum, Om mani pad me hum,...
Trước khi ả Hồ Diệp Bích biến mất, Huỳnh An Thi đã kịp nghe lời hăm dọa của ả rít lên như tiếng rắn hòa lẫn vào âm thanh của núi rừng Tây Nguyên:
-Hôm nay tao tha chết cho mày. Mày liệu hồn lần sau không còn may mắn như vậy nữa đâu. Hé hé...
Mấy đứa trẻ trên xe đã ngừng khóc, mọi thứ chợt im bặt lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chiếc xe khách lại chầm chậm chạy quanh các cung đường, đưa hành khách tiến gần hơn về thành phố Buôn Ma Thuột xinh đẹp, hùng vĩ.
Hai bên đường cây cối rậm rạp, âm u, An Thi mặt mày trắng bệch như sáp khi thấy Hồ Diệp Bích đang mặc bộ đồ trắng toát. Ả ta đứng cheo leo trên vách đá, trợn trừng mắt, há miệng thật to mà cười tươi với An Thi rồi vẫy tay chào cô miệng mấp máy:
-Hẹn gặp lại mày nhé!
Huỳnh An Thi ôm chặt lấy trái tim mình, ngăn cho nó bớt đập loạn xạ lại:
-May thật, xíu chút nữa là mình đã hại chết biết bao nhiêu người, hại chết luôn cả chị rồi...
- HẾT CHƯƠNG 14 -
Updated 91 Episodes
Comments
Mèo Lười 🍅🍥 (off dài vì bận)
Quỷ gì ám dai như đỉa
2021-07-24
2
Gia Ngọc
Hiu hiu 🥲 hóng truyện xĩu 😁
2021-06-15
2