Cả hai cô gái đặt chân xuống thành phố Buôn Ma Thuột lúc trời vẫn còn sẫm tối, sương rơi ướt đẫm vai áo của Huỳnh An Thi và gió đêm thổi qua lạnh đến rùng mình.
Đặng Tú Linh kéo cái vali thật to bên cạnh, nhìn mặt mũi tái mét của người yêu mà lo lắng đề nghị:
-Em Bị say xe mệt lắm hả? Đưa chị cầm túi xách cho, nhớ bước cẩn thận đấy, chắc lúc khuya vừa mưa xong, chị thấy mặt đường có vẻ trơn lắm.
Vừa nói xong, không đợi Huỳnh An Thi trả lời chị liền kéo lấy cái túi nhỏ của cô mà đeo luôn lên trước ngực. Đặng Tú Linh tay chân là lỉnh kỉnh đồ đạc, lóng nga lóng ngóng lấy điện thoại ra xem giờ, chị chậc chậc lưỡi:
-Vẫn còn sớm thế này, mới có ba giờ hơn thôi. Hừm, chắc mình phải về khách sạn xin nhận phòng sớm rồi ngủ một lát, sáng mai rồi tính tiếp nha.
Huỳnh An Thi gật gật đầu tán thành, tỏ vẻ mệt mỏi, cô ngồi bệt xuống cái bậc thềm của một cửa hàng gần đó đang đóng kín cửa.
Đặng Tú Linh loay hoay bấm số gọi taxi rồi bỏ hết đồ xuống mặt đường, lấy cái áo khoác của chị che lên đầu An Thi vì sợ sương đêm rơi làm ướt đầu cô mà bệnh thêm.
Khi xe đã đến nơi,Tú Linh vội vã chất hết đồ lên cốp sau xe rồi nắm tay An Thi kéo cô đứng dậy, đẩy nhẹ cô vào ghế sau. Khi đã an vị mà ngồi bên cạnh người yêu, Đặng Tú Linh dịu dàng vén hết mớ tóc lòa xòa trước trán của cô, lau giúp An Thi mấy hạt sương còn đọng trên vai áo, nhẹ nhàng nói:
-Em tựa vào vai chị mà nhắm mắt nghỉ ngơi chút đi.
Từ bến xe trung tâm của thành phố Buôn Ma Thuột về đến khách sạn nơi chị đặt cũng khá gần, khi cả hai mệt mỏi làm thủ tục nhận phòng xong thì trời vẫn còn nhá nhem tối. Đặng Tú Linh chu đáo giúp Huỳnh An Thi cởi áo khoác, lấy cho cô cốc nước, rồi ân cần nói:
-Em nhắm mắt ngủ chút đi, sáng sớm mai rồi mình tính… tiếp... nha…
Không đợi chị nói hết câu, Huỳnh An Thi lập tức mệt mỏi nằm vật xuống cái đệm lò xò ấm áp, nhanh chóng nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ.
Đặng Tú Linh nhìn gương mặt của An Thi, cảm nhận được vẻ mệt mỏi của cô. Chị xoa xoa đôi chân mày đang châu chặt của người yêu rồi nằm xuống bên cạnh, ôm chặt lấy An Thi nhẹ vỗ về.
Tiếng điều hòa vang lên đều đều, xung quanh im ắng khác thường, Tú Linh hai mắt díp lại, cũng dần chìm vào giấc ngủ sau một chuyến đi dài.
Hai cô gái tỉnh giấc khi mặt trời bắt đầu lên cao, Huỳnh An Thi có vẻ đỡ mệt mỏi hơn tối qua rất nhiều. Đặng Tú Linh đưa chứng minh nhân dân của mình cho lễ tân khách sạn, sau khi gửi chìa khóa phòng, cô liền thuê thêm một chiếc xe máy để tiện cho việc di chuyển.
Đặng Tú Linh cùng Huỳnh An Thi sau khi bàn bạc thì quyết định sẽ đi ăn sáng trước rồi mới bắt đầu đi thăm thú các địa điểm sau.
Huỳnh An Thi nhìn vẻ háo hức lộ rõ trên gương mặt ưa nhìn của chị, bất giác cũng vui vẻ lây. Ngồi sau xe thoải mái mà ôm chặt lấy eo của Đặng Tú Linh, điều mà trước nay cô hiếm khi nào dám làm, khi được chị chở rong ruổi khắp các con đường ở cái đất Sài Gòn lắm người quen.
Tựa đầu lên vai chị, An Thi thì thầm:
-Đẹp quá chị ha? Ở đây vừa yên ả lại không khí trong lành, mát mẻ nữa.
Đặng Tú Linh vui vẻ, hãnh diện vì chuyến đi này do một tay mình sắp xếp liền cất lời:
-Chứ sao nữa? Chị chọn chỗ này để cho em nghĩ ngơi mà, dạo này thấy tinh thần em sa sút nhiều quá.
***
Hai cô gái bắt đầu chuyến hành trình khám phá núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ sau khi đã tự thưởng cho mình một buổi sáng ngon lành bằng một tô bún đỏ - đặc sản của vùng đất Buôn Mê đầy nắng và gió.
Điểm đến đầu tiên mà Đặng Tú Linh chọn chính là Đèo Phượng Hoàng - một cánh chim giữa núi đồi bạt ngàn nối liền giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa.
Đặng Tú Linh vừa chăm chú lái xe vừa nhích nhích người ra sau, tìm tư thế ngồi thoải mái nhất. Rồi hơi nghiêng đầu, vừa lách nhẹ một người đàn ông chạy xe đạp băng qua đường vừa nói với Huỳnh An Thi:
-Lịch trình hôm nay của tụi mình là đi đèo Phượng Hoàng, sau đó chúng ta sẽ ghé vài điểm du lịch trên đường đi, cuối cùng là tụi mình sẽ qua đêm ở nhà dài trong buôn Ê Thi của người Ê Đê.
Huỳnh An Thi chăm chú lắng nghe, lâu lâu nhắc nhở chị nhớ nhìn đường đi mà đừng ngó lung tung nữa, tò mò hỏi:
-Hình như làng của họ đâu có phát triển về du lịch đâu, sao họ cho mình ở lại được?
Đặng Tú Linh cười cười, giọng nói có vẻ rất tự hào về việc này:
-Thấy chị hay không? He he, chị đùa thôi, em nhớ anh Y Vu không? Bạn hồi đại học của chị đó?
An Thi ngồi phía sau gật gật đầu, mặc dù Tú Linh phía trước cũng không thấy được, chị lại vui vẻ mà cười khì rồi nói tiếp:
-Anh ấy là người của buôn Ê Thi á, lần này tụi mình lên đó chơi có ảnh bảo kê mà, em cứ yên tâm đi nhen.
Ngồi phía sau chiếc xe Nouvo cũ thuê được ở khách sạn, An Thi thật sự không cảm thấy yên tâm chút nào. Đối với một người dân tộc Kinh như cô, thì nỗi sợ về núi rừng lẫn những người đồng bào dân tộc thiểu số là một cái gì đó không thể diễn tả nổi.
Hơn nữa Huỳnh An Thi không hay biết, liệu sự xuất hiện của họ - những người khách du lịch xa lạ - có được chào đón hay không? Vả lại, việc ngủ ở một buôn làng của người đồng bào mà cô và chị không biết rõ, đó là tốt hay xấu chứ?
Nén lại nỗi nghi hoặc của chính mình, Huỳnh An Thi không nói cho chị nghe về những nỗi lo lắng của bản thân mà bắt đầu nhìn xa xăm, rơi vào trầm tư.
Đèo Phượng Hoàng vốn là con đường nối liền giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk. Khi An Thi cùng Tú Linh đến được chân đèo thì cũng đã trưa rồi. Hai cô gái vẫn hì hục đèo nhau quanh các cung đường khá quanh co và dốc.
Đường đi toàn là sạn, ổ gà, ổ voi to như cái thúng bắt cá chắn khắp các lối đi, bụi bay mù mịt có khi chẳng thấy gì phía trước.
Huỳnh An Thi nhìn các con dốc nối tiếp dốc mà sợ run người, ôm chặt eo Đặng Tú Linh, hai chân bấu víu vào cái đồ gác chân cũng đang có vẻ lung lay sắp rớt nốt.
Có lúc thì cả hai cô gái ì ạch leo lên dốc cao, lại có khi phải rà hết số, bóp hết thắng xe mà chiếc xe tồi tàn này vẫn cứ chạy bon bon xuống con dốc. Cả chiếc xe lắc lắc như một điệu nhảy đường phố không theo một quy luật nào làm người ngồi trên nó toát cả mồ hôi hột.
Huỳnh An Thi nhìn chằm chằm về phía trước, mắt mở to cay xè nhưng không một giây nào dám nhắm chặt mắt lại. Hai bên đường cây cỏ dại mọc um tùm. Một bên là vách núi cheo leo, bên còn lại là vực sâu thăm thẳm không thấy đáy.
Sực nhớ lại chuyện tối qua trên xe khách, Huỳnh An Thi sợ hãi, cắn chặt môi mà bấu lấy eo Tú Linh làm chị la lên oai oái ở phía trước:
-Đau chị quá, An Thi. Vợ buông chị ra đi.
Huỳnh An Thi giật mình, mau chóng buông cái eo nhỏ của chị ra.Vừa hay ra khỏi đoạn đường xấu, tầm mắt của cả hai liền phóng ra xa xa và không hẹn mà cùng òa lên vì vẻ đẹp hùng vĩ, tráng lệ của núi rừng Tây Nguyên hiện dần ra trước mắt.
Đằng xa xa, mây trắng đang bay lững lờ, tựa như mây đang ở dưới đường xe chạy. An Thi lại phóng tầm mắt mình ra xa hơn, giờ đây nhìn con đèo như một con trăn khổng lồ đang trườn quanh mấy ngọn núi lớn.
Đặng Tú Linh không kiềm chế được mà xuýt xoa:
-Đẹp quá em nhỉ? Không khí thật dễ chịu, quá trưa rồi mà mát mẻ thật sự luôn.
Huỳnh An Thi không trả lời, cô quên đi nỗi sợ hãi, nhắm mắt lại mà tận hưởng bầu không khí tuyệt vời làm nao động lòng người này.
Đến khi cảm giác bụng đã đầy căng bầu không khí trong lành, cùng lúc cô mở mắt ra cũng là lúc gương mặt hốc hác, trắng bệt của Hồ Diệp Bích hiện lên.
Ma nữ đang lơ lửng trên vực sâu, bay là tà trong làn sương mù mờ đục vừa xa xa lại có cảm giác như ả ta đang ở sát bên. Hồ Diệp Bích đưa tay lên vẫy vẫy chào với Huỳnh An Thi cùng với nụ cười toét miệng lên tới tận mang tai quen thuộc:
Nếu như cô không nhầm thì dường như ả đang lẩm nhẩm mấy chữ khiêu khích:
-Hôm nay mày tới số rồi… Huỳnh An Thi…
-Đau chị quá! Em lại bị sao nữa vậy An Thi? Đừng bấu eo chị nữa.
Huỳnh An Thi lại giật mình tỉnh giấc một lần nữa, dường như cô đã ngủ gục cả một quãng đường mà vô thức bấu chặt vào eo chị. Lúng túng xin lỗi, An Thi lắp bắp:
-Em... em... em... xin… lỗi…. chị!
Huỳnh An Thi mơ hồ cho rằng mình đã quá mệt mỏi nên lại bị ám ảnh bởi hồn ma của Hồ Diệp Bích, cố gắng không bận tâm đến nữa mà ngắm nhìn mấy bông cỏ dại mọc ven đường.
Thứ cỏ dại gì mà đẹp đến thế? Lá xanh mơn mởn điểm xuyến lên đó là những bông hoa màu vàng rực rỡ, làm sáng cả một góc đường đi quanh co.
Màu vàng... màu vàng là màu của sự phản bội. Trên đời này, thứ Huỳnh An Thi ghê tởm nhất chính là sự phản bội.
Tại sao… ?
Tại sao… cô lại cảm giác khó chịu đến thế này?
Cảm giác bức bối đến muốn nhảy phắt xuống vực mà chết đi cho xong. Còn không thì rất muốn lao đầu thật mạnh vào vách núi kia, để giải tỏa cái cảm xúc khốn kiếp đang đeo bám lấy cô mà giày vò ngay lúc này.
Huỳnh An Thi mắt mờ ảo, cả người lảo đảo, siết chặt eo chị, trong đầu là những ký ức cũ đang vụt qua, nhanh hệt như một cuốn băng đang được tua…
Đặng Tú Linh năm đó vừa đúng hai mươi mốt tuổi, chị xinh đẹp rạng ngời, tỏa ra thứ ánh sáng quyến rũ, vừa chững chạc, lại vừa tươi trẻ của một người con gái đang độ tuổi trưởng thành.
Chị mặc cái váy trắng bằng satin bay bay trong mùa hè lộng gió, đứng dưới gốc cây hoa lồng đèn già trước cổng trường đại học.
Gương mặt Tú Linh khi đó đỏ bừng lên vì ngại ngùng, len lén đưa cho Huỳnh An Thi một nhành hoa hồng đỏ giấu sau vạt váy, miệng lí nhí:
-Em… em làm người yêu chị nha. Chị hứa sẽ yêu em đời đời, kiếp kiếp, mãi mãi không phản bội em.
Huỳnh An Thi bảy năm trước vừa tròn mười tám tuổi, vừa hay cũng đậu vào cùng một trường đại học với Tú Linh, bẽn lẽn hỏi thăm dò chị:
-Nếu chị phản bội em thì sao?
Đặng Tú Linh lắp bắp, hai tay vò vò vào nhau lúng túng:
-Thì… thì cho em đánh chết chị đi. Sau đó… sau đó, em có muốn làm gì chị nữa cũng được hết.
Mỉm cười rạng rỡ còn hơn cả ánh sáng của mặt trời trưa hè, An Thi nghịch ngợm:
-Em không đánh chết chị, em sẽ đè chị bẹp dúm và dẫm nát chị như cái cách mà chị làm tan nát trái tim em. Như vậy nè…
Vừa nói, Huỳnh An Thi vừa hái một bông hoa lồng đèn vàng rực phía trên đầu mình, dẫm lên nó rồi ôm chầm lấy Đặng Tú Linh. Giọng nhẹ hẫng:
-Em đùa thôi, nếu chị phản bội em, em sẽ tự tử mà chết và đi theo ám chị cả đời này. Để cho chị vừa hoảng sợ lại phải hối hận mãi… mãi…
-HẾT CHƯƠNG 15-
Updated 91 Episodes
Comments
Mèo Lười 🍅🍥 (off dài vì bận)
Chời ơi mới yêu nhau mà thề độc quá mấy mẹ
2021-07-24
1
Kim Kim
Tác giả cố lên hóng lắm
2021-06-25
1
Gia Ngọc
Huhu 🥲 mới vào đọc tựa đề chương mà đã đau tim rùi 😭
2021-06-16
1