Đặng Tú Linh cả người run rẩy, miệng khô khốc cùng cái môi nứt nẻ đứng ngây như phỗng. Xung quanh khu du lịch giờ đây vắng lặng đến rợn người. Tiếng thác đổ ầm ầm phía xa xa cũng trở nên kinh dị hơn bao giờ hết.
Bóng tối đến nhanh thật, nhanh hệt như con quái vật khổng lồ đang dần tiến đến rồi nuốt chửng không gian tĩnh mịch nơi quỷ dị này.
Đặng Tú Linh hoảng loạn nhìn quanh quất, trái tim đập kịch liệt trong lồng ngực. Chị nén nỗi sợ hãi, cố làm cho giọng mình không quá run rẩy mà cất tiếng gọi to:
-Huỳnh An Thi, em ở đâu, đừng trốn nữa. Em ơi đừng dọa chị mà, ra đây đi em.
Im bặt!
Xung quanh hoàn toàn im ắng. Không hề có tiếng trả lời nào đáp lại Đặng Tú Linh dù là nhỏ nhất .
Chị nghe rõ tiếng trái tim mình đang đập liên hồi nơi ngực trái, cảm nhận được mạch máu của chính mình đang bị áp lực mà đổ về tim nhiều hơn. Não chị căng ra như dây đàn còn ruột gan thì lộn tùng phèo, đau nhói đến quặn người.
Trời đã sụp tối, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, thổi bay mấy cái lá cây dưới chân Tú Linh nghe xào xạc, xào xạc hệt như tiếng chổi chà.
Đặng Tú Linh còn nghe được tiếng “quác quác” nho nhỏ, có lẽ là tiếng quạ kêu ở phía xa xa nơi khu rừng tối như hũ nút vọng lại. Tiếng kêu thê lương hòa quyện vào tiếng cóc nhái râm rang khắp nơi y như tiếng réo gọi của tử thần.
Đặng Tú Linh bắt đầu thở gấp, ánh mắt trở nên dại đi vì sợ hãi. Chị vừa thở mạnh vừa gấp gáp chạy quanh quẩn nhà ăn, phóng tầm mắt vào bóng tối mờ ảo kia mà nỗ lực tìm kiếm bóng dáng của Huỳnh An Thi.
Rồi như không thấy gì, chị bắt đầu hoảng loạn, nội tâm như gào thét. Đầu óc “boong” lên một tiếng giống như bị ai đó đang dùng búa mà dọng mạnh vào.
Xung quanh khu du lịch ma quái giờ phút này không chỉ vắng lặng đến mức ám ảnh, mà Huỳnh An Thi cũng không thấy đâu nữa.
Hoàn toàn không thấy một dấu vết gì để biết em ấy từng có mặt ở đây!
Đặng Tú Linh vô thức liếc nhìn vết mông ở cái ghế An Thi từng ngồi lúc chiều, bất giác lạnh run người.
Trên cái ghế có vẻ bấp bênh, cũ kỹ chỉ còn ba chân rưỡi, sình dính vào một lớp dày. Vết mông của Huỳnh An Thi từng ngồi đó, mới toanh hiện lên rõ ràng như ai đó đã nhúng mông mình vào thùng sơn mà in vào cái ghế:
-Tại sao lúc chiều, khi mình lấy ghế ra cho An Thi, lại không thấy vết sình này chứ?
Hít một hơi tự trấn an mình, Đặng Tú Linh liếc nhìn căn bếp, nó có vẻ còn hoang tàn hơn cái ghế này nữa. Như thế căn bếp đã chục năm rồi chưa từng có người dùng tới, như thể nó phải trải qua hàng trăm cơn bão lớn nhỏ trong nhiều năm qua.
-Thế tại sao, tại sao lúc chiều mọi thứ lại trông có vẻ bình thường và sạch sẽ đến mà?
Tự lẩm bẩm với chính mình, rồi như hiểu ra được gì đó, mặt mày Đặng Tú Linh trắng bệch ra. Cái chân vì quá sợ hãi mà như hóa đá, cứng đờ không thể nhúc nhích.
Chị giờ đây bất động hệt như một con thú vừa mới bị nhồi bông cứng ngắt.
Trong đầu của cô gái đáng thương Đặng Tú Linh lúc này chỉ toàn là tiếng ong ong rối nùi, là tiếng độc thoại nội tâm hỗn lộn như muốn đánh ngất chị đi rồi mặc kệ Tú Linh nằm đó có sống hay chết.
Siết chặt bàn tay mình lại thành nắm đấm, chị quyết tâm không thể để bản thân yếu đuối mà chôn thây ở chốn quái dị này, thầm nghĩ chắc giờ này Huỳnh An Thi đang đi lạc ở đâu đó và đang chờ chị đến cứu.
Em ấy bây giờ chắc đang sợ hãi lắm rồi! Mình không được yếu đuối được nữa. Nghĩ là thế, Đặng Tú Linh hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi cúi người xuống, dùng hết sức lực ở hai bàn tay, nắm chặt lấy đôi chân đã cứng đờ của chính mình, nhấc lên.
Nỗ lực nhấc chân nhích đi từng bước nặng nề giống như người bị bại liệt. Tú Linh khó khăn di chuyển, mang theo hy vọng của chính chị và của cả người yêu ráng lếch theo hướng cổng của khu du lịch, nơi mà lúc chiều chị và Huỳnh An Thi vừa vui vẻ chạy vào.
Những tưởng sẽ là một chuyến du lịch vui vẻ hạnh phúc của cả hai, có dè đâu lại quỷ dị và tan hoang đến như vầy...
-Chỉ mong rằng sẽ tìm thấy được ai đó để cầu cứu họ.
Tiếng gió đêm thổi vù vù qua, mang theo tiếng ồn của thác nước đang đổ ầm ầm phía sau lưng, tựa như tiếng rít của những hồn ma chịu nhiều oan ức.
Mắt Tú Linh ngấn lệ, chị không dám quay đầu lại nhìn. Đưa ngón trỏ lên quẹt ngang giọt nước, cố gắng không òa lên khóc, chỉ sợ nếu làm vậy, bản thân sẽ yếu đuối mà buông xuôi.
Bỏ ngoài tai mọi âm thanh rùng rợn của núi rừng, ngăn cho cơn tò mò làm bản thân di chuyển ánh mắt qua nhìn đám chim rừng đang bay tán loạn phía xa, Tú Linh hít một hơi căng phổi để lấy lại bình tĩnh, tự cổ vũ chính bản thân:
-Cố lên, Tú Linh. Mày sẽ làm được mà. Cố lên!
Rồi tiếng cánh của mấy loài chim lạ phía xa vỗ phành phạch vào nhau mạnh hơn, hòa với tiếng gió rít nghe kinh hoàng. Có vẻ như Tú Linh cũng không mạnh mẽ nổi nữa, chị thở hổn hển. Đứng sững lại, cái chân cứng đờ giờ đây run như cầy sấy, không còn nghe theo lời điều khiển của chủ nhân chúng nữa.
Nỗi sợ dường như đã đánh gục hết tất thảy!
Mọi nỗ lực có vẻ như thất bại rồi chăng? Đặng Tú Linh mất thăng bằng rồi ngã nhoài người xuống nền xi măng loang lổ vì bị sụp lún.
Tay và chân chị run rẩy kịch liệt, có vẻ như chúng chẳng phải là bộ phận trên cơ thể của chính chị nữa rồi. Và rồi dường như trong một giây ngã quỵ, Đặng Tú Linh đã nhận ra, chị và Huỳnh An Thi vừa gặp phải thứ gì.
Rừng thiên nước độc.
Đặng Tú Linh đã nghe nhiều như thế nào về mấy chuyện ma quỷ chốn núi rừng này chứ? Có dè đâu chính chị và Huỳnh An Thi ngày hôm nay lại là nạn nhân của các vong hồn.
-Ông trời ơi, con sống lương thiện, không làm gì gian ác và sai trái, tại sao lại gặp phải loại chuyện này?
Nỗi sợ hãi dâng lên như thủy triều, chị bưng mặt vào hai tay mà khóc nấc lên.
Đặng Tú Linh đã hoàn toàn gục ngã! Chị đã hoàn toàn buông xuôi rồi!
-Hu hu… An Thi, chị xin lỗi em. Hu hu… là chị vô dụng… hu hu.
Đặng Tú Linh cứ khóc mãi, khóc mãi. Khóc cho trôi đi nỗi oan ức vì vô cớ bị dây vào chuyện này.
Khóc cho trôi đi nỗi sợ hãi ma quỷ và nỗi lo lắng trong lòng không biết An Thi giờ này có còn an toàn không?
Nước mắt cứ tuôn ra hoài cho đến khi máu huyết ở cái chân tê cứng có vẻ đã bắt đầu lưu thông giúp Đặng Tú Linh có lại cảm giác. Vừa hay cũng là lúc nỗi sợ hãi của chị, bằng một cách thần kỳ nào đó đã trôi đi cùng dòng nước mắt.
Như được sống thêm một cuộc đời nữa. Lần này, Đặng Tú Linh không dám nhìn quanh quẩn, chị cắn chặt môi, nhắm mắt nhắm mũi, quyết tâm lấy hết sức bình sinh mà chạy thật nhanh ra hướng cổng chính.
Cái cổng gỉ sét cùng tấm bảng hiệu bằng gỗ đã gãy làm đôi từ lúc nào, trong cũ kỹ và dơ hầy, đang treo lơ lửng ở đó. Vẻ mục nát bẩn thỉu nổi bật dưới ánh trăng lập lòe của màn đêm.
Đặng Tú Linh hét toáng lên, trông chờ một tia hy vọng cuối cùng:
-Cứu tôi với, có ai không?
Rồi chị ngã khụy xuống một cái uỵch thật to, chỉ vì trời tối quá mà vấp phải cành cây khô. Bả vai của Tú Linh va vào cái miếu cũ nát ở gần đó đau điếng.
Vừa đau đớn lại vừa sợ hãi cùng với nỗi lo lắng cho An Thi, Đặng Tú Linh lại lần nữa khóc rống lên:
-Cứu tôi... hu hu... hu hu hu hu hu…
Cơn mưa phùn buổi đêm lất phất rơi, cái lạnh của núi rừng cùng nước mưa thấm vào da thịt non trẻ của Tú Linh làm cô run lập cập, đôi môi run run đánh bò cạp.
Một cơn gió lạnh ngắt thôi vù qua, sống lưng Tú Linh lạnh đến cứng đờ. Đôi bàn tay nắm chặt, móng tay bấu vào da thịt đau đến rỉ máu.
Đặng Tú Linh gương mặt tái dần đi, cô độc nép mình vào sát cái miếu thờ nhỏ, co ro dưới cái lạnh của trời đêm và cơn mưa phùn, khóc tức tưởi không còn quan tâm đến điều gì khác.
Nước mắt, nước mưa hòa quyện vào nhau nhuốm màu đau thương, tang tóc.
Xung quanh đối với chị bây giờ thật sự rất đáng sợ, giữa mấy tiếng nấc lên mất bình tĩnh, Tú Linh cố gắng gọi tên người yêu trong vô vọng và mong sao đây chỉ là một trò đùa ác ý của em ấy:
-An Thi... An Thi... em ở đâu... em ơi…
Rồi như đáp lời lại, một bàn tay lạnh ngắt, ướt nhem và nhăn nhúm đến trắng bệch vì ngâm nước quá lâu từ phía sau vỗ vỗ lên vai Đặng Tú Linh.
Chị giật thót người, tim dừng hẳn lại quên cả thở. Thật sự giờ phút này, Tú Linh rất muốn nhảy phốc ra phía trước và quay lại để nhìn đằng sau xem có phải An Thi không, nhưng có vẻ cơ thể chị đã phản chủ.
Đặng Tú Linh giờ đây chỉ có thể ngồi im như chết trân, không thốt nổi một lời nào.
Như chôn thây tại chỗ, cả người chị run rẩy kịch liệt hơn bao giờ hết cho đến khi có một giọng nói trầm ấm vang lên. Rồi như được ai đó tiêm vào người một liều thuốc an thần cực mạnh, nội tâm Tú Linh như đang lịm dần.
-Em gì ơi, em có sao không?
- Hết chương 19-
Updated 91 Episodes
Comments
Mèo Lười 🍅🍥 (off dài vì bận)
Đấy :))))) dở quá r bà tui ơi đi rừng mà không có thờ thiêng kiêng lành gì hết gọi tên nhau đi cái thứ đó say hi
2021-07-24
3