Tôi là cô.

Huỳnh An Thi đứng như trời trồng, hai tay buông thõng xuống đùi, tất cả trở nên thừa thãi hẳn trong hoàn cảnh này. Xung quanh tối đen như hũ nút, cô ôm ngực trái dần bình tĩnh lại. Đưa hai tay lên ngang vai mà quờ quạng trong không khí để xác định phương hướng.

Xung quanh hoàn toàn trống không và im lặng. Cánh tay Huỳnh An Thi như đang chém không khí trong vô vọng và sợ hãi. Tiếng thở dốc vang lên, cô run rẩy mở căng mắt ra mà nhìn, cố gắng ngăn cho bản thân vì quá sợ hãi mà nhắm tịt mắt lại.

Vừa nhích chân về phía trước, An Thi vừa đưa tay mò mẫm trong bóng tối như người mù.

Cảm giác sợ hãi có thứ gì đó từ bóng đêm sẽ vồ ra mà chụp lấy cô làm An Thi không sao mạnh mẽ nổi ngay lúc này, dường như muốn khuỵu xuống mà mặc kệ tất cả.

Vẫn hoang mang như cũ, cô rụt rè cất giọng nói trong từng tiếng nấc nghẹn:

-Tú Linh, Tú Linh ơi, chị có đó không?

Vắng lặng, hoàn toàn vắng lặng.Trả lời cô chính là khoảng lặng đến rợn người trước sau như một.

Với một giọng nói như sắp khóc, An Thi mếu máo:

-Chị ơi, bật đèn lên đi, em sợ. Chị ơi, em rất sợ.

Đến cuối cùng, tưởng chừng như sắp hoàn toàn tuyệt vọng thì từ trong bóng tối phía xa xa, có tiếng bước chân ai đó đang vang vọng lại, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc có phần cứng rắn, lại lẫn trong đó chút mềm mỏng đến khó hiểu:

-Huỳnh An Thi, cô định ở đây mãi sao? Trở về đi.

An Thi rụt rè hẳn, cảnh giác mà căng mắt trong bóng tối nhìn về phía phát ra giọng nói, chân vô thức lùi lại phía sau:

-Ai đó?

Rồi bóng đèn từ đâu vụt sáng lên, hệt như ánh sáng ngọn hải đăng cứu rỗi tâm hồn cô độc và sợ hãi đang bên bờ vực tuyệt vọng của Huỳnh An Thi. Cô mừng rỡ nheo nheo mắt vì biết mình không phải là người duy nhất ở chỗ lạ lùng này nhưng vẫn cố cảnh giác mà nhìn người đối diện đang từ từ bước đến.

Người lạ bước đến gần, từng bước một chậm rãi, Đến khi người đó đã đứng đối diện An Thi, chỉ cách chừng một bước chân nữa, cô mới thôi sợ hãi mà chuyển sang ngạc nhiên, lắp bắp nói:

-Cô… cô… cô...

Người lạ nhếch môi, dưới ánh đèn yếu ớt, lộ ra gương mặt thân quen đến bất ngờ, một gương mặt mà Huỳnh An Thi ngày ngày nhìn thấy... ở trong gương.

-Sao? Cô bất ngờ lắm sao?

Nén lại nỗi lo lắng, An Thi nghi hoặc:

-Cô là ai? Tại sao lại giống tôi đến thế?

Mặc không đổi sắc, người con gái có hình dạng giống cô kia, chỉ khác là cô ấy khí chất hơn cô gấp mười lần. Tóc tai gọn gàng vuốt hết ra sau, đứng thẳng người đầy vẻ tự tin, một gương mặt cao ngạo mà An Thi chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc cũng được trông như thế.

Cô ấy mạnh mẽ.

Cô ấy có vẻ rất tự tin và ngông cuồng.

-Tôi là cô.

An Thi lắng nghe câu trả lời của cô gái mà trợn tròn mắt liền khẳng định chắc nịch:

-Không, tôi đang đứng ở đây, cô không phải là tôi, cô là ai?

Cô gái cho hai tay vào túi quần, nhìn An Thi với vẻ thách thức:

-Tôi sẽ là cô nếu cô không quay trở lại.

An Thi nhướn lông mày lên mà nghi hoặc:

-Trở lại đâu? Còn đây là nơi nào? Tôi muốn về nhà.

Tiếng cười nho nhỏ phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, nhưng nghe không vui vẻ gì.

-Về với thực tại, về với nơi mà cô gọi là nhà.

-An Thi, em ơi...

Bỗng có tiếng ai đó gọi cô, tiếng kêu da diết não nề, cảm nhận được nỗi đau cứ quặn lên trong dạ dày mình theo từng tiếng gọi nỉ non.

An Thi ngẩng đầu nhìn quanh, phóng tầm mắt vào trong bóng đêm dày đặc phía xa xa, chắc chắn, đó là giọng nói của chị, của Đặng Tú Linh.

Nhưng sao mà nghe đau thương đến thế. An Thi khóc, nước mắt cô rơi lả chả xuống má, cơn xúc động dâng lên bất ngờ làm cô không thể há miệng nói thành lời. Bất lực quay người lại nhìn cô gái kỳ lạ y hết mình vẫn đứng đó, trước sau như một vẫn im lặng quan sát cô như cũ.

Cô ấy chỉ cười cười, nhún vai ra vẻ "Đúng rồi đấy!"

Huỳnh An Thi bỗng lóe lên một tia sợ hãi, cả người run rẩy:

-Tôi đã chết rồi sao?

Cô gái vẫn cười, nụ cười thương hại cho An Thi, lắc lắc đầu:

-Vẫn chưa?

An Thi hấp tấp:

-Vậy tại sao tôi lại ở đây, tại sao lại gặp cô? Cô cười cái gì?

Tiếng cười vang lên thành tiếng, nghe đau thương, não nề hệt như tiếng đàn cò vang lên trong đêm tối:

-Cô thật đáng thương. Quay về đi, nơi tối tăm u ám này, mãi mãi không dành cho cô.

Huỳnh An Thi mắt ráo hoảnh, tức tối, nghĩ thầm trong bụng, đưa tay lên nhéo lấy đùi mình một cái thật mạnh:

-Chỉ là mơ thôi. Mơ gì mà thật đến thế chứ? Mấy nay toàn mơ với mộng.

Tiếng cười ngưng bặt, cô gái mắt đăm đăm nhìn An Thi, dường như có thể đọc được suy nghĩ của cô, giọng nói nghiêm túc đến đáng sợ. Ánh mắt lóe lên trong đêm tối sáng rực:

-Cô nghĩ là mơ thì sẽ là mơ. Cô nghĩ nó là thật thì sẽ là thật. Con người khi yếu đuối sẽ tự an ủi mình bằng những thứ đại loại như thế.

Đưa tay lên vuốt vuốt tóc, cô ấy quay lưng lại bắt đầu bước đi, giọng nói vẫn âm vang khắp nơi:

-Nếu tổn thương quá, thì để tôi thay.

Huỳnh An Thi sợ hãi, cố gắng chạy theo níu giữ, giọng gấp gáp:

-Đừng đi! Đừng đi! Đừng bỏ tôi lại.

 

 

Một giọt,

Hai giọt,

Ba giọt,

...

Từng giọt nước tí tách rơi trên mu bàn tay cô, An Thi ngạc nhiên dừng chân, nhìn vào mu bàn tay mình. Hơi nóng truyền đến, cô có cảm giác bàn tay đau nhức của mình đang được ai đó siết chặt. Rồi giọng nói Tú Linh lại vang vọng lên từ xa xăm:

-Vợ ơi, tỉnh đi em, tỉnh dậy với chị đi em. Chị xin lỗi, về với chị đi em...

An Thi mở miệng định trả lời nhưng dường như môi miệng đã bị khoá chặt, cô hoang mang đi theo hướng giọng chị phát ra, cố gắng hét lên gọi đáp lại chị nhưng đành bất lực.

-An Thi, An Thi, em ơi!

An Thi co chân cao hơn, cô chạy hết tốc lực về phía giọng nói. Từ phía sau lưng cô, một cái hố đen đang hình thành. Rồi nó biến thành cơn lốc xoáy, với cái lỗ đen ngòm, hút mạnh An Thi vào trong đó. Đầu óc An Thi quay mòng mòng, cô cật lực chống cự lại, bên tai là văng vẳng những tiếng nói vừa xa lạ, vừa thân quen:

-An Thi, chị yêu em.

-Nếu tổn thương quá, thì để tôi thay.

-Dậy đi em, vợ ơi, chị yêu em.

-Nếu tổn thương quá... thì để tôi… thay...

-Chị yêu em rất nhiều. Về với chị đi em...

-...

-CHỊ ƠI!!!

Huỳnh An Thi mở mắt ra, ánh sáng chói lóa bất ngờ làm cô không kịp thích nghi mà vô thức nhắm chặt mắt lại. Bàn tay An Thi đang bị ai đó nắm chặt đầy đau nhức.

Cô he hé mắt, nhìn thấy Tú Linh đang ngồi bên cạnh, rồi chị từ bất ngờ chuyển sang mừng rỡ, không nói gì mà ôm chầm lấy cô.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, An Thi khó nhọc nhấc tay lên, cảm giác đau nhức như bị gãy xương truyền đến chân thật đến nỗi ứa nước mắt. Cô mấp máy môi:

-Em bị sao vậy?

Đặng Tú Linh mừng rỡ vừa khóc vừa cười, nói năng cũng trở nên loạn xạ:

-Em bị tai nạn, em vào đây, xe tải xém tông em, người ta điện thoại cho chị vào đây, em bị người ta tông,...

Huỳnh An Thi dường như đã nhớ ra rồi, cô vì né chiếc xe tải mà tông vào trạm xe buýt còn gì. Cố gắng nhấc tay lên lần nữa mà lau nước mắt cho chị, An Thi nói với giọng an ủi:

-Chị đừng khóc nữa, em không sao mà.

Đặng Tú Linh vừa nghe xong lại oà lên mà khóc nức nở, ôm chầm lấy Huỳnh An Thi, giọng nói vì quá xúc động mà trở nên trầm đục kỳ lạ:

-Chị rất sợ, chị sợ mất em.

An Thi nằm yên, đưa tay lên xoa xoa tóc chị, lắng nghe tiếng trái tim Tú Linh đang đập loạn xạ, cảm nhận tình cảm chị đang dành cho cô. Dòng nước ấm chảy dọc khắp cơ thể, cơn đau nhức dường như được xoa dịu một cách thần kỳ.

Tình yêu, thật kỳ lạ làm sao?

Cơn xúc động mau chóng qua đi, An Thi vừa ăn từng muỗng cháo chị đút cho vừa nghe kể lại mọi chuyện.

Hoá ra, sau khi bị tai nạn, cô liền được tài xế xe tải đó đưa vào bệnh viện. Người ta tìm thấy điện thoại cô trong túi xách. Số gọi khẩn cấp là số của Đặng Tú Linh, người ta liền bấm gọi cho chị.

Chị vì quá sợ hãi mà không thể tự lái xe, phải đi taxi đến đây. An Thi cũng chẳng bị làm sao, số cô cũng còn may mắn chán.

Có chăng cũng chỉ gãy có cái bàn chân, trật có mỗi cái khớp tay, trầy sương sương như con cá bị đánh tróc vảy khắp cơ thể mà thôi. À mà hình như còn mẻ cái răng cửa nửa.

Cô cười ra nước mắt, cười cười thành tiếng đùa cợt:

-Cũng may là không trầy mặt em, chớ em đã xấu như này, mặt lại sẹo, thì chắc chị bỏ em mất. Mà nè, nhớ cho tiền em đi trám răng đó. Chớ không có răng xấu lắm luôn. Hi hi.

Tú Linh vừa nói, nước mắt vừa rơi xuống lả chả:

-Em là đẹp nhất mà. Với chị em luôn là đẹp nhất. Em còn đau lắm không?

Nhìn Tú Linh mít ướt, An Thi thật sự rất muốn chọc chị một chút. Nhưng nghĩ lại đây không phải là lúc nên đùa lại không nỡ liền nặn ra một nụ cười rất chi là "vui vẻ":

-Em không đau, vợ chị là siêu nhân mà, làm sao đau được chớ.

Tú Linh bật cười khanh khách, lau cháo dính trên miệng cho cô, lại đặt lên môi An Thi một nụ hôn ngọt ngào trong lén lút, cẩn thận nhìn quanh và nhanh chóng nhấc môi ra như chuồn chuồn lướt mặt nước.

Quay xuống nhìn cái chân đã được các bác sĩ bó bột cẩn thận của cô, ánh mắt chị hiện lên tia đau xót:

-Vợ đau, chị còn đau hơn. Nhận được cuộc gọi của người ta, chị như hoá đá, không biết làm gì, tay chân cũng trở nên thừa thãi.

Không đợi Huỳnh An Thi nói gì, Đặng Tú Linh bỏ chén cháo lên cái tủ đầu giường, quay qua nhìn cô. Ánh mắt chị thâm tình, hai tay cầm chặt bàn tay An Thi, con ngươi chị mở to dường như chứa trọn hình ảnh cô bên trong đó:

-Hứa với chị đi, dù có chuyện gì, cũng tuyệt đối ở bên cạnh chị được không?

Ánh mắt long lanh như vì sao đang sáng tỏ của Tú Linh, bất giác làm người đối diện không thể từ chối. An Thi lảng tránh đi, nói lí nhí như sợ chị nghe thấy:

-Chuyện tối qua, em vẫn không tin là hai người không có gì.

Đặng Tú Linh xị mặt xuống, giọng nói buồn rầu khổ sở:

-Chị xin lỗi em, hãy tin chị, chị chỉ yêu có mỗi mình em mà thôi. Nếu nói dối, chị  sẽ chết không toàn thây.

Huỳnh An Thi giật mình đưa môi mình phủ lấy đôi môi mềm đang run rẩy của chị, ánh mắt lay động xiêu lòng, từ từ di chuyển ngón tay lên khóe mắt, lau nhanh giọt lệ chực trào:

-Đừng nói vậy. Em tin chị em cũng yêu chị mà.

 

 

- HẾT CHƯƠNG 9 -

Hot

Comments

Ngyngchynh

Ngyngchynh

😂

2021-07-24

0

Mèo Lười 🍅🍥 (off dài vì bận)

Mèo Lười 🍅🍥 (off dài vì bận)

Cô ấy đã trải qua điều gì tồi tệ để rồi sinh ra một cái nhân cách khác như v nhỉ

2021-07-24

1

Mèo Lười 🍅🍥 (off dài vì bận)

Mèo Lười 🍅🍥 (off dài vì bận)

Ái da túi đoán đúng rồi An Thi bị đã nhân cách nha

2021-07-24

1

Toàn bộ
Chapter
1 Người sống còn đáng sợ hơn người chết
2 Lời bàn tán
3 "Họ chỉ nói chớ có nuôi mình được ngày nào đâu?"
4 Cơn ác mộng
5 "Bên dưới tấm ảnh ghi: Hồ Diệp Bích - 199x"
6 Số điện thoại không được lưu tên
7 Đôi bàn tay có chín ngón
8 Có những ký ức, chúng ta mãi mãi không muốn nhớ lại
9 Tôi là cô.
10 Kêu trời, trời không thấu! Kêu đất, đất chẳng nghe!
11 Có trời mới biết chị có nói thật hay không...
12 Chị sợ cô sao?
13 Không-ai-được-phép xỉa xối Tú Linh!
14 Chuyến xe khách và ma nữ trêu ghẹo
15 Màu của sự phản bội
16 Vắt vẻo
17 Thác M'Drăk kỳ bí
18 Huỳnh An Thi, em đâu rồi?
19 Tuyệt vọng
20 Dam Rông
21 Cùng nhau đi tìm An Thi
22 Huỳnh An Thi và bụi gai lớn
23 "Ăn dòi đi chị dâu."
24 Tia hy vọng cuối cùng của An Thi
25 Trở về từ cõi chết
26 Nuôi ngải
27 Cô gái lạ làng M'Đrắk
28 Bà lão và lời bói toán vô căn cứ
29 Bà Nie Tien
30 Nụ hôn
31 Có rất nhiều điều muốn nói nhưng chỉ có thể gửi vào tiếng thở dài...
32 Mất mát của làng M'Đrắk trong quá khứ
33 Bi kịch của buôn làng
34 Ghen tuông
35 Làm lý và điệu nhảy gợi tình
36 Tuổi thơ đầy ám ảnh
37 Tiếng đếm của ai?
38 Kẻ-giết-người
39 "Thà mất mặt còn hơn mất con gái, đúng chứ?"
40 Người bạn cạnh bên từ thuở nhỏ, nếu hết duyên thì dừng yêu!
41 Trùng hợp
42 Là yêu thương hay muốn chiếm hữu?
43 Lời thề non hẹn biển
44 Từ yêu hóa thành thù hận
45 Nhụy hoa Jắk Cuôn
46 Sự nhầm lẫn tai hại
47 Hiểu rõ
48 Cô gái hoàng gia thế kỷ XVIII
49 Bài báo cũ năm 2000 - Là Tai Nạn Hay Vụ Giết Người Giành Kỳ Nam
50 [16+] Cho đáng đời cô gái, dám chê cô gái khác!
51 'Người làm vườn" cần mẫn - Thấy rồi nha, vui không? Vui không?
52 Tiếng giày cao gót trong đêm ở khách sạn
53 Mời mọi người ăn bánh canh cá dầm Đắk Lắk hen =))
54 Bóng trắng trong thang máy và Tin nhắn của kẻ đáng ghét
55 Chết đuối
56 Dối trá!
57 Giết người! Em nhẫn tâm đến vậy sao?
58 Ngu ngốc!
59 Thiên đường chật lắm rồi - Bỏng
60 Nói rõ ràng - Về Sài Gòn thôi - Tạm biệt Buôn Mê nhé!
61 Chị đi đâu?
62 Kẻ mạo danh, mi là ai?
63 Quỷ - Danh sách khen thưởng không có tên
64 So với sợ ma, chị sợ mất em hơn
65 Góc khuất trong công việc Tú Linh
66 Sao hôm nay ả ta hiền thế? Định lừa giết cô nữa sao?
67 Bé Bảo đã thấy gì?
68 Khi nhà không còn là nơi để về
69 "Sống chung với lũ"
70 Lại lại cô ta?
71 Nội tâm dằn vặt-Tự hành hạ mình-Trò chuyện đêm khuya-Vậy thì chia tay
72 Bạo lực gia đình-“Đúng, tôi điên!”
73 Một lần buông thả thử xem sao
74 Hài hước, trò chuyện cùng ma nữ =))) (Phần 1)
75 Hài hước, trò chuyện cùng ma nữ (Phần2)-Chuyện cũ với người quen cũ
76 Khởi đầu
77 Phản bội!
78 Tôi giúp cô, ai giúp tôi?
79 Lá bùa trên lưng và đêm tối ở nghĩa địa "nghèo"
80 Trấn yểm trên mộ - Cô phải giúp tôi
81 Buổi sáng ở nghĩa trang - Cuộc gọi của sếp
82 Có rất nhiều An Thi - Cô là Lesbian nhưng tôi thì không phải - Tự vẫn
83 Ừ! Vậy thì nghỉ đi
84 Tóc của quỷ nữ Diệp Bích
85 Bức ảnh cũ
86 Một trong hai người còn sống sót...
87 Bí mật chôn giấu suốt 20 năm
88 Kết quả như thế này thật sự không cam tâm
89 Kết thúc
90 Đi một vòng lớn...
91 Ngoại truyện Hồ Diệp Phong và cuộc sống suốt hai mươi năm qua
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Người sống còn đáng sợ hơn người chết
2
Lời bàn tán
3
"Họ chỉ nói chớ có nuôi mình được ngày nào đâu?"
4
Cơn ác mộng
5
"Bên dưới tấm ảnh ghi: Hồ Diệp Bích - 199x"
6
Số điện thoại không được lưu tên
7
Đôi bàn tay có chín ngón
8
Có những ký ức, chúng ta mãi mãi không muốn nhớ lại
9
Tôi là cô.
10
Kêu trời, trời không thấu! Kêu đất, đất chẳng nghe!
11
Có trời mới biết chị có nói thật hay không...
12
Chị sợ cô sao?
13
Không-ai-được-phép xỉa xối Tú Linh!
14
Chuyến xe khách và ma nữ trêu ghẹo
15
Màu của sự phản bội
16
Vắt vẻo
17
Thác M'Drăk kỳ bí
18
Huỳnh An Thi, em đâu rồi?
19
Tuyệt vọng
20
Dam Rông
21
Cùng nhau đi tìm An Thi
22
Huỳnh An Thi và bụi gai lớn
23
"Ăn dòi đi chị dâu."
24
Tia hy vọng cuối cùng của An Thi
25
Trở về từ cõi chết
26
Nuôi ngải
27
Cô gái lạ làng M'Đrắk
28
Bà lão và lời bói toán vô căn cứ
29
Bà Nie Tien
30
Nụ hôn
31
Có rất nhiều điều muốn nói nhưng chỉ có thể gửi vào tiếng thở dài...
32
Mất mát của làng M'Đrắk trong quá khứ
33
Bi kịch của buôn làng
34
Ghen tuông
35
Làm lý và điệu nhảy gợi tình
36
Tuổi thơ đầy ám ảnh
37
Tiếng đếm của ai?
38
Kẻ-giết-người
39
"Thà mất mặt còn hơn mất con gái, đúng chứ?"
40
Người bạn cạnh bên từ thuở nhỏ, nếu hết duyên thì dừng yêu!
41
Trùng hợp
42
Là yêu thương hay muốn chiếm hữu?
43
Lời thề non hẹn biển
44
Từ yêu hóa thành thù hận
45
Nhụy hoa Jắk Cuôn
46
Sự nhầm lẫn tai hại
47
Hiểu rõ
48
Cô gái hoàng gia thế kỷ XVIII
49
Bài báo cũ năm 2000 - Là Tai Nạn Hay Vụ Giết Người Giành Kỳ Nam
50
[16+] Cho đáng đời cô gái, dám chê cô gái khác!
51
'Người làm vườn" cần mẫn - Thấy rồi nha, vui không? Vui không?
52
Tiếng giày cao gót trong đêm ở khách sạn
53
Mời mọi người ăn bánh canh cá dầm Đắk Lắk hen =))
54
Bóng trắng trong thang máy và Tin nhắn của kẻ đáng ghét
55
Chết đuối
56
Dối trá!
57
Giết người! Em nhẫn tâm đến vậy sao?
58
Ngu ngốc!
59
Thiên đường chật lắm rồi - Bỏng
60
Nói rõ ràng - Về Sài Gòn thôi - Tạm biệt Buôn Mê nhé!
61
Chị đi đâu?
62
Kẻ mạo danh, mi là ai?
63
Quỷ - Danh sách khen thưởng không có tên
64
So với sợ ma, chị sợ mất em hơn
65
Góc khuất trong công việc Tú Linh
66
Sao hôm nay ả ta hiền thế? Định lừa giết cô nữa sao?
67
Bé Bảo đã thấy gì?
68
Khi nhà không còn là nơi để về
69
"Sống chung với lũ"
70
Lại lại cô ta?
71
Nội tâm dằn vặt-Tự hành hạ mình-Trò chuyện đêm khuya-Vậy thì chia tay
72
Bạo lực gia đình-“Đúng, tôi điên!”
73
Một lần buông thả thử xem sao
74
Hài hước, trò chuyện cùng ma nữ =))) (Phần 1)
75
Hài hước, trò chuyện cùng ma nữ (Phần2)-Chuyện cũ với người quen cũ
76
Khởi đầu
77
Phản bội!
78
Tôi giúp cô, ai giúp tôi?
79
Lá bùa trên lưng và đêm tối ở nghĩa địa "nghèo"
80
Trấn yểm trên mộ - Cô phải giúp tôi
81
Buổi sáng ở nghĩa trang - Cuộc gọi của sếp
82
Có rất nhiều An Thi - Cô là Lesbian nhưng tôi thì không phải - Tự vẫn
83
Ừ! Vậy thì nghỉ đi
84
Tóc của quỷ nữ Diệp Bích
85
Bức ảnh cũ
86
Một trong hai người còn sống sót...
87
Bí mật chôn giấu suốt 20 năm
88
Kết quả như thế này thật sự không cam tâm
89
Kết thúc
90
Đi một vòng lớn...
91
Ngoại truyện Hồ Diệp Phong và cuộc sống suốt hai mươi năm qua

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play