Sáng sớm hôm sau, Huỳnh An Thi uể oải đi xuống hầm chung cư lấy xe đi làm như mọi ngày. Cơn ác mộng đêm hôm qua có chút đáng sợ nhưng cũng không làm cô phải suy nghĩ nhiều. Con người mà, ai không từng ngủ rồi mơ thấy những giấc mộng đáng sợ và có phần hơi “thực” quá mức như vậy chứ?
Bác bảo vệ đang xem bảng tin sáng trên cái tivi cũ kỹ treo phía góc tường. An Thi lơ đễnh dẫn xe, không mấy quan tâm lắm cho đến khi MC trên tivi đang chuyên nghiệp dẫn tin:
- Mới ngày hôm qua đây, Hồ Diệp Bích – Hung thủ vụ án giết người man rợ bằng dao chặt củi tại con hẻm 44 Ngô Tất Tố đã bị tử hình. Vụ án dã man, rúng động một thời cuối cùng cũng khép lại sau một thời gian bị dư luận lên án mạnh mẽ.
Tiếp theo đây là bảng tin dự báo thời tiết trong ngày...
An Thi thở dài, không mảy may nghi ngờ gì, lẩm bẩm con số 44 Ngô Tất Tố chị MC vừa nhắc đến, cảm giác có chút quen thuộc. Cô chậc chậc lưỡi, không muốn quan tâm nữa, nhanh chóng phóng xe đi mất.
***
Mười một giờ ba mươi phút trưa, mọi người cười vui vẻ, háo hức đứng dậy cùng nhau ra ngoài đi ăn trưa. Chị nhân sự nhìn vào góc nơi mà An Thi ngồi, vươn vai một cách sảng khoái, cất giọng mời mọc:
- Đi ăn trưa với tụi chị luôn không Thi ơi?
Cô mệt mỏi, miệng khô khốc, cảm giác đắng nghét nơi đầu lưỡi, khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười, cất lên cái giọng mệt mỏi:
- Dạ, em không đói, em buồn ngủ quá do tối không ngủ được. Mấy chị đi ăn vui vẻ đi nha, không cần chờ em đâu.
Vốn dĩ cũng chỉ là một lời mời lơi mà thôi, Huỳnh An Thi có đi cũng được, không đi cũng chẳng sao.
Sau khi mọi người bắt đầu rồng rắn lần lượt kéo nhau ra khỏi phòng, đến lúc chắc chắn không còn ai ở đây ngoài tiếng máy lạnh nghe ù ù đinh tay và tiếng lách cách gõ máy của mỗi mình cô, An Thi mới thôi giả vờ chăm chỉ mà ngừng gõ phím. Đưa lòng bàn tay lên xoa xoa đôi mắt đau rát, An Thi thấy cả người mệt mỏi.
Cô không muốn ăn, không phải vì không đói mà chính xác là những lời nói lúc sáng của mấy người đồng nghiệp kia đã đủ làm cô “no” rồi. Cảm giác không nuốt nổi bất cứ thứ gì ngay giờ phút này mà chỉ muốn yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Uể oải lấy cái gối cùng tấm chăn trong hộc tủ của mình, chọn đại một chỗ, trải bừa dưới đất và nằm xuống. Tôi hôm qua, sau khi thoát khỏi cơn ác mộng, cô dường như chẳng chợp mắt nổi, cứ thế mà mở toang mắt thức cả đêm, lắng nghe nhịp thở đều đều của người yêu Đặng Tú Linh bên cạnh cũng không làm cô an tâm được phần nào.
Trời đã quá trưa, vừa nằm xuống, An Thi lập tức chìm vào giấc ngủ. Cô mơ mơ màng màng, lắng nghe tiếng máy lạnh ù ù ngay trên đỉnh đầu, tiếng xe chạy ngoài đường ồn ào văng vẳng lại, tiếng nói nói cười cười vội vã của một đám người ở cách đó không xa.
Huỳnh An Thi nhíu chặt mày. Cô chỉ vừa mới ngủ thôi mà, bọn họ đi ăn rồi trở về nhanh vậy sao?
Bấm bụng cho qua thắc mắc này, An Thi mặc kệ mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ vì dù gì cũng chưa đến giờ làm.
Rồi cảnh chuyển nhanh hơn cả một cơn lốc xoáy, cô thấy mình đang bước đến một công ty, lại là công ty bất động sản hôm trước. Ở trước cổng, có một cái giường thật lớn, cô và Đặng Tú Linh lại đang ngồi trên đó.
Huỳnh An Thi ngẩng người ra. Rốt cuộc, cô ngồi ở đây làm cái gì chứ? Mà sao ở công ty lại có cái giường này? Khoan đã, cảnh này sao quen thuộc đến thế? Cô từng thấy cái này ở đâu rồi chăng?
An Thi lắc lắc đầu, vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, nắm chặt tay của Tú Linh bên cạnh, kéo chị bước xuống giường rồi đi trong vô thức. Cô cũng chẳng biết mình đang ở chỗ quái nào nữa. Đi chưa được ba bước, bỗng có tiếng ai đó gọi cô:
- Huỳnh An Thi, mày đi đâu mà vội thế? Qua đây với tao nè.
Cô dừng chân, một cảm giác sợ hãi không thể gọi tên bao trùm lấy toàn thân. Ngoảnh mặt về phía sau trong vô thức, nhìn người con gái trước mặt. Cảm giác ả ta vừa lạ lại vừa quen, cô nhíu chặt mày, không thể nào nghĩ ra được đây là ai cả:
- Cô là ai? Tại sao biết tên tôi?
Cái ả trước mặt người ốm nhom như que củi, bên dưới cái áo croptop màu cam xương sườn hiện rõ hai bên như bộ xác khô di động. Đôi mắt lé không biết là đang nhìn cô hay Tú Linh bên cạnh, lại xếch lên như con cáo trong rất gian ác. Hõm mắt ả ta trũng sâu xuống , hai má hóp vào trong rất ghê rợn khi nổi bật trên nền mặt trắng bệch.
Ả mấp máy cái môi khô nứt nẻ:
- Tao là ai sao? Mày mà lại hỏi tao câu đó sao? Ha ha.
Huỳnh An Thi càng nhíu chặt mày hơn, cô cắn chặt môi, có cảm giác cực kỳ chán ghét dâng lên trong lòng, thầm nghĩ tại sao ả ta lại có vẻ quen thuộc đến như vậy.
Nắm chặt tay Đặng Tú Linh lại trong vô thức, An Thi nhanh chóng đưa mắt liếc qua nhìn cô gái đang đứng cạnh ả gầy nhom. Cô gái ấy lại trái ngược hoàn toàn, xinh đẹp không tì vết, nhưng điệu cười của cô ấy lại có chút ngốc nghếch như đứa trẻ lên ba.
Huỳnh An Thi trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu không thể kìm nén, cô kéo Đặng Tú Linh sát lại bên mình, ra vẻ cảnh giác. Không thèm trả lời câu hỏi của người đối diện, xoay lưng, kéo chị đi mất.
Đi được vài ba bước, phía sau lưng lại vang lên giọng nói khàn đục văng vẳng của ả đó:
- Chị nhìn gì? Chị không được nhìn ai khác ngoài tôi có nghe không?
Rồi bên cạnh không có tiếng ai khác trả lời, liền vài giây sau đó, An Thi chỉ nghe ai đó hét lên một tiếng thảm thương:
- Á!
Cô quay ngoắt đầu lại, lập tức mắt tối sầm đi khi thấy cảnh tượng trước mắt. Ả con gái gầy nhom như bộ xương khô đã đưa hai ngón tay gầy nhẵn lòi cả mấy khớp ngón của mình, lạnh lùng móc đôi mắt của người con gái xinh đẹp bên cạnh.
Nhanh gọn và dứt khoát!
Cả gương mắt xinh đẹp toàn là máu, nàng hoảng loạn quờ quạng lung tung. Ả ma nữ ngửa mặt lên trời cười man dại và tiếng cười còn ghê rợn hơn tiếng gào rú. Máu cũng tuôn ra từ hai khóe mắt ả ta, mặt ả trắng bệch dần, dường như đã thôi cười.
Thoắt cái đã đứng đối diện Huỳnh An Thi, cặp mắt to như mắt bò trợn trừng căm phẫn, máu rỉ xuống hai bên, chảy dọc theo thái dương. Cái miệng ả ta bị căng ra, dường như có ai đó đang dùng hai ngón tay mà kéo mạnh, rộng ngoác tận mang tai.
Ma nữ nhìn An Thi vì quá sợ mà đứng chết trân, từ từ đưa tay đầy máu đang cầm đôi mắt của cô gái kia cho vào miệng mà nhai:
- Nóng hổi, mới ngon làm sao!
Một câu cảm thán làm ruột gan của An Thi muốn trào ra ngoài hết, cô bụp chặt miệng, ngăn không cho mình nôn mửa ra, cảm giác trong bụng cồn cào, vừa buồn nôn vừa sợ hãi đến cực điểm.
Hai cái răng nanh mọc dài ra, máu còn dính ở kẽ răng mà trào ra hai bên mép môi, cô ả cầm con mắt đầy máu me còn lại, vươn đôi tay gầy trơ xương đưa cho Huỳnh An thi. Cô sợ hãi hét toáng lên, quay người bỏ chạy.
An Thi cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi mệt thở không ra hơi mới đứng lại, vai tựa vào cây cột gắn bảng tên bên đường. Há từng ngụm hóp không khí, rồi như có gì đó thôi thúc, cô ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt là cái bảng tên đường màu xanh ghi vài chữ quen thuộc: Hẻm số 044, đường Ngô Tất Tố.
Khi còn đang thở hồng hộc mà ôm chặt trái tim mình vì chưa kịp hoàn hồn lại, bỗng từ phía sau có cơn gió lạnh toát thổi đến, rồi bàn tay ai đó lạnh ngắt thọc vào cổ cô.
Cái thứ lạnh lẽo như đến từ địa ngục làm An Thi giật bắn người, dường như quên cả thở. Nhìn mấy móng tay dài chuốt nhọn như chông cùng với bàn tay khô quắc đen xì đang bấu chặt cổ mình, An Thi sợ hãi, cố hết sức hét toáng lên:
- A… A… A!
- An Thi... An Thi... Huỳnh An Thi...
Huỳnh An Thi lần nữa giật bắn người trở về với thực tại. Mồ hôi tuôn ra như tắm mặc dù điều hòa đang ở mười sáu độ. Trước mặt cô là chị Thảo nhân sự đang nhìn chằm chằm với ánh mắt chán ghét.
Lúng túng bò dậy, vội vã gấp chăn, chị nhân sự cũng thu lại vẻ bực dọc, cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện và giọng điệu quan tâm giả tạo:
- Em sao thế? Gặp ác mộng sao? Ngủ có một chút vậy cũng nằm mơ được à?
An Thi đỏ bừng mặt, lúng túng:
- Dạ em không sao. Chắc do em chưa ăn gì nên bị tụt huyết áp mà mệt mỏi mà mơ mộng thôi. Vẫn còn chút thời gian, em chạy đi mua cái bánh mì ăn đỡ đã. Cám ơn chị.
Hóa ra, cô chỉ vừa chợp mắt có mười lăm phút mà thôi, không đợi chị nhân sự trả lời, liền chạy biến đi mất.
Một buổi chiều làm việc như thường lệ, Huỳnh An Thi không tài nào tập trung nổi. Gương mặt đầy máu me của cô gái xinh đẹp, cùng cái miệng ngậm chặt đôi mắt làm máu tươi nhỏ giọt xuống nền đất, làm An Thi thật sự rất muốn nôn mửa. Mọi cố gắng kìm nén cơn trào ngược bên trong dạ dày mình cũng sắp vô ích.
Huỳnh An Thi như bừng tỉnh, cô đã nhớ ra rồi, đây chính là giấc mơ tối qua của mình, cô vỗ vỗ đầu, lẩm bẩm chỉ đủ một mình nghe thấy:
- Tại sao mình lại nằm thấy giấc mơ y hệt như vậy liên tiếp chứ? Còn cô gái đáng sợ kia là ai, tại sao cứ vào giấc mơ mà ám ảnh mình?
Trong công ty nơi Huỳnh An Thi làm việc, sếp vừa đi vắng, mọi người liền dừng tay mà bàn tán xôn xao vụ giết người tình đồng giới ở hẻm số 44. Ả giết người nghe đâu đã bị dư luận dồn vào bước đường cùng, buộc phải tử hình mặc dù gia đình của ả vốn rất giàu có và thế lực.
Tất cả đồng nghiệp của An Thi ai nấy đều vui vẻ, nhẹ nhõm khó che giấu. An Thi có cảm tưởng dường như họ vừa trút bỏ được thứ gì nhơ nhớp lắm trong suy nghĩ ra khỏi đầu.
Tiếng nguyền rủa, miệt thị cả hai cô gái không vì họ đã chết mà lắng xuống, mọi người hả hê bàn tán xôn xao như thể,họ chỉ đang bàn về một cuộc vui nhẹ nhàng nào đó, mạng sống của hai con người chỉ là cát bụi, chỉ là gió thoảng qua.
Tao ước gì lũ bê đê bệnh hoạn cũng bị tử hình hết luôn. Ừ! tao thấy tội nghiệp cho ba mẹ chúng nó.Tởm lợm, nghĩ đến hai đứa con gái ôm nhau là tao nổi da gà. Không biết chúng nó “ứ ừ” nhau như thế nào mày nhỉ? Rồi mấy đứa bê đê bệnh hoạn sẽ tuyệt chủng hết luôn cho mà coi, có đẻ con được đâu, đúng là lũ bệnh hoạn mà.
Huỳnh An Thi vẫn im lặng tuyệt đối, tay gõ phím đều đặn nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Những lời nói ác độc đay nghiến đó cứ dội thẳng vào đầu, dường như có cảm giác mọi ánh mắt đang cố ý mà chĩa thẳng vào mình. An Thi rùng mình, sợ hãi họ sẽ lại gặng hỏi về chuyện chồng con của cô mà xôn xao mà bàn tán.
Ngồi lặng người, nhìn đám người có học thức đang đay nghiến cả một cộng đồng. An Thi vô thức đưa tay đẩy cặp kính cận đã tuột xuống tới gần đầu mũi lên cao chút, cảm giác rất muốn cười lên thật lớn, muốn nói cho họ biết cô chính là loại người họ đang nguyền rủa, đang ra sức mà miệt thị. Thật sự rất muốn nói hết nỗi lòng của mình để không phải có cảm giác bị cô lập, oan ức như thế này.
Nhưng hơn ai hết, chỉ mỗi mình Huỳnh An Thi biết rõ, cô chính là cá thể cô đơn nhỏ bé, chỉ là một cô gái bình thường luôn mang trong người nỗi tự ti lớn thì làm sao dám đứng dậy mà đấu tranh đòi công bằng, đòi quyền lợi?
Huỳnh An Thi cố không để ý đến mấy người đó nữa, ngồi thừ người nhớ lại về giấc mơ hai hôm nay. Cố gắng không suy nghĩ đến gương mặt đáng sợ của con ma nữ mà nặn óc nghĩ xem cô đã từng gặp qua ả ta chưa, tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy?
- Đúng rồi, con hẻm số 44 đường Ngô Tất Tố, chỗ mình giao đơn hàng ba cái váy ngủ cho chị khách. Sao lại quên béng đi mất chứ?
An Thi vui mừng vì bỗng dưng đầu óc lại được thông thoáng, liền lấy điện thoại đặt cạnh bàn phím, tra nhanh đơn hàng xem hôm đó là ngày nào. Tuy cũng đã lâu rồi, nhưng do cô có ghi chép lại nên cũng tìm thấy khá nhanh.
Xong xuôi cô nhanh chóng gõ trên Google tìm lại mấy bài báo của vụ giết người đó. Đến khi nhìn thấy dòng tiêu đề trên bài báo gần nhất, Huỳnh An Thi liền mặt mày trắng bệch, tay cầm chuột run rẩy không ngừng: Vụ giết người tình đồng giới dã man ở con hẻm số 44 Ngô Tất Tố ngày x tháng 6 năm 2020
- Hóa ra... hai người con gái hôm đó mình nhìn thấy... chính là hung thủ và nạn nhân.”
Huỳnh An Thi liếc nhìn tấm ảnh trắng đen của tên thủ ác bên dưới nội dung bài viết, nội tâm càng run lên kịch liệt hơn dường như muốn thét gào.
Tấm ảnh đen trắng, người con gái bên trong đó gầy nhẵn với cặp mắt lé và xếch lên như con cáo cùng hốc mắt trũng sâu xuống và hai má hóp vào. Đích thị là con ma nữ ám cô trong cơn ác mộng hai ngày nay.
Bên dưới tấm ảnh ghi: Hồ Diệp Bích - 199x
Cả một ngày làm việc với tâm trạng nặng nề, ai nấy đều bận rộn cho công việc của riêng mình, chẳng ai quan tâm đến An Thi nhỏ bé đang ngồi một góc với từng cơ run rẩy và gương mặt tái mét không còn một giọt máu dường như đang bị hóa đá.
- HẾT CHƯƠNG 5 -
Updated 91 Episodes
Comments
Mèo Lười 🍅🍥 (off dài vì bận)
Ai da... Nhỡ đâu Lan Thi này cũng bị đa nhân cách nhào vào đánh nhỏ Bích Diệp sao ta. Đánh xong không nhớ gì luôn.
2021-07-24
2
Gia Ngọc
Từ từ :)) sao tự nhiên tui cảm nhận được cái gì ấy nhỉ :))?
2021-06-04
2
K N
hóng quá đii
2021-06-03
2