Đêm đã khuya lắm rồi, Huỳnh An Thi liếc nhìn Đặng Tú Linh đang ngủ say bên cạnh, lại nhìn sang dòng tin nhắn hiện lên mà cảm giác như mình đang lóa mắt.
Cố gắng mở to mắt lên để nhìn cho rõ một lần nữa, dòng chữ vô tri vô giác đó cứ như gáo nước lạnh mà dội thẳng vào tim cô. An Thi rũ mắt xuống, tay siết chặt điện thoại lạnh cóng, cắn chặt môi.
Cơn ác mộng đáng sợ lúc khuya cũng không còn làm cô bận tâm. An Thi nghe được trái tim mình đang đập thình thịch như điên trong lòng ngực, hít vào thở ra mấy lượt để giúp mình trấn tỉnh lại.
Bàn tay run rẩy sao chép số điện thoại lạ và tìm kiếm nó trên zalo, thật may mắn làm sao khi Tú Linh và cô ta cũng có kết bạn với nhau.
Cơn ghen tuông đã làm mờ mắt An Thi, cũng không nghĩ đến việc tôn trọng quyền riêng tư của nhau nữa, liền mở nhanh tin nhắn của hai người đó lên mà chăm chú đọc trộm.
Ảnh đại diện là một cô gái khá xinh đẹp, mặc đồng phục ngân hàng nơi chị làm. Chắc chắn là đồng nghiệp của chị. Vài ba tin nhắn chẳng có gì là mờ ám, vài câu nói linh tinh, bàn luận công việc, hỏi mua đồ hay bàn bạc về khách hàng.
Có đánh chết An Thi thì cô cũng không tin hai người họ không có gì mờ ám.
Chắc chắn Đặng Tú Linh khi muốn giấu diếm cô sẽ nói chuyện với cô gái đó trên SMS, sau đó chỉ cần xóa tin nhắn đi là xong. Còn nếu cần bàn bạc những công việc “trong sáng” thì họ sẽ nói chuyện với nhau trên Zalo, chắc chắn là như vậy.
Nghĩ đến mức đó, tưởng tượng ra bao nhiêu kịch bản chị phản bội cô, bao tử Huỳnh An Thi cuộn lên từng cơn đau nhói. Ôm chặt lấy bụng mình, An Thi nghiến răng kèn kẹt với vẻ mặt căm hận làm cho gân xanh hiện lên hai thái dương và hai tai thì đỏ bừng như thiêu đốt.
Cơn đau dạ dày đến bất chợt làm An Thi phân tâm, trong đầu hiện lên một vài hình ảnh lạ hoắc, những ký ức mà cô không tài nào nhớ nổi mình đã từng trải qua.
“Đặng Tú Linh đứng đó, nắm chặt tay của một người không rõ mặt, An Thi có cảm giác mình đau lòng đến cực điểm mà không rõ lý do tại sao, nước mắt tự nhiên ứa ra. Lắc mạnh đầu nguầy nguậy mấy lượt, cảm giác bất lực vì không tài nào nhớ ra nổi chuyện gì.”
Cắn môi thật mạnh đến nổi chảy máu, mùi tanh tưởi xộc lên đỉnh đầu, Huỳnh An Thi như tỉnh táo đôi chút trở về với thực tại, lệ cũng đã dâng đầy trong khóe mắt. Cô bước ngang người Tú Linh, dùng hai tay, hết sức thô bạo, nắm chặt bắp tay chị mà kéo mạnh.
Tú Linh ngơ ngác, vẫn còn mơ ngủ, không hiểu chuyện gì xảy ra khi vô cớ bị xốc dậy. Vẫn dịu giọng nhưng có hơi lắp bắp vì bất ngờ:
-Có... có chuyện gì vậy em? Sao còn… còn chưa ngủ? Em... em lại mơ thấy ác mộng sao?
Huỳnh An Thi giọng run run, cố gắng nuốt ngược cơn uất nghẹn vào trong, giả vờ không biết gì mà hỏi:
-Thạch Tố My là ai?
Chị vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, gật gà gật gù, vừa nhắm mắt vừa trả lời:
-Là đồng nghiệp trong ngân hàng của chị?
Cô hếch mũi, môi nhếch lên, dưới ánh sáng lập lòe, yếu ớt của đèn ngủ, gương mặt An Thi trong cực kỳ khinh bỉ trước câu trả lời của người yêu:
-Là đồng nghiệp sao? Là đồng nghiệp mà nó nói nhớ chị sao? Đồng nghiệp công ty hay đồng nghiệp trên giường hả Tú Linh?
Đặng Tú Linh mơ màng nghe An Thi chất vấn, dường như tỉnh ngủ lại đôi chút, nhướn lông mày lên, giọng có chút khó chịu vì câu tra hỏi vô lý của người yêu:
-Em nói gì vậy? Khuya rồi không ngủ thì để cho chị ngủ, đừng có làm loạn, mai chị còn đi làm nữa.
Huỳnh An Thi vì sự dửng dưng này của Tú Linh mà càng thêm tức giận, dí sát tin nhắn kia lại gần mặt chị, rít qua kẽ răng:
-Tôi làm loạn sao? Chị xem đi, là tôi làm loạn hay chị có tật nên vờ dửng dưng để giấu diếm?
Đặng Tú Linh không cam tâm, nhíu mày bực dọc nhưng vẫn cầm lấy điện thoại, đưa tay phải lên dụi dụi mắt, đọc nhanh tin nhắn rồi thở dài.
Huỳnh An Thi ngồi bên cạnh thở khì khì, vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Ngăn không cho chính cơn giận của cô đập nát điện thoại của chị và lôi chị ra làm cho ra nhẽ mọi chuyện.
Ngắm nhìn gương mặt ngái ngủ đang nhăn nhó của chị dưới ánh sáng xanh của chiếc điện thoại một hồi lâu, thấy Tú Linh vẫn không nói gì, Huỳnh An Thi miệng khô khốc, cất cái giọng khàn đục vì kìm nén quá lâu, chất vấn:
-Chị trả lời đi, tại sao nó lại nói nhớ chị?
Dường như có một phút giây nào đó, An Thi cảm giác như Tú Linh đang cố gắng nặn ra một câu trả lời “dối trá” để làm yên lòng cô.
Tầm vài phút sau, nhìn An Thi đứng ngồi không yên bên cạnh, chị mới nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói vì biết mình sai mà cũng trở nên rụt rè hơn:
-Chắc nó giỡn, chị với nó không có gì, mai chị sẽ lên nói với nó đừng có giỡn như vậy nữa.
Huỳnh An Thi vì câu trả lời này mà cảm thấy không thỏa đáng liền bực bội không thèm tranh luận nữa, bỏ đi xuống giường. Cô một mạch đến góc nhà rồi ngồi bó gối, thu mình vào đấy, vùi mặt vào sâu giữa hai đầu gối. An Thi cố gắng đè chặt mắt xuống khủy xương chặn ngay ở tuyến lệ, ngăn cho nước mắt trào ra vì quá bất lực.
Đặng Tú Linh thở dài không nói gì cả, bỏ vào nhà vệ sinh. Huỳnh An Thi ngồi lẳng lặng, thu mình vào bóng tối, đến khi nghe tiếng xả nước bồn cầu, hai giây sau đó liền có cảm giác chị đang ngồi trước mặt mình.
Tú Linh cất giọng rụt rè:
-Vợ, chị xin lỗi, chị không có gì với nó hết. Nó chỉ giỡn vậy thôi mà. Em tin chị được không?
An Thi lắng nghe, bướng bỉnh cất giọng:
-Chị đừng có lừa em, không có gì, ai mà đi nói chuyện kiểu vậy với nhau?
Tú Linh thở dài bất lực:
-Nhìn chị nữ tính thế này mà, đi làm chị rất “kín”, không ai biết chị thích con gái cả.
Cô rụt ngay cánh tay lại ngay khi Tú Linh đang cầm nó cố gắng kéo mà nài nỉ, giọng An Thi nghe có vẻ rất uất ức:
-Chị nói sao thì em nghe vậy. Nếu chị là em, chị có khó chịu không? Chị có tin không?
Đặng Tú Linh ôm chặt Huỳnh An Thi đang bó chặt mình, giọng khẩn thiết:
-Chị xin lỗi em, tin chị lần này đi. Chị thề từ này về sau, nó sẽ không bao giờ nhắn tin giỡn kiểu đó với chị nữa. Lên giường ngủ đi em, ngồi đây muỗi cắn lắm.
Huỳnh An Thi ngẩng mặt lên, có chút xíu xiêu lòng. Lắng nghe cái giọng nài nỉ ỉ ôi của chị, cơn tức giận trong bụng dường như tiêu biến đi đâu hết.
Vẫn còn giận lắm nhưng vẫn chấp nhận để cho chị bế lên giường. Tú Linh gọn gàng bế bổng cô lên, đặt nhẹ xuống giường. Chị cũng nằm xuống, dịu dàng hôn lên trán An Thi, kéo chăn trùm kín cả hai đứa, rồi đan chặt tay cô lại, siết nhẹ, giọng dịu dàng như dỗ trẻ:
-Vợ ngủ ngoan nha. Đừng giận chị nữa, chị yêu em nhiều lắm.
***
Trời đã gần sáng, Tú Linh bên cạnh đã thở đều đều, Huỳnh An Thi vẫn trằn trọc mãi không thể ngủ được.
Trong bụng vẫn ức lắm, cảm giác cứ như mình đang bị lừa. Xoay qua ngắm nhìn gương mặt người yêu đang ngủ bên cạnh, thấy chị an giấc, cơn giận dữ của cô lại lần nữa bùng lên.
Vì ai mà cô phải buồn bã? Vì ai mà cô phải nằm trằn trọc cả đêm như vậy?
Tại sao kẻ gây ra chuyện vẫn nằm đó ngủ ngon lành?
Ánh mắt An Thi lóe lên trong đêm tối, tròng mắt đầy tia máu đỏ, hình ảnh hai người con gái đang quấn lấy nhau trên giường cứ hiện lên rõ dần. Dọng thẳng vào đầu cô bao lời nói thân mật và hành động đốn mạt.
An Thi nghiến chặt răng nghe kèn kẹt, hai tay bấu chặt lấy ga giường, móng tay bấu sâu vào da thịt chính mình đau điếng mà cũng không hề hay biết.
Cái đầu đau tựa búa bổ, cảm giác đau đớn trong lòng như đã từng bị phản bội chân thật đến nỗi làm An Thi phải bấu chặt trái tim mình mà thở hổn hển. Đôi mắt nhắm chặt lại, hai hàng nước mắt nóng hổi không thể kìm nén được nữa mà chảy dài ra.
Rồi bỗng nhiên có đôi tay ai đó lạnh ngắt thọp lấy cổ họng cô và siết chặt. Huỳnh An Thi không thể thở nổi, cố gắng vùng vẫy mà gỡ đôi tay lạnh như đá gớm ghiếc đó ra nhưng bất thành.
Bên tai cô vang lên tiếng “Tích tắc” điều đặn của chiếc đồng hồ cạnh đầu giường, vẫn nghe rõ hơi thở đều đặn của Tú Linh bên cạnh chỉ là cả cơ thể cô nặng trịch dần cùng đôi mắt nặng như dán keo không thể mở lên để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.
An Thi vùng vẫy cố gắng la to nhưng không thể được, chỉ có thể kêu lên mấy tiếng “Hức, hức” bất lực phát ra từ cổ họng bị bóp chặt.
Bên tai phải là văng vẳng tiếng nói của kẻ nào đó như thể chủ nhân của nó đang ở trong một căn phòng rộng lớn, mà thanh âm vang dội lại:
-Thấy chưa, nó không yêu mày đâu. Ngựa sẽ lại quen đường cũ mà thôi.
An Thi đã không thể cử động được nữa nhưng vẫn cố gắng lắc đầu nguầy nguậy. Cảm nhận được nước mắt của chính cô chảy ra hai bên thái dương, nóng hổi và trái tim đầy đau đớn như ai đang bóp nghẹn:
-Không, chị ấy rất yêu tôi.
Giọng nói âm vang ấy tiếp tục rít lên, hòa với giọng cười đầy khoái trá độc địa bên tai cô:
-Rồi nó sẽ bỏ mày đi theo con nhỏ khác. Mày sống làm gì nữa, nó sẽ bỏ mày thôi.
Huỳnh An Thi vẫn không buông bỏ, cố gắng cử động ngón tay, miệng lẩm bẩm:
-Không, tôi tin chị, câm miệng, đừng nói nữa.
Tiếng cười càng lúc càng ghê rợn hơn, điên cuồng và không chút hài hước, âm vang cả căn phòng:
-Mày nên đi chết đi. Ha ha. Mày nên đi chết đi, nó sẽ ngủ với đứa khác, nó sẽ quấn quýt với đứa con gái khác. Ha ha... MÀY ĐI CHẾT ĐI...
Cảm giác quặn thắt trong bao tử đến muốn ói, Huỳnh An Thi cố cố gắng hết sức bình sinh mà hét lên thật to:
-Không bao giờ!
Cả người ngồi bật dậy, Huỳnh An Thi nhìn quanh quất, trời đã sáng từ lâu. Đặng Tú Linh chắc đã sớm đi làm từ lâu nên không thấy đâu cả.
Hai bàn tay của cô vẫn còn đang trong tư thế bấu chặt cổ mình, An Thi nhăn mặt, buông tay ra. Cảm giác như mình mới từ quỷ môn quan dạo một vòng mà nhặt cái mạng về. Cô cúi gập người ho sặc sụa.
Miễn cưỡng gượng ngồi dậy, ho khan vài tiếng, hớp từng ngụm không khí vì bị nghẹt thở quá lâu. Đến khi hơi thở dần ổn định lại, mặt mày vẫn xám ngoét, An Thi vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, cô chậm rãi bước xuống giường chuẩn bị làm vệ sinh cá nhân rồi đi làm.
Có lẽ Huỳnh An Thi không để ý, trên cổ cô là chằng chịt vết hằn của các ngón tay gầy khẳng khiu, chúng đang nổi bật trên nền cổ trắng ngần trông rất ghê rợn.
Hai bàn tay nhưng chỉ có dấu của chín ngón tay...
- HẾT CHƯƠNG 7 -
Updated 91 Episodes
Comments
Ngyngchynh
😂 Mình cũng đang đọc truyện của bạn đây. Bạn viết ngôn mà cũng đọc được Bách ^_^ hay đó. 😂
2021-07-27
1
Atermis
Nửa đêm đọc truyện kinh dị. Bao phê luôn 😬
2021-07-27
2