Bầu trời tối dần, Đặng Tú Linh bên cạnh đang loay hoay bỏ hoa vào lọ. Huỳnh An Thi nằm im bất động mà ngắm nhìn chị. Nghĩ lại đến mấy giấc mơ gần đây cảm giác đầu đau như búa bổ.
Bất giác đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã sụp tối, toàn bệnh viện cũng lên đèn sáng rực từ lâu, An Thi rụt rè nói:
-Tối nay chị ngủ chung giường với em được không? Em sợ lắm.
Đặng Tú Linh ngừng tay, quay sang nhìn An Thi, ánh mắt lóe lên tia cưng chiều:
-Ừ, chị đây, tối ở lại với em, nhưng chị trải chiếu ngủ dưới đất. Chân tay em như vậy, chị sợ đè trúng làm em đau.
An Thi định mở miệng nói gì đó, nhưng nhìn xung quanh thấy bệnh nhân và người thăm nuôi bắt đầu đông đúc, râm ran trò chuyện rôm rả, liền im bặt.
Tú Linh làm nốt công việc, phủi phủi bụi bẩn trên giường cho An Thi, đưa tay lên sờ trán cô, dịu giọng:
-Em ngủ chút đi, cho mau khỏe, hôm nay mệt nhiều rồi.
An Thi cảm giác không an tâm, giọng run run:
-Chị đừng bỏ em một mình đó.
Đặng Tú Linh mỉm cười ôn nhu:
-Chị hứa mà.
Huỳnh An Thi yên tâm và dần dần nhắm mắt lại. Bên cạnh, tiếng cười nói ồn ào của những người thăm nuôi bệnh rộ lên một chút rồi im phăng phắc.
Đêm đã khuya, xung quanh vắng lặng như tờ, cô có lẽ vẫn còn chưa ngủ, đang trong cơn mơ màng, khó chịu. Với toàn thân đau nhức, An Thi lăn lộn trên chiếc giường nhỏ mà rên rỉ, trán lấm tấm mồ hôi, cảm giác trong người đang nóng hực lên. Há miệng ra thở gấp, toàn thân nóng như lửa đốt, An Thi thì thào:
-Chị ơi! Chị ơi...
Không có tiếng đáp lại, hoàn toàn im lặng, Huỳnh An Thi liếm cái môi khô khốc, nặng nhọc mở mắt ra. Nheo nheo mắt làm quen dần với bóng tối, đến khi nhìn rõ được xung quanh, liền thấy một bóng người đang ngồi xoay lưng lại ở giường bên cạnh.
Huỳnh An Thi mệt mỏi thở nặng nề, hai mắt hoa lên cùng cái đầu đang quay mòng mòng, lại thều thào lần nữa vì chị nghĩ không nghe thấy tiếng cô gọi:
-Chị ơi, chị ơi, em khó chịu quá!
Vẫn không có tiếng trả lời. An Thi lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt phía phòng vệ sinh, tiếng ếch nhái kêu văng vẳng từ xa vọng lại, tiếng thở gấp gáp của chính mình vì sợ hãi, cả tiếng nhịp tim đang đập như đánh lô tô trong lòng ngực cô.
Rồi cơn gió lạnh từ đâu thổi đến, rèm cửa sổ bay tung lên, ánh sáng yếu ớt của mặt trăng rọi vào căn phòng bệnh viện u ám đến rợn người.
Huỳnh An Thi như dựng tóc gáy với không khí quỷ dị này, môi run run không nói thành lời, chống hai tay cố gắng cho cơ thể dựa lưng vào đầu giường.
Bóng người ngồi đó khẽ nhúc nhích một cái, cái lưng còng như bà già chuyển động nhẹ, An Thi cứng đờ người, nhìn cái bóng đó từ từ quay lại.
Giữa cái nóng bức của mùa hè, khí lạnh chạy dọc sống lưng cô. Toàn thân Huỳnh An Thi run lên bần bật. Bóng người giường bên cạnh bỗng rùng mình một cái, đầu nó từ từ mà bẻ ngoặt ra sau, xoay nữa, xoay nữa, rồi dừng hẳn ở một góc 360 độ đối diện với gương mặt cắt đang không còn hột máu nào của Huỳnh An Thi.
Mồ hôi tuôn ra như tắm, cô sợ hãi mà hét lên nhưng tất cả chỉ là vô vọng, mấy tiếng rên rỉ ư ử bất lực phát ra từ bên trong cổ họng nghe thật đáng thương hại.
Gương mặt của Hồ Diệp Bích trắng bệch, cái mặt to như cái thau đồng cùng tròng mắt trợn trừng, viền mắt màu đỏ quạch như máu. Ả nghiêng nghiêng cái đầu như người bị gãy cổ, môi từ từ nhếch lên, lộ ra cái miệng đen ngòm rồi lè cái lưỡi dài ra, hướng về phía An Thi.
- Hé hé...
Tiếng cười ghê rợn vang lên trong căn phòng lớn vang dội lại, An Thi vẫn chưa hết sốc, lếch lếch về phía sau và rớt một cái “UỴCH” từ giường xuống nền nhà. Cái chân mới vừa được bó bột lúc trưa lại bị nứt toạc ra.
Cô đau đớn cắn chặt môi đến bật máu, như thể bị ai đó nhẫn tâm mà chặt gãy hẳn mấy khúc xương một lần nữa. Nén lại cơn đau chết đi sống lại này, hai tay cố chống đỡ cả thân, An Thi lếch lếch trong vô vọng về phía bức tường để tìm chỗ tựa.
Cái lưỡi gớm ghiếc của ma nữ vẫn bám theo dai dẳng. An Thi nước mắt tuôn ào ào xuống má, chảy vào miệng mặn chát, môi cô mấp máy không thành lời:
-Hồ... Hồ...Diệp Bích, tại sao cô... cô cứ bám lấy tôi. Tôi không có làm gì cô. Chỉ là tôi vô tình thấy hai người gây nhau vào hôm đấy... mà thôi.
Ma nữ Hồ Diệp Bích vẫn không nói gì, cái lưỡi ả ta vẫn thè dài, bẻ bẻ mấy khớp xương ở cổ nghe “rắc rắc” hệt như Zoombie rồi từ từ bước xuống giường, hướng về phía An Thi đang lê lếch trên nền đá lạnh lẽo mà đi tới.
-Chính mày đã hại chết tao!
An Thi bám chặt vách tường, gượng đứng dậy, nước mắt giàn giụa gào lên:
-Tú Linh, cứu em.
Hồ Diệp Bích vẫn cười, ả ta từ từ đi đến bên cạnh An Thi trong tư thế giật lùi, cái đầu đã quay 360 độ vẫn chằm chằm nhìn vào cô đầy hận thù. Ả ta nghiến răng ken két, trợn trừng mắt, rít lên trong cơn giận dữ hòa vào tiếng gió đang dọng đùng đùng vào cánh cửa sổ chưa được khép chặt:
-Là mày hại chết tao. Chính mày... Mày cũng phải chết cùng tao.
An Thi khó nhọc mà dựa hẳn vào tường, cơn đau ở bàn chân bị gãy gợn lên từng cơn nhưng cô không còn cảm nhận được gì nữa. Dường như cơn đau đớn về thể xác cũng đã hết tự lúc nào vì nỗi sợ tột cùng trong tinh thần, miệng An Thi lắp bắp, van xin:
-Tôi… tôi không có, tôi xin… xin cô.
Ánh đèn chớp tắt liên hồi, gió thổi mạnh hơn, mùi hôi thối xộc vào mũi An Thi. Thứ mùi thối của xác chết lâu ngày đã bị thối rữa. Thoáng một cái, ma nữ Hồ Diệp Bích đã đứng đối diện, miệng kề sát vào mặt An Thi, hình như ả ta đang tru tréo điều gì đó.
-Mày phải chết. Mày nhất định phải chết cùng tao.
Đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, ý chí Huỳnh An Thi trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cô hét lên một tiếng thật to và nén cơn đau buốt ở chân, ra sức chạy, dùng hết sức bình sinh mà hướng về phía nhà vệ sinh rồi đóng sầm cửa lại.
-Đùng! Đùng! Đùng!
Con ma nữ vẫn đập cửa bên ngoài như điên, An Thi tuyệt vọng, tay chân bủn rủn hẳn:
-Tại sao tiếng động lớn như vậy lại không ai nghe? Tú Linh ơi, chị ở đâu? Em cần chị.
An Thi thu mình vào góc, ôm chặt hai chân mà run rẩy, mùi hôi thối của nhà vệ sinh làm cô biết được đây là hiện thực chứ chẳng phải là giấc mơ.
Rồi mọi thứ như im bặt, không còn tiếng gào rú, không còn tiếng đập cửa nữa. An Thi mặt tái nhợt dỏng tai lên nghe ngóng, tưởng chừng như cơn nguy hiểm đã qua đi thì…
“Thọp!”
Từ phía sau truyền đến cơn gió lạnh dựng tóc gáy, rồi bàn tay gầy guộc, lạnh ngắt từ đâu thò đến, chộp lấy cổ họng Huỳnh An Thi vang lên một tiếng “Thọp” thật lớn. Cú bóp cổ bất ngờ và mạnh đến nỗi, cô phải kêu lên “Hự” lên một tiếng thật to vì khó thở.
Dùng hai tay nắm chặt lấy cái thứ gớm ghiếc đang bấu chặt mình, cố gắng gỡ ra.
-Ơ! Ơ!...
Từng tiếng rên khó nhọc vang lên vì không thể thở nổi, An Thi ú ớ trong miệng, nước mắt tuôn ra như mưa. Cô sẽ chết sao? Cô sẽ chết ở nơi dơ bẩn hôi thối như thế này sao?
Hồ Diệp Bích tăng lực đạo ở bàn tay ma quái của mình, bấu chặt móng tay vào cái cổ trắng nõn của An Thi đến nổi bật máu. Ả ta vừa rít lên đầy thù hận, vừa cười khanh khách như tiếng ngựa hí ngay trong đêm. Nhúng đầu cô vào xô nước gần đó, chỉ hận không thể mau chóng bóp chết cô.
Huỳnh An Thi dẫy dụa kịch liệt, hai tay, hai chân vùng vẫy chống cự trong vô vọng. Sự sống mong manh đang dần mất đi.
Cô vẫn còn trẻ, cô còn cha mẹ, cô còn có Đặng Tú Linh, còn cả một tương lai dài phía trước. Huỳnh An Thi thật sự không muốn chết như thế này, ngay trong hoàn cảnh kinh khủng này. Cô còn muốn cùng chị sinh con, còn muốn cùng chị đi du lịch khắp mọi nơi.
Trong cái không khí kì dị xung quanh, tiếng ục ục phát ra từ xô nước như tiếng nữ thần báo tử đang réo gọi tên Huỳnh An Thi.
Nước chui vào miệng, vào cả hai lỗ tai, vào mắt cay xè, An Thi dường như uống liền mấy ngụm nước, cổ họng cô đau rát, hai lỗ tai ù hẳn đi.
Rồi khi Huỳnh An Thi đã mất sức, cơ thể rơi vào trạng thái trống rỗng, chuẩn bị buông xuôi không còn giãy dụa được nửa... Đầu cô liền được một bàn tay dịu dàng của ai đó, nhẹ nhàng nhấc nhanh ra khỏi xô nước.
Hít lấy hít để thứ không khí của sự sống, An Thi ho sặc sụa, cổ họng đau rát. Hơi thở dồn dập. Vừa ho khù khụ vừa đưa hai tay lên mà ôm chặt lấy lòng ngực đau đớn, giọng thều thào:
-Chị ơi! Chị ơi.Hu hu...
Huỳnh An Thi nước mắt giàn giụa, ánh mắt lờ mờ nhìn thấy bóng dáng và hương thơm quen thuộc nơi chóp mũi. Vẫn ho sặc sụa, hai tay bấu chặt lấy vai Tú Linh hệt như người đuối nước bám vào phao cứu sinh.
Cơn sợ hãi vồ vập lấy An Thi làm cô quên luôn nỗi đau nơi cái chân đang bó bột, cả cơ thể như đang bị xé toạc ra. Lá phổi có vẻ phình to vì ngập nước, An Thi cảm giác như cơn đau thắt nơi lồng ngực này có thể giết chết cô ngay tắp lự.
Tú Linh hoảng hồn không hiểu chuyện gì, siết chặt lấy An Thi, vỗ về cô. Chị luồn tay qua dưới chân, bế bổng An Thi lên, đặt cô lên giường rồi nhanh chóng quay người chạy đi. Trên mặt là vẻ thảng thốt khó che giấu.
Huỳnh An Thi sợ hãi bấu chặt lấy tay chị, giọng nói run rẩy, thều thào:
-Chị... đừng.... đi, đừng bỏ em... lại... một... mình. Đừng!
Đặng Tú Linh nhìn ánh mắt khẩn cầu của người yêu mà không nỡ, bế thốc cô lên, ôm chặt vào lòng rồi chạy nhanh về phía phòng trực cấp cứu.
Huỳnh An Thi đã đau đến mức không thể thở nổi bằng mũi. Cô há miệng ra hớp từng ngụm không khí như con cá mắc cạn, cố gắng cắn chặt răng mà chịu đựng.
Nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần đang giày vò cô.
-Ông trời ơi, rốt cuộc, con đã làm gì sai chứ?
Thật là, kêu trời, trời không thấu!
Kêu đất, đất chẳng nghe!
HẾT CHƯƠNG 10 -
Updated 91 Episodes
Comments