Mấy con cá chép thật lớn từ trong hốc đá gần đó bơi lại, chúng quẩn quanh bên chân Huỳnh An Thi có vẻ không sợ người lắm.
Bọn cá này có vẻ lớn hơn cá chép bình thường rất nhiều. Vẩy chúng mà đen, lưng sẫm có màu xanh rêu. Thân giữa thì căng tròn, vây và miệng của chúng có màu hồng đặc biệt khi bơi lại phát ra ánh sáng.
Bọn chúng đông đúc mà tung tăng bơi lội, chen chúc, kín đặc cả mặt nước, đổ dồn về nơi Huỳnh An Thi đang đứng.
Mắt bọn cá chép lạ lòi ra ngoài, An Thi có một cảm giác rất lạ hình như chúng đang nhìn chằm chằm vào cô.
Lắc lắc đầu xua tan mấy suy nghĩ kỳ lạ kia, lắng nghe tiếng Tú Linh đang trách móc bên cạnh:
-Sao tụi nó bám theo em, mà bên chị lại không có con cá nào hết vậy?
Huỳnh An Thi cười lớn, vẩy nước về phía chị, chọc ghẹo:
-Vì có người chân thối quá nên cá chạy hết rồi chứ sao. Ha ha ha.
Đặng Tú Linh tức tối dậm chân, bỏ đi ra phía xa, gần chân thác hơn. Huỳnh An Thi nhìn từng đàn cá nối đuôi nhau bơi lượn về phía cô, cảm thấy có chút lo lắng liền gọi với theo Tú Linh:
-Chị đừng đi xa quá, nguy hiểm lắm, lại đây đi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, đến khi vọc nước chán chê, trời cũng đã quá trưa, nắng đang trên đỉnh đầu, Huỳnh An Thi xoa xoa cái bụng đói meo của mình mà đề nghị với Đặng Tú Linh cách đó không xa. Nhìn chị trông có vẻ chơi chưa chán lắm:
-Mình lên ăn trưa nha chị, em đói quá rồi.
Đặng Tú Linh nghe lời cô, lập tức leo lên bờ rồi đi lại phía An Thi. Chị nắm tay kéo cô lên khỏi con suối, bỏ lại phía sau đàn cá chép to đến bất thường đang nhìn theo hướng hai người bước đi.
Phía bên trong hốc đá cách chỗ hai cô gái đứng không xa, bầy cá chép lớn hơn nghìn con đang vây quanh một con cá chúa có vẻ nặng hơn mấy chục ký. Cửa hang tuy chỉ rộng hơn một sải tay nhưng lòng hang lại rộng và sâu vô cùng.
Con cá chúa lớn đến kinh ngạc đó đang thở phì phò, bọt khí nhiều và to đang ùng ục nổi lên trên mặt nước.
Ánh mắt của bọn chúng đỏ lên và đồng loạt nhìn về phía bóng dáng hai cô gái vừa đi khuất. Ánh mắt thật lạ lùng, hằn hộc như có linh tính, tựa như đang căm hận lắm…
Rồi khi cả hai vừa khuất dạng, phía sau lưng lưng họ, bóng hình của mấy chục con người mờ mờ ảo ảo dường như hiện lên từ bọt nước trắng xóa.
Chúng đang là tà bay bay trên mặt nước hòa vào làn sương mù mờ đục. Vẻ mặt bọn chúng nôm thích thú lắm, kèm theo tiếng cười hé hé hòa lẫn vào tiếng thác đổ ầm ầm trôi tuột đi mất.
Chúng là người hay là hồn ma? Không một ai biết và trông thấy cả...
Tiếng thác nước giờ đây cũng không còn vui tai nữa, nếu An Thi lắng nghe kỹ, có lẽ sẽ cảm thấy nó hệt như tiếng ai oán của hàng chục oan hồn đang vọng về.
Tiếng oán than hòa lẫn trong khung cảnh mờ sương và bầu trời bắt đầu âm u dần đi. Mấy tiếng kêu ai oán não nề, giống như oan ức lắm, giống như đã từ lâu lắm rồi chưa từng có ai ghé qua chốn này vẫn vang lên đều đặn.
Thật rùng rợn!
Nhưng cũng thật não nề…
***
Huỳnh An Thi mệt mỏi ngồi xuống cái ghế trong nhà ăn của khu du lịch mới vừa được Đặng Tú Linh kéo ra cho cô. Chăm chú nhìn bóng lưng của một người phụ nữ trung tuổi đang loay hoay làm gì đó, An Thi nhìn nhanh menu trên bàn rồi gọi to:
-Cô ơi! Cho con hai phần cơm gà xé, hai chai nước ngọt coca nha cô.
Không có tiếng đáp lại, chỉ lại thấy bóng hình mờ ảo của cô trung niên đang gật gật đầu. Huỳnh An Thi cho rằng mắt kính mình bị mờ nên nhìn mọi thứ mới có vẻ mờ ảo không thực như vậy liền loay hoay tháo cái kính cận xuống, cật lực chùi sạch bụi bẩn rồi nhanh chóng đeo lại.
Đến khi ngẩng đầu lên nhìn lần nữa cho kỹ thì người ấy cũng đã lẩn nhanh vào bếp hệt như một con sóc tự lúc nào.
Huỳnh An Thi nhìn Tú Linh, hơi lo lắng hỏi:
-Chị có thấy xung quanh đây hơi kỳ kỳ không?
Tú Linh ngẩng đầu lên:
-Sao thế em?
An Thi không biết, chỉ là cô có cảm giác rất lạ, cảm giác mọi thứ xung quanh đây cứ mơ hồ như một giấc mộng. Cố gắng nặn ra một nụ cười, An Thi nói qua loa:
-Dạ không có gì, chắc em đói quá nên hoa mắt.
Đặng Tú Linh ngồi bên cạnh đang lau chân giúp An Thi cũng có cảm giác lạ lẫm đó, chị bất giác rùng mình, cảm thấy sống lưng mình ớn lạnh. Vì không muốn bàn sâu vào chuyện này nữa liền quay qua nói với Huỳnh An Thi đang loay hoay mang giày vào chân:
-Em ngồi đây chờ chị nha, chị qua bên kia mua cà phê cho em. Lên Đắk Lắk mà không uống cà phê của Trung Nguyên là có lỗi với mình quá.
Huỳnh An Thi gật gật đầu cười khì, lấy cái khăn ra lau tóc, nhìn bóng lưng Tú Linh đang dần khuất về phía quầy cà phê cách đó mấy bước chân liền có cảm giác bất an đến khó tả..
Tú Linh đã đến quầy cà phê, nhìn nhân viên của quán đang mặc bộ đồng phục quen thuộc của thương hiệu Trung Nguyên. Đầu cô gái đội nón kết, đang cúi gằm mặt xuống quầy pha chế.
Đặng Tú Linh có một cảm giác rất lạ lùng nhưng vẫn cất tiếng gọi:
-Chị ơi! Cho em một cà phê sữa nóng và một ly Espresso với ạ.
Chị nhân viên trước sau như một vẫn không thấy mặt mũi gì, tiếp tục cúi gằm xuống nhìn cái phin cà phê, đầu gật gật, rồi chị ta lui cui đi pha chế.
Đặng Tú Linh trợn tròn mắt ngạc nhiên vì thái độ kì cục của nhân viên, định hỏi thêm gì đó nhưng lại im bặt ngay vì không muốn phiền phức, ngoan ngoãn ngồi chờ đợi.
Hai mười phút hơn, Đặng Tú Linh trả tiền và nhận hai ly cà phê từ tay chị phục vụ. Chị ta vẫn đang cúi mặt xuống, không nói tiếng nào.
Vốn không mấy hài lòng về kiểu cách phục vụ này, nhưng Tú Linh vẫn chậc lưỡi cho qua rồi nhanh chân đi về hướng của Huỳnh An Thi đang đợi mình.
Thật kỳ lạ, rõ ràng hai lý cà phê trên tay vẫn bốc khói nghi ngút, nhưng tại sao qua một lớp giấy mỏng của cái ly nhỏ, Đặng Tú Linh lại cảm thấy chúng lạnh ngắt như đá vầy chứ?
Nhíu mày một cái vì khó hiểu, Đặng Tú Linh càng bực bội hơn. Có lẽ chị không để ý, đáy quần của chị là một vệt đen của sình lâu ngày không được lau chùi đang dính vào.
Và bộ bàn ghế Tú Linh vừa ngồi chờ đồ uống lúc nãy, sình cũng bám đầy như thể mấy chục năm rồi, chưa từng có người lau chùi qua chúng…
***
Đặng Tú Linh vừa đi vừa nghĩ đến Huỳnh An Thi, lại nghĩ đến vẻ mặt nũng nịu của em ấy khi thấy chị về lâu quá, liền vui vẻ mà cười rộ lên.
Chuyện khó chịu cũng vì thế mà quên đi sạch sẽ, bước chân nhanh hơn hẳn. Khi về đến nơi, Tú Linh nhìn chằm chằm phía trước rồi bất ngờ đứng ngẩn ra, sững người.
Giỏ xách của cả hai vẫn còn ở nguyên đây, trên bàn là hai cái đĩa bằng sứ cũ mèm, dơ hầy đang chứa đầy đất và đá cùng hai lon nước ngọt trông rất ghê rợn, cũ kỹ và gỉ sét trông như chúng đã trải qua mấy chục năm sương gió.
Còn Huỳnh An Thi- người yêu của Đặng Tú Linh thì lại không thấy đâu nữa...
Vừa lo lắng vừa sợ hãi, Tú Linh nhíu chặt hai hàng chân mày. Bàn tay run run bỏ hai ly cà phê xuống, đưa ánh mắt hoang mang nhìn quanh quất mà tìm kiếm.
Xung quanh là một khoảng không hoàn toàn vắng lặng. Lặng im đến nỗi, Tú Linh nghe rõ tiếng thở dốc của chính mình và trái tim đang đập bình bịch trong lồng ngực như sắp văng ra ngoài.
Cả khung cảnh đìu hiu, âm u. Bức tranh sáng, tối hệt như chốn chôn thây làm Tú Linh rợn người, toàn thân lạnh toát.
Bất giác run lên một cái thật mạnh, Đặng Tú Linh ánh mắt lay động như sắp ứa nước, hét thật to gọi tên An Thi làm chim rừng xung quanh hoảng hốt mà bay vút lên cao trong nỗi hoang mang tột cùng:
-Huỳnh An Thi, em đâu rồi?
- HẾT CHƯƠNG 18 -
Lời của Yên:
- Xin chào mọi người, về lịch ra truyện Tâm Ma của Hynh Yên sẽ là:
+ Hai ngày một chap, một tháng sẽ trên dưới 15 chap ạ, có thể là nhiều hơn thế nữa.
+ Nếu đã qua hai ngày mà mình chưa đăng chap nào thì nhất định sẽ bù lại cho đủ số chap trong một tháng.
(Mọi người thông cảm cho mình nha, vì mình viết xong sẽ thông qua admin app duyệt, còn phải qua app duyệt lần 2 nữa mới đăng được á.)
-Về tác phẩm Tâm ma:
+Mọi người thấy các nhân vật trong truyện này thế nào, mình xây dựng nhân vật nữ chính Huỳnh An Thi có vẻ "điên" một chút, kiểu như tính cách khá mâu thuẩn và thay đổi xoành xoạch, thất thường á, kiểu con gái sớm nắng chiều mưa, tối bão dông. hehe
+Mình vẫn như cũ lắng nghe ý kiến và ý tưởng cũng như phán đoán của mọi người cho câu chuyện, cứ bình luận thoải mái ^^
Updated 91 Episodes
Comments
Mèo Lười 🍅🍥 (off dài vì bận)
Đi rừng rú mả không có kĩ năng gì hết gọi tên em trong rừng là xác định cái thứ đó cũng nghe. Một là nó dắt đi vòng vòng, hai là nó giả dạng trêu chọc bắt hồn đi luôn
2021-07-24
1
Thu Phương
Tg ơi em ở Buôn ma thuột =)))
2021-07-03
2
Gia Ngọc
Huhu hóng quá 😷 mấy nay tui chờ xĩu lun áaa 🥲
2021-06-29
1