Huỳnh An Thi mặt mày trắng bệch nằm trên giường bệnh, trời cũng đã gần sáng, cô lại lên cơn sốt, vết thương ở chân hành hạ đau nhức làm An Thi không kiềm chế được mà rên rỉ.
Đặng Tú Linh đang ngồi bên cạnh, một chân xếp bằng trên giường, một chân khác buông thõng xuống sàn bệnh viện.
Tay chị run run vắt cái khăn rồi đắp lên trán An Thi, tay chân sờ soạng khắp cơ thể cô, miệng nói không thành lời:
-Chị xin lỗi em, chị thấy em bị sốt, nên liền chạy đi đến phòng trực gọi y tá. Rồi tự dưng chị nghe tiếng em hét to, chị hoảng hồn chạy về liền thì thấy em đang bị chúi đầu xuống cái xô nước trong nhà vệ sinh.
An Thi mệt mỏi, mắt mờ ảo nhìn chị đang loay hoay mà thay khăn. Tú Linh thuần thục vắt khăn khô, lau khắp cơ thể An Thi, chị cho tay vào áo, lau ngực, lau bụng, lau cả nách,... với đôi mắt đỏ hoe, đầy hối lỗi, chị hỏi:
-Em đi vệ sinh bị té sao? Chị xin lỗi em nhiều lắm.
Cô không mở miệng trả lời chị, chỉ bất lực mà nhìn Tú Linh đang tất bật lau người cho mình, lâu lâu chị lại sờ trán, sờ tay hay hõm cổ xem An Thi đã đỡ sốt chưa với vẻ mặt vô cùng lo lắng đến đáng thương.
Các bác sĩ sớm đã bó bột lại cái chân cho An Thi, hiện tại sức khỏe cô không còn vấn đề gì nữa và đang được truyền nước hạ sốt. Cùng với ánh mắt nặng nhọc và cơ thể rã rời, Huỳnh An Thi nặng nề chìm vào giấc ngủ không mấy thoải mái này.
Đặng Tú Linh bên cạnh dịu dàng nhìn cô, bắt đầu rơm rớm nước mắt, chị mà tới trễ chút nữa thôi, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhẹ nhàng hôn vào trán Huỳnh An Thi với vẻ mặt đầy yêu thương, Đặng Tú Linh ân cần nói:
-Vợ ngủ ngoan đi nha, chị ngồi đây canh cho em.
Huỳnh An Thi cảm nhận được bàn tay mình đang được Đặng Tú Linh siết chặt, nghe được hơi thở đều đều của chị bên cạnh liền an tâm mà chìm vào giấc ngủ thật sự.
***
Mặt trời đã lên cao, An Thi cũng đã thức dậy từ lâu. Cơn sốt khủng khiếp đêm qua cũng đã hạ, cô đang ngoan ngoãn mà nằm trên giường bệnh ăn cháo do Đặng Tú Linh đút cho.
Chị hỏi chuyện lúc tối nhưng An Thi không nói gì cả, cô không muốn chị sợ, lại càng không muốn kể tất cả vì thật sự nó rất hoang đường, chính cô là nhân vật chính cũng còn chưa tin nổi thì huống gì là chị?
Khi trời đã quá trưa, Huỳnh An Thi vì sợ hãi mà một mực đòi về nhà dưỡng bệnh, cô dứt khoát:
-Em không muốn ở lại bệnh viện này thêm một giây phút nào nữa. Cho em về nhà đi chị.
Cũng may Đặng Tú Linh vì chiều chuộng cô mà hoàn toàn đồng ý.
Những ngày Huỳnh An Thi bị thương nặng như thế này, chính là lúc thấy rõ được sự quan tâm và tinh tế của Đặng Tú Linh nhất. Mọi công việc trong nhà đều một tay chị lo liệu hết thảy, ngay cả việc tắm rửa hay làm vệ sinh của An Thi cũng là một tay chị lo hết.
Đặng Tú Linh của hiện tại vừa xối nước ấm lên người Huỳnh An Thi, vừa nói:
-Ngày mai vợ đi làm sao? Em nghỉ cho mau lành vết thương ở chân đi, ở nhà chị nuôi em được mà.
An Thi bướng bỉnh nói lại:
-Mình đã nói chuyện này nhiều lần rồi mà chị. Ít nhất gì, em cũng phải bó bột hơn hai tháng mới lành lại. Em không ở nhà tận hai tháng đâu.
Tú Linh cẩn thận né vết trầy gần cánh tay của cô, kỳ cọ xung quanh:
-Chị biết rồi, nhưng nếu vợ mệt phải nói chị đó. Mỗi ngày chị sẽ đưa em đi làm, không được từ chối đâu.
Không còn cách nào khác, cô cũng chẳng thể tự chạy xe đi làm, mà cái xe sao vụ tai nạn vẫn chưa được sửa lại nên đành miễn cưỡng đồng ý cho chị an lòng:
-Dạ.
Đặng Tú Linh cười vui vẻ, lau khô người rồi dịu dàng bôi thuốc chống sẹo cho Huỳnh An Thi, chị nói khẽ:
-Vợ thật ngoan, chị rất thương vợ.
Sau khi cẩn thận mặc đồ cho cô xong, Tú Linh bế bổng An Thi ra ngoài, rồi đặt cô ngồi lên ghế sofa, rồi mới bắt tay vào nấu ăn.
Huỳnh An Thi nhìn bóng lưng người yêu đang tất bật nấu nướng, mọi yêu thương điều hiện lên ánh mắt của cô, cảm giác rất hạnh phúc vì cuộc sống hiện tại của chính mình, lẩm bẩm:
-Em cám ơn chị nhiều lắm!
Những ngày sau đó, cơn đau nhức toàn thân và ở chân làm cho Huỳnh An Thi buộc phải uống thuốc giảm đau và thuốc an thần liều cao mỗi ngày để có thể ngủ ngon giấc. Chính vì thế, dường như An Thi cũng chẳng còn thời gian trống nào để mỗi đêm nằm mơ với mộng.
Cô vẫn đi làm như thường lệ, vốn cũng chỉ gãy xương bàn chân và trầy sơ sơ nên việc di chuyển bằng xe máy cũng không mấy khó khăn. Hằng ngày Tú Linh đều dậy rất sớm, nấu đồ ăn sáng và đồ ăn trưa cho An Thi mang theo, lại chở cô đến công ty và cõng cô lên tận chỗ ngồi.
Đối với loại chuyện này, các đồng nghiệp trong phòng lại có dịp mà mỉa mai cô. Chị Thảo nhân sự lại là người khơi gợi câu chuyện:
-Hôm nay, người yêu lại cõng đi làm, còn đến tận chỗ nữa sướng hen.
Huỳnh An Thi run lên, nhanh miệng nói:
-Chị ấy là chị họ của em.
Anh IT vừa đi tới liền lập tức góp vui, vừa cười cợt nhã, vừa nói oang oang:
-Thôi đừng lừa mọi người nữa, chị em nào mà lại thân thiết, nhiệt tình và nồng cháy đến vậy chớ? Mà nếu không phải người yêu em thì làm mai cho anh đi, người gì vừa đẹp, lại làm ngân hàng, tướng lại còn ngon nữa chớ. Thiệt là mlem mà!
An Thi hừ mũi, cảm giác đầu ong ong lên, quắc mắt nhìn tên con trai đốn mạt đó. Đôi môi run run mấp máy nói không thành lời. Mọi người ha hả cười rồi bỏ về làm việc riêng. Huỳnh An Thi ngồi thừ tại chỗ, cắn chặt môi tức giận trong bất lực.
Thế là từ sau hôm đó, Huỳnh An Thi sống chết cũng không để Đặng Tú Linh cõng mình lên phòng làm việc nữa. Cô cố chấp mua một cây gậy, tự chống mà lê lếch đến công ty. Các đồng nghiệp thấy cô có vẻ cũng không còn gì để nói, liền im lặng mà không bàn bạc gì về chuyện của Huỳnh An Thi nữa.
Cô cũng vì thế mà nhẹ nhõm thở phào, yên tâm làm việc.
***
Sau hơn hai tuần, cái chân của An Thi về cơ bản cũng không còn quá đau đớn mỗi khi bước đi, cũng không cần dùng đến gậy. An Thi miễn cưỡng cũng có thể đi cà nhắc chậm chạp từng bước. Chiều hôm đó, Đặng Tú Linh vì bận tăng ca ở ngân hàng nên không đón An Thi được liền gọi điện cho cô.
Huỳnh An Thi vui vẻ nói với chị:
-Dạ, em không sao, em bắt grab tự về được mà.
Tú Linh bên kia giọng lo lắng, cảm giác không an tâm, chị nói:
-Em gọi grab ô tô nhé, chị không an tâm để người ta chở em bằng xe máy đâu.
Huỳnh An Thi cười tươi thành tiếng:
-Hì hì, em biết rồi mà, chị không cần lo cho em đâu, chiều tối chạy về từ từ, cẩn thận thôi nha.
Huỳnh An Thi chỉ nói vậy cho chị an lòng thôi, sau đó cô liền gọi grab xe máy để về nhà vì muốn tiết kiệm tiền. Không những thế, còn bướng bỉnh mà ghé chợ mua ít đồ ăn, dự định sẽ nấu cho chị một bữa ăn thật ngon lành.
Khi An Thi về đến chung cư, không kịp tắm rửa, chân bước cà nhắc đi dọn dẹp phòng ốc. Mấy hôm nay cô vì bị bệnh mà nhà cửa cũng lộn xộn hẳn, sàn nhà lâu không dọn nên có cảm giác rin rít, khó chịu. Đặng Tú Linh vừa bận rộn công việc ở ngân hàng, lại bận chăm sóc cho Huỳnh An Thi lại còn tăng ca thì thời gian đâu mà dọn chứ?
Mồ hôi tuôn ra ướt áo, An Thi vuốt mồ hôi trên trán, bắt tay vào nấu ăn. Hôm nay cô sẽ nấu lẩu cá bớp, món mà Tú Linh cực kỳ thích ăn.
Khi nêm nếm những gia vị cuối cùng, cũng là lúc Đặng Tú Linh vừa về tới. An Thi lắng nghe tiếng mở khóa lạch cạch của chị, rồi tiếng Tú Linh bước vào nhà. Cô tạm thời quên mất cái chân đau liền nhảy phốc lên người chị mà ôm chặt mừng rỡ. Tú Linh cốc đầu An Thi trách móc:
-Chân em chưa lành hẳn, đi từ từ thôi.
Mặc dù trách móc nhưng vẫn ôm chặt An Thi mà bế vào trong nhà. Chị bắt cô ngồi trên ghế không cho làm gì cả. Rồi một mình Tú Linh loay hoay dọn đồ ăn ra.
Nhìn cái lẩu sôi ùng ục trên bếp điện, An Thi ngó Tú Linh, vui vẻ mở nắp nồi:
-Ăn thôi nào! He he...
“Ting! Ting! Ting!...”
Điện thoại chị có tiếng tin nhắn đến, Huỳnh An Thi mới đó còn vui vẻ, một giây sau liền tắt nụ cười hẳn. Màn hình điện thoại của chị hiện lên tin nhắn từ số điện thoại lạ, An Thi nhanh chóng nhận ra đó số đó là của Thạch Tố Mi - Đồng nghiệp ở ngân hàng của chị.
Cô hết nhìn màn hình, lại ngẩng đầu lên nhìn chị, rồi thở dài một tiếng, gương mặt phảng phất nỗi buồn, Tú Linh lúng túng cất lời:
-Em xem đi, không có gì đâu, chắc nó hỏi chị về công việc thôi.
Huỳnh An Thi phân vân, trong lòng đang diễn ra đấu tranh gay gắt nhưng tính ghen tuông chiếm hữu không thể nào bỏ được, liền cầm điện thoại của chị lên mà xem:
“Chị về đến nhà chưa? Mắt kính với sạc dự phòng của em lúc chiều bỏ quên ở cốp xe của chị, mai chị nhớ đem lên ngân hàng cho em nha.
Huỳnh An Thi run run đọc tin nhắn, trong đầu không thể nào nghĩ được việc gì đó trong sáng nổi, bỏ điện thoại của chị thật mạnh lên bàn, mặt thộn ra không nói gì.
Đặng Tú Linh lúng túng cầm điện thoại của mình lên, đọc nhanh tin nhắn rồi giải thích:
-Hồi chiều này, chị với Tố Mi và sếp có đi gặp khách hàng, xong rồi có hẹn đi cafe ở Highland. Lúc đi thì chị chở nó, nên nó để nhờ đồ trong cốp xe rồi quên lấy mất. Chị cũng vội chạy về với em quá nên cũng quên luôn.
Huỳnh An Thi lắng nghe, tay gấp miếng cá, bỏ vào miệng nhai, cảm thấy lạc nhách không có mùi vị gì:
-Sao lúc nào chị cũng lý do này, lý do kia thế?
Tú Linh thở dài, bỏ đũa xuống:
-Chị nói thật.
An Thi bật cười cũng bỏ đũa xuống thật mạnh.Trừng mắt nhìn Tú Linh với vẻ chán ghét mọi thứ:
-Rõ ràng chị đã nói là tăng ca ở ngân hàng, giờ lại lòi ra như vậy. Chị nói đi với sếp nữa nhưng có trời mới biết có phải chị nói thật hay không.
- HẾT CHƯƠNG 11 -
Updated 91 Episodes
Comments
Kim Kim
Hóng chương tiếp theo tg
2021-06-09
2
Gia Ngọc
Huhu bão chương thích quá 😀 cơ mà tui đang đọc truyện với nhiều thuyết âm mưu trong đầu quá nên hóng chương mới xĩu 🥲 tui mong tất cả hông phải 1 giấc mơ hay đại loại zị 😱
2021-06-09
2