Huỳnh An Thi trống rỗng đi xuống hầm để xe của chung cư. Đưa tay che miệng ngáp ngắn, ngáp dài hơn chục lần. Cô mơ mơ màng màng lấy xe rồi chạy đến công ty với một tâm trạng tồi tệ hơn bao giờ hết.
Dòng tin nhắn lạ do người đồng nghiệp kia gửi Đặng Tú Linh cứ ám ảnh cô mãi, cảm giác trong tim cực kỳ mơ hồ và nghi ngờ trong lòng đang dâng cao lên như nước lũ sắp tràn đê.
An Thi tức tối lẩm bẩm:
-Mình không tin là bọn họ không có gì.
Vì đang là giờ cao điểm, xe cộ đông nghẹt chen chút nhau. Trời mùa hè nắng lên rất sớm, mới tám giờ hơn, trời đã nóng đến toát cả mồ hôi hột. Huỳnh An Thi dừng xe lại chờ đèn đỏ, mồ hôi tuôn ra ướt cả áo, chảy cả vào mắt cay xè.
Cô đưa tay lên lau vội, lau nhanh cái tròng kính vì bị hơi thở phả vào làm mờ đục, lẩm bẩm trong bực tức:
-Thời tiết kiểu gì như giết người vậy.
Ánh mắt vẫn như cũ đăm đăm nhìn về phía trước, trong đầu là hàng trăm kịch bản về Tú Linh và người đồng nghiệp tên Tố Mi kia. Cô cắn chặt môi, cảm giác rất uất ức đến muốn hét lên thật to, muốn đập phá mọi thứ để xả giận. Mấy lời giải thích của chị tối qua không đủ để thỏa mãn cơn ghen tuông của cô.
Trời mùa hè mới nắng đó, giờ đây lại có vẻ sắp chuyển mưa. Mây đen kéo đến vần vũ trên nền trời. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, kéo theo bụi và rác bay khắp trước mặt An Thi. Cô không mấy quan tâm, vẫn một tốc độ như cũ tiến về trước, cảm thấy trong lòng hậm hực khó giải tỏa, tức tối mà vặn ga thật mạnh.
Rồi tiếng ồn ào của xe cộ, của các giàn khoan công trình hay nhạc trong các cửa hàng,... nhỏ dần. An Thi vẫn còn bận tâm suy nghĩ chuyện cũ đến nỗi không thấy có điều gì bất thường xung quanh.
Cả một đêm không ngủ được làm cả người cô như rã ra, gật gà, gật gù xém ngủ gục mấy lượt. Toàn thân chẳng còn một chút sức lực nào, rác và bụi bay tán loạn xung quanh. An Thi đưa tay dụi mắt vì bị bụi bay vào, đến khi mở mắt ra liền hoảng sợ mà lảo đảo tay lái.
Gương mặt hốc hác, trắng bệt với khóe mắt đỏ quạch như máu của Hồ Diệp Bích lại xuất hiện. Ả ta lơ lửng phía trước mà nhăn hàm răng đầy máu ra cười. Tiếng cười khùng khục cứ như tiếng chó tru đến rợn tóc gáy.
An Thi lắc mạnh đầu, lẩm bẩm:
-Đang ban ngày mà, chỉ là ảo giác thôi, chỉ là ảo giác thôi.
Đến khi cảm giác yên tâm hẳn cô mới quay lại nhìn chằm chằm lại chỗ lúc nãy ả ta xuất hiện, trống rỗng - chẳng thấy gì ngoài cát bụi bay đầy trời.
Huỳnh An Thi thở phào một hơi, lòng nhẹ nhõm buông lơi cảnh giác, đưa mắt đảo quanh, lại vô tình nhìn vào trạm chờ xe buýt.
Trái tim lại một lần nữa hẫng đi một nhịp!
Người con gái đứng đó, ả ta gầy nhom, tóc dài quấn thành mấy vòng trên cái cổ cao. Gương mặt trắng bệch như bị bôi màu, tóc che hẳn đi một nửa khuôn mặt. Hai quầng mắt thâm đen thui, trong con ngươi chỉ có mỗi tròng trắng. Cái miệng đen xì xì như cống đang há to ra mà cười. Tay phải của thứ kinh dị đó đưa lên mà vẫy vẫy chào An Thi, vẻ mặt nó cười cợt, khoái chí.
Da gà cô lập tức nổi lên, trời nóng hực mà An Thi bất giác rùng mình vì hơi lạnh ùa tới chạy dọc sống lưng. Quay mặt nhìn lại đường đi phía trước, thở gấp vì sợ hãi, hai tay bấu chặt tay ga mong sao cho mau thoát khỏi cảnh này, cảm giác cả cơ thể như bị ai đó rút cạn sức lực.
Chiếc xe bỗng nhiên lảo đảo, yên sau dường như có ai vừa nhảy phóc lên mà ngồi. Xe chạy ì ạch hẳn, cảm giác nặng trịch như đang chở ít nhất hơn một chục người trên đó. An Thi lảo đảo dường như sắp mất lái, cố cầm chắc lại tay ga xe.
Sau lưng truyền đến luồng khí lạnh như đá, mùi hôi thối như xác chết đã lâu của động vật đang trong giai đoạn phân hủy bay quanh quẩn chóp mũi cô.
Sau hai lớp khẩu trang, mùi thối bốc lên nồng nặc làm An Thi muốn nôn mửa ngay lập tức, mặt mày trắng bệch, cô lẩm bẩm niệm chú:
-Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum,...
Rồi không gian xung quanh im bặt hoàn toàn, im lặng đến nổi An Thi nghe được tiếng trái tim mình đập như điên trong lòng ngực trái. Bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Cái giọng nói văng vẳng, âm vang như từ nơi xa xăm nào đó truyền đến, giọng nói hệt như giấc mơ đòi mạng tối hôm qua:
-Nó không yêu mày đâu, nó có người khác rồi. Mày đi chết đi.
Huỳnh An Thi lắc đầu nguầy nguậy, tay lái có chút chao đảo, trong đầu vang lên một câu trả lời khẳng định đáp lại câu nói kia:
-Không. Chị rất yêu tôi, chị sẽ không bao giờ phản bội tôi.
Giọng nói lạ vẫn vang lên đều đều, nghe như tiếng rít của loài rắn hòa lẫn vào gió:
-Đặng Tú Linh nó đã lên giường với đứa khác rồi, chúng nó quấn chặt với nhau, nếu nó yêu mày, nó đã chẳng làm vậy. Mày là kẻ thua cuộc.
Huỳnh An Thi vẫn lái xe như cũ, tốc độ có vẻ nhanh dần, nãy giờ vẫn lắng nghe từng lời thì thầm bên tai với vẻ chăm chú suy tư, bỗng nhiên cảm thấy tức giận vô cớ vì những lời bịa đặt đó, bặm chặt môi, lời nói cũng trở nên mềm nhũn, yếu ớt đi, không còn chắc chắn nữa:
-Chị không có mà.
Lời thầm thì kia bắt đầu chuyển sang thành những tiếng nói khoái trá, cười cợt độc địa:
-Mày đi chết đi, mày đã bắt đầu dao động rồi. Tú Linh không yêu mày đâu, mày đi chết đi. An Thi, mày đi chết đi. Lao đầu vào chiếc xe tải đó đi. Lao vào ngay đi.
Huỳnh An Thi vì những lời nói khiêu khích mà lòng bắt đầu dao động, mấy lời nói thì thầm bên tai hệt như mũi dao nhọn mà đâm vào tim cô hết lần này đến lần khác.
Gió ngừng thổi, mưa bắt đầu rơi, vài hạt mưa nhỏ rơi tí tách trên kính của cô vỡ tan ra. Tầm nhìn của An Thi cũng nhòe đi hẳn, bên tai vẫn lùng bùng giọng nói ồn ào của hai người nào đó đang gây nhau:
-Tại sao chị lại đối xử với em như vậy? Tại sao?
-Chị xin lỗi, chị xin lỗi em, xin lỗi em.
-Đừng xin lỗi tôi, khốn nạn, Tú Linh - là chị phụ tôi, cút.
-Đừng mà, chị xin em, tha lỗi cho chị một lần thôi.
Hình ảnh Tú Linh và An Thi dằn co hiện lên trong tâm trí cô. Những hình ảnh lạ lẫm và rời rạc xa lạ. Huỳnh An Thi dùng hai tay ôm chặt đầu, nhắm chặt mắt và hét thật to:
-KHÔNGGGGGG!
Con xe vision vì bị mất lái mà lao nhanh ra đường, chiếc xe tải chở hàng đông lạnh chạy ngược đến, tài xế vì quá bất ngờ mà chỉ biết bấm còi liên hồi cùng cố gắng nhấn phanh chân.
Huỳnh An Thi dường như bị tiếng còi xe làm giật mình trở lại với thực tại. Mọi âm thanh huyên náo của phố xá Sài Gòn lại quay về như thước phim đang được tua nhanh. Hình ảnh chiếc xe tải đang lao đến cô chân thật hơn bao giờ hết.
Trái tim như hẫng đi một nhịp, cả người cứng đờ như con thú vừa mới bị nhồi bông, chỉ kịp cầm lấy tay lái và lách sang bên phải, nỗ lực trong tuyệt vọng tránh cái chết đang lao đến.
Chiếc xe máy lao thẳng lên lề đường, tông vào trạm chờ xe buýt và dừng hẳn lại, ngã “Uỵch” xuống sát lề đường, đầu xe bị vỡ ra tan nát nằm im lìm.
Huỳnh An Thi theo quán tính bị văng ra khỏi xe, với một đường cong parabol tuyệt đẹp, cô đập mạnh xuống vỉa hè như một bao cát. Một tiếng huỵch của da thịt chạm đất nặng nề vang lên át cả tiếng ồn ào, huyên náo của xe cộ xung quanh.
Trên mặt của mọi người quanh đó đều là vẻ hoảng hồn. Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mọi người vây quanh lấy cơ thể bất động của An Thi mà bàn tán, chỉ trỏ.
Trước khi ngất đi không còn biết gì nữa, trong đầu An Thi lại hiện lên hình ảnh Tú Linh đang siết chặt ai đó, một giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống, trái tim cô đau nhói lên mấy lượt, máu từ tay và chân chảy ra hòa lẫn vào nước mưa mà trôi tuột xuống cống.
Cơn mưa mùa hạ đổ ào ào xuống như thác, gột rửa những ngày hè nóng bức. Đem đến sức sống cho người dân thành phố xô bồ. Gột rửa luôn tâm hồn như đã từng chết đi của Huỳnh An Thi.
Hình ảnh ma nữ Hồ Diệp Bích hiện lên trước mặt cô với vẻ khoái chí khinh khỉnh:
Đáng lẽ mày nên chết sớm hơn.
Trước mắt cô mờ dần, mi mắt bắt đầu khép lại, An Thi cũng dần dần mất ý thức, mọi tiếng ồn ào chợt im bặt trong tíc tắc...
Có những ký ức, chúng ta mãi mãi không bao giờ muốn nhớ lại!
- HẾT CHƯƠNG 8 -
Updated 91 Episodes
Comments
Mèo Lười 🍅🍥 (off dài vì bận)
Gì ghê quá v
2021-07-24
1