Chương 2: Tỉnh lại

"Đây là đâu? Sao lại tối đen như thế này?"

Xung quanh Yến Gia Kỳ là một mảng đen kịt. Không có một tiếng động, không có một bóng người, lại âm u lạnh lẽo đến cực điểm, khiến người cậu chợt cảm thấy ớn lạnh cùng sợ hãi.

"Mình ... đã chết rồi ư?!"

Bỗng lúc này, trước mắt Yến Gia Kỳ dần xuất hiện một ánh sáng yếu ớt, rồi dần hiện rõ lên một khung cảnh xa lạ.

Nơi này ...

Hình như đây là sân thượng của một trường trung học ...

Sao mình lại ở đây?

Yến Gia Kỳ đảo mắt quan sát xung quanh một hồi, chợt phát hiện trước mặt mình là một thiếu niên dáng người gầy gò, toàn thân chỗ nào cũng có những vết thương xanh tím, quần áo xộc xệch đang dựa lưng vào lan can sân thượng. Mái tóc rũ rượi xõa xuống làm cho người phía đối diện không có cách nào nhìn rõ khuôn mặt.

Chàng trai thoạt chừng mới chỉ 16, 17 tuổi kia, đang khó khăn thở dốc, cả người run lẩy bẩy, ngẩng đầu lên nhìn trời miệng khóc rống: "Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? ... Tại sao các người lại đối xử với tôi như thế chứ? Tôi đâu có làm gì sai? ... Tôi, rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì? ... Hức ..."

Yến Gia Kỳ hoảng hốt, tới giờ cậu mới nhận ra chàng trai kia giống cậu đến lạ thường. Mà đâu chỉ là gương mặt, ngay đến cả giọng nói kia cũng rất giống.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Mình đang mơ sao?

A!! Không đúng, chàng trai này dường như còn thấp hơn mình một chút, cũng gầy hơn mình nữa, làn da cũng nhợt nhạt hơn, giống như bị bệnh tật đeo bám lâu ngày vậy.

"Này ... cậu kia ... Cậu có ổn không đó?", Yến Gia Kỳ cất giọng hỏi.

Hình như chàng trai kia không nghe thấy tiếng Yến Gia Kỳ, cậu lại khẽ hỏi thêm lần nữa, nhưng nhận về chỉ là tiếng khóc thống hận thấu tận trời xanh.

Bỗng chàng trai kia ngừng khóc, lấy tay phải gạt đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên mặt. Tay run rẩy bám vào thanh chắn bằng sắt phía sau, dùng sức vít lấy nó, mượn lực mà đứng dậy.

Chàng trai đứng từ trên sân thượng nhìn xuống sân trường đang không một bóng người qua lại, sắc mặt u ám.

"Mệt mỏi quá ...", chàng trai lẩm bẩm.

"Không muốn sống một chút nào ..."

"Muốn chết quá đi ..."

Yến Gia Kỳ chợt khựng người lại, hai mắt trừng lớn.

Muốn ... chết sao?

Chàng trai này ... tại sao lại ...

Bất chợt, chàng trai kia bỗng động đậy, bày ra hành động như muốn trèo ra ngoài.

"Này! Này ... Cậu gì đó ơi ... Bình tĩnh lại đi.", Yến Gia Kỳ hoảng hốt thốt lên.

Nhưng chàng trai kia vẫn giống như không nghe thấy lời cậu nói, bắt đầu đưa chân trèo ra khỏi lan can, muốn nhảy xuống phía dưới.

"KHÔNG ĐƯỢC!!!"

Yến Gia Kỳ vội chạy tới chỗ chàng trai kia, muốn kéo chàng trai kia vào lại.

Nhưng không hiểu sao, cậu lại không thể chạm vào người nọ được. Giống như một hồn ma vậy ...

Cậu hoảng hốt cố đưa tay ra với lấy người kia, nhưng chẳng nắm được gì cả, đổi lấy là bàn tay chụp loạn vào khoảng không, xuyên qua người chàng trai nọ.

Thình lình, chàng trai trước mắt xoay người lại, khóe môi câu lên một nụ cười mãn nguyện, từ từ buông hai tay ra khỏi thanh chắn, thả người rơi xuống ...

"ĐỪNGG!!!", Yến Gia Kỳ hét lên.

"KHÔNG, KHÔNG ĐƯỢC!!!"

...

Đầu óc Yến Gia Kỳ choáng váng, như có ngàn cây búa đang bổ vào đầu cậu vậy.

Cậu chợt bừng tỉnh, thở dốc.

Trước mắt lại hiện lên trần nhà màu trắng, còn nồng nặc mùi thuốc khử trùng, làm cậu có cảm giác nhộn nhạo, muốn nôn.

Đây là đâu?

Yến Gia Kỳ muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân đau nhức đến tột cùng.

Một trận đau đớn đột nhiên truyền đến, khiến cậu cảm thấy toàn thân tê dại, còn da đầu như bị ai xé rách.

Lúc này, Yến Gia Kỳ mới mơ hồ nghe thấy tiếng kinh hô của một người phụ nữ mặc đồ trắng đứng cạnh, "Tỉnh rồi! Bệnh nhân tỉnh lại rồi!".

"Người nhà cậu bé đâu rồi?? Bệnh nhân giường số 3 tỉnh lại rồi! Bác sĩ! Bác sĩ!"

...

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Mình nhớ là mình đã nhảy xuống sông rồi cơ mà? Sao lại ở nơi này? Mà ...

Yến Gia Kỳ đảo mắt nhìn quanh một lượt.

Đây là bệnh viện ... sao?

Lẽ nào ... Mình nhảy cầu không chết mà còn được người ta cứu rồi chở tới bệnh viện??

AAAA...

Sao đầu lại đau thế này?? Là lúc chìm xuống sông bị đụng vào đá sao? Người cũng đau nữa... Không cử động nổi...

...

"Gia Kỳ...Gia Kỳ... Huhu con của mẹ. Cuối cùng con cũng chịu tỉnh rồi...", một người đàn bà trẻ, mặt lạ hoắc khóc lóc chạy tới nắm chặt tay cậu thốt lên.

"Là mẹ không tốt. Là mẹ không tốt. Hại con chịu khổ."

"Bà ... Bà là ai?"

Yến Gia Kỳ kinh hãi.

Người đàn bà này từ đâu chui ra vậy trời?

Mẹ mình đã mất từ mấy tháng trước rồi cơ mà? Sao tự dưng lại mọc ra thêm bà mẹ nữa vậy?

"Con ... Con không nhận ra mẹ sao? Ôi trời ơi ... Bác sĩ ơi ... Ba nó ơi ..."

Người đàn bà nọ hốt hoảng hét lên gọi bác sĩ.

Vài giây sau, bác sĩ cùng một người đàn ông trung niên mặc vest chạy vào phòng bệnh.

"Ông giải thích đi, tại sao con trai tôi lại không nhận ra tôi? Tôi là mẹ nó cơ mà? Hu hu hu..."

"Cậu bé, cậu có nhận ra hai người này là ai không?", vị bác sĩ kia hướng tay chỉ về phía hai người lạ hoắc nọ.

"Tôi không biết. Tôi chưa gặp bao giờ.", Yến Gia Kỳ đáp.

"Trời ơi ...Sao lại như vậy chứ?? Con không nhận ra ba mẹ ruột của con luôn sao?", người đàn bà như không tin, hai tay siết chặt lấy cổ tay gầy gò đang cắm kim tiêm truyền dịch của cậu.

"Đau.", cậu khẽ rên lên một tiếng.

Lúc này người nọ mới nhận ra bản thân đang làm đau cậu, vội vàng buông tay ra.

Bác sĩ trầm tư một lát, liền xoay người về phía hai vợ chồng nọ, nói: "Có lẽ lúc rơi xuống đất từ sân thượng, đầu bệnh nhân bị va đập mạnh, dẫn đến chấn thương ở não bộ, gây ra chứng mất trí nhớ tạm thời, tức là lúc này bệnh nhân đã quên đi một phần hoặc toàn bộ ký ức trước đây."

Dừng lại một chút, vị bác sĩ kia nói tiếp, "Bây giờ bệnh nhân chỉ mới vừa tỉnh lại, chúng ta không được làm bệnh nhân hoảng sợ. Hai người theo tôi ra ngoài, tôi sẽ nói rõ hơn với hai người. Còn để cho bệnh nhân nghỉ ngơi thêm, tránh cho bệnh nhân lại sinh ra tâm lý hoảng loạn, không tốt cho tình trạng của cậu bé."

"Vâng vâng." Hai người vội vã gật đầu rồi đi theo bác sĩ kia ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại một mảng yên tĩnh.

...

Gì đây?

Chuyện này là thế nào??

Mình đây là ... sống lại?

Cậu cố gắng hết sức mới có thể ngồi dậy, lưng dựa vào thành đầu giường bệnh, mắt ngó nghiêng nhìn quanh phòng bệnh.

Phòng bệnh này thoạt trông có vẻ rất đắt tiền, là phòng VIP sao?

Đồ đạc trông rất mới, phòng cũng sạch sẽ, còn có một chiếc TV siêu mỏng treo phía đối diện giường cậu đang nằm ...

Cạnh giường được kê một chiếc tủ tinh xảo, bên trên bày đầy trái cây đã gọt sẵn, cùng với một chiếc gương cầm tay nhỏ nhắn để úp xuống.

Yến Gia Kỳ cố đưa tay với lấy chiếc gương kia, giơ lên trước mặt nhìn chằm chằm.

May quá.

Gương mặt này ... đúng là cậu rồi ...

!!!

Không đúng ... Không phải cậu.

Cậu không có gầy như vậy.

A!!! Sao lại giống thiếu niên trên sân thượng kia quá vậy?

Khuôn mặt ... cũng bầm dập y như vậy..

Đầu còn băng cả đống băng trắng xóa nữa ...

Lẽ nào là do khi đó rơi xuống...

KHOAN ĐÃ!!

Rơi xuống ...

Ban nãy vị bác sĩ kia bảo 'rơi xuống đất từ sân thượng' là nói mình ... ý là bảo mình sao?

Nhưng rõ ràng cậu trai kia mới là người ngã xuống mà?

Mình nhảy sông chứ đâu có nhảy sân thượng?

!!!

Lẽ nào ...

Lẽ nào mình nhập vào thân thể của cậu bé kia?

AAAAAA!!!!!

Không đời nào!!

Sao lại có chuyện hoang đường như vậy được? Rõ ràng mình nhảy xuống sông rồi cơ mà?

Chẳng lẽ ...

Lúc đó mình đã chết rồi, nhưng lại có cơ hội sống lại rồi nhập vào thân xác này sao?

Vậy... còn chủ nhân của cơ thể này ... đi đâu rồi??

Lẽ nào ... đã chết rồi sao?

Vậy là cảnh tượng mình nhìn thấy trên sân thượng khi đó ... chính là khoảnh khắc nguyên chủ tự tử?

Aaa!!!! Phải làm sao đây??

...

Suốt mấy ngày liền nằm trên giường bệnh, những suy nghĩ kia cứ lởn vởn trong đầu Yến Gia Kỳ, cộng thêm với việc bị hai người tự xưng là cha mẹ cậu kia cứ bám lấy cậu hỏi cậu có nhớ ra họ là ai không, làm cậu thấy vô cùng khó xử.

Hai người này hẳn là cha mẹ của nguyên thân đi. Nếu giờ cậu nói với họ, rằng đứa con trai của họ đã chết sau khi nhảy xuống từ sân thượng rồi. Còn người trước mặt họ giờ đây chỉ là một người xa lạ chiếm đoạt mất thân xác của con trai họ thôi. Thì liệu họ có tin không?

Ầyy!!

Đúng là ngớ ngẩn. Ai mà thèm tin chứ? Có khi nghe xong họ lại cho rằng đầu cậu bị chập cheng rồi tặng một vé gửi vào 'trại Trâu Quỳ' ngay ấy chứ.

Ngoài áy náy nói câu 'Xin lỗi!' hai người ra thì cậu cũng không biết phải làm sao nữa.

...

Sau hơn nửa tháng chôn thân tại bệnh viện, thương tích trên người Yến Gia Kỳ đã thuyên giảm đáng kể. Cậu cũng đã có thể tháo băng trên đầu và tay chân ra được.

Tuy rằng đã đi lại được bình thường, nhưng vẫn phải làm cả đống xét nghiệm, chụp chiếu.

Cậu nài nỉ hai người kia cho cậu xuất viện, phần vì ngại tiền viện phí đắt đỏ, phần vì cảm thấy bản thân đã khỏe, không cần thiết phải ở lại đây tĩnh dưỡng nữa.

Cậu đã khỏi lại rồi, thêm nữa, ở lại đây cũng vô cùng bất tiện, mọi hành động của cậu đều có y tá theo dõi sát sao khiến cậu thấy rất khó chịu.

Cậu không thích một chút nào.

Cuối cùng, sau khi áp dụng hết mọi biện pháp, bác sĩ cũng chỉ có thể kết luận cậu bị mất trí nhớ tạm thời, và do vết thương ngoài da cũng đã khỏi hẳn nên cậu có thể xuất viện, tĩnh dưỡng tại nhà.

"Đây là đơn thuốc tôi kê cho bệnh nhân. Liều lượng ra sao, uống lúc nào cũng đều ghi rõ trên đó cả. Người nhà hãy cố gắng chăm sóc bệnh nhân trong khoảng thời gian này, cũng đừng gượng ép bệnh nhân phải nhớ lại những chuyện trước đây vội, làm vậy sẽ gây ra áp lực tâm lý cho cậu bé, có thể sẽ khiến tình trạng bệnh của cậu bé trở nên trầm trọng hơn."

Thở dài một tiếng, vị bác sĩ kia hạ giọng trầm hơn nói, "Thỉnh thoảng, bệnh nhân sẽ có triệu chứng đau đầu, chóng mặt hoặc buồn nôn.

Nếu tình trạng bệnh nhân chuyển biến xấu hơn, tùy theo tình hình khi đó, hãy lập tức gọi cho tôi để được tư vấn, hoặc trực tiếp đưa bệnh nhân tới đây để được khám và điều trị. Còn bây giờ mọi người có thể cho cậu bé xuất viện được rồi."

"Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ.", hai người kia đáp.

"Về nhà thôi con."

Hot

Comments

Tuổi Học Trò MG

Tuổi Học Trò MG

bắt đầu cuộc sống mới với nhiều điều mới mong rằng Gia Kỳ sẽ tốt hơn kiếp trước❤

2022-03-28

5

Con cá chà pặc

Con cá chà pặc

:((((

2022-02-09

1

Con lười quốc dân linh linh

Con lười quốc dân linh linh

mẹ... đoạn đầu của chap này cũng vô lý vl ra á. Thụ rõ dàng nhảy cầu tự tử= tuyệt vọng ko thiết gì sống nữa. Thì nếu theo cảm xúc tâm lý ngoài đời thật ,thấy ng tự tử giống mình thì sẽ ko ngăn cản ,vì nghĩ đấy sẽ là giải thoát cho của ng kia giống mình🙄🙄 đúng là kiểu mình thì dc chết ng khác thì ko cho

2022-02-05

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lạc lối
2 Chương 2: Tỉnh lại
3 Chương 3: Cuộc sống mới
4 Chương 4: Thay đổi
5 Chương 5: Khai giảng
6 Chương 6: Nhận lớp
7 Chương 7: Đe dọa
8 Chương 8: Đi chơi
9 Chương 9: Gặp lại
10 Chương 10: Không quen
11 Chương 11: Quan tâm
12 Chương 12: Bắt đầu kế hoạch
13 Chương 13: Kỳ lạ
14 Chương 14: An giấc
15 Chương 15: Hôn ước
16 Chương 16: Xóa bỏ tin đồn
17 Chương 17: Cơ hội trời ban
18 Chương 18: Chuẩn bị
19 Chương 19: Muốn nấu ăn
20 Chương 20: Gặp lại
21 Chương 21: Quen thuộc
22 Chương 22: Ngoan, đừng khóc nữa!
23 Chương 23: Đăng ký kết hôn
24 Chương 24: Sống chung
25 Chương 25: Muốn cắn một miếng quá.
26 Chương 26: Ngủ chung
27 Chương 27: Em muốn nấu cho anh ăn!
28 Chương 28: Sau này anh đây sẽ cưới cậu.
29 Chương 29: Muốn hôn cậu ấy quá.
30 Chương 30: Em cứ như vậy, là đang muốn tôi sớm đè em ra hôn sao?
31 Chương 31: Đối tượng của Cố tổng
32 Chương 32: Thân nhau lắm sao?
33 Chương 33: Một người chồng rộng lượng
34 Chương 34: Ác mộng (1)
35 Chương 35: Ác mộng (2)
36 Chương 36: Cảnh giác
37 Chương 37: Ẩn tình
38 Chương 38: Tin đồn
39 Chương 39: Dù sao thì em cũng là vợ anh rồi mà.
40 Chương 40: Anh không phải người ngoài.
41 Chương 41: Bị phát hiện
42 Chương 42: Em là đang lo lắng cho anh sao?
43 Chương 43: Ghen
44 Chương 44: Giận dỗi
45 Chương 45: Em có thể đừng khóc nữa được không?
46 Chương 46: Quá khứ (1)
47 Chương 47: Quá khứ (2)
48 Chương 48: Làm lành
49 Chương 49: Muốn
50 Chương 50: Quyết định (1)
51 Chương 51: Quyết định (2)
52 Chương 52: Lột xác
53 Chương 53: Đã khác trước
54 Chương 54: Giờ Thể dục (1)
55 Chương 55: Giờ Thể dục (2)
56 Chương 56: Cảnh giác
57 Chương 57: Bạn trai của Kỳ Kỳ
58 Chương 58: Làm rõ
59 Chương 59: Nguy hiểm
60 Chương 60: Kỳ Kỳ bị thương
61 Chương 61: Che giấu (1)
62 Chương 62: Che giấu (2)
63 Chương 63: Chân tướng (1)
64 Chương 64: Chân tướng (2)
65 Chương 65: Đau lòng
66 Chương 66: Hối hận
67 Chương 67: Điều đáng sợ nhất (1)
68 Chương 68: Điều đáng sợ nhất (2)
69 Chương 69: Điều đáng sợ nhất (3)
70 Chương 70: Điều đáng sợ nhất (4)
71 Chương 71: Em đi đâu rồi?
72 Chương 72: Hoảng loạn
73 Chương 73: Ba năm một giấc mộng
74 Chương 74: Mọi chuyện đều đã qua cả rồi.
75 Chương 75: Yêu lại từ đầu
76 Chương 76: Không nghe lời sẽ phạt em
77 Chương 77: Thay đổi
78 Chương 78: Kỳ Kỳ à, phải làm sao đây?
79 Chương 79: "Nó thành ra như vậy, đều là tại em hết đó."
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Lạc lối
2
Chương 2: Tỉnh lại
3
Chương 3: Cuộc sống mới
4
Chương 4: Thay đổi
5
Chương 5: Khai giảng
6
Chương 6: Nhận lớp
7
Chương 7: Đe dọa
8
Chương 8: Đi chơi
9
Chương 9: Gặp lại
10
Chương 10: Không quen
11
Chương 11: Quan tâm
12
Chương 12: Bắt đầu kế hoạch
13
Chương 13: Kỳ lạ
14
Chương 14: An giấc
15
Chương 15: Hôn ước
16
Chương 16: Xóa bỏ tin đồn
17
Chương 17: Cơ hội trời ban
18
Chương 18: Chuẩn bị
19
Chương 19: Muốn nấu ăn
20
Chương 20: Gặp lại
21
Chương 21: Quen thuộc
22
Chương 22: Ngoan, đừng khóc nữa!
23
Chương 23: Đăng ký kết hôn
24
Chương 24: Sống chung
25
Chương 25: Muốn cắn một miếng quá.
26
Chương 26: Ngủ chung
27
Chương 27: Em muốn nấu cho anh ăn!
28
Chương 28: Sau này anh đây sẽ cưới cậu.
29
Chương 29: Muốn hôn cậu ấy quá.
30
Chương 30: Em cứ như vậy, là đang muốn tôi sớm đè em ra hôn sao?
31
Chương 31: Đối tượng của Cố tổng
32
Chương 32: Thân nhau lắm sao?
33
Chương 33: Một người chồng rộng lượng
34
Chương 34: Ác mộng (1)
35
Chương 35: Ác mộng (2)
36
Chương 36: Cảnh giác
37
Chương 37: Ẩn tình
38
Chương 38: Tin đồn
39
Chương 39: Dù sao thì em cũng là vợ anh rồi mà.
40
Chương 40: Anh không phải người ngoài.
41
Chương 41: Bị phát hiện
42
Chương 42: Em là đang lo lắng cho anh sao?
43
Chương 43: Ghen
44
Chương 44: Giận dỗi
45
Chương 45: Em có thể đừng khóc nữa được không?
46
Chương 46: Quá khứ (1)
47
Chương 47: Quá khứ (2)
48
Chương 48: Làm lành
49
Chương 49: Muốn
50
Chương 50: Quyết định (1)
51
Chương 51: Quyết định (2)
52
Chương 52: Lột xác
53
Chương 53: Đã khác trước
54
Chương 54: Giờ Thể dục (1)
55
Chương 55: Giờ Thể dục (2)
56
Chương 56: Cảnh giác
57
Chương 57: Bạn trai của Kỳ Kỳ
58
Chương 58: Làm rõ
59
Chương 59: Nguy hiểm
60
Chương 60: Kỳ Kỳ bị thương
61
Chương 61: Che giấu (1)
62
Chương 62: Che giấu (2)
63
Chương 63: Chân tướng (1)
64
Chương 64: Chân tướng (2)
65
Chương 65: Đau lòng
66
Chương 66: Hối hận
67
Chương 67: Điều đáng sợ nhất (1)
68
Chương 68: Điều đáng sợ nhất (2)
69
Chương 69: Điều đáng sợ nhất (3)
70
Chương 70: Điều đáng sợ nhất (4)
71
Chương 71: Em đi đâu rồi?
72
Chương 72: Hoảng loạn
73
Chương 73: Ba năm một giấc mộng
74
Chương 74: Mọi chuyện đều đã qua cả rồi.
75
Chương 75: Yêu lại từ đầu
76
Chương 76: Không nghe lời sẽ phạt em
77
Chương 77: Thay đổi
78
Chương 78: Kỳ Kỳ à, phải làm sao đây?
79
Chương 79: "Nó thành ra như vậy, đều là tại em hết đó."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play