Chương 14: An giấc

Tại biệt thự riêng của Cố Hạo Nhiên.

"Reng, reng, reng!"

Ánh sáng từ mặt trời rực rỡ xuyên qua tấm rèm cửa sổ màu ghi mỏng manh, chiếu lên gương mặt hoàn hảo như tượng tạc của người nào đó.

Rốt cuộc, người trên giường không chịu được sự quấy rầy của tiếng chuông báo thức liền mở mắt ra.

Từ trong giấc mộng, Cố Hạo Nhiên dần dần tỉnh táo, đưa ngón tay lên tàn nhẫn mà xoa xoa huyệt thái dương, nỗ lực kìm nén tính khí nóng nảy kia của mình.

Cố Hạo Nhiên ngồi dậy, ngước đầu nhìn sang đồng hồ báo thức vẫn đang nhịp nhịp đều đều phát ra tiếng 'tích tắc' đặt trên mặt bàn.

Thì ra đã 7 giờ rồi.

"Vậy mà lại ngủ đến 7 giờ sao?", Cố Hạo Nhiên cau mày lầm bầm.

"Cốc, cốc, cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nói khàn khàn của một ông lão vang lên từ phía ngoài phòng.

"Cậu chủ! Thức ăn đã được chuẩn bị rồi ạ. Mời cậu chủ rời giường xuống dưới nhà ăn sáng."

"Tôi biết rồi. Lát nữa tôi sẽ xuống."

"Vâng, thưa cậu chủ."

Quản gia Trương nghe thấy cậu chủ đáp lại như vậy, trong lòng không khỏi cao hứng.

Ngày hôm qua, khi thiếu gia về nhà còn cầm theo một túi đựng đầy que xiên. Thấy anh ngồi vào bàn ăn, ăn hết chỗ xiên đó, ông không khỏi kinh ngạc.

Mấy năm gần đây khẩu vị của cậu chủ không được tốt, ăn cái gì cũng không vào, trong lòng ông rất lo lắng. Bây giờ lại ăn được nhiều như vậy, làm ông rất vui mừng.

Cố Hạo Nhiên rời giường, mang chân trần đi tới phòng vệ sinh được trang trí hoa lệ.

Trong gương hiện lên hình ảnh người đàn ông cao trên 1m90, gương mặt tuấn mỹ, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt phượng đen láy, đuôi mắt vừa sâu vừa dài, ánh lên vẻ cao quý cùng quyến rũ. Ánh mắt nhìn vào gương như ẩn chứa nhiều điều thầm kín, sâu không thấy đáy.

Đã lâu lắm rồi anh mới có giấc ngủ ngon tới vậy.

Cách đây ba năm, Cố Hạo Nhiên từng bị đối thủ là minh tinh nổi tiếng cùng tranh giải Diễn viên chính xuất sắc nhất năm thuê người trả thù, lái xe đâm vào khiến anh bị tai nạn, chấn thương nghiêm trọng, nhưng may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng.

Sau đó, minh tinh đó bị điều tra về tội mưu sát bất thành, còn bị khui ra hàng loạt tội danh khác như trốn thuế, đánh bạc, hành hung,... cuối cùng là bị phong sát, bóc lịch 10 năm, bồi thường vi phạm hợp đồng 40 tỷ đồng. Còn Cố Hạo Nhiên kể từ đó bị mất chứng mất ngủ.

Ban đầu, Cố Hạo Nhiên cứ nghĩ bản thân chỉ là do làm việc với cường độ quá cao nên khiến tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi. Anh quyết định nghỉ ngơi nửa tháng, còn công ty tạm thời nhờ ba mẹ quản lý giúp.

Nhưng tình trạng càng ngày càng tồi tệ hơn.

Đêm nào đi ngủ Cố Hạo Nhiên cũng gặp ác mộng. Nửa tháng này, anh vẫn luôn mơ thấy cùng một giấc mơ. Trong mơ, anh chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng hình một chàng trai ngồi cạnh một ngôi mộ trông có vẻ khá mới, bên trên đặt một bó hoa hồng trắng.

Trên tấm bia mộ làm từ đá xanh có khắc ba chữ Cố Hạo Nhiên trông vô cùng quỷ dị. Đáng sợ hơn, gương mặt xuất hiện trên tấm bia lại hiện lên rất rõ ràng.

Tại sao mình lại xuất hiện trên tấm bia đó?

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mình đang mơ thấy ác mộng sao?

Đây là ... mộ của mình sao?

Mình đang ... gặp quỷ?

Cố Hạo Nhiên rùng mình một cái, nheo mắt, cố nhìn thật rõ gương mặt của thiếu niên ngồi bên cạnh ngôi mộ nhưng không thể. Nhưng không biết tại sao, anh lại có cảm giác rất quen thuộc với người con trai nọ.

Bỗng nhiên, anh nghe thấy giọng nói khàn khàn nức nở của cậu, "Em nhớ anh. Huhu em nhớ anh, Hạo Nhiên. Hức ... Em không cố ý mà..."

Người con trai đáng thương kia liên tục gào khóc thảm thiết, gọi tên anh, còn liên tục nói xin lỗi, gì mà vì cậu nên anh mới chết. Người này là ai đây? Con mẹ nó, rốt cuộc người này là ai? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của anh?

Anh vẫn chưa chết cơ mà? Tại sao lại có ngôi mộ khắc tên anh ở đây? Còn nữa, tại sao cậu ta lại nói mình chết vì cậu ta?

"Ở đây lạnh lắm đúng không Hạo Nhiên?"

Cố Hạo Nhiên không khỏi thấy rợn người, nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia. Cậu nói câu gì đó, anh không nghe rõ.

Đến khi cậu ta rời đi, anh lại bị kéo đến một nơi xa lạ khác.

Cố Hạo Nhiên ngạc nhiên nhìn chàng trai đứng lẻ loi trên một cây cầu, hình như đang buồn rầu nhìn xuống dòng sông rộng lớn phía dưới. Lại là cậu ta. Tại sao cậu ta lại đứng ở chỗ này?

"Hạo Nhiên, em đến với anh đây. Chờ em thêm một chút nữa nhé.", chàng trai kia khẽ lẩm bẩm.

Đây là ý gì?

"Này, này! Cậu tính làm gì?", Cố Hạo Nhiên hoảng hốt hét lớn khi nhìn thấy thiếu niên kia bắt đầu nhấc chân lên muốn trèo qua thanh chắn bằng sắt.

Cậu ta muốn tự tử sao?

"Này! Không được."

Vừa hét lên, Cố Hạo Nhiên vừa chạy vội tới, muốn kéo cậu nhóc kia lại nhưng tay anh lại không chạm được vào người cậu.

Chàng trai ấy cứ như vậy mà ngã xuống dòng nước lạnh buốt. Hình ảnh ấy đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của anh. Không hiểu sao, anh mỗi khi nhìn thấy thiếu niên tội nghiệp nọ khóc lóc gọi tên anh, lại khiến trái tim của anh đau nhói. Nó cứ như một con ác quỷ gặm cắn linh hồn anh, ám ảnh tâm trí anh, dằn vặt anh mỗi ngày.

Tình trạng này cứ tiếp diễn suốt một tháng trời, không có đêm nào Cố Hạo Nhiên ngủ được quá bốn tiếng. Rồi sau đó, Cố Hạo Nhiên lại bất ngờ phát hiện mình bị mắc chứng biếng ăn.

Anh đã mời vô số đầu bếp, đi rất nhiều nhà hàng khắp cả thành phố A, nhưng dù cho trên bàn ăn chất đầy toàn những sơn hào hải vị đắt tiền, cũng chẳng gợi lên hứng thú ăn uống của anh.

Chỉ cần Cố Hạo Nhiên cố ăn thêm nửa bát cháo, hay là một chút cơm, dạ dày liền thấy khó chịu, chẳng mấy chốc lại nôn ra hết. Khi chứng mất ngủ ngày càng trầm trọng, Cố Hạo Nhiên đến gặp bác sĩ và được kê thuốc ngủ về uống. Thế nhưng, mặc cho anh có uống bao nhiêu loại thuốc đi chăng nữa, giấc mơ kia vẫn luôn xuất hiện vào mỗi đêm, Cố Hạo Nhiên anh vẫn không thể an giấc.

Vì vậy mà càng ngày tính khí của anh càng trở nên kỳ quái, cả người lúc nào cũng toát lên khí lạnh, "Người sống chớ đến gần", làm người bên cạnh đến thở cũng không dám thở mạnh.

Nhớ lại mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, đúng thật là kỳ tích.

Khi Cố Hạo Nhiên dừng xe trước tiệm bán đồ xiên ở công viên thành phố, anh chợt nhìn thấy một thiếu niên có gương mặt thanh tú, vô cùng cuốn hút, mặc một chiếc áo hoodie trắng đang cười thật hạnh phúc ăn thứ gì đó tròn tròn, hai má phúng phính nhai đồ ăn, có chút đáng yêu.

Trông thật ngon miệng.

Món ăn này ăn rất ngon sao?

Nhìn cậu thiếu niên ăn hết que xiên này đến que xiên khác. Bỗng nhiên, Cố Hạo Nhiên cũng muốn ăn thử món ăn kia.

Suốt gần nửa tiếng, anh cứ lẳng lặng ngồi trong xe, ngắm nhìn chàng trai nọ ăn xiên, mắt không sao dời đi được. Cho đến khi hai người bạn đi chung với cậu leo lên xe taxi ra về, lúc này anh mới thấy cậu mới đi bộ ra hướng cổng chính công viên.

Cố Hạo Nhiên bước ra khỏi xe, mắt vẫn nhìn về hướng cậu thiếu niên nọ. Bỗng nhiên, một kẻ đầu đội mũ, đeo khẩu trang che kín mặt, ngó đông ngó tây, mắt đảo nhìn xung quanh trông rất khả nghi đi theo sau cậu. Linh tính có chuyện gì đó không ổn, Cố Hạo Nhiên cũng vội vàng đi theo. Kẻ kia tiếp cận cậu, rồi thò tay vào trong túi của cậu, móc ra một chiếc ví màu đen.

Ánh mắt Cố Hạo Nhiên càng thâm trầm, anh bước tới thật nhanh, kéo một cánh tay tên trộm kia, vặn ngược ra sau lưng hắn, rồi đạp một cú thật mạnh vào cẳng chân hắn. Tên trộm không kịp phản kháng mà ngã khụy xuống đất, còn anh thì dùng sức ghì hắn thật chặt hòng khống chế tên trộm.

Đến khi thấy cảnh sát tới giải quyết vụ việc, Cố Hạo Nhiên cũng thả lỏng, toan đi đến chỗ tiệm bán đồ xiên kia mua đồ về ăn thử. Thì bất ngờ chàng trai tên Yến Gia Kỳ kia lại gọi tên anh.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh đã bị cậu nhào tới ôm thật chặt, khóc lóc rồi...

Sau khi mua đống đồ xiên về nhà, vậy mà anh lại bị chúng hấp dẫn, ăn hết cả chục que xiên đủ các loại. Còn ăn rất ngon miệng, không cảm thấy buồn nôn như mọi khi.

Điều đặc biệt hơn, suốt cả đêm hôm qua, anh ngủ rất an ổn, một đêm không mộng. Ngủ tới tận 7 giờ sáng mới thức dậy.

Đây là lần đầu tiên sau suốt ba năm trời, anh mới có thể trải nghiệm cảm giác ngủ ngon giấc một lần nữa.

Điều này khiến cho tâm tình Cố Hạo Nhiên rất tốt. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Cố Hạo Nhiên thay Âu phục màu đen chỉnh tề, thong thả bước xuống dưới nhà ăn sáng.

Hôm nay, quản gia Trương chuẩn bị cho anh một bát cháo thịt bằm, một đĩa quẩy ăn kèm, cùng một tách cà phê.

Cố Hạo Nhiên thử cầm thìa lên, đút một miếng cháo vào miệng. Không có cảm giác buồn nôn, cùng khó chịu như mọi khi nữa. Cố Hạo Nhiên mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn vào bát cháo trên bàn.

Vậy mà mình lại có thể ăn được sao? Còn thấy nó không khó ăn như mọi khi nữa. Cố Hạo Nhiên ngẩng đầu lên hỏi quản gia Trương: "Hôm nay có đổi đầu bếp sao?"

Trương quản gia toát mồ hôi, đáp: "Không, hôm nay vẫn là đầu bếp tuần trước mới tuyển vào phụ trách nấu ăn. Cậu chủ, ăn không vừa miệng sao ạ?"

"Không, ăn được."

Vậy là tại sao? Lần trước người này cũng nấu cháo thịt bằm, nhưng vừa ăn mình đã nôn ra rồi. Chẳng lẽ, là do thiếu niên tên Yến Gia Kỳ kia?

Sau hơn mười lăm phút, cuối cùng Cố Hạo Nhiên cũng ăn xong bữa sáng. Người làm trong nhà ai nấy cũng vui mừng thay cho anh. Thiếu gia cuối cùng cũng ăn được rồi.

Cố Hạo Nhiên lái xe một mạch tới công ty, tâm trạng phá lệ cao hứng. Vừa đến công ty, nhân viên vội vàng cúi đầu chào anh một tiếng.

"Này, hình như hôm nay Cố tổng có chuyện gì vui thì phải? Tôi thấy mặt ngài ấy không cau có như thường lệ."

"Ừm, tôi cũng thấy thế."

Bước vào phòng làm việc, Cố Hạo Nhiên rất nhanh đã nhận được cuộc gọi từ trợ lý Hạ Dương.

"Cố tổng, tài liệu về người tên Yến Gia Kỳ kia đã có rồi ạ. Để em mang lên cho anh nhé?"

"Được."

...

"Cố tổng, đây là tài liệu điều tra về ngài Yến được người dưới trướng đưa tới vào sáng sớm hôm nay."

Vừa nói, Hạ Dương vừa mang theo một tập tư liệu bọc bằng túi giấy kraft tới, đặt trên bàn làm việc của Cố Hạo Nhiên.

Cố Hạo Nhiên đặt bản hợp đồng đang cầm trong tay sang một bên, gật đầu một cái, ra hiệu cho Hạ Dương đi ra ngoài.

Chờ đến khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, căn phòng trở nên im ắng, anh mới khẽ liếc nhìn chiếc túi giấy kraft kia một cái, rồi đưa tay cầm túi lên, lấy tập tài liệu bên trong ra.

Cố Hạo Nhiên quét mắt nhìn một lượt, trang đầu tiên là một tấm ảnh thẻ của Yến Gia Kỳ.

Ừm, gương mặt có chút nhỏ, làn da hơi tái, còn thiếu sức sống nữa.

Kiểu tóc này... Sao cậu ta lại để tóc che hết khuôn mặt thế kia? Đây là ảnh thẻ học sinh cậu ta chụp cách đây một năm sao?

Nhớ lại dáng vẻ sáng lạn cùng đôi mắt long lanh của Yến Gia Kỳ ngày hôm qua, quả thật Cố Hạo Nhiên không thể liên tưởng được điểm chung của hai con người này. Cảm giác đem lại cho anh quá khác biệt, nếu không phải vì biết trước đây là cùng một người, Cố Hạo Nhiên còn tưởng đây là anh em sinh đôi hay anh em họ gì đó của cậu.

Lật sang những trang tiếp theo, đều là thông tin cá nhân, bối cảnh, cùng nhân sinh từng trải của Yến Gia Kỳ từ trước cho tới bây giờ.

Yến Gia Kỳ, năm nay 18 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố A, là con trai độc nhất của Yến Gia An - chủ tịch công ty giải trí Hoa Đằng, vì sinh non lại nhập học trễ một năm nên hiện đang là học sinh lớp 12-1 của trường cấp ba Kỳ Tân.

Nhìn thấy cái tên Hoa Đằng, mắt Cố Hạo Nhiên hơi trừng lớn toát lên vẻ kinh ngạc, "Vậy mà lại là thái tử Hoa Đằng sao?"

Hot

Comments

z.a

z.a

em xin lỗi.. nhưng vẫn ko thể nào ngừng đọc Hạ Dương thành Dạ Hương:)))

2022-01-27

2

ChouChou 🦋

ChouChou 🦋

công kiểu xuyên đến trước nhưng k nhớ được em thụ

2021-12-26

7

Annie

Annie

Hóng hai đứa nó về nhao, hóng lun lúc Nhiên Nhiên có kí ức=)))

2021-12-23

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lạc lối
2 Chương 2: Tỉnh lại
3 Chương 3: Cuộc sống mới
4 Chương 4: Thay đổi
5 Chương 5: Khai giảng
6 Chương 6: Nhận lớp
7 Chương 7: Đe dọa
8 Chương 8: Đi chơi
9 Chương 9: Gặp lại
10 Chương 10: Không quen
11 Chương 11: Quan tâm
12 Chương 12: Bắt đầu kế hoạch
13 Chương 13: Kỳ lạ
14 Chương 14: An giấc
15 Chương 15: Hôn ước
16 Chương 16: Xóa bỏ tin đồn
17 Chương 17: Cơ hội trời ban
18 Chương 18: Chuẩn bị
19 Chương 19: Muốn nấu ăn
20 Chương 20: Gặp lại
21 Chương 21: Quen thuộc
22 Chương 22: Ngoan, đừng khóc nữa!
23 Chương 23: Đăng ký kết hôn
24 Chương 24: Sống chung
25 Chương 25: Muốn cắn một miếng quá.
26 Chương 26: Ngủ chung
27 Chương 27: Em muốn nấu cho anh ăn!
28 Chương 28: Sau này anh đây sẽ cưới cậu.
29 Chương 29: Muốn hôn cậu ấy quá.
30 Chương 30: Em cứ như vậy, là đang muốn tôi sớm đè em ra hôn sao?
31 Chương 31: Đối tượng của Cố tổng
32 Chương 32: Thân nhau lắm sao?
33 Chương 33: Một người chồng rộng lượng
34 Chương 34: Ác mộng (1)
35 Chương 35: Ác mộng (2)
36 Chương 36: Cảnh giác
37 Chương 37: Ẩn tình
38 Chương 38: Tin đồn
39 Chương 39: Dù sao thì em cũng là vợ anh rồi mà.
40 Chương 40: Anh không phải người ngoài.
41 Chương 41: Bị phát hiện
42 Chương 42: Em là đang lo lắng cho anh sao?
43 Chương 43: Ghen
44 Chương 44: Giận dỗi
45 Chương 45: Em có thể đừng khóc nữa được không?
46 Chương 46: Quá khứ (1)
47 Chương 47: Quá khứ (2)
48 Chương 48: Làm lành
49 Chương 49: Muốn
50 Chương 50: Quyết định (1)
51 Chương 51: Quyết định (2)
52 Chương 52: Lột xác
53 Chương 53: Đã khác trước
54 Chương 54: Giờ Thể dục (1)
55 Chương 55: Giờ Thể dục (2)
56 Chương 56: Cảnh giác
57 Chương 57: Bạn trai của Kỳ Kỳ
58 Chương 58: Làm rõ
59 Chương 59: Nguy hiểm
60 Chương 60: Kỳ Kỳ bị thương
61 Chương 61: Che giấu (1)
62 Chương 62: Che giấu (2)
63 Chương 63: Chân tướng (1)
64 Chương 64: Chân tướng (2)
65 Chương 65: Đau lòng
66 Chương 66: Hối hận
67 Chương 67: Điều đáng sợ nhất (1)
68 Chương 68: Điều đáng sợ nhất (2)
69 Chương 69: Điều đáng sợ nhất (3)
70 Chương 70: Điều đáng sợ nhất (4)
71 Chương 71: Em đi đâu rồi?
72 Chương 72: Hoảng loạn
73 Chương 73: Ba năm một giấc mộng
74 Chương 74: Mọi chuyện đều đã qua cả rồi.
75 Chương 75: Yêu lại từ đầu
76 Chương 76: Không nghe lời sẽ phạt em
77 Chương 77: Thay đổi
78 Chương 78: Kỳ Kỳ à, phải làm sao đây?
79 Chương 79: "Nó thành ra như vậy, đều là tại em hết đó."
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Lạc lối
2
Chương 2: Tỉnh lại
3
Chương 3: Cuộc sống mới
4
Chương 4: Thay đổi
5
Chương 5: Khai giảng
6
Chương 6: Nhận lớp
7
Chương 7: Đe dọa
8
Chương 8: Đi chơi
9
Chương 9: Gặp lại
10
Chương 10: Không quen
11
Chương 11: Quan tâm
12
Chương 12: Bắt đầu kế hoạch
13
Chương 13: Kỳ lạ
14
Chương 14: An giấc
15
Chương 15: Hôn ước
16
Chương 16: Xóa bỏ tin đồn
17
Chương 17: Cơ hội trời ban
18
Chương 18: Chuẩn bị
19
Chương 19: Muốn nấu ăn
20
Chương 20: Gặp lại
21
Chương 21: Quen thuộc
22
Chương 22: Ngoan, đừng khóc nữa!
23
Chương 23: Đăng ký kết hôn
24
Chương 24: Sống chung
25
Chương 25: Muốn cắn một miếng quá.
26
Chương 26: Ngủ chung
27
Chương 27: Em muốn nấu cho anh ăn!
28
Chương 28: Sau này anh đây sẽ cưới cậu.
29
Chương 29: Muốn hôn cậu ấy quá.
30
Chương 30: Em cứ như vậy, là đang muốn tôi sớm đè em ra hôn sao?
31
Chương 31: Đối tượng của Cố tổng
32
Chương 32: Thân nhau lắm sao?
33
Chương 33: Một người chồng rộng lượng
34
Chương 34: Ác mộng (1)
35
Chương 35: Ác mộng (2)
36
Chương 36: Cảnh giác
37
Chương 37: Ẩn tình
38
Chương 38: Tin đồn
39
Chương 39: Dù sao thì em cũng là vợ anh rồi mà.
40
Chương 40: Anh không phải người ngoài.
41
Chương 41: Bị phát hiện
42
Chương 42: Em là đang lo lắng cho anh sao?
43
Chương 43: Ghen
44
Chương 44: Giận dỗi
45
Chương 45: Em có thể đừng khóc nữa được không?
46
Chương 46: Quá khứ (1)
47
Chương 47: Quá khứ (2)
48
Chương 48: Làm lành
49
Chương 49: Muốn
50
Chương 50: Quyết định (1)
51
Chương 51: Quyết định (2)
52
Chương 52: Lột xác
53
Chương 53: Đã khác trước
54
Chương 54: Giờ Thể dục (1)
55
Chương 55: Giờ Thể dục (2)
56
Chương 56: Cảnh giác
57
Chương 57: Bạn trai của Kỳ Kỳ
58
Chương 58: Làm rõ
59
Chương 59: Nguy hiểm
60
Chương 60: Kỳ Kỳ bị thương
61
Chương 61: Che giấu (1)
62
Chương 62: Che giấu (2)
63
Chương 63: Chân tướng (1)
64
Chương 64: Chân tướng (2)
65
Chương 65: Đau lòng
66
Chương 66: Hối hận
67
Chương 67: Điều đáng sợ nhất (1)
68
Chương 68: Điều đáng sợ nhất (2)
69
Chương 69: Điều đáng sợ nhất (3)
70
Chương 70: Điều đáng sợ nhất (4)
71
Chương 71: Em đi đâu rồi?
72
Chương 72: Hoảng loạn
73
Chương 73: Ba năm một giấc mộng
74
Chương 74: Mọi chuyện đều đã qua cả rồi.
75
Chương 75: Yêu lại từ đầu
76
Chương 76: Không nghe lời sẽ phạt em
77
Chương 77: Thay đổi
78
Chương 78: Kỳ Kỳ à, phải làm sao đây?
79
Chương 79: "Nó thành ra như vậy, đều là tại em hết đó."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play