Chương 8: Đi chơi

Dư Bảo chờ xe mãi mà không thấy tới, sốt ruột quay người lại hỏi Yến Gia Kỳ: "Kỳ Kỳ, giờ đợi chú Trần tới đón cũng phải mất hơn nửa tiếng nữa. Mà cậu còn đang mệt, hay là bọn tôi bắt xe chở cậu tới bệnh viện kiểm tra trước nhé?"

"Không sao đâu! Tôi không mệt! Ban nãy là tôi kiếm cớ chuồn về trước thôi. Dù sao cũng chẳng còn chuyện gì quan trọng cần làm, ở lại chỉ tổ tốn thời gian mà thôi. Hơn nữa, cứ ở đấy nghe mấy lời kia mãi... các cậu cũng thấy khó chịu...", Yến Gia Kỳ cúi đầu xuống nhỏ giọng nói.

Thấy tâm tình cậu không tốt, Dư Bảo vỗ vỗ vai, mỉm cười nói, "Ừ, không sao là tốt rồi! Tôi còn tưởng cậu bị làm sao, làm tôi lo muốn chết!", nói đoạn, như nghĩ lại điều gì, lông mày Dư Bảo nhăn lại hình chữ 'xuyên' (川), cáu kỉnh nói, "Hừ! Ra đây cũng tốt, ở lại thêm chút nữa chắc tôi vặn nát trứng tụi nó quá! Nghĩ tới là lại tức mà!"

Khóe miệng Tống Nghiên khẽ nhếch lên, tiến tới khoác vai Dư Bảo, hạ giọng nói, "Hôm nay Tiểu Bảo nhà ta hung dữ quá ta?! Tính vặn trứng ai thế?"

Dư Bảo lên giọng đáp: "Hứ! Hỏi thừa! Đương nhiên là phải vặn nát trứng mấy đứa dám nói xấu Kỳ Kỳ rồi! Chả lẽ lại vặn trứng cậu à?"

"Không được vặn trứng của tôi!", Tống Nghiên mặt thâm trầm, hạ giọng nói. Vặn rồi sau này cậu lấy gì mà xài?

Bỗng nhiên, như chợt nhận ra điều gì, Tống Nghiên ngẩng đầu lên nhìn Dư Bảo, nghiêm giọng cảnh cáo: "Nhưng cũng không được vặn trứng tụi nó."

"Hả? Tại sao??", Dư Bảo ngạc nhiên hỏi.

"Bẩn, không được vặn.", Còn phải hỏi sao? Như thế chẳng phải là cậu phải lấy tay của mình ra bóp cái đó của bọn bó à?

"Ừ ha?!", Dư Bảo chợt tỉnh ngộ. Tống Nghiên nói cậu mới để ý tới chuyện này. Nhìn xuống tay mình, tưởng tượng cảnh đôi tay ngọc ngà của mình phải chạm vào thứ đó của mấy tên kia..."Eooo ơiiii!!", Dư Bảo hét toáng lên.

Sắc mặt Tống Nghiên tốt hơn một chút, mỉm cười nói, "Đúng không? Nên là sau này muốn trừng trị chúng nó cứ giao cho anh đây là được!"

"Vậy cậu định trừng trị tụi nó kiểu gì?", Dư Bảo quay sang hỏi.

Tống Nghiên mỉm cười, giọng nói trầm ấm, "Đến lúc đó rồi cậu sẽ biết."

"Ò.", nói đoạn, Dư Bảo nghĩ ngợi một lát, rồi quay sang hỏi Yến Gia Kỳ, "Kỳ Kỳ, lát nữa chú Trần mới tới, giờ đứng đây cũng không có gì làm. Hay là bọn mình đi đâu đấy chơi đi?"

"Ừ, cũng được."

Tống Nghiên nhìn đồng hồ, nói: "Giờ là 11 giờ kém, sắp tới giờ ăn cơm trưa rồi. Mà còn khoảng nửa tiếng nữa chú Trần mới đến đây được. Nếu không cậu điện cho chú ấy, báo là đi chơi cùng bọn tôi, tối nhờ chú qua chở về nhà cũng được. Đằng nào hôm nay khai giảng, chẳng mấy khi có dịp ai cũng rảnh. Chứ mai bắt đầu vào học rồi, nhìn đống lịch học kia thì biết, sau này muốn đi chơi còn khó."

"Phải đó, phải đó. Mà tụi mình dạo gần đây mới 'nối lại tình xưa', giờ phải đi bồi đắp tình cảm chứ?! Đúng không?", Dư Bảo nói chen vào.

Yến Gia Kỳ phì cười một tiếng, lắc đầu, 'nối lại tình xưa' cái quỷ gì chứ? Thật là.

Thấy cậu không nói gì, Dư Bảo tưởng cậu đang do dự. Thế là trưng ra mắt cún, giọng nũng nịu: "Hứ, uổng công người ta vì cậu mà suốt cả một năm trời phải ngồi nghe bà cô đeo kính hát cải lương cùng Nghiên Nghiên, mãi mới được học cùng lớp với cậu. Thế mà ..."

"Được rồi, được rồi! Là tôi có lỗi. Tôi đi, được chưa?!", Yến Gia Kỳ cắt ngang, "Tôi cũng có nói là không đi đâu?"

"A?", Dư Bảo mắt sáng ngời, nhảy qua ôm chầm lấy Yến Gia Kỳ, "Cậu đồng ý rồi đó nha?"

Yến Gia Kỳ cười đáp, "Ừ, nhưng để tôi báo lại cho chú Trần một tiếng đã."

"Ok."

Yến Gia Kỳ lấy điện thoại ra, gọi cho chú Trần tài xế. Sau khi trình bày rõ lý do, cậu dặn chú đến tối cậu mới về được, còn cụ thể mấy giờ thì cậu sẽ báo chú sau.

Cúp máy xong, Yến Gia Kỳ xoay người qua hỏi: "Giờ cũng không còn sớm nữa, tụi mình cứ đi ăn trước đã nhé!?"

"Ừ, gần đây có một quán lẩu khá ngon, hay tụi mình qua đó ăn đi?", Dư Bảo hỏi.

"Ừ, cứ vậy đi.", Yến Gia Kỳ gật đầu đồng ý.

Tống Nghiên cũng tán thành. Cả ba người cùng gọi xe taxi đi đến quán lẩu cách trường 5km.

...

Quán lẩu này khá nổi tiếng ở thành phố A, bởi vì không gian nơi đây sạch sẽ, thoáng đãng, bên trong được bày trí với phong cách vô cùng ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng, đồ ăn ở đây cũng rất tươi mới, hợp vệ sinh và ngon miệng. Bình thường rất đông khách, đặc biệt vào buổi tối và những ngày cuối tuần luôn phải đặt bàn trước, nếu không sẽ không có chỗ ngồi.

Cũng may ba người Yến Gia Kỳ tới khá sớm, hôm nay lại là đầu tuần nên khách trong quán không quá đông. Ba người rất nhanh đặt được một phòng riêng dành cho khách VIP trên tầng hai.

Xem qua menu một hồi, ba người quyết định chọn ăn lẩu Kim chi, thèm theo ba chỉ bò Úc, bắp heo, khoai tây phủ phô mai, bánh bao chiên, đậu phụ, bắp bò, bánh gạo phủ phô mai, há cảo phô mai, sủi cảo Hong Kong, mỳ ý sốt gà, sườn sụn heo, vắt mỳ, quẩy, nấm kim châm, ngô chiên, váng đậu, rau xanh ăn kèm, cùng vài lon coca, và chè khúc bạch để tráng miệng...

Đợi khoảng mười lăm phút sau, đồ ăn đã được phục vụ đưa lên hết. Sau công cuộc chụp ảnh sống ảo, cuối cùng cả ba người mới chịu cầm đũa lên thưởng thức.

Dư Bảo cầm lon coca của mình lên đưa ra trước mặt, sảng khoái nói: "Nào! Cụng lon tưởng niệm ngày cuối cùng an nhàn trước khi bước vào năm học cuối cấp đầy gian khổ phía trước nào!"

"Được, cụng lon!"

"1, 2, 3, Zô!!!!!"

...

Sau khi ăn xong, ba người vẫn là quyết định ghé qua nhà Tống Nghiên tắm rửa, thay đồ rồi mới đi chơi tiếp. Vì sau khi ăn lẩu xong người bị ám mùi khá nặng, nếu cứ để vậy mà ra chốn công cộng thì không được phải phép cho lắm.

Yến Gia Kỳ cùng Dư Bảo đều không mang theo quần áo để thay, nên chỉ có thể mượn tạm đồ của Tống Nghiên. Khổ nỗi Tống Nghiên cao tới 1m91, mà cả cậu và Dư Bảo đều cao chưa tới 1m8, nên khi mặc đồ của Tống Nghiên vào đều giống như mấy đứa em nhỏ mặc trộm áo của anh trai vậy.

"Oaa~ Kỳ Kỳ, cậu mặc bộ này trông hợp quá đi! (≧◡≦) ♡", Dư Bảo hai mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Yến Gia Kỳ nói.

"Vậy sao?", Yến Gia Kỳ nghi hoặc.

"Ừ, đẹp nhức nách luôn!"

Yến Gia Kỳ cười cười, nói, "Tôi thấy cậu mặc trông còn đẹp hơn."

"Đương nhiên rồi! Nghiên Nghiên còn khen tôi là cái giá treo quần áo di động đó! Ha ha!~", Dư Bảo vỗ vỗ vai Tống Nghiên, hãnh diện hỏi, "Đúng không, Nghiên Nghiên?"

Tống Nghiên híp mắt cười, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đen mềm mại của Dư Bảo, dịu dàng đáp, "Phải. Rất đẹp.", còn rất đáng yêu nữa.

"A!", Dư Bảo chợt nghĩ ra điều gì, kêu lên một tiếng, rồi chạy một mạch vào phòng ngủ của Tống Nghiên.

Một lát sau, cậu mới chạy ra, tay cầm theo điện thoại có bọc chiếc ốp màu đen in hình cúc họa mi của mình, hớn hở nói: "Bọn mình chụp ảnh đi? Hiếm khi có dịp cả ba đứa mặc đồ cùng màu."

Tống Nghiên không thích trang phục có màu sắc quá lòe loẹt, nên đồ trong tủ của cậu chủ yếu mang ba màu: đen, trắng và xám. Ban nãy Tống Nghiên đưa cho mỗi người một chiếc áo hoodie màu trắng mỏng cùng quần short đen.

Tống Nghiên khẽ nhếch khóe miệng, nhìn Dư Bảo đáp, "Được."

...

Sau khi chụp choẹt chán chê cũng đã ba giờ chiều. Gần đây có một bộ phim kinh dị mới ra mắt khá hot nên cả ba người Yến Gia Kỳ cũng tò mò muốn đi coi thử. Quyết định xong, liền di chuyển thẳng tới rạp CGV gần đó mua vé xem phim.

Vừa vào đến rạp, ba người đã thu hút vô số ánh nhìn từ những người xung quanh. Tiếng máy ảnh 'tách, tách' vang lên cùng ánh đèn flash nhấp nháy liên tục.

"Aaa, ba anh kia đẹp trai quá đi!!!! o(≧▽≦)o"

"Anh đi giữa cao quá bà ơi!!! ~ (ノ´ヮ`)ノ*: ・゚"

"Trời ơi! Đẹp xỉu luôn á trời!"

"Cần tìm infor gấp!!!"

...

Ba người cũng không để tâm, nhanh chóng chia ra, Tống Nghiên phụ trách mua vé, Yến Gia Kỳ cùng Dư Bảo đi mua popcorn cùng nước uống. Bởi vì hôm nay rạp không quá đông người nên cả ba rất nhanh đã mua xong.

Vừa kịp lúc cách giờ chiếu khoảng chừng năm phút, ba người Yến Gia Kỳ cùng tiến vào trong tìm chỗ ngồi của mình ở hàng ghế VIP. Vừa ngồi xuống ghế, đúng lúc này trên màn ảnh liền chiếu phần mở đầu của phim.

Bộ phim có tên "Truy tìm dấu vết", kể về những cái chết thảm thiết đầy bí ẩn liên tiếp xảy ra tại một thị trấn nhỏ giả tưởng Bael, nằm ở bang Indiana vào thập niên 1980.

Một nhóm thanh niên gồm năm thành viên nọ vì hiếu kỳ nên đã rủ nhau đến nơi đây cùng khám phá căn nhà ma cổ quái đã bị bỏ hoang suốt hơn mười năm.

Nghe đồn, bất kỳ ai thuê hay mua lại căn nhà này, sau khi dọn vào đây chưa được một tuần, hoặc là chết cực thảm, hoặc là mất tích không rõ nguyên do, hoặc là bị 'một thế lực hắc ám' nào đó giày vò đến phát điên mà bỏ đi. Kể từ đó, chẳng ai dám bén mảng tới căn nhà đó nữa.

Cứ ngỡ mọi chuyện đã êm thấm, thế nhưng, những câu chuyện kỳ lạ lại tiếp tục xảy ra vào mười năm sau đó.

Chỉ trong một tháng, thị trấn Bael đã có tới ba vụ án mạng thảm khốc xảy ra, các nạn nhân đều có chung một đặc điểm: thân thể bị thiêu cháy đen kịt, cả người đều trông cực kỳ quỷ dị, và hình ảnh cuối cùng của các nạn nhân khi còn sống mà camera gắn ở xung quanh ghi lại được chính là khoảnh khắc họ bước vào trong căn nhà bỏ hoang kia.

Nhóm thanh niên nọ sau khi điều tra, thu thập các manh mối hiếm hoi còn xót lại từ hiện trường, cùng việc trải qua nhiều pha nguy hiểm, những màn rượt đuổi hồi hộp đến thót tim, cuối cùng cũng làm sáng tỏ mọi chuyện.

Hóa ra con quỷ gây ra mọi chuyện tên là Cainmon, khi còn sống đã bị sát hại tàn nhẫn, hóa thành quỷ dữ quay lại báo thù những kẻ đã hại chết nó.

Vốn dĩ đã trả thù xong, nhưng vì có quá nhiều kẻ hiếu kỳ đến đây thám hiểm, quấy nhiễu, chọc giận nó khiến nó trở nên cuồng bạo, mới gây ra hàng loạt những vụ án thảm kia.

Nhóm thanh niên kia vận dụng hết mọi biện pháp, cuối cùng cũng giết được Cainmon, trả lại sự bình yên vốn có cho thị trấn Bael.

Đến khi trên màn ảnh chiếu tới phân đoạn con quỷ Cainmon từ đâu xuất hiện nhai đầu một nạn nhân xấu số, trong rạp tràn ngập tiếng hét thất thanh cùng tiếng la khóc vì bị dọa sợ.

"Áaaaaa!!!!"

"Mẹ ơi cứu con! Huhu..."

"Ư... hu hu hu!!"

"Không xem nữa đâu! Hu hu, đi về!"

...

Yến Gia Kỳ là người đã từng chết qua một lần, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải kinh hồn bạt vía một phen, suýt chút nữa tung hết cả suất bỏng ngô đang cầm trên tay.

Mà bên này, Dư Bảo đã ôm chặt lấy cánh tay trái của Tống Nghiên từ lúc nào, đầu nhỏ rúc vào một bên vai cậu, hai mắt nhắm chặt không dám nhìn lên, mang theo giọng mũi tựa như đang làm nũng nói, "Ư... Nghiên Nghiên ... Nghiên Nghiên ... 'nó' đi chưa?"

Tống Nghiên khóe miệng khẽ cong lên, vươn tay nhẹ nhàng vòng qua thân thể mềm mại của đối phương, kéo cậu vào lòng ôm trọn, khiến cái đầu nhỏ của cậu dựa chặt vào lồng ngực mình.

Tống Nghiên vừa lấy tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Dư Bảo, vừa cất giọng trầm ấm trấn an: "Tiểu Bảo. Ngoan, đừng sợ! Có anh ở đây rồi!"

Dường như không để ý tới xưng hô có phần kỳ lạ này của Tống Nghiên, Dư Bảo ôm chặt lấy Tống Nghiên, mắt vẫn nhắm nghiền, nức nở nói: "Ư ư ... đáng sợ quá! Bao giờ 'nó' đi nhớ kêu tôi đó."

Nụ cười trên môi Tống Nghiên càng sáng lạn hơn, cúi đầu xuống, miệng ghé sát vào vành tai trắng nõn của Dư Bảo, "Ừ, lát nữa 'nó' đi anh sẽ kêu Tiểu Bảo."

"Ưm.", Dư Bảo gật đầu lia lịa, cứ như vậy mà thật lòng thật dạ đem chính mình giao cho người bạn thân chí cốt ngồi cạnh.

Hot

Comments

Trần Linh

Trần Linh

thân tận giường 🤣

2023-11-09

0

Trần Linh

Trần Linh

tại hạ bái phục •_•

2023-11-09

0

Trần Linh

Trần Linh

tôi đã đc chiếu sáng tâm hồn :))

2023-11-09

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lạc lối
2 Chương 2: Tỉnh lại
3 Chương 3: Cuộc sống mới
4 Chương 4: Thay đổi
5 Chương 5: Khai giảng
6 Chương 6: Nhận lớp
7 Chương 7: Đe dọa
8 Chương 8: Đi chơi
9 Chương 9: Gặp lại
10 Chương 10: Không quen
11 Chương 11: Quan tâm
12 Chương 12: Bắt đầu kế hoạch
13 Chương 13: Kỳ lạ
14 Chương 14: An giấc
15 Chương 15: Hôn ước
16 Chương 16: Xóa bỏ tin đồn
17 Chương 17: Cơ hội trời ban
18 Chương 18: Chuẩn bị
19 Chương 19: Muốn nấu ăn
20 Chương 20: Gặp lại
21 Chương 21: Quen thuộc
22 Chương 22: Ngoan, đừng khóc nữa!
23 Chương 23: Đăng ký kết hôn
24 Chương 24: Sống chung
25 Chương 25: Muốn cắn một miếng quá.
26 Chương 26: Ngủ chung
27 Chương 27: Em muốn nấu cho anh ăn!
28 Chương 28: Sau này anh đây sẽ cưới cậu.
29 Chương 29: Muốn hôn cậu ấy quá.
30 Chương 30: Em cứ như vậy, là đang muốn tôi sớm đè em ra hôn sao?
31 Chương 31: Đối tượng của Cố tổng
32 Chương 32: Thân nhau lắm sao?
33 Chương 33: Một người chồng rộng lượng
34 Chương 34: Ác mộng (1)
35 Chương 35: Ác mộng (2)
36 Chương 36: Cảnh giác
37 Chương 37: Ẩn tình
38 Chương 38: Tin đồn
39 Chương 39: Dù sao thì em cũng là vợ anh rồi mà.
40 Chương 40: Anh không phải người ngoài.
41 Chương 41: Bị phát hiện
42 Chương 42: Em là đang lo lắng cho anh sao?
43 Chương 43: Ghen
44 Chương 44: Giận dỗi
45 Chương 45: Em có thể đừng khóc nữa được không?
46 Chương 46: Quá khứ (1)
47 Chương 47: Quá khứ (2)
48 Chương 48: Làm lành
49 Chương 49: Muốn
50 Chương 50: Quyết định (1)
51 Chương 51: Quyết định (2)
52 Chương 52: Lột xác
53 Chương 53: Đã khác trước
54 Chương 54: Giờ Thể dục (1)
55 Chương 55: Giờ Thể dục (2)
56 Chương 56: Cảnh giác
57 Chương 57: Bạn trai của Kỳ Kỳ
58 Chương 58: Làm rõ
59 Chương 59: Nguy hiểm
60 Chương 60: Kỳ Kỳ bị thương
61 Chương 61: Che giấu (1)
62 Chương 62: Che giấu (2)
63 Chương 63: Chân tướng (1)
64 Chương 64: Chân tướng (2)
65 Chương 65: Đau lòng
66 Chương 66: Hối hận
67 Chương 67: Điều đáng sợ nhất (1)
68 Chương 68: Điều đáng sợ nhất (2)
69 Chương 69: Điều đáng sợ nhất (3)
70 Chương 70: Điều đáng sợ nhất (4)
71 Chương 71: Em đi đâu rồi?
72 Chương 72: Hoảng loạn
73 Chương 73: Ba năm một giấc mộng
74 Chương 74: Mọi chuyện đều đã qua cả rồi.
75 Chương 75: Yêu lại từ đầu
76 Chương 76: Không nghe lời sẽ phạt em
77 Chương 77: Thay đổi
78 Chương 78: Kỳ Kỳ à, phải làm sao đây?
79 Chương 79: "Nó thành ra như vậy, đều là tại em hết đó."
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Lạc lối
2
Chương 2: Tỉnh lại
3
Chương 3: Cuộc sống mới
4
Chương 4: Thay đổi
5
Chương 5: Khai giảng
6
Chương 6: Nhận lớp
7
Chương 7: Đe dọa
8
Chương 8: Đi chơi
9
Chương 9: Gặp lại
10
Chương 10: Không quen
11
Chương 11: Quan tâm
12
Chương 12: Bắt đầu kế hoạch
13
Chương 13: Kỳ lạ
14
Chương 14: An giấc
15
Chương 15: Hôn ước
16
Chương 16: Xóa bỏ tin đồn
17
Chương 17: Cơ hội trời ban
18
Chương 18: Chuẩn bị
19
Chương 19: Muốn nấu ăn
20
Chương 20: Gặp lại
21
Chương 21: Quen thuộc
22
Chương 22: Ngoan, đừng khóc nữa!
23
Chương 23: Đăng ký kết hôn
24
Chương 24: Sống chung
25
Chương 25: Muốn cắn một miếng quá.
26
Chương 26: Ngủ chung
27
Chương 27: Em muốn nấu cho anh ăn!
28
Chương 28: Sau này anh đây sẽ cưới cậu.
29
Chương 29: Muốn hôn cậu ấy quá.
30
Chương 30: Em cứ như vậy, là đang muốn tôi sớm đè em ra hôn sao?
31
Chương 31: Đối tượng của Cố tổng
32
Chương 32: Thân nhau lắm sao?
33
Chương 33: Một người chồng rộng lượng
34
Chương 34: Ác mộng (1)
35
Chương 35: Ác mộng (2)
36
Chương 36: Cảnh giác
37
Chương 37: Ẩn tình
38
Chương 38: Tin đồn
39
Chương 39: Dù sao thì em cũng là vợ anh rồi mà.
40
Chương 40: Anh không phải người ngoài.
41
Chương 41: Bị phát hiện
42
Chương 42: Em là đang lo lắng cho anh sao?
43
Chương 43: Ghen
44
Chương 44: Giận dỗi
45
Chương 45: Em có thể đừng khóc nữa được không?
46
Chương 46: Quá khứ (1)
47
Chương 47: Quá khứ (2)
48
Chương 48: Làm lành
49
Chương 49: Muốn
50
Chương 50: Quyết định (1)
51
Chương 51: Quyết định (2)
52
Chương 52: Lột xác
53
Chương 53: Đã khác trước
54
Chương 54: Giờ Thể dục (1)
55
Chương 55: Giờ Thể dục (2)
56
Chương 56: Cảnh giác
57
Chương 57: Bạn trai của Kỳ Kỳ
58
Chương 58: Làm rõ
59
Chương 59: Nguy hiểm
60
Chương 60: Kỳ Kỳ bị thương
61
Chương 61: Che giấu (1)
62
Chương 62: Che giấu (2)
63
Chương 63: Chân tướng (1)
64
Chương 64: Chân tướng (2)
65
Chương 65: Đau lòng
66
Chương 66: Hối hận
67
Chương 67: Điều đáng sợ nhất (1)
68
Chương 68: Điều đáng sợ nhất (2)
69
Chương 69: Điều đáng sợ nhất (3)
70
Chương 70: Điều đáng sợ nhất (4)
71
Chương 71: Em đi đâu rồi?
72
Chương 72: Hoảng loạn
73
Chương 73: Ba năm một giấc mộng
74
Chương 74: Mọi chuyện đều đã qua cả rồi.
75
Chương 75: Yêu lại từ đầu
76
Chương 76: Không nghe lời sẽ phạt em
77
Chương 77: Thay đổi
78
Chương 78: Kỳ Kỳ à, phải làm sao đây?
79
Chương 79: "Nó thành ra như vậy, đều là tại em hết đó."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play