Yến Gia Kỳ ngồi ở ghế phụ phía sau, im lặng không nói lời nào, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn dòng người tấp nập qua lại, không biết đang suy nghĩ gì.
Nhớ lại lý do mình nói với mẹ Yến ngày hôm qua về việc cậu muốn tốt nghiệp cấp ba trước, thú thực cũng không phải sự thật.
Cậu không quan tâm người khác suy nghĩ gì về cậu, đánh giá cậu ra sao. Cũng không phải sợ bản thân sau này bước vào giới giải trí, những người tâm tư không tốt sẽ lấy vấn đề này ra nhằm châm chọc, hạ bệ cậu.
Vì có rất nhiều diễn viên cũng thành danh từ khi còn rất nhỏ, không có bằng cấp ba mà chẳng ai buông lời chê bai chuyện học vấn của họ. Chỉ đơn giản là vì họ tài năng và thành công hơn những người khác mà thôi.
Từ nhỏ, cậu luôn có một chấp niệm với tấm bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông.
Ở kiếp trước, người mẹ ruột đã mất của Yến Gia Kỳ vẫn luôn mong mỏi có thể được nhìn thấy cậu tốt nghiệp cấp ba, cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp, thay bà thực hiện giấc mơ đèn sách còn dang dở khi xưa.
Nhưng cậu đã phụ lòng kỳ vọng của bà mất rồi, vì ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm ấy, cậu đã trèo ra khỏi thanh chắn bằng sắt kia, gieo mình tự vẫn.
Cậu muốn thay bà thực hiện ước mơ ấy, cũng thay chính bản thân cậu của kiếp trước thực hiện tiếp lời hứa khi xưa với bà.
...
Lúc Yến Gia Kỳ đến trường, đồng hồ cũng đã điểm 7 giờ 12 phút.
Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm một tiếng, vì khi sáng chạy bộ cậu không tính kỹ thời gian nên giờ mới phải vội vàng đến trường như vậy.
Lần sau phải chú ý căn chỉnh lại giờ giấc mới được.
Bước ra khỏi xe, Yến Gia Kỳ tạm biệt chú Trần rồi tiến về hướng cổng chính của trường.
Xung quanh cũng có tốp ba tốp năm học sinh cười đùa vui vẻ tiến vào trong.
Rất nhanh cậu đã nhận thấy bóng dáng quen thuộc của Tống Nghiên cùng Dư Bảo đã đứng sẵn ở đó đợi cậu.
Yến Gia Kỳ gọi lớn, "Tống Nghiên! Dư Bảo!"
Hai người đang mải tán gẫu liền xoay người lại, mặt Dư Bảo niềm nở, liền giơ tay lên vẫy vẫy cậu.
"Kỳ Kỳ, qua đây nhanh đi."
Yến Gia Kỳ đi đến trước mặt hai người, hỏi: "Hai cậu đợi lâu chưa?"
Tống Nghiên đáp lại, "Không lâu. Bọn tôi mới tới được mấy phút là cậu đến rồi."
"Vậy... Giờ đi mua đồ ăn sáng thôi."
"Ừ, đi mau đi. Tầm này nhiều người mua đồ lắm đó."
"Ừ."
Vào giờ này, ở xung quanh trường đã có nhiều tiệm bán đồ ăn sáng mở cửa. Ba người cũng ngại chạy vào canteen mua đồ vì xa phòng học của các cậu quá.
Thế là ba cậu đều đứng xếp hàng mua đồ ăn ở một tiệm ngay gần cổng trường.
Đứng xếp hàng gần 10 phút, Tống Nghiên mới mua được ba chiếc bánh mỳ kẹp pate tự làm cùng thịt nướng và bò khô, cùng ba hộp sữa.
"Oa~ Bánh mỳ mùi thơm ghê luôn á! So với ở trường cũ trông còn ngon hơn ý.", Dư Bảo miệng cạp thử một miếng bánh mỳ, bỗng nhiên hai mắt sáng bừng, hứng thú nói.
"Bánh mỳ cũng lớn và đặc ruột hơn. Ừm, pate tự làm này ăn có vị lạ hơn mà ngon hơn hẳn pate tôi hay ăn.", Tống Nghiên cũng cắn một miếng, sau đó gật gù đánh giá.
Dư Bảo nói, "Phải đó, phải đó. Hôm qua tôi tra trên diễn đàn của trường, thấy mọi người bảo ăn quán này ngon lắm, cũng sạch sẽ nữa."
"Diễn đàn trường?", Tống Nghiên quay đầu sang thắc mắc.
"Ừ, để lát tớ gửi link vào group chat cho. Diễn đàn trường là do hội trưởng hội học sinh quản lý, thầy cô không biết đâu, chỉ có học sinh giao lưu với nhau trên đó thôi. Chỗ nào bán đồ ngon, chỗ nào bán dở, có vụ gì hot lên đó một lúc là biết hết á. Mà diễn đàn này lợi hại lắm, còn có chức năng ẩn danh nên không sợ bị ai phát hiện danh tính. Hôm qua tôi còn mò được cả đống bài tỏ tình rồi bóc phốt nhau trên đó cơ. So với trường cũ của bọn mình thì mới mẻ hơn nhiều.", Dư Bảo vừa đi vừa giải thích.
"Ồ. Vậy sao? Tiểu Bảo nhà ta giỏi quá.", Tống Nghiên híp mắt cười cười.
Được vỗ mông ngựa ai mà chẳng thích, Dư Bảo cũng sờ sờ mũi, nói, "Đương nhiên."
"Ha ha."
Chẳng mấy chốc, ba người Yến Gia Kỳ đã xử lý xong chiếc bánh mỳ kẹp. Lấy giấy ra lau miệng rồi vứt túi giấy đựng bánh mỳ vào thùng rác gần đó, ba người đẩy nhanh tốc độ tiến về phía cửa lớp học.
Thời điểm ba người bước vào lớp thì đã nhanh chóng thu hút vô số ánh mắt nhìn của mọi người, có mấy đứa con trai còn đang túm tụm lại với nhau ở một góc ngồi tán gẫu về game, cùng mấy bạn nữ xinh đẹp trong trường.
Nhìn thấy ba người Yến Gia Kỳ, trong phòng học bỗng yên tĩnh một chút, tiếp theo lại có vài người nói nhỏ gì đó với nhau.
Ngồi xuống chỗ của mình ở phía cuối lớp, Yến Gia Kỳ mới phát hiện trên bàn của mình có để một cái túi thật lớn, bên trong toàn là đồ ăn sáng: nào là bánh bao, bánh ngọt, bánh mỳ bơ, bánh khoai môn, sữa, bánh gà phô mai, bánh sữa tươi chiên,...
"..."
Yến Gia Kỳ nhìn đống đồ ăn thơm phức đặt trước mặt, rồi quay sang hỏi Thường Quân ngồi cạnh - nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn cậu: "Đồ ăn này là anh mua hả?"
"Mua cho em. Tại không biết em thích gì nên anh mua nhiều loại.", Thường Quân mỉm cười nói.
Yến Gia Kỳ ngạc nhiên cùng khó xử nói, "Cảm ơn anh, nhưng mà... Anh không cần phải làm vậy đâu. Ban nãy tôi đã ăn cùng bạn rồi."
"Em cứ nhận đi. Khi nào đói thì lấy ra ăn lót dạ. Em gầy quá rồi."
"Lần sau đừng mua cho tôi nữa. Tôi không ăn được hết, bỏ đi sẽ rất phí. Hơn nữa, tôi đã hẹn Tống Nghiên và Dư Bảo mua đồ ăn sáng cùng nhau rồi...", Yến Gia Kỳ hơi có chút mất tự nhiên.
"Nếu em không thích thì cứ ném đi cũng được.", Thường Quân trưng ra bộ mặt hơi thất vọng.
"Tôi không phải có ý đó. Chỉ là tôi không muốn anh tốn tiền mua đồ ăn cho tôi thôi. Nếu phải bỏ đi thì lãng phí lắm. Tôi chỉ không thích phí phạm đồ ăn thôi."
"A?", thấy Yến Gia Kỳ mặt hơi nhăn lại nhìn đống đồ ăn, Thường Quân vội nói, "Được rồi, lần sau anh sẽ chú ý. Xin lỗi nhé! Anh chỉ muốn thân với em hơn thôi."
Yến Gia Kỳ nghe thấy vậy, giật mình quay sang nhìn Thường Quân. Người này thật kỳ lạ.
Chẳng phải lúc trước khi nguyên thân tỏ tình với anh ta, anh ta đã từ chối thẳng thừng sao? Chẳng phải ghê tởm nguyên thân là gay, còn xa lánh nguyên thân sao? Sao bây giờ lại bắt đầu quan tâm đến mình rồi?
Gì chứ? Lại còn muốn thân với mình hơn sao? Chẳng lẽ thấy hối hận vì đối xử tệ với nguyên thân, còn hại cậu bị mọi người tẩy chay, sau khi thấy cậu tự tử mới quay ra muốn bù đắp cho nguyên thân sao?
Tuy thấy khó chịu với người này, nhưng Yến Gia Kỳ vẫn giữ bình tĩnh, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi Thường Quân: "Thân thiết hơn với tôi?"
"Ừ, ở lớp mới ngoài em ra anh không quen thân với ai cả. Tuy rằng em đã quên mất anh rồi... Nhưng mà không sao đâu phải không? Anh có thể thân với em hơn không?", Thường Quân nhìn cậu với ánh mắt chân thành, gặng hỏi.
Ánh mắt này là sao đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lúc này, Tống Nghiên chợt lên tiếng, thắc mắc: "Bạn học này, sao lại xưng hô anh - em với Kỳ Kỳ?"
Thường Quân quay sang nhìn Tống Nghiên, híp mắt cười cười: "À, tôi là Thường Quân, vì một vài lý do nên phải học lại một năm. Ở lớp mới tôi không quen thân ai cả. Vừa hay lại chung lớp với Kỳ Kỳ, trước đây tôi và em ấy khá thân với nhau.", nói đoạn, Thường Quân ánh mắt toát lên vẻ buồn rầu, trầm giọng, "Nhưng giờ em ấy quên mất tôi rồi. Nên sáng nay mới muốn mua chút đồ ăn sáng cho em ấy, cũng là muốn nối lại tình bạn với em ấy như trước kia. Nhưng mà Kỳ Kỳ lại ăn sáng mất tiêu rồi."
"Aaa, hóa ra là đàn anh hơn bọn em một tuổi. Còn là bạn của Kỳ Kỳ nữa sao? Vậy thì tốt quá rồi.", Dư Bảo lên tiếng.
Nhìn nhìn đống đồ ăn sáng bên trong túi, Dư Bảo không khỏi thốt lên, "Oaaa~ Kỳ Kỳ, Thường Ca mua quá trời đồ ăn cho cậu này. Chỗ này cũng phải chạy đi chạy lại mấy tiệm đồ ăn liền mới mua được hết về đó. Ảnh tốt với cậu quá rồi!"
Tống Nghiên gật đầu tán thành, "Phải đó, còn chưa kể còn phải xếp hàng mua nữa. Rất có thành ý."
"Phải đó.", ánh mắt Dư Bảo chợt lóe lên, cậu quay qua vỗ vai Thường Quân, nói: "Là bạn của Kỳ Kỳ thì cũng là bạn của tụi em. Anh cứ coi ba người bọn em như bạn bè thân thiết là được. Kỳ Kỳ có được người bạn tốt như anh quả thật là có phúc. Còn chỗ đồ ăn này, nếu cậu ấy không ăn thì để bọn em xử lý cho, không cần vứt đi đâu ạ."
"Nếu vậy các cậu cứ tự nhiên. Kỳ Kỳ, tranh thủ lúc giáo viên còn chưa vào lớp, em cũng ăn thêm chút bánh đi."
"Cảm ơn anh.", Yến Gia Kỳ ngại ngùng đáp.
Đầu óc Yến Gia Kỳ rất nhạy bén, cậu có thể cảm nhận được sự chân thành từ người tên Thường Quân này đối với mình. Nếu là người có tâm tư xấu xa muốn làm hại cậu, cho dù có giỏi che giấu đến đâu, cậu cũng sẽ dễ dàng nhận ra. Nhưng người này, ánh mắt toát lên sự chân thành, không có một chút tạp chất nào, thật sự là muốn thân thiết hơn với cậu sao? Chuyện này hoàn toàn đối lập với những ký ức vụn vặt mà nguyên thân để lại cho cậu.
Vì bản thân thừa hưởng ký ức trọn vẹn, những gì cậu thấy chỉ là một vài sự kiện nhỏ lẻ rời rạc xuất hiện trong suốt gần mười bảy năm thanh xuân của nguyên chủ. Nên cậu không thể hoàn toàn chắc chắn những ấn tượng của cậu về Thường Quân là chính xác. Có thể trong hai năm qua, còn nhiều chuyện xảy ra giữa Thường Quân và nguyên chủ mà Yến Gia Kỳ cậu không biết.
Hơn nữa, ý nghĩ không muốn thân thiết với người này cũng là do suy nghĩ chủ quan của cá nhân cậu chứ không phải suy nghĩ của nguyên thân.
Vì thừa hưởng thân thể của 'Yến Gia Kỳ', nên cậu cũng thừa hưởng cả một số ký ức cùng một chút cảm xúc còn xót lại của nguyên thân. Từ phản ứng từ tận sâu bên trong, Yến Gia Kỳ biết nguyên thân dường như không có cảm giác bài xích người này, cũng không hận người này.
Chính vì thế nên khi thấy Thường Quân đối xử quá ân cần với mình, Yến Gia Kỳ lại cảm thấy bối rối, không biết phải làm sao. Chẳng lẽ, có hiểu lầm gì đó ở đây chăng?
Trước khi sáng tỏ hết thảy sự tình đằng sau, cậu sẽ không đội nồi cho bất kỳ ai. Trước hết, cứ đối xử với người này như đàn anh, hay bạn bè bình thường cũng được.
Nghĩ xong, Yến Gia Kỳ dõng dạc nói với đàn anh ngồi bên cạnh mình, "Anh không cần phải làm vậy để thân thiết với ... tôi như vậy. Cứ coi như bạn bè cùng lớp là được."
Thường Quân: "!!!!"
Thường Quân không khỏi ngạc nhiên, mắt mở lớn quay sang nhìn cậu. Khóe miệng không kiềm chế được mà cong lên, kích động nói: "Em nói thật chứ? Chúng ta có thể làm bạn lần nữa sao?"
"Ừm."
"Aaaaa!!! Chờ chút đã, anh không bình tĩnh được. Anh đang nằm mơ sao?", Thường Quân lấy tay ôm mặt, cả người run lên, cố gắng kìm nén để bản thân không hét lớn, "Aaaa. Chúng ta làm bạn lại rồi."
"Phụt", nhìn thấy một màn này làm Yến Gia Kỳ không khỏi bật cười. Sao người này lại cứ như trẻ con thế này?
Mãi một lúc lâu sau, Thường Quân mới ngẩng lên, híp mắt cười nói, "Cảm ơn em."
"Ừm.", Yến Gia Kỳ đáp.
Đúng lúc này, một thầy giáo mắt đeo kính, tóc đã điểm hoa râm, tầm tuổi trung niên bước vào lớp...
Updated 79 Episodes
Comments
Ngọc Hành
Cái ông này thấy nết thao túng quá
2024-01-31
0
Hà Mĩ Dungg
Tiếc ghê TQ là top8:(
2023-01-24
0
Yaky
khoann Thường Quân yêu ẻm rồi Nyc kiếp trước của ẻm cũng tutu yêu ẻm, khoan đừng nói là ẻm chọn nyc nhá tr, namm mô Thường Quân đừngg là Top8:((
2022-11-15
1